Phần 1: Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau mười mấy tiếng bay dài đằng đẳng, Trân Trân cùng gia đình đã bay đến Bắc Kinh. Hạ cánh tại sân bay Quốc Tế Bắc kinh, cô phấn khích và hiếu kì, cô định chạy đi để khám phá nhưng mà bị mẹ kéo tay để đi về nhà dì của cô. Tại thành phồ Bắc Kinh rộng lớn này, cô không biết làm cách nào để có thể gặp được anh đây...... Sau hơn 30p đi xe, cuối cùng cũng đến nhà dì, khi cô bước xuống xe, một người phụ nữ chạy ra ôm cô vào lòng. Đó là dì của cô, dì cô bảo :" Trân Trân, cuối cùng cũng gặp được cháu rồi.... cháu lớn đến từng này rồi, cháu lớn lên trông xinh hơn hẳn", cô sau khi nghe dì khen mình, má của nhỏ đỏ lên " Dì ơi, dì dạo này nhìn đẹp hẳn lên đó ạ, cháu nhớ dì quá trời". 2 dì cháu khen qua khen lại, làm mọi người trong nhà cười quá trời. Sau đó, cô được dì dắt lên phòng riêng của cô, phòng ngủ của Tiểu Trân màu xanh dương , màu yêu thích của cô và của Tiểu Khải nữa. Phòng của cô được trang trí nhìn rất đẹp mắt, với màu xanh nhạt làm con người ta cảm thấy bình yên đến lạ, làm rũ bỏ những u phiền trong cuộc sống.

Lúc đó, cô lên giường ngồi và lấy điện thoại ra call với nhỏ bạn thân. Khi nhỏ bạn thân mới cất giọng nói:" Trời Trân Trân, bây giờ bên Bắc Kinh muộn rồi sao bà không đi ngủ vậy hã?", cô mới bảo:" Trời kệ đi còn sớm mà, 2 đứa mình nằm tâm sự một xíu có sao đâu mà". Nhỏ bạn nhìn cô với vẻ mặt bất lực, nói:" Ôi chịu bà đó, rồi giờ mai tính saoo". Cô bảo :" Thì mai Tiểu Khải có chương trình đó mai tui sẽ đi thật sớm và mong rằng ảnh sẽ nhận bức thư của tuii". Cô vừa nói vừa lăn qua lăn lại một cách thích thú , mong chờ đến ngày mai.Nhỏ bạn bảo:" Chời vậy đã chuẩn bị mai mặc cái gì chưa bà? Phải chuẩn bị trước nhe chứ lỡ hưng phấn quá không ngủ được mai lại dậy trễ giờ đó". Sau đó cô mới chợt nhận ra rằng nãy giờ suốt 30p , mình đang hưng phấn tột độ chưa chuẩn bị gì cạ. Cô bảo" Thôi chết rồi, nãy giờ tưng tưng háo hức quá quên luôn bà ơi. Éc ô éc". Nhỏ bạn nó lấy tay đập vào đầu bảo:"Trời tui nhắc mấy lần rồi đó, chịu bà luôn, than gì nữa trời chuẩn bị đồ lẹ đii". Xong cô nhảy xuống giường, chạy ra mở tủ quần áo kiếm đồ để mặc. Đang suy nghĩ nên mặc cái gì, thì đập vào mắt cô là chiếc váy đầm dài màu đen, có cổ áo màu trắng , tay áo phồng. Nhìn rất xinhh, cô lấy chiếc váy đó ra ướm lên người, trông rất hợp. Sau đó cô kiếm giày để mang cùng . Cô lấy ra chiếc giày boots cổ thấp màu đen ra . Chuẩn bị đồ xong để mai đi anh ròi.


Cô lên giường nằm và tiếp tục buôn dưa lê với cô bạn. Hai người lại tiếp tục nói về chủ đề của Vương Tuấn Khải. Cô bảo:" Cuối cùng sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể gặp được ảnh rồi, tui đợi lâu lắm ròii". Nhỏ bảo:" Tui biết bà chờ đợi lâu lắm rồi, nhưng mà bà nhớ phải giữ hình tượng đó nhé". Sau 2h ngồi tâm sự, bạn cô bảo:" Thôi muộn rồi bà đi ngủ đi, tui cũng sẽ đi ngủ đâyy". Cô bảo :" Tui cũng buồn ngủ rồi, thôi tạm biệt ngủ ngonn ". Cô tắt máy sau đó lại lăn qua lăn lại. Không ngủ được. Sau một lúc , cô cũng nhắm mắt chìm vào giấc mơ được gặp anh.

____________________________________________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyy. Ngày mai sẽ có chuyện tiếp nhé. Xin chân thành cảm ơnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro