Chập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghae dừng chân trước một ngôi nhà to lớn cũ kĩ, ngôi nhà cố sức vương mình lên giữa một cánh đồng hoa bồ công anh đã ngã màu vàng úa.Từng cánh hoa đang đung đưa yếu ớt trong làn gió lạnh lẽo.Bất chợt, hình ảnh nó ngồi trên chiếc xích đu bám đầy bụi, ủ rũ một mình trong đám bồ công anh đã chết.Hình ảnh ấy đau đớn và xót xa biết nhường nào làm trái tim anh thắt chặt.Anh nhẹ nhàng đỡ nó xuống đất.Khoác vội chiếc áo da ấm áp của mình lên bờ vai đang run rẩy của nó
_Đây là nhà em ư?
_Đúng vậy
Sungmin đáp lại hờ hững.Lời nói hòa quyện vào cơn gió băng giá bám đọng vào gia thịt anh lạnh buốt.Giờ đây, anh có thể nhìn thấy đôi mắt u buồn của nó đang dần chuyển sang vô cảm.Đôi tay mảnh khảnh đang dần tuột ra khỏi vạt áo của anh.Nó cất bước đến bên cánh cửa sắt rỉ sét mà bấm lấy chuông cửa
_Ra mở cửa cho ta
_Dạ vâng
Bọn người hầu phía trong vội vàng mở lấy cánh cửa to lớn một cách nặng nhọc.Tiếng thanh sắt ma sát với mặt đất tạo nên một âm thanh chói tai xé tan màn đêm tĩnh lặng.Âm thanh ấy như còi hú của thế giới quỷ dữ mà nó đang phải nương mình
_Anh sẽ vào vời tôi chứ?
Nó vẫn không nhìn anh,nói gần như vô thức
_.............
Nó mỉm cười cay đắng trước sự im lặng của anh.Nó đang đợi gì ở anh kia chứ? Cuộc sống nó chứa đầy sự nguy hiểm vậy tại sao nó lại ích kỉ kéo anh về nên nó?Anh ở bên nó như thế là quá đủ đối với một cuộc đời xây dựng bằng máu của người khác như nó
_Được rồi..anh có thể về tôi...
Chưa nói dứt câu cả cơ thể nó bỗng đổ về phía sau.Đôi vai nó đang được anh ghì chặt
_Ta đã nói ta sẽ ở bên em cơ mà, em quên rồi ư?
Donghae dựa đầu vào vai nó,cất giọng nói đầy dịu dàng mật ngọt.Bất chợt cả anh và nó đều nở ra một nụ cười hạnh phúc.Từng tia hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn phản phất đâu đó trong ánh mắt u buồn của họ
_Vào thôi
                                                                 *******************************************
_Dì con về rồi ạ!!
Nó cúi đầu lễ phép trước người đàn bà đứng tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền.Chất giọng trong trẻo của nó vang vọng khắp căn nhà nhưng lại tuyệt nhiên không nhận được một chút biểu cảm gì của người đối diện.Nó đứng thẳng dậy mà bước lên phòng
_Người đi sau ngươi là ai?
Tiếng nói lảnh lót của người đàn bà kia khiến bước chân nó khựng lại.Nó quay đầu lại nhìn thì bắt gặp đôi mắt dâm loạn của ả đàn bà kia đang nhìn anh.Đôi tay bà không ngừng vuốt ve gương mặt thanh tú của anh khiến anh bực bội,nhưng anh chưa kịp phản ứng thì Sungmin đã kéo anh về phía mình mà gằng giọng
_Đây là vệ sĩ của con..
_Vệ sĩ ư? hahaha mày cũng cần vệ sĩ ư?
Bà ta cười lớn lấy con dao nhỏ trên chiếc bàn gần đó mà lướt nhẹ lên gò má dính máu của nó
_Mày nên biết mày là sao chổi mà còn muốn người khác bên cạnh mình ư?...Hay là hắn ta là trai bao để mày vui vẻ đêm nay..?
*Chát*
Nó vun tay tát vào mặt ả một cách tức giận.Nó muốn anh đi với nó là để anh truyền cho nó một chút hơi ấm của con người chứ không phải để anh chịu  phải nỗi nhục nhã như thế này..Nó bước gần lại gần ả ta nhìn trừng trừng vào đôi mắt đầy sợ hãi
_Tôi nói cho bà biết..anh ta là người của tôi..Nếu bà cứ đụng chạm đến anh ấy...TÔI SẼ GIẾT BÀ
Ả ta hoảng loạn lùi về phía sau.Đôi mắt đang chuyển dần sang màu đỏ của máu.Khẩu súng được mắc trong thắt lưng củng đang giương ngay đầu bà.Thật sự bây giờ ả cũng không có một chút niềm tin là nó không bắn chết ả ngay bây giờ đây
*Choảng*
*Chát*
*Oạch*
Một loạt âm thanh khác nhau liên tiếp vang lên.Khẩu súng trên tay bị ai hất tung xuống đất.Gò má nó bị đánh mạnh khiến nó mắt cân bằng mà ngả nhào xuống đất.Trên khóe miệng xinh đẹp chãy ra một dòng máu đỏ tươi
_Appa
_Mày đang làm gì vậy hà?
Ông Lee tức giận đạp mạnh vào lưng nó làm nó đập xuống nền nhà lạnh cóng
_Sunny em không sao chứ?Ta xin lỗi vì con ta làm nàng sợ
Ông quay qua ả đàn bà đang cười nửa miệng đầy gian trá mà vỗ về cung phụng.Sunny cũng ra sức tỏ vẻ đáng thương thút thít trong lòng ông
_Sunny chỉ muốn chờ con anh về... vậy mà nó lại vì thẳng con trai kia tát mạnh vào mặt em đây này
Ông Lee giận dữ rút vội chiếc thắt lưng quất vào người nó liên tục.Các âm thanh da thịt bị hành hạ âm vang khắp ngôi nhà.Bọn đầy tớ sỡ hãi núp sau khu bếp chẳng dám gây ra tiếng động
_Dừng lại đi..
Donghae tức giận lên tiếng.Anh chạy lại bên nó ôm nó vào lòng
_Tránh ra
_Nhưng em....
_TRÁNH RA
Nó quát lớn vào mặt anh đẫy anh ra ngoài
_Aha thì ra đây chính là..
_Appa...ả ta là do con đánh ..đừng lôi người khác vào  đây chịu tội..
_Mày dám..
Ông tức giận tiếp tục vun những đòn roi tàn bạo vào người nó.Nó cứ thế cắn răn đưa chiếc lưng nhỏ bé chịu đòn.Từng âm thanh thưa dần rồi tắt hẳn Khi trên người nó toàn là máu.Ông ôm lấy vai người yêu mình bước về phía cửa phòng thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra..Chân ông dừng lại trước cánh cửa nói vọng ra
_Ai?Và để làm gì?
_Són.Tập tài liệu mật
Nó cố nói trong hơi thở yếu ớt.Rồi cúi đầu lễ phép.Chờ khi hai người họ khuất dần sau cánh cửa nó mới loạng choạng ngã xuống.Donghae vội vàng chạy lại ôm chầm lấy thân hình đầy vết thương của nó
_Anh có thề đưa tôi lên phòng được không?
Nó thều thào trong vòng tay anh rồi ngất lịm đi
                                                          **************************************************
Donghae đặt nó xuống giường,Các vết thương chạm vào làn vải mềm bên dưới làm nó nhíu mày đau đớn
_Ta xin lỗi..em đau lắm phải không?
_Không sao mà..
_Ta xin lỗi ta đã không thể bảo vệ được em..
Anh ôm nó vào lòng.Lúc nó đẩy anh ra, đúng ra anh phãi kiên quyết ôm lấy nó mà hứng chịu đòn roi mới phải...Cái gì mà sẽ giết tất cả ai làm nó tổn thương khi nó bị đánh trước mặt anh mà anh cũng chẵng thể làm được gì
_Tôi không sao thật mà...Nếu thấy có lỗi thì băng bó vết thương giùm tôi đi..
Nó lắc đầu đẩy anh ra.Quay lưng đối diện với anh mà cời chiếc áo bê bết máu của mình...Bây giờ đây anh gần như ngừng thở, trước những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau hằn trên da nó...Làn da trắng ngần nhưng lại chi chít đầy vết thương.Anh đưa tay chạm nhẹ vào đó mà tim anh đau đớn tột cùng
_Rốt cuộc em là ai?
_LEE SUNGMIN..CON MÈO CỦA THẦN CHẾT
Anh cứ thế băng bó cho nó trong sự im lặng của một tâm hồn đồng càm.Từng giọt nước mắt được phản chíu trong ánh trăng lăn nhẹ trên tay anh.Nó đang khóc...khóc không phải vì sự đau đớn da thịt..Nó khóc vì giờ đây nó đã hiểu  có một người bên mình khi mệt mỏi sẽ hạnh phúc thế nào
_Donghae cảm ơn anh đã khoác áo cho tôi.Cám ơn anh đã bên tôi khi tôi mệt mỏi...Cám anh đã cho tôi biết còn một người muốn tôi sống...CÁM ƠN ANH ĐÃ ĐẾN
                                                           *****************************************************
Donghae đắp chăn cho nó nhìn gương mặt say giấc ngủ kia.
Một thiên thần lại dội lốt của một ác quỷ
Một ánh sáng lại bị bao quanh bởi bóng đêm
Đau khổ không thể khóc...Hạnh phúc không thể cười....Cảm xúc không thể biểu hiện...Nó và anh quá giống nhau....Dường như anh và nó cùng sinh ra trong một thế giới..Vậy anh gặp nó,bên nó phải chăng là sự an bài???
_Chủ nhân...tôi đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin