Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hà vừa ăn xong thì viện cớ rằng muốn tham quan chi nhánh mới mà đi xung quanh. Lúc nãy nghe Thế Bảo nói rằng có cả Thảo Ngân ở đây nên nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ làm việc của cô.
Lần mò xuống phòng bếp, Hà vẫn chưa thấy Thảo Ngân đâu. Khi đi sang khu rửa chén mới thấy bóng lưng ai đó rất quen. Không ai ngoài Thảo Ngân. Nàng từ từ bước đến đó, dường như không hề có tiếng chân. Chạm nhẹ vào vai ai đó, người kia liền quay lại. Vừa thấy mặt Hà đằng đằng sát khí, Thảo Ngân hoảng sợ mà làm rơi vỡ cả cái bát. Tiếng vỡ đồ kinh động đến người quản lý đang ở bếp. Ông ta liền đi qua, thấy Thanh Hà thì lại còn hoảng sợ hơn.
"Ủa... Cô... Cô chủ, sao cô lại ở đây? Thiệt tình nhỏ kia, sao mà tay chân vụng về thế không biết. À cô chủ, cô cứ đi lên trên đi, để con bé này cho tôi giải quyết."
Hà lạnh lùng ném vào mặt ông ta hai chữ:
"Không cần"
Quản lý cũng cảm thấy sợ hãi, vội chuồn đi trước. Tuy còn nhỏ nhưng nghe nói cô chủ Hà rất nghiêm khắc. Từng có một quản lý chi nhánh bị cô đuổi việc chỉ vì làm sai một ý của cô.
"Sao? Thấy tôi đáng sợ lắm à?"
"À không không, chỉ là tôi giật mình thôi. Mà cô... Cô là chủ ở đây hả?"
"Hứ... Bộ tai bị điếc à? Người vừa rồi gọi tôi là cô chủ thì tôi chính là cô chủ!"
"Hà... Hà à, nể tình chúng ta là bạn,cô đừng có đuổi việc tôi nha?"
"Coi chừng cô đó!" - Hà nói xong liền quay đi. Nàng thầm nghĩ:Tưởng sẽ có cảnh tượng gặp nhau rồi cười vui vẻ, ai ngờ lại sợ hãi mình sao? Hứ! Bổn tiểu thư đây chả thèm để ý đến cô nữa.
Thảo Ngân lúc này mặt mày tái mét. Công việc cô cố gắng làm lại có thể mất luôn sao? Cả crush nữa. Cậu ấy giận cô luôn rồi.
Thấy Hà trở lại với gương mặt chẳng mấy vui vẻ. Ông Hoài thắc mắc:
"Sao vậy con?"
Hà cười cười:
"Không sao ạ, mình về thôi ba"
Trên đường về gương mặt Hà đều cau có một vẻ bực dọc. Ông Hoài chắc bẩm ai lại làm cho con gái ông nổi giận rồi đây mà!

Sáng hôm sau vào lớp, Thanh Hà vẫn một mặt lạnh tanh chả thèm đoái hoài gì đến Thảo Ngân. Thảo Ngân giờ như cọng bún thiu,mặt mày ủ rũ. Khánh Băng thấy vậy thì lại hỏi thăm:
"Gì đây, làm gì mà cho crush giận rồi?"
"Haiz... Tao không muốn kể"
Khánh Băng thấy bạn thân như vậy cũng thở dài ngán ngẩm. Thế Bảo thì cũng chả biết được chuyện gì. Hỏi ai cũng không cho cậu được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro