Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hằng đi đến bên Tuấn Kha, nhẹ nhàng lấy con dao từ trong tay của cậu ta.
"Tuấn Kha, trời cũng tối rồi.Con mau về đi. Ba ở dưới cổng đợi con đó."
Tuấn Kha gật đầu, cậu ta ra khỏi phòng bệnh. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Mẹ nó, thằng khốn. Phải chi mẹ không vào thì mình đã cắt cổ nó rồi."
Đến dưới cổng, Tuấn Kha thấy chiếc xe ô tô đen quen thuộc thì nhanh chóng đi đến đó. Gương mặt của cậu ta lúc nãy còn tức giận, giờ lại quay trở lại vẻ ôn nhu thường ngày. Ông Khanh cũng không nói gì rồi lái xe đi.
"Khải, đi ngủ đi con."- Bà Hằng sau khi dẹp con dao thì quay qua kêu con trai đi ngủ.
"Dạ" - Giọng Tuấn Khải chẳng hề có chút nào là tự nguyện.
Bà Hằng tắt đèn trong phòng, bản thân thì đi đến băng ghế trong phòng ngồi xuống. Bà nhớ lại những gì mà chồng đã kể với bà lúc nãy:
"Tuấn Khải thật sự không nói gì với hiệu trưởng"- Ông Khanh dừng lại một chút - "Người nói là Tuấn Kha"
Bà Hằng bất ngờ, quay phắt sang nhìn chồng mình.
"Gì chứ? Tuấn Kha? Thằng bé giám?"
"Tôi cũng không biết nữa. Hiệu trưởng đã nói như vậy! À mà còn nữa... Nhóm đó nói rằng chỉ muốn kêu Tuấn Khải và con bé kia ra hỏi chuyện, nhưng trước khi đi gặp hai đứa thì Tuấn Kha có đến nói với bọn chúng rằng đã nghe được anh trai bàn kế hoạch đi nói với hiệu trưởng"
Bà Hằng lại thêm bất ngờ. Đứa con trai mà bà luôn tin rằng là một người con ngoan ngoãn, giờ lại như tên tội phạm, gián tiếp khiến anh mình gặp nạn.
Nhớ lại cả hình ảnh Tuấn Kha kề dao vào cổ Tuấn Khải lúc nãy. Bà Hằng lại càng thấy sợ đứa con trai út của bà.

Tuấn Kha vừa về đến phòng đã bực tức mà la lớn. Tất cả các phòng của nhà cậu đều được cách âm rất tốt. Dù có la lớn cỡ nào bên ngoài cũng không nghe thấy được.
"Mẹ kiếp, thằng đấy ăn cái con mẹ gì mà sống dai thế nhỉ?"
Tuấn Kha bực tức mà chẳng thể làm gì, anh trai cậu đúng thật là sống dai. Số còn hên.

3 tháng sau...

Thảo Ngân và Tuấn Khải đã tháo bột. Trở lại với trường lớp. Lớp còn đặt biệt tổ chức một buổi tiệc chào mừng nho nhỏ.
Tuấn Khải giờ đã hoàn lương, dần dần hòa nhập được với hội anh em trong lớp.
Do những tháng nằm bệnh viện, cả ba Thế Bảo, Khánh Băng và Thảo Ngân đều không có thời gian đi làm tại quán phở. Quản lý tại chi nhánh đó cũng hiểu cho ba đứa. Không những vẫn phát lương mà còn cho thêm chút đỉnh.
Thế Bảo và Khương trong lúc Thảo Ngân nằm viện dường như đã trở nên rất thân thiết. Đi đâu cũng có nhau,như hình với bóng.
"Ê chiều nay đi đá banh ko Ngân?" - Thế Bảo đi ngang bàn Thảo Ngân thì dừng lại hỏi. Cô gục xuống bàn mệt mỏi:
"Không, tao bận ôn thi để thi lại rồi"
"Vậy thôi nhé, tao đi chơi với Khương đây"
Thảo Ngân bật dậy, mắng Thế Bảo:
"Bạn thân như cức, không nói được câu nào cổ vũ sao?"
Thế Bảo quay lại người lại, la lớn:
"Đúng vậy! Tao không cổ vũ được!" - Vừa nói xong thì liền vụt đi, không Thảo Ngân lại cho no đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro