chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc nhỏ, bố mẹ không ở nhà, khi Kiều Hoài Ninh nấu món gà Cung Bộc, biết cô thích ăn quả khô, nhiều lạc. Anh sờ đầu cô nói: "Chỉ cần em thích, sau này anh sẽ nấu cho em ăn."

Nhưng, sau này... anh đã thay đổi, có bạn gái, sau đó, không đối xử tốt với cô nữa.

Cô cũng thay đổi, lại còn tình nguyện nấu cho người con trai khác ăn. Do đó, anh không phải là người duy nhất thay đổi.

Nghe cô nói sẽ lấy một anh đầu bếp, Vu Hữu Dư thấy mình thật sự thất bại, trong ý nghĩ về tương lai, cô cố ý hay vô tình gạt anh ra ngoài.

Anh thử hỏi cô: "Lấy một người có tiền không tốt sao? Anh ấy sẽ thuê một đầu bếp cho em."

"Hương vị nấu ăn của người đầu bếp được thuê làm sao mà giống với người yêu mình nấu chứ?" Cô phản bác.

Anh không nói gì, nhưng nhớ rất kỹ.

Vu Hữu Dư đưa Lâm Tiểu Niên về ký túc, sau đó quay trở lại bệnh viện.

Lâm Tiểu Niên trách anh: "Anh phải đi thăm người bệnh, lại còn đưa em về làm gì? Không phải lại quay lại một vòng sao? Chả lẽ em không biết đường."

Anh nhìn cô cười, độc đoán nhưng nhẹ nhàng, dùng giọng điệu đùa cợt nói: "Em là bạn gái của anh, tất nhiên là phải đích thân đưa về chứ!".

Không biết phải làm thế nào, câu nói đó làm cô cảm thấy hối hận, rất lâu sao cô cũng không nói gì, mới nhớ phải đẩy anh đi: "Mau đi đi, đi thăm anh năm đi!".

Mùa đông năm nay đến rất sớm.

Sau khi thi xong, Lâm Tiểu Niên không còn liên lạc với Kiều Hoài Ninh nữa, mà đi mua vé tàu về quê.

Vu Hữu Dư lái xe đưa cô đến ga tàu, tiện đường đưa cả Nguyễn Tình Không và Tiết Băng đi.

Trên xe, Nguyễn Tình Không trêu Vu Hữu Dư: "Sư huynh, lần này không phải anh đưa Tiểu Niên về nhà chứ?".

"Sư tỷ!" Lâm Tiểu Niên ra hiệu cô đừng nói nữa.

Nguyễn Tình Không không nói nữa, nhưng Tiết Băng lại tiếp lời: "Có gì bí mật chứ? Sao không đưa về được!".

"Tiết Băng, cậu thử nói lại xem, hai người sẽ đi bộ ra ga đấy!" Vu Hữu Dư đe dọa.

Như thế Tiết Băng mới không nói nữa, cười với Nguyễn Tình Không khiến Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên thẹn thùng nhìn ra ngoài cửa.

Lúc đến ga, Lâm Tiểu Niên nói với Vu Hữu Dư: "Đã có kết quả của IELTS rồi? Sắp đi nước ngoài rồi, trước tiên phải chuẩn bị đơn xin học."

Vu Hữu Dư im lặng một lúc nói: "Anh đã tính cả rồi, em đừng nói nữa, phiền phức!".

Cô nghĩ mình là người thế nào, những lời như thế lại bị cho là làm phiền anh nên cô không nói nữa, vui vẻ nghịch tay mình.

Vu Hữu Dư mang hành lý, đưa cô lên tàu, sau đó nói: "Về đến nhà gọi điện cho anh!", rồi vội vội vàng vàng đi mất.

Lâm Tiểu Niên không trả lời, thẫn thờ ngồi trên tàu.

Về đến nhà, Lâm Tiểu Niên cuối cùng cũng được tự do hoàn toàn. Hàng ngày cô đều lên mạng chơi trò chơi, xem sách, rồi lại xem tivi, không có việc gì thì xuống lầu đi bộ, ngày nào cũng rảnh rỗi như thế.

Mẹ cô sợ cô ở nhà nhiều đâm hư, nên kéo cô ra ngoài đi dạo cùng, vừa đi vừa dùng mọi cách để cô nói chuyện, muốn nghe cô nói về quá trình tiến triển với người con rể tương lai.

Nhưng Lâm Tiểu Niên đã phá hỏng mọi công sức của mẹ cô, một từ cô cũng không nói.

Vì cô không muốn nói, nên mẹ cô hỏi gì cũng trở nên vô ích, đành chuyển chủ đề: "Con xem Hoài Ninh nhà bác Kiều ấy, năm nay cũng đã dẫn bạn gái về nhà ra mắt rồi đó."

Cô đoán sớm hay muộn gì cũng có ngày hôm nay, do đó buồn bã nói: "Dẫn thì dẫn, anh Hoài Ninh giỏi thế cơ mà, tìm một người bạn gái có gì là khó chứ."

Mẹ cô nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô, không hiểu: "Con yêu, con làm sao thế? Thái độ gì lạ vậy?".

Từ khi biết Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi về đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, Lâm Tiểu Niên càng không muốn ra khỏi cửa. Bố mẹ đi làm, cô liền nhốt mình trong nhà rồi lên mạng. Ai gọi cũng không mở cửa.

Lúc muốn gặp lại không gặp được, lúc muốn trốn lại không trốn được.

Kiều Hoài Ninh vẫn đến.

Anh chọn đến vào sau bữa tối.

Cô dồn sức bình tĩnh tinh thần chào anh: "Âu Dương Phi không đi cùng anh à?".

Nhắc đến Âu Dương Phi, mắt anh rất sáng: "Cô ấy ăn xong muốn đi ngủ, giống như chú heo con. Thật hết cách."

Lâm Tiểu Niên im lặng một lúc, khi nghe anh kể về con heo con đó, cô cũng không muốn ngồi nói chuyện với anh.

Điện thoại của cô reo lên, cô nói xin lỗi, rồi vội chạy đi nhận điện thoại.

Cuộc điện thoại này nhất định là Vu Hữu Dư gọi, anh hỏi cô ăn cơm chưa, ăn cái gì, lại hỏi cô ở nhà làm gì. Cô mập mờ trả lời câu hỏi của anh.

Mẹ cô mang hoa quả ra phòng khách, nói chuyện với Kiều Hoài Ninh, không biết Kiều Hoài Ninh nói gì mà làm mẹ cô ngạc nhiên: "Trời ơi, Hoài Ninh, cháu giỏi thật."

Lâm Tiểu Niên nhanh chóng bịt chặt tai nghe điện thoại, đi ra bên ngoài, cô không muốn Vu Hữu Dư nghe thấy tên của Kiều Hoài Ninh.

"Rùa con, em có nhớ anh chút xíu nào không..." Tai Lâm Tiểu Niên đột nhiên nghe tiếng thở dài, anh hỏi: "Kiều Hoài Ninh cũng đang ở đấy à?".

"Vâng." Lâm Tiểu Niên nhẹ nhàng trả lời. Tiếp đó, một sự im lặng đáng sợ.

Ở đầu dây bên kia, một tiếng thở dài não nề, giống như đã nín nhịn một thời gian dài nay bùng phát.

Vu Hữu Dư nói: "Lâm Tiểu Niên, anh đã nộp đợn học thạc sĩ ở trường Stanford rồi."

Cô nhẹ nhàng ậm ừ, sau đó mới nhớ ra là phải lịch sự chúc mừng anh, nhưng, anh đã tắt máy.

Khai giảng. Lúc thấy Vu Hữu Dư, trong mắt anh thiếu đi sự ấm áp ngày thường, thêm vào đó chút nặng nề. Nhưng thấy Lâm Tiểu Niên, anh rất lạnh nhạt, trong sự lạnh nhạt ấy có cả một chút cô đơn, cô cảm thấy đã qua những ngày ấm áp, chỉ còn lại sự lạnh giá.

Anh cười, trang trọng gọi Lâm Tiểu Niên, sau đó lấy từ trong túi sách ra một thỏi sôcôla đưa cho cô: "Kỳ nghỉ đông vừa qua anh đi Ý, cố ý mua về cho em đó."

Cô cảm thấy món quà đặc biệt này nhất định không rẻ, do dự có nên nhận hay không. Anh để sôcôla vào tay cô: "Con gái không phải thích ăn mấy thứ này sao? Nếu em không thích thì cho Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn."

Cô đột nhiên cảm thấy anh rất lịch sự và khách sáo, nhưng có gì đó giả tạo, khiến cô cảm thấy khó hiểu, hoang mang với một đống lý do không biết tại sao.

Cô đang muốn hỏi anh, kết quả của việc nộp đơn xin vào học đã có chưa, cụ thể là khi nào anh đi, hay là vẫn ở lại, cô sợ anh sẽ lại không vừa ý, nói cô phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh