Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 
                             

Irin và Freen gấp gáp bước trên hành lang dài của bệnh viện, khuôn mặt cả hai đều tràn đầy lo lắng. Freen vừa đi vừa siết chặt hai bàn tay của mình, môi bị cắn chặt như muốn bật máu. Sau khi nghe tin Becky bị tai nạn, trong lòng cô rối rắm, hoảng loạn cùng đau đớn đến nỗi như muốn ngất đi, đôi mắt cũng vì vậy mà đã đỏ hoe, Irin ở bên cạnh cũng lo lắng không kém nhưng vẫn cố gắng an ủi cô.

                             

" Becbec" – Freen đẩy mạnh của phòng, hình ảnh người con gái đang mặc bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường đập thẳng vào mắt cô khiến trái tim không biết vì sao lại nhói lên, sợ hãi gọi.

                             

" Freen" – Becky nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cũng khẽ hé mở đôi mắt nhìn chị, nhẹ nhàng đáp trả.

                             

" Em có sao hông, có đau lắm hông, Becbec......" – Freen mếu máo chạy đến bên cạnh em, hỏi không ngừng.

                             

" Chị đừng lo, em không sao, cũng may em tránh kịp nên không có việc gì, chỉ trầy sướt một chút thôi" – Becky thấy chị gấp đến rối loạn như vậy thì trong lòng cảm thấy ấm áp, đưa tay nắm lấy tay chị, ôn nhu nói.

                             

" Em thật không sao? Vậy sao chị LookNam...." – Irin nhìn Becky một lượt, nhíu mày hỏi.

                             

" Là LookNam phóng đại mọi chuyện đó thôi, chị nhìn xem, em vẫn rất khỏe mạnh mà, lúc nãy em còn muốn xuất viện trở về ngay nhưng chị ấy lại một mực không chịu, còn bắt em nằm viện thêm một ngày nữa chứ, em thiệt hết cách với chị ấy"

                             

Cô lắc đầu cười cười, vốn dĩ là do lúc cô tránh chiếc xe đang phóng nhanh về phía mình nên đã vô tình đập cả người vào một bệ cao bên đường nên có chút đau, lại bị trầy sướt nhiều chỗ, khi đến bệnh viện kiểm tra cảm thấy không sao thì muốn rời đi, ai mà ngờ được vị bác sĩ đó lại biết cô là bạn của chị LookNam, vì thế liền báo với chị ấy về việc cô bị thương, thế là chị ấy bắt cô nhập viện luôn, aiz....dù sao cái bệnh viện này cũng là của nhà chị mà, cô còn có thể làm gì đây.

                             

" Ách, vậy mà lúc nãy lúc thông báo em bị tai nạn chị ấy còn làm ra vẻ nghiêm trọng lắm, làm chị hết hồn, lật đật cùng chị Freen chạy đến đây, xém chút bị cảnh sát giao thông hỏi thăm nữa chứ" – Irin dậm chân hậm hực nói, lòng thầm ghi mối hận này với LookNam

                             

Freen ở một bên nghe hai người nói chuyện, hiểu cái được cái không nhưng chỉ cần thấy em không sao là tốt rồi, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái không ít. Ba người cùng trò chuyện một lúc thì LookNam, Kade và Faye cũng vào thăm Becky, ngay sau đó là màn bạo lực của Irin đối với cái người khiến cô xém chút gặp họa kia, cả phòng cũng vì thế mà tràn ngập tiếng cười. Kade im lặng nhìn cả đám đùa giỡn một lúc thì quay sang khẽ khều nhẹ cô một cái. Như hiểu được ý của chị, Becky quay sang nhìn Freen, vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình của chị nói
                   

" Freen, em muốn uống chút nước cam, chị đi mua dùm em có được không ạ?"
 

" Hay để chị kêu người......ai da" – LookNam chưa kịp nói hết câu đã bị Faye đánh một cái vào vai, quay lại nhìn còn bị em trừng mắt thế là đành im lặng oán hận – " Cái đám này nó có phải là em mình không vậy trời"
          
                   

" A, được nga, nhưng chị không biết mua ở đâu?" – Freen ngây thơ liền đáp ứng nhưng sau đó lại gãi gãi đầu nói.

" Em biết, chị chỉ cần vào thang máy bấm tầng G, xuống đến đó thì rẽ trái, đi dọc hết hành lang là tới" – Irin nhanh nhảu chỉ đường cho chị

" Nga, vậy chị liền đi mua" – Freen nhẫm lại mấy lần rồi vui vẻ đứng dậy muốn đi.

" Khoan đã, chị cầm lấy cái này" – cô đưa cho chị bóp tiền của mình, sau đó lại dịu dàng nói – " Nhớ là không được chạy lung tung biết không?"

" Biết, em đừng lo" – Freen ngoan ngoãn gật đầu.

" À, chị có mang theo điện thoại không?" – cô vẫn không an tâm hỏi.

" Có mà, vậy chị đi nha" – Freen sờ sờ túi quần của mình nói rồi nhanh chóng bước đi.

Thấy Becky cứ nhìn theo Freen mãi, LookNam lần nữa lên tiếng

" Đừng lo, giờ toàn bộ bảo vệ trong bệnh viện này đều biết mặt Freen rồi, không lo lạc đâu"

" Chị đã làm gì vậy?" – Faye nhíu mày hỏi, so với cô thì LookNam còn tinh quái hơn nhiều.

" Đâu có làm gì, chỉ vừa mới đăng hình của em ấy vào hệ thống hồ sơ những khách hàng cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt thôi, giống như mấy đứa vậy đó" – cô hất hất vai nói.

" Lại là cái danh sách đó" – Irin than thở nói.

" Thôi nào, mọi người quay về chủ đề chính đi" – Faye lên tiếng nói, nhìn Becky hỏi tiếp – " Đã có chuyện gì xảy ra vậy, tự dưng khi không em lại gặp tai nạn?"

" Em cũng không rõ nữa, hôm nay cũng như những ngày bình thường, em vừa tan làm liền trở về nhà, nhưng xe vừa chạy được một đoạn thì lại có một chiếc xe khác chạy ngược chiều cứ như vậy mà lao thẳng về phía xe của em, thấy chiếc xe đó không hề có ý định tránh mà cứ phóng thẳng ngày càng nhanh đến, em cảm giác có điều không ổn liền bảo tài xế mở cửa nhảy khỏi xe. Cũng may lúc đó đường vắng, lại gần vỉa hè nên mới không sao, chỉ có chiếc xe là bị đụng nát , nhưng đến khi em định thần lại thì tài xế của chiếc xe kia cũng đã biến mất"

Becky kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra lúc chiều cho cả nhóm nghe, thật sự đến giờ, khi nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy rùng mình, nếu như lúc đó cô không nhanh trí, có lẽ bây giờ cô đã không còn có thể bình yên ngồi đây cùng mọi người trò chuyện nữa rồi.

" Chị biết ngay là có điều không ổn mà. Đừng lo, chị sẽ cho người điều tra, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra tên tài xế đó" – Kade nghe Becky kể xong liền trầm ngâm một lúc rồi nói.

" Đúng a, em cứ để cho cậu ấy lo đi, cứ yên tâm tịnh dưỡng" – LookNam gật đầu đồng tình.

" Em không sao, em chỉ lo lắng cho chị Freen thôi, không biết mục tiêu của người kia là gì, em sợ sẽ gây bất lợi cho chị ấy" – cô không yên lòng khi nghĩ đến chị

" Từ nay em hãy cho người chú ý và bảo vệ chặt chẽ hơn cho em ấy đi, sẽ nhanh chóng bắt được tên đó thôi" – Faye an ủi nói.

           

             
                   

----------------------------

Trong lúc năm người kia đang nói chuyện thì Freen đã mua được nước cam cho em, nhưng khi trên đường quay về cô đã bị một người đâm vào khiến cô ngã xuống đất, chai nước cam cũng lăn lông lốc.

" Xin lỗi cô, do chúng tôi đang gấp nên không chú ý đã đụng trúng cô" – một người mặc áo trắng đỡ cô đứng dậy nói.

" A, tôi không sao" – Freen cười nói, nhanh chóng lượm lại chai nước rồi đứng nép sang một bên nhìn dòng người đang hối hả đi đi lại lại.

Cô không hiểu chuyện gì, chỉ thấy hình như ai cũng rất vội, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo. Quay sang nhìn cánh cửa mà người ta đang ra vào kia, cô đọc được dòng chữ phòng phẫu thuật đang sáng chói ở trên, nhìn xuống liền thấy có vài người áo đen đang đứng bên cạnh một người phụ nữ sang trọng ngồi ở trước cửa, ánh mắt của bà ấy mệt mỏi, lo lắng nhìn cánh cửa đang đóng kín ấy mà bàn tay cứ siết chặt vào nhau.

Không hiểu vì sao khi nhìn thấy hình ảnh đó, lòng Freen lại có chút buồn bã, đến gần ngồi bên cạnh người phụ nữ ấy, e dè hỏi

" Bác ơi, có chuyện gì vậy ạ? Cháu nhìn các bác sĩ rất gấp"

Vốn không biết người hỏi mình là ai và lòng chỉ mãi lo lắng cho người bên trong, nhưng khi nghe giọng nói ấy lại chứa đầy sự quan tâm nên khiến bà quay sang nhìn liền bắt gặp hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang nhìn mình. Thấy người kia có vẻ không có ác ý gì, bà nhẹ giọng đáp, thanh âm có phần nghẹn ngào

" Chồng của tôi đang phẫu thuật trong đó nhưng ngân hàng máu của bệnh viện không đủ, nếu cứ tiếp tục thế này thì chồng tôi – ông ấy sẽ....sẽ...."

" Cháu...cháu có thể giúp gì cho bác không?" – mặc dù không quen người trước mặt nhưng Freen dường như cảm thấy được người trong kia có bao nhiêu quan trọng với bà ấy, lại nghĩ đến em cũng rất quan trọng với mình, vì đều là người quan trọng nên cô tự dưng càng đồng cảm hơn, từ đó sinh ra cảm giác muốn giúp đỡ.

" Thật sao? Cháu có thể giúp ta sao? Nhưng cháu sẽ phải bị rút máu đó" – người phụ nữ nhìn Freen nói, có một chút hi vọng, lại có chút hoài nghi.

" Rút...rút máu...có đau không ạ?" – Freen nghe tới bị rút máu liền hơi sợ, nhưng sau đó lại quyết tâm nói – " Không sao, rút thì rút, Freen không sợ"

" Cảm ơn cháu, nhưng cháu thuộc nhóm máu gì?" – người phụ nữ nhìn cô mặt đầy thành thật liền mừng rỡ nói.

" A, cháu...cháu không biết, nhưng...nhưng chắc bác sĩ sẽ biết phải không ạ?" – cô gãi gãi đầu nói.

Người phụ nữ cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác tin tưởng cô gái này, liền gọi bác sĩ đến nói chuyện. Vị bác sĩ nghe xong liền mặt mày sáng lạng hỏi cô vài câu rồi dẫn cô đi xét nghiệm máu, cầu trời cho nhóm máu cả hai phù hợp. Trời không phụ lòng người, Freen có cùng nhóm máu với người kia, vì thế nên vị bác sĩ ấy nhanh chóng làm giấy tờ xác nhận rồi dẫn cô đi lấy máu, cô ngây ngô thì từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn đi theo vị bác sĩ kia, một lòng muốn giúp người.    
                   

Sau khi lấy máu xong, Freen được một vị y tá đẩy bằng xe lăn đến phòng phẫu thuật lúc nãy, do lấy máu có chút nhiều nên hơi choáng váng. Vừa nhìn thấy cô, người phụ nữ kia đã vui mừng đến chảy nước mắt, biết ơn đến nỗi thiếu chút nữa là quỳ trên mặt đất, nhưng cô đã cản bà ấy lại, người phụ nữ nhìn cô gái tốt bụng trước mặt nói

" Cảm ơn cháu, nếu không nhờ cháu thì ta và cả chồng ta cũng không biết phải làm sao, chỉ sợ ông ấy sẽ......thật sự rất cảm ơn cháu, ân tình này biết trả thế nào cho hết"

" Dạ, hông cần đâu ạ, chỉ cần chồng của bác không sao là được rồi, Becbec đã nói phải biết giúp đỡ người khác mà, cháu....Á, Becbec, hic, quên mất rồi, cháu phải đi đây ạ...." – nhắc tới em thì Freen mới giật mình nhớ ra còn phải đem nước cam về cho em, bản thân cũng đã đi rất lâu rồi. Sợ em sẽ tức giận, Freen không kịp chào đã nhanh chóng đứng dậy chạy đi.

Người phụ nữ bất ngờ khi thấy cô đột nhiên đang nói chuyện lại chạy đi, nhìn theo bóng cô mất hút trên hành lang, bà cảm thấy cô gái này thật kì lạ, nhưng cũng là một đứa trẻ tốt bụng. Không biết nhà ai lại có thể có một đứa con ngoan như thế, thật khiến bà ganh tỵ

---------------------------------

" Freen, chị đã đi đâu vậy, điện thoại cũng không nghe, có biết là em lo lắng lắm hay không?" – Becky vừa nhìn thấy chị trở về liền gấp gáp chạy đến bên cạnh nắm chặt tay chị hỏi. LookNam vừa điều động người đi tìm, cô lúc nãy thiếu chút nữa cũng xông ra khỏi phòng đi tìm chị rồi.

" Xin lỗi, chị hông cố ý đi lung tung đâu, chỉ tại....chỉ tại...." – Freen cúi đầu hối lỗi nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì em đã lại ngắt lời cô

" Chị bị gì thế này, sao lại dán băng keo, lại còn có máu, sao lại bị thương?" – Becky nhìn thấy miếng băng keo được dán trên cánh tay của chị vẫn còn dính chút máu liến hốt hoảng hỏi.

" Becky à, em để cho chị Freen ngồi xuống cái đã rồi từ từ nói" – Irin lên tiếng ngăn cản Becky đang sắp loạn, cũng biết ý kéo cả đám còn lại ra ngoài với lý do đói bụng, muốn tìm gì đó để ăn nhưng đi một mình sẽ buồn chán.

Cô lúc này mới chú ý đến sắc mặt chị có phần nhợt nhạt thì trong tâm khó chịu, đợi mọi người đều ra ngoài hết liền dẫn chị đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi

" Chị có sao không, đã xảy ra chuyện gì, nói cho em nghe đi"

" Thì là......" – Freen đem toàn bộ chuyện về người phụ nữ lúc nãy kể lại cho em nghe, sau đó còn ra vẻ chờ đợi được em khen thưởng – " Em thấy chị có giỏi hông, chị vừa cứu được một người đó"

" Freen ngốc, sao lại có thể tùy tiện cho máu như vậy, chị có biết làm như vậy rất không an toàn hay không? Sao lại không hỏi ý kiến của em?" – Becky nghe chị kể, tuy trong lòng có vài phần tự hào về việc làm của chị nhưng vẫn không thể không lo lắng mà trách cứ, chị sao có thể không bàn với cô trước, lỡ như có việc gì thì phải làm sao.

" Xin lỗi, chị biết sai rồi, sẽ không có lần sau" – Freen nghe em nói như vậy liền xụ mặt nhận lỗi.

" Chị không sai, giúp người là một việc tốt, chỉ là....lần sau phải bàn với em trước có biết không, nếu không em sẽ rất lo lắng" – cô vuốt ve khuôn mặt chị, mỉm cười ôn nhu.

Freen thấy em cười cũng liền nở nụ cười ngây ngô, gật đầu đáp ứng với lời dặn dò của em.

Thấy sắc mặt của chị vẫn còn nhợt nhạt, cô khẽ nhích người vào trong, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, nhìn chị nói

" Chị lại đây nằm cùng em đi, nghỉ ngơi một chút, em sẽ nhờ mọi người mua dùm chút đồ cho chị ăn vậy, để xem....bị rút máu như vậy, tốt nhất là nên ăn thêm thịt bò" – Becky vừa cầm điện thoại bấm vừa nói.

Cô ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cũng không nói gì, lúc nãy phải cho không ít máu nên cũng cảm thấy mệt mỏi, nhìn em một lúc rồi thiếp đi. Becky liếc sang, thấy chị ngủ liền bỏ điện thoại xuống, đắp lại chăn rồi lẳng lặng ngắm chị, đôi môi cô nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

----------------------------

Hai ngày sau, Becky quay trở lại với công việc, cô đang ngồi xem và phê duyệt những hồ sơ đã tồn đọng trong hai ngày qua, lại xem thêm một số dự án mới của công ty thì nghe thấy tiếng điện thoại bàn vang lên, đưa tay bấm nút nhận, vẫn giọng nói lạnh lùng hàng ngày, cô hỏi

" Có chuyện gì?"

" Thưa tổng giám đốc, giám đốc bên phòng tài chính xin gặp, nói là có chuyện quan trọng cần báo cáo ạ" – giọng cô thư ký lễ phép thông báo.

" Được, cho anh ta vào"

Một người đàn ông đã ngoài 30, mặc một bộ đồ vest lịch lãm đi vào, trên tay cầm tập hồ sơ nhưng bước chân lại có phần hối hả, trên khuôn mặt vẫn đang hiện rõ tia hoảng hốt, nhìn thấy Becky liền cúi đầu chào.

" Giám đốc có chuyện gì, trông anh có vẻ khá lo lắng?" – Becky đặt cây bút trên tay xuống, khuôn mặt không biểu cảm nhìn người trước mặt, ánh mắt đánh giá thần sắc nghiêm trọng của anh ta.

"Amstrong tổng, mời cô xem cái này" – giám đốc đưa tập hồ sơ trong tay cho cô, tiếp tục nói – " Tôi không ngờ trưởng phòng Amstrong lại làm việc này, cả phòng tài chính và phòng kinh doanh đều đang rối loạn, chỉ còn biết chờ vào chỉ thị của Amstrong tổng"

Becky nhíu mày đưa tay nhận tập hồ sơ, xem qua một lượt thì ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, tức giận đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, trầm giọng quát

" Mau gọi William Amstrong đến đây ngay cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro