Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết là không nên nhưng từ khi Đường Mẫn Linh xuất hiện và dạy vẽ cho Ân Tĩnh thì Trí Nghiên mới phát giác rằng mình biết ghen, lại còn là một hủ dấm cực lớn nữa. Chị cười với Mẫn Linh cô cũng khó chịu, chị cùng Mẫn Linh đùa giỡn cô lại càng bực bội hơn, còn nổi điên khi chị cứ nhắc mãi tên của chị ta bên tai cô, nào là " Mẫn Linh vẽ đẹp lắm á Nghiên nhi", " hôm nay Mẫn Linh còn dạy chị tô màu nước nữa"......một tiếng Mẫn Linh, hai tiếng cũng là Mẫn Linh, hỏi sao cô không phát cáu cho được.

Nhưng thấy chị như vậy, trái tim của cô lại ẩn ẩn đau, chị từ bao giờ đã không còn nhắc tên mỗi mình cô, từ bao giờ tên của một người khác không phải cô lại được chị lặp lại nhiều như thế, có phải hay không trong lòng chị, cô đã không còn là duy nhất nữa rồi. Cô biết mình sai, cô biết bản thân không thể có cảm giác quá phận với chị nhưng tim cô vẫn như thế thắt lại đau đớn. Tại sao lại như vậy? Sao cô lại yêu chị chứ? Biết rõ là không thể nhưng trái tim này vẫn vì chị mà hạnh phúc, vì chị mà đau khổ, vì những hành động của chị dành cho người khác mà ghen tuông, hờn dỗi. Ngay lúc nay đây, cô ước gì bản thân mãi mãi không phát hiện ra tình cảm của mình dành cho chị, cô ước gì có thể xóa hết mọi thứ cảm giác sai trái này.........và hơn bao giờ hết, cô ước gì chị và cô không phải là chị em cùng dòng máu.

Trí Nghiên thấy bản thân thật sự rất kì quặc, rất mâu thuẫn, biết rõ là cả hai sẽ không bao giờ có kết quả, biết rõ thứ tình cảm này là sai trái, loạn luân, cũng biết rõ Đường Mẫn Linh kia đối với chị là có ý và chị hình như cũng rất thích chị ta, nhưng cô vẫn cố chấp muốn giữ lấy chị cho riêng mình, không muốn chị ở bên người khác. Muốn chị mãi chỉ nghĩ về mình cô, muốn chị mãi xem cô là duy nhất dù biết rõ điều đó là không thể, chị vẫn phải có hạnh phúc riêng của mình, chị có quyền được người khác yêu thương và yêu thương một ai đó. Nhưng không biết từ lúc nào, cô cảm thấy bản thân mình đã trở thành người ích kỉ mất rồi. Cô không hề muốn mất chị.

Đau đớn, tâm trí cô trở nên hỗn loạn, hàng ngày nhìn thấy chị cùng Đường Mẫn Linh kia, cô cảm giác cơ thể của mình như muốn nổ tung. Trái tim mách bảo phải giành lại chị bằng mọi giá nhưng lý trí lại dằn vặt cô rằng điều đó là sai lầm, hãy cho cả hai một lối thoát, đừng ngày càng lún sâu vào vũng bùn sai lầm kia nữa. Cô phải làm gì đây, cô thật không biết bản thân mình hiện tại là cái dạng gì? Cô kinh tởm chính cả bản thân của mình khi có những ý nghĩ và tình cảm bệnh hoạn với chị, nhưng rồi lại tự thương xót cho chính mình khi nhìn thấy con đường tình yêu đầy gai kia.

Trí Nghiên cảm thấy rất mệt mỏi vì luôn phải nở ra một nụ cười giả tạo khi thấy chị và người kia, tự đeo cho mình khuôn mặt vui vẻ khi chị nhắc mãi về người đó, nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc quan tâm chăm sóc cho chị với tư cách là một người em gái, âm thầm bảo vệ chị tránh bị người kia làm cho tổn thương và lặng lẽ khóc mỗi khi nhìn thấy chị đã ngủ say. Cách duy nhất để không phải nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân nữa chính là vùi đầu vào công việc và hiển nhiên cũng vì thế mà dạo này nhân viên đặt biệt danh cho cô là "người cuồng việc". Đi làm thì thật sớm, tan làm thì thật khuya và hầu như chỉ nhốt mình trong phòng làm việc, không hề bước ra ngoài.

--------------------------------

Cũng như mọi khi, cô tan làm và trở về nhà thật khuya, vì cô không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ của chị và Đường Mẫn Linh. Chầm chậm bước lên phòng chị mở cửa, có vẻ chị đã ngủ say rồi. Nhẹ nhàng đi lại gần rồi ngồi xuống cạnh chị, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của người mà cô luôn thương nhớ, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm vào, đau nhức đến không thể cất nên lời.

Đã không còn nữa hình ảnh chị ngồi trước cửa nhà chờ cô về mỗi khi cô đi tan làm thật khuya.

Đã không còn nữa cái giọng mèo nheo, làm nũng đòi nhìn thấy cô mỗi khi cô bận bịu đến nỗi thật lâu cả hai mới gặp mặt.

Đã không còn nữa cái khoảnh khắc chị nhảy cẫng lên vui sướng khi cô đồng ý ở nhà với chị cả ngày, dẫn chị đi chơi.

Đã không còn nữa............mà thôi, có lẽ sau này sẽ có một người khác khiến chị như thế, sẽ thay cô chăm sóc cho chị, thay cô yêu thương chị nhiều hơn và......đủ tư cách để có thể trở thành người cho chị hạnh phúc.

Xoa nhẹ gương mặt ấy một lần nữa, Trí Nghiên khẽ thì thầm – " Chỉ cần là người có thể mang lại cho chị hạnh phúc thì dù là nam hay nữ, em cũng đều chấp nhận. Và nếu như chị thật sự yêu thích người kia, em cũng sẽ nguyện vì chị mà chúc phúc. Em sẽ học cách chấp nhận, học cách quên đi. Đừng nghĩ em cao thượng, chẳng qua là vì em biết được chúng ta sẽ không bao giờ đến được với nhau, em không muốn kéo chị cùng em xuống địa ngục. Nếu như chúng ta không phải là chị em thì thật tốt biết mấy, em nhất quyết sẽ không nhường chị cho bất kì ai. Nhưng.....mọi chuyện không thể như em mong muốn......vì thế em sẽ buông tay"

Đặt lên trán của Ân Tĩnh một nụ hôn, thật lâu sau đó Trí Nghiên mới tình nguyện rời ra, mỉm cười chua chát bước ra khỏi phòng. Còn gì đau khổ hơn khi phải chôn giấu mãi lời yêu thương vào tận đáy lòng, một mình nhắm nháp vị ngọt và vị đắng mà nó mang lại.

Cửa phòng vừa đóng lại thì Ân Tĩnh cũng khẽ mở mắt, đưa tay quệt cái gì đó vừa dính trên trán của mình, cô nhìn chăm chăm vào chất lỏng trên ngón tay rồi nhìn cánh cửa đang đóng chặt như muốn xuyên thủng qua nó để thấy được người con gái vẫn còn đang đứng bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc do khóc ở bên kia cánh cửa - " Nghiên nhi ơi, là nước mắt"

Ân Tĩnh chưa ngủ, cô vẫn đang đợi em về, cô biết em bước vào phòng, cô tinh nghịch giả vờ, vốn định làm em bất ngờ một phen nhưng rồi có gì đó ngăn cô lại, không cho cô mở mắt nhìn em, trong lòng cô nổi lên sự tò mò rằng em sẽ làm gì trong lúc cô ngủ. Cô cảm nhận được từng ngón tay mềm mại của em chạm vào mặt mình, em thì thầm điều gì đó mà cô không thể nghe thấy nhưng cô có thể cảm nhận được thanh âm nghẹn ngào trong ngữ điệu của em. Một nụ hôn chạm nhẹ trên trán thật lâu, có lẽ là em muốn chúc cô ngủ ngon như mọi khi, nhưng tại sao cô lại cảm giác như có cái gì đó đi kèm với nó rơi trên trán của mình.

Em bước ra khỏi phòng, cô nhìn ngón tay vẫn còn dính nước mắt của em, cầm chặt lấy ngón tay đó ôm vào lòng, không hiểu sao trái tim của cô khẽ nhói đau. Em khóc sao, ai đã làm cho em khóc, Nghiên nhi của cô sao lại khóc như vậy, cô không muốn Nghiên nhi của cô khóc một chút nào.

Bật dậy, cô chạy thật nhanh, mở tung cửa phòng rồi đột ngột xoay người em lại, cô muốn nhìn thấy rõ những thắc mắc của mình. Em vẫn còn đứng đấy, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp ngừng rơi, đôi mắt em đỏ hoe vì khóc, em mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô rồi thật nhanh đưa tay muốn xóa đi các vết tích còn đang vương trên khuôn mặt xinh đẹp, em quay lưng muốn chạy đi.

" Nghiên nhi đừng đi" – Hấp tấp ôm chặt lấy em từ phía sau, cô không muốn để em vùng vẫy rồi chạy mất. Áp sát khuôn mặt vào sau gáy của em, cô tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, dạo này em luôn thật bận đến nỗi muốn gặp em cũng thật khó. Cô thật sự rất nhớ em, nhớ đến nỗi ngay cả khi học vẽ cùng Mẫn Linh thì hình ảnh của em vẫn lản vản trong tâm trí cô, cô chỉ biết cùng em ấy nói về em để cho đỡ nhớ, cô còn khoe với em ấy rằng em giỏi thế nào, dễ thương, ân cần và ôn nhu ra sao. Nghiên nhi của cô là tốt nhất.

Trí Nghiên nghe giọng nói đầy cầu khẩn của Ân Tĩnh mà lòng không khỏi rung động, mọi cấm kị, phòng bị của cô đều bị lời nói ấy mà tan rã đầu hàng. Cô đứng im cho chị ôm, cố gắng thu lấy hơi ấm từ chị, cô không ngăn nổi dòng nước mắt tiếp tục rơi. Giờ cô mới thật sự nhận ra, khi đối mặt với chị, đối mặt với tình cảm của chính mình cô mới thật yếu đuối làm sao. Vòng tay này quá đỗi ấm áp, bình yên, cô thật sự không muốn thoát ra khỏi nó. Cô muốn đáp trả lại cái ôm này của chị, nhưng đến cuối cùng cô vẫn phải đau lòng thừa nhận rằng mình không thể, cô không thể ích kỉ như vậy, cô không thể tiếp tục để thứ tình cảm tội lỗi này tồn tại thêm nữa, cô phải học cách mạnh mẽ, cứng rắn để từ bỏ nó.

" Sao giờ này chị vẫn chưa ngủ, chị lại không ngoan có phải không?" – lau đi dòng nước mắt, cắn răng nhịn xuống cơn đau buốt nơi trái tim, tháo đôi tay đang ôm lấy mình của chị, Trí Nghiên lạnh lùng thoát khỏi vòng tay ấy, ánh mắt nghiêm nghị hỏi. Đúng rồi, đây mới chính là cách tốt nhất, cô không thể sai lại càng sai.

" Chị có ngoan mà, nhưng chị muốn đợi Nghiên nhi" – vòng tay bỗng chốc trở nên trống rỗng khiến Ân Tĩnh cảm thấy hụt hẫng vô cùng, tuy vậy, cô vẫn thành thật đáp.

" Vậy.....vậy lúc nãy chị có nghe thấy gì không?" – Trí Nghiên bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên, cô sợ chị nghe được những lời cô nói lúc nãy.

" Không có, mà nghe thấy gì dạ Nghiên nhi?" – Ân Tĩnh lắc đầu, ngây ngô hỏi.

" À, không có gì đâu, chị quay về phòng ngủ đi, trễ lắm rồi" – Trí Nghiên thầm thở phào nhẹ nhõm khi chị chưa nghe thấy gì, nhưng dù chị có nghe thấy, chắc gì chị đã hiểu, vẫn là do cô lo lắng thái quá thôi.

" Không chịu.....Nghiên nhi nói cho chị biết đi, sao Nghiên nhi lại khóc, chị lại làm cho em buồn sao?" – Ân Tĩnh cứng đầu nói, cô thật lo lắng khi thấy em khóc, trái tim lại còn rất đau nữa, khó chịu lắm.

" Không phải, là do bụi bay vào nên em mới chảy nước mắt thôi" – Trí Nghiên che giấu nói.

" Ở trong nhà mà cũng có bụi nữa hả Nghiên nhi?" – Ân Tĩnh gãi gãi đầu, tiếp tục thắc mắc với lời giải thích của Trí Nghiên.

" Ờ thì.....ở đâu mà không có bụi chứ, sao hôm nay chị hỏi nhiều quá vậy, có phải muốn em tức giận" – Trí Nghiên ấp úng trả lời, sau đó tìm cớ lảng tránh chủ đề đang tiếp diễn này. Cô nhăn mặt bực bội khi chị cứ truy hỏi mãi.

" A, không có, Nghiên nhi đừng giận ngaz, chị sẽ không hỏi nữa đâu, chị sẽ ngoan mà" – Ân Tĩnh luống cuống khi thấy Trí Nghiên chuẩn bị tức giận với mình.

" Được rồi, không còn sớm nữa, chị mau đi ngủ đi" – thấy Ân Tĩnh có vẻ không còn thắc mắc về chuyện kia nữa, Trí Nghiên mới thả lỏng một chút, nhẹ nhàng nói. Nhưng cô vừa xoay lưng bước đi thì Ân Tĩnh đã nhanh tay nắm lấy vạt áo của cô lại khiến cô nhíu mày, khó hiểu hỏi:

" Chị sao vậy? Lại không ngoan sao?"

" Không phải......chỉ là.....chỉ là chị muốn nhìn Nghiên nhi thêm một chút mà thôi, chị nhớ em....." – Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên, cô ngại ngùng nói ra cảm giác của mình, không hiểu sao khi nhìn thấy em quay bước thì cô lại không nỡ để em đi mất, cô thật sự rất nhớ em, cô muốn nhìn em thêm chút nữa, ở cạnh em khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp và ngọt ngào biết bao.

Đứng hình trong vài giây khi nghe câu nói ấy của Ân Tĩnh, cô cảm nhận được trái tim mình đang bởi vì lời nói ấy mà đập liên hồi, biểu hiện lúc này của chị thật khiến cô muốn ôm chầm lấy chị vào lòng mà nói rằng – " Em cũng muốn nhìn thấy chị thật nhiều, cả đời đều nhìn mãi không chán"

Nhưng cô rất nhanh thoát ra khỏi cái cảm xúc ấy, cô giật mình khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại, những hành động của chị, cách chị nói chuyện, cách chị biểu đạt, còn có cả ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn cô không chút che giấu và ý nghĩa của câu nói ấy.....sao lại giống như là.........Không, cô sợ hãi với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, làm sao có thể như thế được, cô không thể để điều ấy xảy ra. Chị....làm sao có thể có tình cảm kia với cô?

Hoảng hốt với suy nghĩ của chính mình, Trí Nghiên rất nhanh lắc đầu phủ nhận cái lập luận đó. Có thể chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi, chị sao có thể chứ, chị chỉ là một đứa trẻ lớn xác thôi mà, cảm xúc chắc chắn rất đơn giản, hơn nữa, chị với cô là chị em ruột, chị sao có thể yêu cô cơ chứ, không có đâu, trước giờ chị vẫn luôn biểu đạt như vậy, chỉ là do trong lòng cô có quỷ nên mới nghĩ lung tung thôi, chắc chắn là như vậy.

Tuy nhiên, Trí Nghiên có lẽ đã quên, hơn ai hết, bản thân cô là người đã hiểu rất rõ cô và Ân Tĩnh là chị em, nhưng cô vẫn đem lòng yêu chị của mình đấy thôi, vậy thì tại sao Ân Tĩnh lại không thể? Dù cho đầu óc của chị chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, nhưng chị vẫn là một người trưởng thành, trái tim vẫn có lý lẽ riêng của nó.

" Nghiên nhi, chị............." – Ân Tĩnh mở miệng tính nói gì đó nhưng Trí Nghiên lại nhanh chóng cắt ngang câu nói của cô:

" Chúng ta ở chung một nhà, muốn gặp nhau lúc nào mà chẳng được, chị hôm nay sao vậy, mau đi ngủ đi, ngủ trễ sẽ không tốt đâu" – Trí Nghiên nhẹ nhàng dỗ dành, cố nở ra một nụ cười trấn an Ân Tĩnh, cũng là trấn an chính bản thân mình.

" Nhưng chị muốn nói là chị.............." – Ân Tĩnh cố chấp muốn hoàn thành câu nói của mình.

" Ngoan đi nào, có gì thì mai chúng ta nói chuyện được không, em mệt lắm, chị ngủ ngon" – Trí Nghiên rất nhanh muốn rời khỏi, muốn chạy trốn, bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi với câu nói mà chị sẽ nói ra, cô sợ mình sẽ chống chọi không nổi với nó.

Thật nhanh, Trí Nghiên quay lưng trở về phòng, bỏ lại sau lưng là ánh mắt buồn bã của Ân Tĩnh khi nhìn thấy biểu hiện như muốn trốn tránh cô của em, cô đã làm gì cho em buồn sao? Em sao lại giống như đang sợ cô đến thế? Em sao vậy?

Nhìn theo bóng lưng của Trí Nghiên, Ân Tĩnh nhớ lại mấy câu nói trước đây của Vân Vân rồi rầu rĩ tự độc thoại với chính mình:

" Chị chỉ muốn hỏi em "yêu là gì" thôi mà......không biết Vân Vân nói có đúng không nhưng hình như chị đã yêu em rồi........."

--------------------------------

( à, mình không có kinh nghiệm viết ngược nên có gì sai xót mong các bạn đóng góp ý kiến, mình sẽ cố gắng tiếp thu..................chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro