Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy,người bên cạnh đã đi từ lúc nào. Cự Giải đưa tay chạm lên chỗ nằm bên cạnh

Lạnh...

Đã rời đi lâu rồi...

Trong lòng có chút khó chịu,cô xuống giường chuẩn bị đi học

Đứng trước gương,Cự Giải phát hiện một mẫu giấy note nhỏ được dán trên góc trái của gương,cô cầm xuống đọc

Dậy rồi thì xuống ăn sáng, 10h30 anh về chở em đi chơi
                                  Thiên Yết
Vẫn cách nói chuyện đầy cưng chiều đó. Cự Giải hé môi cười

...

Còn 2 tiếng nữa t anh mới về...

Sau khi ăn sáng,Cự Giải dạo quanh một vòng vườn hoa cho tiêu

Các loài hoa ở đây đều là do chính tay cô nuôi trồng,ngắm nhìn nó,cô cảm thấy rất mãn nguyện

Meow~

"?!" Cự Giải quay lưng,mắt sáng lên

" Aw! Em nhỏ! Sao lại ở trong đây?" Cô cúi xuống,vươn tay về phía một chú mèo trắng kem

"Meow!" Chú mèo rụt đầu,lùi và sâu bên trong bụi hoa

"Aiz..."Cự Giải có chút thất vọng nhìn chú mèo. 

" Bé con,đang làm gì thế?" Một giọng nam trầm phát ra từ phía sau khiến Cự Giải giật nảy

" Sao vậy hả?" Thiên Yết tiến đến ôm lấy eo cô từ đằng sau,cọ má vào má cô " Làm gì giấu anh mà giật mình thế?!"

" Anh!" Cô đỏ mặt

" Ừm?" Tay hắn lại không yên phận mà lò mò quanh cơ thể cô

" Anh về sớm thế!" Cô cố né tránh sự đụng chạm của anh

Thiên Yết mỉm cười tinh nghịch,đưa tay véo mũi cô " Yêu tinh em đấy!"

" Hơ?..."

" Cả ngày ở công ty cứ phân tâm mãi thôi,về nhà mới hiểu,ra là nhớ em!"

Một cảm giác ấm áp chợt ùa vào lòng cô. Đưa mắt nhìn người trước mặt,trong cô bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả

" Anh hai!" Ngón tay thanh mảnh đưa tay kéo tay áo hắn

" Sao vậy?" Thiên Yết quay đầu tiến lại gần cô,ôm lấy eo cô kéo cơ thể cô ôm vào lòng " Bé cưng,sao vậy?"

Cô thực sự rất muốn hỏi " Em trong lòng anh rốt cuộc là gì?" Nhưng suy nghĩ khi ra đến miệng lại là " Anh,em muốn đi đâu đó,em không muốn ở nhà!" Giọng có chút nũng nịu,Cự Giải tựa đầu vào người hắn

Trông vẻ mặt này của cô,anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô. Thiên Yết siết chặt eo cô,hôn lên tóc cô

" Được,em muốn đi đâu anh đưa em đi!"

Cô nở nụ cười. Đây chính là anh hai mà cô yêu quý và kính trọng, là người anh đã bên cạnh cô suốt 7 năm

Nhưng trong ngực lại nhói lên như phản ánh lại suy nghĩ của cô

Sao vậy nè?

-END

Có ngắn quá không??? >//////< ta xin lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro