Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Huyễn khổ sở cực kỳ mới trót lọt lái xe, mang được Chương Ninh về tới khu chung cư của anh. Khi nửa ôm nửa vác được con cá chết kia ra ngoài thì cậu thấy mặt anh xanh lè...

"Anh sao rồi?"

"Muốn ói..."

Câu trả lời thành thật khiến mặt Chí Huyễn cũng muốn xanh theo: "Ấy... Khoan khoan.... Cố nhịn đến vào phòng rồi ói nha~ Ngoan..."

Chương Ninh cũng coi như chịu nghe lời mà lê lết theo đến trên lầu. Chí Huyễn mò trong túi ra chìa khóa cửa, một thứ mùi là lạ thường thấy trong phòng của đàn ông độc thân bốc ra từ đám rác rưởi dày đến ba phân dưới đất ập vào mũi cậu.

"Ọc ~~~~~~"

Dù biết là không ổn nhưng ác tâm sôi trào cộng thêm cơn say khiến Chương Ninh phun ra một đường. Đương nhiên đám lầy nhầy không phân biệt rõ là những thứ gì kia hạ cánh thẳng xuống áo sơ - mi trắng bóc của ngài Chủ Tịch. Oa.... Thoải mái quá... Nhất là khi mường tượng đến khuôn mặt xanh mét của Chí Huyễn thì anh lại càng sung sướng, khoan khoái từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu.

Không như dự tính, Chí Huyễn lại chẳng phát điên lên, ngược lại còn bình tĩnh dìu Chương Ninh vào phòng tắm: "Người anh cũng bẩn, tắm rửa rồi đi ngủ. Để tôi mở nước nóngh cho."

Cậu đưa tay cởi bộ vest láng cóng trên người, ném xuống sàn một cách không thương tiếc rồi đưa tay mở hai vòi nước, chỉnh cho nước đủ ấm vừa rồi tự nhiên như ruồi mà cởi nút áo sơ - mi của Chương Ninh.

Ói xong tất sẽ tỉnh ra đến phân nửa. Tuy nhiên chân tay anh vẫn bủn rủn, mặc cho Chí Huyễn cởi dùm cả áo sơ - mi, cà - vạt nhưng khi thân thể tiếp xúc với làn không khí lạnh lẽo, Chương Ninh vẫn kháng cự theo bản năng:

"Tôi... Tôi tự cởi."

Dù cùng là đàn ông với nhau nhưng có ai tự nhiên lại để người khác cởi quần mình chứ? Chăm chăm nhìn ngón tay dừng lại nửa chừng của Chí Huyễn, Chương Ninh tính nói: "Phiền cậu quay mặt đi một chút!" thì cậu đã dứt khoát kéo quần dài của anh xuống cái roạt sau đó quỳ xuống kéo từng ống quần ra. Phải chịu đựng màn "hầu hạ" này khiến Chương Ninh luống cuống tay chân - nhưng đại khái vì uống quá nhiều mà muốn tránh cũng không có biện pháp.

" Quần lót ...... để tôi tự cởi là được rồi..."

Thấy một chút xíu ý định ly khai Chí Huyễn cũng chả có, Chương Ninh cũng chẳng biết phải làm sao.

"Vậy lẹ lên." Chí Huyễn hất cằm ý thúc giục.

Chương Ninh thoát ra từ trong ngực cậu, hơi lảo đảo một chút. Anh là đàn ông con trai, cởi sạch cũng chẳng mất mát gì ... chỉ là theo bản năng quay lưng về phía cậu, do dự một chốc mới lột quần xuống. Trong thoáng chốc, thần sắc thống khổ nhóang qua khuôn mặt luôn tự tại của Chí Huyễn. Dù chỉ mấy giây nhưng khi Chương Ninh cúi người giơ chân lên, khe hở nằm sâu giữa hai bờ mông trắng nõn rõ ràng đã hiện lên trước mắt khiến trái tim cậu không khống chế được mà cuồng loạn. (Xong! Cộp mác đời Tiểu Ninh đi làm BOT =))) )

"Tôi... Tôi đi tìm áo ngủ cho anh."

Đem tầm mặt háo sắc đang dán chặt vào người Chương Ninh, lúc này đã chui vào bồn tắm, thu lại, cậu xoay người đi ra. Vừa ra khỏi phòng tắm, Chí Huyễn đã đưa tay nắm lấy mũi... Ôi ~ Nếu vừa rồi mà để máu mũi chảy ra trước mặt anh ấy thì thật mất mặt. Bụng dưới hừng hực lửa nóng, Chí Huyễn lại cười khổ đưa tay đè lên: Năng lực tự kiềm chế của mình lại tệ vậy sao?

"Chương Ninh anh thấy quần áo này..."

Tay cầm bộ quần áo ngủ mà nhìn Chương Ninh đang nhắm chặt mắt, khuôn ngực khẽ phập phồng đều đặn, cậu ngậm miệng. Thật là, mới có mấy phút mà đã ngủ rồi.

"Này, tỉnh dậy, lâu khô người rồi hẵng ngủ... Ở đây thì lạnh chết đó."

Chí Huyễn cúi người nhẹ nhàng lay nhưng người kia vẫn cứ im lìm. Đại khái là sau khi ói xong, trong phòng tắm lại ấm áp, thoải mái, Chương Ninh cư nhiên ngủ như chết, phải một lúc sau mới hé mắt nhìn:

"Tại sao?" Giọng điệu có vẻ bị làm phiền ghê lắm.

"Dậy rồi sao? Đến giường ngủ nhé? Ngoan~" Anh mà cứ nhìn tôi với vẻ mặt mịt mờ như vậy là vì anh coi tôi là Liễu Hạ Huệ chắc?

Chương Ninh lắc lắc đầu: "Không muốn."

Xem ra là say lắm rồi!

Chí Huyễn nhìn nhìn. Ông anh này uống rượu rồi thì buồn cười thật, số tuổi quay ngược lại như chỉ còn số lẻ, hoàn toàn thoái hóa (Nhưng hẳn đến khi tỉnh dậy sẽ quên sạch). Mái tóc đen thấm nước dính sát vào gáy, làn da trắng nõn vì ngâm trong nước nóng mà phiếm hồng. Lông mi trên đôi mắt dài cũng ướt nước. Mà muốn chết nhất là tên khốn này không thèm để ý, cứ giãy tới giãy lui khi Chí Huyễn kéo lên, còn chẳng may giương lên cái miệng nhỏ nhắn rất muốn cắn.

Chí Huyễn hít sâu, lại sâu hơn, dẹp yên những ham muốn xuẩn dục trong lòng, thật sự không muốn làm loạn. Nếu bây giờ cậu ra tay thì còn quá sớm, không thể vì nhất thời mà đạp đổ công sức bấy lâu.

"Đừng làm rộn. Anh đứng lên coi!"

Miệng lẩm bẩm như dỗ trẻ con, tay Chí Huyễn vòng ra sau lưng Chương Ninh, cánh tay còn lại đưa xuống dưới khủy chân anh, nâng lên. Da thịt trần trụi chạm vào nhau khiến tâm ma của cậu cuồng loạn một phen.

Chí Huyễn đặt anh xuống sàn phòng tắm, để dựa vào mình. Chương Ninh gục đầu vào lòng cậu, mặc cậu kéo khăn tắm lau khô người. Đang lau anh cũng không chịu đứng yên, lau tới bụng dưới khiến Chí Huyễn chút nữa là cắn môi đến bật máu.

"Anh tự đi tới phòng ngủ được không?"

Hỏi cũng như không. Nhìn vẻ mặt mê mang của anh, Chí Huyễn thầm than, cầm khăn tắm cẩn thận cuốn lấy anh rồi ôm ngang người anh mà bước.

...

Chương Ninh vô lực đưa tay che mặt.

Nhất định phải nhịn xuống! Nhất định phải nhịn xuống! Biện pháp tốt nhất để đối phó với tin đồn là không để tâm đến nó, để cho nó tự phao tự chìm ~ thấy có trách hay không kia trách tự bại ~~ thiên linh linh địa linh linh yêu quái hiện hình ~~~~   coi như hai đại nam nhân người cởi hết nằm ở cùng nhau , sung lượng kia cũng liền hai cây củi khô hoặc là hai đống liệt hỏa , có thể đốt xuất thập ma danh đường. Ngoại hạng chính là còn có người quan sát đến Chương Ninh, đôi môi hơi nhỏ phát sưng ~~ đào dựa vào , đám người kia là FBI điều tới được sao ? Là sáng nay tôi ăn tương ớt với hạt tiêu được chưa? (trên thực tế Chương Ninh đối với vu đêm hôm đó trí nhớ rất mơ hồ, cho đến khi Chí Huyễn hôn hắn trước một khắc kia mới thôi , phía dưới toàn bộ trống không) này ma đại oan tình , sao mà tháng sáu không có tuyết bay a ~~ đáng hận chính là Lý Chí huyễn cái đồ kia, còn cười đến không bộ dáng .

"Tiểu Ninh, bọn họ nói tôi làm 1 anh làm 0 kìa, anh có ý kiến gì không?"

Không hiểu cái tên đần độn trước mặt có cái quái gì mà vui thế? Nhìn qua cũng biết là không có đại não, mặt mũi ngu xuẩn ~~~ Người như thế sao có thể làm chủ tịch chứ? Lão hồ ly họ Lý kia cuối cùng cũng có lúc khốn cùng vì đường con cái thế này đây.

"1 với 0 để cậu làm hết đi. Cậu tự sản tự tiêu, đừng có đứng gần tôi." Chương Ninh không khách khí đưa tay vẩy vẩy như đuổi ruồi.

"Làm một mình thì khó quá đi, anh dạy tôi được không?" Nụ cười ngu xuẩn đột nhiên trở nên tà ác.

"Còn lằng nhằng tối khỏi ăn cơm!"

Câu nói này thật sự có hiệu quả, chặn họng cậu ngay. Bất quá cũng không có gì là cao hứng cho lắm. Từ hôm đó tới nay Chí Huyễn nhất quyết ôm bàn ăn nhà Chương Ninh không buông. Điểm tâm và bữa trưa có thể không ăn chứ cơm tối thì ngày ngày đúng giờ đều có mặt. Mà xấu hổ nhất là không chịu trả tiền. Đường đường một chủ tịch tập đoàn, cư nhiên đến chiếm tiện nghi nhà nhân viên, chỉ sợ một ngày anh hết chịu nổi mà lôi xuống tẩn cho một trận.

Chương Ninh suy nghĩ coi kỹ thuật nấu ăn của mình có gì mà thu hút nó đến thế cơ chứ?!! Món ngon nhất anh nấy được là cua hấp, trứng luộc... Món nào món nấy cũng chỉ là đun nước sôi rồi thả đồ vào. Hay như món mì ăn liền thì khỏi nói. Tóm lại... Đồ anh nấu chỉ có thể gọi là ... ăn được mà thôi.Cho nên sau một thời gian không chịu nổi Chí Huyễn vác bụng tới ăn không, Chương Ninh quyết định giao việc nấu nướng cho cậu. Điều này cũng khiến cảm giác ấm ách vì có đứa đến nhà mình lợi dụng đủ đường trong anh tiêu tán đi 1 chút. Mà hơn nữa, sau này anh mới phát hiện đồ ăn cậu làm tuyệt đối không ai có thể nói là....KHÓ ĂN.

"Hôm nay tươi ghê ~" Chí Huyễn hăng hái bừng bừng nhìn năm con cua to bự được trói càng đang nằm trong bể nước phun bọt phì phì.

"Đây cũng chỉ là cua thôi mà?" Chương Ninh ngu ngốc hỏi.

"Cua cũng có nhiều loại. Đồ mình ăn bữa trước là khác nha. Đó là cua lông, nhìn qua cũng kém hơn nhiều lắm. Anh không nhận ra sao?"

"A ~~~~~" Chương Ninh mê mang gật gù.

Chí Huyễn chỉ cảm thấy động tác không hiểu nhưng làm bộ hiểu của anh đặc biệt đáng yêu: "Mua hai con thôi. Tôi làm cho anh ăn, thời tiết này thích hợp lắm."

Vòng qua khu đồ ăn tươi sống, Chương Ninh đứng chôn chân tại khu bán gà nướng tỏi, nhưng mới dừng lại vài giây đã bị Chí Huyễn tới kiên quyết kéo đi: "Tôi làm ăn ngon hơn nhiều!"

"Thịt nướng kia nhìn cũng thích nữa...."

"Tôi nấu cho anh ăn còn không được sao?"

"Thịt bò ngũ vị..."

"Có tôi ở đây một ngày cũng không cho anh mua đồ ăn sẵn tha về."

"Thịt nướng này đặc biệt mà...."

Bị người kia kéo đi không thương tiếc, Chương Ninh vẫn kìm lòng không đặng mà ôm một hộp thịt nướng vào lòng.

Chí Huyễn bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt say mê của anh: "Anh muốn ăn thịt, tôi có thể nướng. Anh đừng lúc nào cũng mua mấy đồ ăn nhiều chất bảo quản này đo."

Trơ mắt nhìn hộp thịt bị ném ra từ xe đẩy, Chương Ninh quyến luyến không thôi chỉ có thể quay đầu nhìn: "Nhà tôi không có tủ lạnh. Nếu hôm nào đó cậu không qua nấu cơm thì tôi ăn bằng gì?"

"Anh đồng ý thì hôm nào tôi cũng nấu cơm cho anh ăn."

Hàm nghĩa sâu xa của câu nói này dường như không lọt vào tai Chương Ninh. Anh đang vô cùng hưng phấn nhìn mấy miếng cá làm sẵn: "Mua một tặng một kìa ~"

Chí Huyễn dựa vào tường tự đập vào cái bộp, ủ rũ nói: "Muốn gì chứ? Đi thôi....."

.........

"Này này này, đừng chạy ~~~" Chương Ninh từ phòng bếp đuổi 2 con cua chạy ra. Đáng tiếc người ta chân nhiều hơn anh nên chạy rất nhanh.

"Anh gọi nó cũng không đứng lại đâu." Chí Huyễn âm thầm ảo não. Sao mình lại sơ sót để anh ta gỡ cua ra khỏi dây buộc thế chứ?

"Kệ tôi..... Á! ~~~~~~~~~~~~~~~~"

"Này!" Chí Huyễn nhào tới, ngón trỏ Chương Ninh đã có một vết xước chảy máu rất sâu "Anh bị ngốc à?!!!!"

"Gì đây! Dám cắp ông à? Ông giết chết chúng mày!" Chương Ninh đau táu mặt, giương nanh múa vuốt loạn giẫm khắp phòng.

"Có người nào đi bắt cua như anh không? Cư nhiên thò tay ra cho nó cắp. Coi như xương anh cứng đó... Người bình thường không phải sớm đã bị nó cắt đứt sao...." Chí Huyễn đau lòng, cầm lấy tay anh lật qua lật lại kiểm tra. Lúc sau thấy chỉ là vết thương ngoài da, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, kéo anh qua rửa vết thương. Máu kia không ngừng rịn ra khiến cậu không nhịn được mà cho vào miệng ngậm lấy.

"............"

Chương Ninh trừng mắt nhìn người đang chuyên tâm mút ngón tay mình vào, trong lòng quả thật rất muốn nói: "TMD! Cậu muốn hút hết máu của tôi sao?" Đầu ngón tay truyền đến một cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại, rất là kỳ quái. Anh há miệng, lại đột nhiên phát hiện Chí Huyễn đang nhìn mình. Ánh mắt vô cùng chuyên chú khiến anh cảm thấy lòng mình biến đổi quái dị, nhất thời không biết nói sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro