Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã đợi câu nói này từ hàng thế kỉ. Bốn người còn lại gồm: Hiển, Hoàng Duy, Khang, Phúc lao vào. Tuấn Khải thì học võ từ nhỏ nên cũng nắm được phần thắng. Thảo Ngân thì sức rất khỏe, thêm phần to con nên đánh vẫn rất hăng. Biết đánh không lại, bọn chúng lôi từ đâu ra mấy baton. Thấy chúng có vũ khí, hai người kia cũng biết được rằng sẽ không hề thắng được. Thằng Phúc, Hoàng Duy từ lúc nào đã ra phía sau của Tuấn Khải và Thảo Ngân. Hai đứa nó ôm chặt họ từ phía sau. Hiển và Khang thì cầm cây baton đánh một cú mạnh vào tay hai người. Thảo Ngân và Tuấn Khải đau đớn kêu lên. Những cú đánh như trời giáng cứ thế giáng xuống hai người vô tội.
Bọn chúng đánh gãy cả tay của Thảo Ngân và Tuấn Khải. Ngoài ra còn đánh khắp người họ. Cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Thằng Hùng kêu hai đứa kia dừng đánh, nó nghênh mặt:
"Sao nào, tay cũng gãy rồi. Mau nhận tội đi bọn này tha cho."Thảo Ngân la lên:
"Không bao giờ, tao nhất định sẽ méc thầy cô vụ này. Bọn bây đợi đó"
Hùng nghe vậy thì bực tức:
"Hiển, đánh gãy tay kia của nó cho tao!"
Hiển vung một gậy rất mạnh xuống tay Thảo Ngân. Cô la lên đau đớn. Bỗng từ đâu, Hùng lôi ra một con dao.
" Mày dám méc, tao đâm chết hai đứa bây"
Tuấn Khải dù bị thương đầy mình vẫn gân cổ lên:
"Ba tao là Thượng Tá! Nhất định, ổng sẽ không cho tụi bây yên đâu!"
Hùng đâm một nhát vào vai Tuấn Khải. Máu chảy ra như suối.Thảo Ngân cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ thằng Hùng lại có gan lớn như vậy!
Thế Bảo lúc này đang đi đổ rác thì nghe tiếng la của Tuấn Khải. Tính cậu thì cũng tò mò nên theo tiếng la cậu phát hiện cảnh tượng hãi hùng ấy.
Mặt mày Tuấn Khải và Thảo Ngân thì máu me và mồ hôi nhễ nhại. Thằng Hùng thì cầm con dao dính máu. Thế Bảo thấy chuyện như vậy thì lao vào:
"Này, bọn mày làm gì bạn tao đấy?"
Hùng quay lại, sẵn con dao trong tay nó đâm một nhát vào đùi Thế Bảo. Thế Bảo khuỵu xuống. Thảo Ngân dùng hết sức lực la thật lớn:
"Cứu tôi"
Thằng Hùng đâm một nhát vào bụng Thảo Ngân.
Thanh Hà và Khánh Băng lúc này đang trực nhật thì nghe tiếng Thảo Ngân. Vội ra cửa sổ xem sao. Cảnh tượng kia khiến hai người đứng hình. Khánh Băng vội kêu Thanh Hà:
"Hai đứa mình mau đi kêu bảo vệ đi"
Thanh Hà bần thần, gật đầu trong vô thức:
Hai người vội chạy như bay ra phòng bảo vệ. Báo cáo xong, bảo vệ cùng một vài người giáo viên đi theo Thanh Hà và Khánh Băng.
Lúc này, nhóm kia đang cố gắng đem Thảo Ngân và Tuấn Khải ra khỏi trường qua cách leo rào. Thế Bảo thì ngất lịm. Bảo vệ la lớn:
"Dừng lại, làm cái gì đó"
Một thầy giáo đã nhanh chóng báo công an và cấp cứu.
Tiếng còi cứu thương, cảnh sát vang lên inh ỏi. Mẹ Tuấn Khải - bà Hằng khóc ròng nhìn theo đứa con trai yêu dấu của bà lên xe cứu thương. Thanh Hà cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài khóc nấc. Khánh Băng xoa vai Hà an ủi:
"Không sao... Không sao mà, đừng khóc nữa Hà ơi"
Nhóm thằng Hùng bị công an bắt. Xuống cả trụ sở tỉnh. Ba Tuấn Khải nén đau thương theo xe cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro