Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác mềm mềm ấm ấm cọ vào má cậu khiến cậu choàng tỉnh. Là Riol, nó thấy cậu khó chịu nên cọ đầu vào cậu.

"Không sao đâu Riol." Cậu đứng dậy định uống chút nước thì mới nhớ ra đây không phải phòng mình.

Cậu cùng Riol đi xuống phòng bếp lấy nước uống, lúc đi ngang qua sofa thì cậu thấy ánh sáng chập chờn.

'Anh ta chưa ngủ sao?'
Trong lòng nghĩ là mặc kệ nhưng chân cậu lại không nghe lời mà bước lại gần sofa.

Thấy chủ nhân của mình rình rình mò mò đến gần sofa thế là Riol đã nhanh hơn cậu một bước nhảy luôn lên cái sofa đó.

"Ui! Gì vậy?" Giọng nói đầy bất ngờ của anh ta vang lên.

"Gì đây? Nhóc là con mèo của bé cưng mà? Sao lại nhảy lên đây thế?" Anh ta ngồi bật dậy thì phát hiện có bóng đen đứng ngay sofa.

Anh ta giật mình lùi lại và cứ thế...
Bịch.
Ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Thấy Dermot ngã xuống cậu bối rối tiến lại đỡ anh dậy.

"Anh không sao chứ? Có bị va vào đâu không?" Cậu bắt đèn lên rồi quay lại kiểm tra xem anh ta có bị thương gì không.

Dermot định nói không thì thấy vẻ bối rối của cậu rất thú vị nên trêu chọc một chút.

"Có, hình như đầu tôi bị đập vào cạnh sofa thì phải, hơi đau." Anh ta rất tò mò phản ứng của cậu thế nào.

Xin lỗi, nhưng câu trên cậu chỉ hỏi cho có lệ thôi. Chứ nghe âm thanh là biết chả chỗ nào bị va mạnh hết mà. Với lại anh trượt từ sofa xuống thì làm sao va vào cạnh ghế được chứ? Không phải anh nên nói mình bị mặt sàn cắn một cái nghe hợp lí hơn à?

"..... Vậy à. Thế tôi lấy đá lạnh cho anh chườm." Hờ hững đến mức nào ngoài dự liệu của anh ta.

Cậu đã khuất sau bức tường nhà bếp rồi anh mới sực tỉnh mà bật cười.

Đợi một lúc thì cậu đi ra một tay thì cầm ly nước tay còn lại thì cầm theo túi đá lạnh.

"Của anh." Cậu thảy túi đá cho hắn rồi đi lên cầu thang nhưng lại bị một bàn tay kéo lại.

"Đợi đã, cậu làm vậy không thấy rất quá đáng sao?" Anh nắm chặt lấy ống tay áo cậu.

"Tôi có làm gì đâu. Anh tự ngã mà? Với lại có lấy lí do thì lấy cho hợp lý vào." Cậu nhíu mày rút tay áo ra rồi đi nhanh về phòng.

"Ái chà chà, đội trưởng người người theo đuổi đang bị ghét bỏ kìa." Cánh cửa phòng cậu ở đóng lại không lâu thì có người xuất hiện.

"Im đi, Briona." Anh ta trở về sofa nằm xuống, nhìn túi nước đá trong tay một lúc rồi để lên trán mình.

"Đội trưởng, có muốn một vé tư vấn tình cảm không? Tôi lấy rẻ cho này." Briona tiến lại gần đá đá sofa.

"Cô? Tư vấn tình cảm? Coi một người khiến đối tượng không thèm nhìn mặt 1 tháng trời đang nói gì kìa." Anh ta cười khẩy.

"Xì, không cần thì thôi!" Briona cảm thấy thật là phí công khi mình xuống đây mà!

Giọng hai người họ không quá lớn nhưng cũng đủ để cậu nghe tất cả từ đầu đến cuối. Không phải cậu cố ý nghe trộm đâu là do phòng của Riol cách âm quá kém.

Đến gần sáng thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên. Cậu đã chỉnh âm lượng mức thấp nhất có thể rồi nên chắc chắn là năm người kia không nghe thấy đâu.

Là một dãy số không có lưu tên nhưng dãy số này rất quen thuộc với cậu. Số của Tổng cục trưởng.

"Dụ, vụ án cậu hỏi xuất hiện rồi. Ta sẽ sắp xếp vé bay cho cậu chiều mai có thể khởi hành."

"Có manh mối gì chưa ạ?"

"Rất ít, bị đứt đoạn rồi, để ta gửi cho cậu."

"Thế cháu xem một chút, tắt máy đây ạ."

"Đợi đã, mấy người quan sát ấy cậu gặp chưa?"

"Rồi ạ, họ đang ở nhà cháu."

"Nhà cậu? Chúng nó làm gì ở đó thế?"

"Chú Dương bảo cháu cho họ ở tạm. Có chuyện gì không ạ?"

"Không, mai bảo chúng nó đi cùng cậu đi. Chúng nó không chịu thì gọi ta."

"Vâng cháu biết rồi, cháu tắt đây ạ."

"Ừm."

Sau khi cậu tắt máy thì có một tệp tin được gửi đến.
Trong tệp tin đó là một số chi tiết về vụ án và thông tin về nạn nhân, cuối trang còn có ảnh nạn nhân và một vài vật dụng quanh đó.

Là một cô gái, mái tóc vàng nhạt cắt ngang vai, toàn thân đầy vết bầm cũ mới đều có. Mặt tái xanh, miệng sùi bọt mép. Là đuối nước.

Đúng như cậu đoán, trong những bức ảnh tiếp theo có một cái bồn tắm lớn chứa đầy nước, quanh mép bồn tắm còn có đầy máu đã khô. Nước thì chưa đến nỗi chuyển thành màu đỏ nhưng nó đã thành màu hồng nhạt.

Thứ làm cậu chú ý lại là hình xăm chưa hoàn thiện sau lưng nạn nhân. Là hình một bụi hoa màu hồng sẫm.

"Hoa này là hoa gì vậy nhỉ?" Cậu lên mạng tìm xem có hoa nào giống vậy không.

Và kết quả giống nhất cậu tìm thấy là hoa mẫu đơn.

Cộc cộc.
"Bé cưng, dậy chưa?" Là giọng của Dermot.

Cậu mở cửa ra thì bắt gặp hình ảnh anh ta đang ở trần chỉ quấn mỗi cái khăn tắm phía dưới.

"....."
Rầm!

Gương mặt đang tươi cười của hắn trở nên méo mó.
"Bé cưng, cưng làm vậy là có ý gì đây."

"Anh, anh, anh, sao anh không mặc đồ vào?" Cậu lắp bắp hỏi.

"Tôi mới vừa tắm xong đang định đi lấy đây. Cậu mở cửa ra đi, cậu có cái gì thì tôi cũng có cái đó thôi, ngại gì chứ?"

"Vậy thì anh mặc đồ vào đi rồi đến tìm tôi."

"Được thôi." Dermot quay người bước đi về phía căn phòng có 4 người đang rình mò kia.

"Coi đủ chưa? Tránh ra, cho tôi vào thay đồ coi." Anh bất ngờ mở toang cánh cửa ra, khiến 4 người loạng choạng mém hun sàn cả đám.

"Đội trưởng à, anh bị em trai nhỏ coi là biến thái rồi kìa." Briona che miệng cười.
.
.
.
"Bé cưng, tôi thay đồ xong rồi này!" Dermot đứng trước phòng Riol gọi cậu.

Bỗng Dermot cảm thấy có gì đó cắn vào tay mình lôi đi.

"Riol? Nhóc lôi ta đi đâu vậy?" Riol lôi anh đến trước cửa phòng sách rồi nằm ở trước cửa.

"Tôi ở trong." Giọng cậu từ phía trong phòng phát ra.

Dermot mở cửa bước vào, nhóc này đúng là thích vứt giấy lung tung thật đấy.

"Tổng cục trưởng đã nói cho anh về vụ án mới chưa? Hoa mẫu đơn ấy." Cậu ngồi trên cái ghế xoay đen tuyền tạo cảm giác khác hẳn ngày thường.

"Rồi, khả năng lớn nhất là bị dìm chết. Nhưng không rõ là chết lúc nào..."

"Trong khoảng thời gian sáng hôm qua."
___________________
Tui không rõ về tình trạng khi chết đuối khô lắm, ai rành thì có thể phổ cập thêm kiến thức cho tui nha.

Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro