7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Tôi luôn sợ rằng rồi một ngày mình sẽ bị bỏ rơi, bởi ai đó...Suy nghĩ đó không biết từ lúc nào mà xuất hiện, chỉ là càng lớn thì càng thấy những gì mình đã có cứ dần dần mất đi.

Tại sao thế? Có phải cứ trưởng thành hơn thì ta lại càng nghĩ nhiều về bản thân và rồi thấy mình chả có gì ngoài một tâm hồn thiểu não. Cái buồn rượi ấy không tỏ được ban ngày, mà chỉ khi đêm xuống, khi không còn người bên cạnh mới thành thực trào ra.

Có lẽ,...đó là cô đơn. Nó khác với việc tận hưởng những việc một mình. Nó chỉ đơn giản là đơn độc, không thể tìm thấy ở người khác một điểm chung hoàn toàn. Cũng không thể có họ ở bên vào thời gian ta cần nhất. Đơn giản là vậy.

Tôi gật đầu, nói: đấy là đời. Phải quen với nó. Phải sống với nó. Mọi thứ đều ổn nhưng đêm nào nước mắt cứ giàn chảy ra. Tại sao?

Và rồi tôi biết tại sao mình cứ cô đơn. Vì tôi sợ sẽ bị bỏ rơi, nên tôi khóa chặt lấy chính mình. Tôi không hiểu sao người ta dễ dàng đi bên nhau như thế. Tôi không hiểu yêu là gì, và tôi chỉ biết vật lộn với bản thân, ngắm nhìn những người tôi chớm "thích": Họ ở đó, họ không bao giờ đến với tôi, nên cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi sẽ không bao giờ có cái cảm giác huyễn hoặc bản thân rằng mình là quan trọng với một ai đó như tôi đã từng.

Có thể tôi là lí do để cậu mỉm cười, nhưng cô ấy cũng thế, vậy là cậu bỏ tôi đi một mình trên con đường ấy. Anh cũng đã từng đi với tôi và rồi không còn nữa. Cô ấy dần lui xa và chúng tôi đi khác đường.

Tôi không muốn đi một mình. Tôi nói với nó: "Đi đường này cùng chị được không?"

Nó chỉ tay hướng khác và tôi gật đầu chào.

"Về một mình có ổn không đấy?"

"Không sao."

Tôi ghét cô đơn nhưng đã quá quen với nó mất rồi.

oo�q�N�F�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro