Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước A, buổi tối....

Coong
"Hộc hộc....Cứu.....Cứu với.... làm ơn.... cứu tôi..."
Coong
"Cứu... Cứu với.... làm ơn.... Ai cũng được... làm ơn... giúp tôi..."
Coong

Thanh âm yếu ớt, tuyệt vọng của một cô gái vang lên trong đêm tối, đáng tiếc nếu là buổi sáng thì có thể có người giúp cô rồi. Nhưng bây giờ là đêm khuya, khu chợ vắng tanh không một bóng người.

Tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng biến mất thay vào đó là tiếng ma sát của quần áo với mặt đất lạnh lẽo.

Vào đêm đó, cuộc đời vốn tươi đẹp của cô gái trẻ ấy đã dần dần kết thúc.... kết thúc một cách đau đớn....
.
.
.
Nước B....
Ở một căn hộ 2 tầng cao cấp xung quanh bao phủ bởi cây cối, cách xa những căn hộ khác khoảng 100m, một nơi rất yên tĩnh.

Tầng trệt thì cũng chả có gì đặc biệt, phòng khách, phòng bếp,.... Chỉ có một điều là có rất nhiều giấy, à không nói đúng hơn là những tờ báo rải rác xung quanh.

Tầng 2 thì có 3 phòng.

Căn phòng ngủ ở cuối hành lang, bên trong.... ừm, có vẻ hơi bừa bãi.

"Ư.... Chết tiệt. Lại nữa, ngủ cũng chả yên. Lần này có vẻ hơi xa... nghe tiếng giống tiếng Anh nhỉ?" Một cậu thanh niên đang ôm đầu than thở.

Cái giường không quá lớn, miễn cưỡng có thể chứa hai người trưởng thành, mà cậu thanh niên đó hiện không nằm trên giường mà nằm ở sofa gần lối ra ban công.

Nước da trắng cùng mái tóc bạc lấp ló trong ánh sáng mờ ảo chiếu qua rèm cửa, đôi mắt ánh lên sắc kim hệt như chú mèo lười biếng đang vươn vai đứng dậy.

Cậu mắt nhắm mắt mở loạn choạng đi vào phòng tắm.
.
.
.
Cạch.

"Haaaa. Mới 3 giờ sáng, chả để người ta ngủ yên một ngày mà. Giờ chắc chưa có tin tức gì đâu nhỉ?"

Bước ra khỏi phòng tắm cùng với cái áo choàng tắm trắng tinh, hơi nước nóng vẫn còn bốc lên dưới chân cậu.

Cậu có một tật xấu không thể bỏ là chả bao giờ sấy khô tóc cả, vì thế những giọt nước còn đọng lại trên tóc cậu cứ liên tục rơi xuống thảm.

Vài giọt nước thì men theo sườn mặt cậu lăn vào trong áo.

Cậu cũng chả để ý mà đá đóng báo gần cửa sang một góc rồi mở cửa ra khỏi phòng.
.
.
.
Tít.
Cậu bật tivi lên, chuyển đến mấy đài ở nước ngoài.
'Quả nhiên là chưa có tin tức gì. Đành đợi thôi, sáng sẽ hỏi sau vậy. Đói chết mất, kiếm gì ăn vậy.'

Cậu bước vào phòng bếp mở tủ lạnh ra. Trống trơn chả còn thứ gì trong tủ lạnh cả. Hôm nay thật là ngày xui xẻo của cậu mà...

Vì thế cậu quyết định ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn.
.
.
.
Sau khi thay đồ thì cậu đi ra ngoài cùng với cái tai nghe không dây.

Bên ngoài vẫn là một mảng tối, dù sao cũng mới gần 4 giờ. Cậu đi một lúc thì thấy một quán bánh bao đã mở cửa nên tấp vào mua ba cái.

Cậu suy nghĩ một lát rồi cầm túi bánh bao đến trụ sở.
.
.
.
"Ơ, cậu Hà? Cậu đến sớm vậy?" Người trực ca hôm nay Vũ Văn, lớn hơn cậu hai tuổi.

"Chào anh, em ngủ không được nên đến sớm. Đội trưởng có trong đó không ạ?" Cậu ngó đầu vào hỏi.

"Hình như là có đấy, nghe người trực ca trước bảo là cả đêm qua đội trưởng không về nhà." Văn Vũ gãi gãi cằm nghĩ.

"Vậy ạ? Đúng lúc em đang có chuyện tìm chú ấy. Em vào trước đây." Cậu chào Vũ Văn rồi bước vào trụ sở.

Cộc cộc.
Cộc cộc.

"Ai vậy?" Giọng nói trầm khàn có chút ngái ngủ của một người đàn ông trưởng thành vang lên.

"Cháu đây ạ." Cậu thở dài rồi lên tiếng.

"Hử? Tiểu Dụ sao? Vào đi vào đi." Nghe giọng cậu người đàn ông lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ mà vội vàng lên tiếng.

Cạch.
Soạt.

"Chú làm gì mà vứt giấy tùm lum vậy? Bừa bộn quá đi." Mới vừa mở cửa thì đã có vài tờ giấy bay thẳng vào mặt cậu.

"Nhóc con, ngươi nói mà không thấy nhột à?" Người đàn ông ngước đầu lên nhìn cậu một cách khỉnh bỉ.

"Nhà cháu so với nhà chú sạch hơn nhiều nhé!" Cậu đập nhẹ tay xuống bàn rồi nói. Ồ, không đánh mà khai kìa.

"Rồi rồi, cháu đến làm gì? Lại thấy gì à?" Hiện tại thì chú Dương là người duy nhất biết được năng lực của cậu do một số chuyện đã xảy ra lúc chú ấy vừa nhận nuôi cậu.

"....Vâng, giọng lạ lắm hình như là tiếng Anh." Cậu thở dài rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

"Vậy thì nếu có tin tức gì cũng không tới đây nhanh vậy đâu." Chú Dương xoa cằm buồn bực nói.

"À, đúng rồi. Nhắc nước ngoài gì đấy chú mới nhớ, sắp có một đội ngũ thanh tra từ nước D đến trụ sở chúng ta đấy. Nghe nói lãnh đạo nhóm đó tuổi trẻ tài cao vụ án nào tới tay thì thủ phạm không bao giờ trốn được 3 ngày. Nhưng có vài lời đồn không tốt về người đó lắm."

"Lời đồn ạ?" Cậu lấy một cái bánh ra rồi đưa cho chú Dương hai cái còn lại trong túi.

"Ừm, cảm ơn cháu. Đúng vậy người ta đồn tên đó có bệnh thần kinh." Chú Dương cắn một cái muốn hết cái bánh.

"Hả? Bệnh gì cơ?" Cậu đang nhai mà suýt thì phun ra.

Chú Dương nuốt hết cái còn lại thì nói tiếp.
"Bệnh thần kinh, tên đó dị lắm, suốt ngày đi đi lại lại, lâu lâu còn lẩm bẩm nói chuyện một mình nữa cơ. Mà... dù sao thì chuyện đó chú cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi. Người thật thế nào phải gặp mới biết được."

"Nói chuyện một mình sao?...." Cậu trầm ngâm chìm vào suy nghĩ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lần đầu tiếp xúc với thể loại này nên chắc chắn sẽ có sai sót, mong được góp ý để tác phẩm hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro