Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là phòng ngủ của tôi."
Cạch.
Soạtttt

"..... Hơi bừa bộn một xíu, để lát tôi dọn." Cậu gượng cười trước ánh nhìn của mọi người.

"Phòng này nếu bình thường thì có thể chứa 3- 4 người rồi nhưng mà chị Briona ở chung với nam chắc là không tiện đâu..." Cậu thật sự hết cách rồi đấy, nhà cậu chỉ có mỗi cái phòng ngủ này thôi.

"Không sao không sao, em trai nhỏ thử hỏi bọn họ xem có xem chị là nữ không. Có khi họ thấy em còn giống nữ hơn chị ấy chứ." Cô bực tức hất mái tóc của mình.

"Đúng vậy, với lại nhóc Hạ này nói cho em một bí mật nhé. Briona có đối tượng rồi." Zane âm thầm đến sát bên cậu thì thầm to nhỏ.

"Vậy không phải càng tránh sao? Lỡ đối tượng của chị ấy hiểu lầm th-" Cậu chưa kịp nói xong thì Dermot lên tiếng.

"Là nữ."

"Dạ?" Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Đối tượng của Briona là nữ." Anh có vẻ thích gương mặt mỗi lần ngơ ngác của cậu.

".... Vậy ạ. Vậy thì chắc là không vấn đề gì thật." Cậu tiếp thu rất nhanh, dù sao cũng là thời đại nào rồi. Thích nam hay nữ là chuyện của người ta.

"Em trai nhỏ không thấy lạ sao?" Cô tiến lại gần khoác vai cậu. Không nói thì không đau, cô cao hơn cậu gần một cái đầu.

"Chuyện này bình thường mà ạ. Mà dù em có không thích đi chăng nữa thì yêu ai, thích ai cũng là việc của chị em đâu có quyền xen vào đâu ạ." Cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ôi trời ạ, em trai nhỏ đáng yêu quá đi! Phải chi đứa em nhà chị ngoan như em nhỉ?" Cô tươi cười véo má cậu.

"Briona, nam nữ thụ thụ bất thân. Bỏ móng vuốt của cô khỏi bé cưng này đi ^^" Dermot mỉm cười nắm chặt tay cô.

"Xì, em trai nhỏ à cẩn thận con cáo già bên cạnh nhé. Coi chừng em bị ăn mất đấy!" Cô bỏ tay ra lùi lại vài bước nhưng cũng không quên nói móc anh ta vài câu.

"Bé cưng, phòng này tối đa cũng chỉ được 4 người thôi vậy còn tôi thì sao?" Hắn chỉ vào bản thân hỏi.

"Anh.... ngủ ở sofa phòng khách được không?" Cậu phân vân chốc lát rồi hỏi. Mà nhà cậu hình như còn chỗ đó cho anh ta ngủ được thôi.

"^^ Bé cưng à, ở đó tối lạnh lắm đó." Cái nụ cười của hắn khiến cậu chán ghét.

"Nhưng mà không còn chỗ nào cho anh ngủ nữa hết...."

"Vậy còn hai căn phòng kia thì sao?" Anh ta chỉ về phía hai căn phòng mà từ đầu cậu không hề nhắc đến, lúc đi ngang qua cũng vậy.

"Phòng kia là phòng sách, còn phòng đầu cầu thang kia là của Riol."

"Riol? Cưng nói ở một mình mà? Có người nào khác nữa sao?" Giọng hắn đột nhiên trầm hẳn như thể đang tra hỏi tội phạm vậy.

"Không phải, Riol là bé mèo tôi nuôi." Cậu hơi giật mình trước thái độ của hắn.
'Gì vậy chứ? Anh ta bị gì vậy.'

"Ồ, vậy thì tôi đành ngủ ở sofa lạnh lẽo đó thôi." Không biết cố tình hay cố ý mà hai chữ 'lạnh lẽo' được anh ta nhấn mạnh.

"Khoan đã, nếu chúng tôi ngủ ở phòng cậu thì cậu ngủ ở đâu?" Felix lên tiếng hỏi.

"Tôi ngủ chung với Riol hoặc sang phòng sách ngủ cũng được."

"Nhưng như vậy cũng không ổn lắm nhỉ? Dù sao em cũng là chủ nhà mà...." Briona lên tiếng.

"Không thì bé ngủ chung sofa với tôi cũng được này ^^" Thật tội nghiệp khi không ai quan tâm anh ta hết. Anh ta cũng chả quan tâm chỉ âm thầm ghim trong lòng.

"Không sao đâu chị, chú đã dặn em phải đối tốt với mọi người mà. Em dẫn mọi người ra sân sau xem nhé?" Cậu lơ anh ta đi như không khí.
.
.
.
Sân sau.
"Cậu trồng nhiều cây vậy?" Felix hỏi.

"Cho Riol leo trèo với giảm tiếng ồn."

"Woa, cây liễu kìa! Đẹp quá!" Briona nhìn cây liễu cách đó không xa cảm thán.

"Ể có thứ gì kìa?" Lucas lên tiếng chỉ về một phía.

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng cậu ta chỉ thì thấy một bóng đen khá lớn cùng đôi mắt màu hổ phách đang lặng lẽ quan sát họ sau những cái cây lớn.

"Riol. Lại đây." Cậu lên tiếng rồi bước lên trước vài bước.

Bóng đen đó nghe thấy giọng cậu thì lao đến với tốc độ rất nhanh rồi vồ vào người cậu khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống.

Là Riol, nó liên tục vùi đầu vào người cậu như thể nó đã lâu không gặp cậu vậy.

Cậu chầm chậm đẩy Riol ra rồi quay đầu nhìn những người phía sau đã vào sẵn tư thế phòng thủ.

"Đây là Riol, thú cưng của tôi." Cậu xoa đầu Riol, nó cũng phối hợp kêu vài tiếng.

"A, đây là bé Riol sao? Lớn quá, lúc em nói chị cứ tưởng là nó nhỏ lắm chứ." Briona hoàn hồn.

"Là giống mèo rừng Caracal? Sao cưng có được thế?" Mặc dù giống mèo này khá phổ biến nhưng phải có giấy tờ mới có thể nuôi. Nói chung là rất phức tạp nên ít có người nuôi được.

".... Tổng cục trưởng cho tôi."

"Tổng cục trưởng? Câụ quen ông ấy sao?" Hắn bất ngờ hỏi. Không ngờ quan hệ của cậu rộng vậy.

"Ừm, chính ông ấy cho tôi đến đây làm mà. Nơi này cũng là ông ấy cấp cho tôi." Cậu vừa xoa đầu Riol vừa nói.

"Khoan đã, vậy em làm ở đây được mấy năm rồi?" Briona hỏi.

"Gần 6 năm, nếu tính 2 năm ở tổng cục nữa thì 8 năm.

"8 năm? Không ngờ là tiền bối đó nha!" Briona cảm thán xong mới phát hiện có gì đó sai sai.

"Mà khoan, tiểu Dụ 20 tuổi, 8 năm? Em làm công việc này năm 12 tuổi sao??!!!" Cô lầm bầm một lát rồi ôm mặt hét lớn.

"Cậu không đi học sao? Ông ấy dụ dỗ trẻ em hay sao vậy?" Mặc dù lời nói như đang đùa giỡn nhưng giọng của anh lại âm trầm chứng minh câu hỏi đó không phải đùa giỡn.

"Có, tôi học vượt. Còn có ông ấy là người cứu tôi anh đừng nói như vậy." Cậu nhíu mày dường như đang nhớ lại chuyện gì đó.
_______________

Giống mèo Caracal đây.

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro