Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiều nay tan học, đến chỗ tao có việc. - hyunjin rủ felix
- Cái gì đây, tính đánh nhau một trận đấy à?
- Mày không cần biết. Chỉ cần đến là được, phải đi một mình.
Tan học:
- Hẹn ra đây làm gì. Chỗ quái nào mà lại vắng vẻ thế này!?
- Felix, hơi ngại để nói ra nhưng hôm nay tôi đã lấy hết can đảm rồi. Cậu..cậu làm người yêu tớ nha, tớ thích cậu lâu lắm rồi!
- Hả!???
Felix tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ. Cậu hoang mang tột độ. Chuyện gì vậy? Sao mình lại mơ cái này cơ chứ! Thôi kệ cũng chỉ là ác mộng.
Cậu đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Rồi đi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay, cậu cứ thẫn thờ nhớ về giấc mơ ấy. Đến nỗi, bangchan phải nhắc nhở:
- Ăn nhanh lên không muộn học bây giờ!
Cậu bừng tỉnh. Chén sạch thức ăn rồi chạy đi mất. Đóng sầm cửa làm ông bố giật cả mình.
Rõ ràng là nói không có quen hay thích ai mà. Biểu cảm thể này không phải là muốn công khai cho cả thế giới biết luôn sao.
Cậu vừa đi đến trường vừa suy nghĩ về cơn ác mộng hồi nãy. Dạo này felix lạ lắm, các bạn ở trường còn tưởng là cậu đã yêu một mĩ nữ nào rồi. Đến hyunjin cũng tưởng có con nào đã "đập chậu cướp bông" nhà anh rồi. Có lẽ nên đẩy nhanh kế hoạch tỏ tình.
Chiều hôm ấy, felix chuẩn bị về nhà. Vừa ra đến cổng trường thì một bàn tay to lớn đã nắm lấy vai cậu làm felix hoảng hốt.
- Cái gì vậy thằng này? - cậu quay sang hỏi tên hyunjin vừa chạy đến
Hyunjin không làm gì, tay kia chuyển sang nắm tay và kéo felix theo. Cả trường còn tưởng là sắp có chiến tranh nhưng cũng không muốn rước hoạ vào thân nên cũng về nhà.
Hyunjin nắm tay felix đến nhà thể chất. Tay hyunjin nắm chặt làm cổ tay felix đỏ lên. Felix giận dữ:
- A! Đau chết tao rồi!- felix càu nhàu
Hyunjin vừa thả tay ra thì lao ngày tới ôm chặt lấy cơ thể của tên bé hơn mình 6 tháng. Felix hét lên và cô gắng đẩy ra nhưng không thế:
- Thằng này điên à, bỏ tao ra
- Tôi muốn hỏi cậu một câu. C-cậu thật sự có người mình thích rồi sao?
- Không có! ai đồn? Mà có thì đã sao chứ?- felix lấy lại bình tĩnh
- Hãy...hãy làm người yêu của tôi, tôi đã thích cậu từ năm lớp 9 rồi
Felix nghe xong thì chợt nhớ đến cơn mơ. Lời nào của hyunjin cũng giống hệt lúc đó. Cậu quá hoảng sợ, chưa kịp trả lời đã vùng vẫy chạy đi mất
Hyunjin đứng đó ngẩn ra, nghĩ mình đã bị từ chối. Cậu đã lường trước việc này nhưng felix rời đi còn không nói một lời làm cậu chưa thể hết sốc. Trước giờ felix cậu quen là người biết gì nói đó, là người thẳng thừng, không quan tâm bất kì ai mà nay khi nghe cậu nói lại chạy thục mạng như vậy.
Cậu gọi điện cho đám bạn ra quán cà phê rồi ngồi tâm sự:
- Em bị cậu ta từ chối rồi, thậm chí còn không nói lời nào.
- Đúng là tiếc thật nhưng không sao, người này đi qua thì cũng có người khác đến thôi- minho an ủi
- Anh hyunjin cũng đừng buồn nữa nhé- jeongin nói
Cậu lúc này đã đỡ hơn rồi chỉ là vẫn còn đang tự hỏi mình đã làm gì mà cậu ta sợ hãi đến mức đó
Felix về nhà cũng không khá khẩm là bao. Cậu chạy lên phòng, cậu nói với bố:
- Con không ăn tối đâu. Bố không phải lo đâu
Cậu đi vào phòng với tâm trí hoảng loạn như muốn nổ tung. Cậu tự hỏi sao lúc đó lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Sao cậu lại không thể trả lời? Có gì trong lòng đã ngăn cậu từ chối sao?
Các ngày sau, hai đứa tránh mặt nhau thấy rõ. Mọi người đều suy nghĩ không biết điều gì đã xảy ra nhưng chưa dám hỏi. Bình thường ít nhất cũng nhất đều nói nhau một câu nay còn đi lướt qua không nhìn mặt.
Không biết hai đứa tính tránh mặt nhau đến bao giờ...Mọi người đều thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro