Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải nhi,em thật đáng yêu! Sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều người để mắt đến em. Khi đó chắc chắn anh sẽ giết bất cứ ai chạm vào em dù chỉ là một sợi tóc!"

. Bạch gia .

" Tiểu thư,sao hôm nay lại thẫn thờ đến như vậy?" Cô hầu gái tiến đến lo lắng hỏi khi thấy Cự Giải liên tục làm rơi cái thìa lần thứ năm

" A! Nhiên Nhiên! Em muốn hỏi chị?!" Cự Giải túm lấy cánh tay cô hầu,đưa ánh mắt cầu khẩn đến cô hầu

" Bạch tiểu thư,rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Cự Giải nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống,cô nắm lấy tay cô hầu,mặt bỗng chốc lại đỏ ửng lên " Nếu...nếu một ngày chị bất ngờ bị người khác gửi thư...tỏ tình...chị sẽ phản ứng như thế nào ạ?"

"Ừm,chị chắc chắn sẽ tìm hiểu về con người đó trước rồi sau đó s...Khoan đã! Tiểu thư,lẽ nào em đã..." cô hầu có chút phấn khởi,nắm tay tay Cự Giải khiến cô đỏ ửng mặt mũi

" Chị nhỏ giọng thôi! Anh hai mà nghe được sẽ không yên đâu!"

" Bạch tiểu thư,sao lại sợ thiếu gia đến vậy ?"

" Lúc em học lớp bảy,anh hai bảo nếu có ai dám động đến em,anh ấy sẽ.." vừa nói,cô vừa đưa hai ngón tay lên cổ,kéo ngang một đường khiến cô hầu gái tái mặt

" Đáng sợ đến vậy sao?!"

" Em vẫn còn nhớ như in. Cũng vào năm đó,người bạn trai thích em đã ôm em,sau hôm đó liền nhận được tin đã mất tích!"

Cô hầu gái liền đưa tay che mặt,nét mặt hoàn toàn biến sắc. Cô hầu này chỉ là mới bắt đầu làm vào khoản một năm trước,do sự chệch lệnh không lớn về tuổi nên cô và Cự Giải trở nên khá thân thiết,xem nhau như bạn bè. Cô đến giờ vẫn chưa rõ mọi chuyện và nguyên tắc trong Bạch gia cho lắm cho nên khi nghe Cự Giải kể qua sự tình,cô liền cảm thấy người đàn ông tên Thiên Yết đó,thật sự không nên day dưa nhiều vào

Thiên Yết từ năm mười chín đã có thể giúp ba mẹ quản lý công ty. Lên tuổi hai mươi,cả ba lẫn mẹ gặp tai nạn qua đời,nắm trong tay 52% cổ phần công ty,cộng thêm sự nhiệt tình,mưu trí của hắn trong công việc,hắn nhanh chóng trở thành chủ tịch của Bạch thị. Chỉ trong một khoản thời gian ngắn,hắn đã đưa Bạch thị lên vị trí nhất nhì các công ty có lợi nhuận thuận lợi nhất Đông Nam Á. Giờ đây, các nước Đông Nam Á ở nơi đâu cũng có những cánh tay của Bạch thị. Với sự tàn nhẫn,giết người trong chớp mắt,dưới sự dẫn dắt của hắn,các bang phái trong Hắc đạo liền đưa hắn lên chiếc ghế " Vua của Hắc đạo". Giờ đây,chỉ cần nhắc đến vị lãnh chúa tàn khốc của Hắc đạo,mọi người liền liên tưởng đến khuôn mặt mang đầy sát khí của hắn. Năm gần như nắm mọi quyền hành trong tay, hắn nhanh chóng thiết lập đường dây buôn bán vũ khí cho các nước vững mạnh,xem như tạo thêm mối quan hệ của hắn đối với chính trị.

.

Cự Giải thẩn thờ tựa lưng vào ghế,lười nhác nhấc điện thoại lên gọi cho Thiên Yết

"Sao vẫn chưa ngủ?" Chỉ trong một hồi chuông đã thấy hắn bắt máy,sự nhanh chóng này khiến Cự Giải khá mãn nguyện,cô nói nhỏ nhẹ qua điện thoại

" Anh hai,hôm nay anh lại về trễ sao? Đã mười một giờ hơn!" Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường,vừa điểm đúng mười một giờ " Anh định đến bao giờ sẽ về?"

" Bé con,anh sẽ sớm về thôi! Ngoan,đi ngủ đi! Mai còn phải đi học!" Giọng anh như đang dỗ ngọt một đứa trẻ lên ba

" Nhưng...

" Ngoan đi! Anh sẽ cố về sớm với em! Mau đi ngủ đi! Anh đang họp!"

" Vâng,em biết rồi!" Biết rằng mình đã lỡ phá hỏng cuộc họp của hắn,ánh mắt cô hiện lên vẻ xấu hổ " Anh họp đi! Em xin lỗi đã gọi không đúng lúc!"

Bên đầu dây kia dường như hắn đang cười hắc một tiếng " Ngốc à! Chỉ cần là em gọi,anh sẽ luôn bắt máy!"

Nụ cười trên môi cô liền tỏa ra sự ấm áp " Vậy anh họp tiếp đi! Em ngủ!"

" Bé con của anh ngủ ngon!"

" Anh hai họp vui vẻ!" Cô tươi cười rồi ấm nút tắt

Thiên Yết nhìn chiếc điện thoại,môi nở nụ cười hiếm thấy. Ngốc đến thế là cùng,họp sao có thể vui cho được

" Bạch tiên sinh,có động tĩnh!" Bên cạnh hắn có một người,tướng cao ráo,thân hình cũng không kém gì hắn. Đó là Trịnh Bạch Dương,đầy tớ trung thành của hắn. Là người cùng hắn trải qua sinh tử, tiếng tăm của hắn trong giới gian hồ cũng không kém gì Thiên Yết.

Lúc này đây,họ đang ngồi trong chiếc xe Cadillac,Thiên Yết ngồi ở phía sau,bên lái xe là Bạch Dương,họ đang chờ chực con mồi xuất hiện mà xử đẹp.

.

Một giờ sáng

Tại Bạch gia,tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Chiếc Cadillac dừng lại,Thiên Yết vẫn giữ phong độ đó. Vừa vào bên trong,hắn đã tiến thẳng về căn phòng của cô.

Cự Giải đã ngủ thiếp đi trên bệ cửa sổ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Cô nằm nghiêng sang một bên,dây áo ngủ rơi xuống. Bộ dạng này của cô chắc chắn là chờ đợi hắn trở về mà ngủ quên mất. Nhìn cô,Thiên Yết lắc đầu,quá trẻ con,quá ngây thơ.

Hắn bước đến ôm cô vào lòng,động tác nhẹ nhàng đặt cô xuống giường

Đôi mắt hắn vô tình dừng lại ngay nơi ngực cô. Chiếc đầm hai dây cổ sâu này khiến hắn thấy rõ được bên trong. Tuy với độ tuổi này,vòng một cô có chút còn nhỏ,tuy nhiên vẫn không thể khiến người đàn ông này rời mắt

Thiên Yết đưa tay chạm lên chiếc cổ trắng ngần của cô,nhẹ nhàng chậm rãi tiếng xuống xương quai xanh,rồi cũng dừng lại ngay rãnh ngực kia.

Ánh mắt của hắn đục lại,bên trong đôi mắt bỗng hiện lên chút dục vọng. Nhíu mày,hắn nhanh chóng rụt tay tay lại,đưa mắt ngắm nhìn thiếu nữ đang ngon giấc trên giường. Thiên Yết kéo chăn lên đắp cho cô,với tay tắt đèn,hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng,ánh mắt có chút vương vấn nhìn lại thiếu nữ kia

Năm nay cô mười lăm tuổi. Bảo hắn chờ thêm ba năm nữa,chắc chắn hắn có thể đợi.

End———

Quào,hôm nay viết sung thặt. Đầu năm đầu tháng ra một lần 2 chương dài thế này chắc cũng chưa đủ thỏa mãn mấy bạn đâu nhỉ?! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro