Toska.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Toska."

  Chúng ta có đang giữ trong lòng quá nhiều?

  Những câu chuyện chưa kể cứ lặng im nơi trái tim.

  Chẳng có chỗ giải bày, không thấy chốn bình yên, chỉ có thể lẳng lặng ôm lấy, cất giấu, thật sâu, thật sâu.

  Từ lúc nào nó đã nhẹ nhàng như thế?

  Nhìn thời gian trôi qua ô cửa sổ, mọi thứ cứ đến lại đi, mỗi một mùa in khắc rồi tan biến.

  Có lẽ nó, đơn giản đã trở thành một thói quen.

  Là khi nào mà nó lại trở nên nặng nề đến vậy?

  Khi mỗi đêm thao thức trằn trọc, khi mỗi ngày mỉm cười như vô lo.

  Có lẽ, nó đã tích tụ, tựa như hạt tuyết, càng lăn càng lớn, chẳng thấy điểm dừng.

  Chúng ta có đang mắc kẹt trong chính bản thân mình?

  Cứ luẩn quẩn trong mê cung tự tạo.

  Chẳng tìm thấy lối ra, hay đã tự che đi đôi mắt?

  Những giọt nước yên lặng với cái chạm nhẹ nhàng đã vỡ tan trên mặt đất.

  Liệu chúng ta có mong manh như thế?

  Ngọn lửa nóng bỏng vui vẻ nhảy múa, tham lam liếm láp trên từng tấc da thịt.

  Rồi nó sẽ thiêu chúng ta thành tro tàn?

  Đau, nhưng sống sót .

  Nặng nề, không gục ngã.

  Tối tăm, chẳng sa đoạ.

  Chúng ta điên cuồng yêu dù những cơn đau xé lòng, cứ âm ỉ không dứt.

  Sự dịu dàng thầm kín chẳng bao giờ thổ lộ.

  Những vết thương chồng chất như một người chiến sĩ của chính mình.

  Từng ngày từng ngày, với bọc hành lý muộn phiền, chúng ta lặng bước đi.

  Nặng nhọc, mệt mỏi, đau khổ.

  But I'm still alive.
(Nhưng tôi vẫn sống.)

  But, you're still alive.
(Nhưng bạn vẫn sống.)

  So, please, don't give up.
(Vì vậy, làm ơn, đừng từ bỏ.)

  The world's still need you.

Nguồn ảnh: Tự chụp từ cuốn "Từ điển cảm xúc thế giới".

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro