c15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ngủ đến an tâm như thế, giống như đang được Xán Liệt ôn nhu ôm đi ngủ.

Không nên.

Tôi tìm không ra lời giải thích, chỉ biết là không nên, nhưng vẫn đi đến nước này.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, sống lưng đau thắt, tùy tiện đặt sách lên bàn trà, đi sang phòng cách vách tiếp tục làm học sinh ngoan.

Cô giáo tiếp tục mạc danh kỳ diệu, đề bài của ngày hôm nay càng khiến người ta phải đập bàn. Vừa vào lớp, cô liền mở máy chiếu, đề mục thình lình đập vào tầm mắt.

“Hôm nay, chúng ta học về cách kỵ thừa*.”

(*kỵ thừa: mình tra baike thì ra được 2 nghĩa, đó là cưỡi ngựa lái xe, cưỡi ngựa hoặc loài động vật khác. Nhưng đọc đến đoạn sau thì mình cũng phải phụt cười giống bạn  Huân vì cái nghĩa bóng của nó, cười xong lại thấy đau xót. Mọi người đọc xuống dưới sẽ hiểu)

Giới hạn của tôi chỉ e là đã gần chạm đến cực điểm rồi, cuối cùng nhịn không được, cười phụt ra tiếng.

Cô giáo nghiêm chỉnh hỏi, “ Thế Huân , cậu có ý kiến với đề bài này?”

Tôi lắc đầu.

Có ý kiến với đề bài? Nào dám.

Tôi quả thực phải mừng rỡ vì cuộc đời của mình muôn màu muôn vẻ đến vậy. Ngày nào đó, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng trước mặt ngươi, nghiêm trang đàng hoàng giảng giải cho ngươi về cách kỵ thừa.

Thái độ nghiêm túc, dùng từ chuyên nghiệp.

Không chút cấm kỵ.

Khí quan, phương thức, tư thế, cảm giác, tần suất, kỹ xảo, khoái cảm… Làm thế nào để cưỡi trên người nam nhân, tiếp nhận sự tiến nhập của đối phương, làm thế nào để dùng giỏi kỹ xảo, nhấp nhô thân thể, lấy lòng đối phương, mở lớn hai chân, cung cấp cho đối phương cơ hội thuận tiện nhất, để đối phương đùa nghịch hạ thể của chính mình…

Không thể không bội phục sự giảng dạy nghiêm túc từ đầu đến cuối của cô, thậm chí ngay cả một ánh mắt khiến người ta hiểu lầm cũng chưa từng để lộ.

Thán vi quan chỉ*.

(*dùng để ca ngợi khi nhìn thấy một sự vật sự việc tốt đến cực điểm)

Giảng xong, còn muốn hoàn thành trách nhiệm đến cùng, hỏi tôi, “Có gì chưa hiểu rõ không?”

“Rất rõ ràng.” Tôi không chút cảm động, mỉm cười nói, “Có điều, loại sự tình này không thể chỉ dừng ở lý thuyết, nhất định phải chính bản thân dùng tâm lĩnh hội. Cô giáo, cho phép tôi suy nghĩ một lát, lĩnh hội thử xem.”

Nhắm mắt lại, hai tay khoanh trên bàn, lẳng lặng nằm úp sấp trên mặt bàn như học sinh tiểu học ngủ trưa.

Đem cả mặt và trán, đều vùi vào một nơi không bị người khác nhìn thấy.

Quả nhiên, đã thay đổi rồi.

Đâu chỉ Xán Liệt , còn bao gồm cả Thế Huân nữa.

Nếu là trước kia, Thế Huân sẽ chỉ nhảy dựng lên, sẽ không nằm úp mặt xuống bàn, sẽ không thờ ơ như vậy.

Tôi thiếu chút nữa tưởng rằng mình đã thực sự thờ ơ, bình tĩnh nằm úp mặt xuống, mới phát hiện còn thiếu một chút đạo hạnh.

Không nên rơi lệ.

Người phụ nữ này, có tư cách gì thấy được nước mắt của Ngô Thế Huân .

Xán Liệt nói, “ Thế Huân, nước mặt của cậu, không chút giá trị.”

Anh hai nói, “Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ.”

Lời lẽ chí lý.

Tôi nằm sấp ở đó, dường như đã đi vào giấc ngủ.

Nơi không người nhìn thấy, lặng lẽ mở miệng ra, cắn lên cổ tay.

Không đau.

Tráng sĩ có thể cắt đứt cổ tay, tôi bất quá mới chỉ cắn một tầng da mỏng manh vô dụng như vậy, kiên nhẫn dùng răng nanh tìm kiếm mạch máu của mình, nhẹ nhàng cắn đứt nơi đó, có gì mà đau?

Máu tanh xộc vào trong miệng, thì ra còn rất ngọt.

Tôi gắng sức mút vào, hưởng dụng hết thảy, hệt như tiểu động vật đói khái, chỉ sợ chảy ra ngoài, tràn ra khỏi phạm vị tôi nằm sấp, rơi xuống trước mắt người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia, có tư cách gì thấy được máu tươi của Ngô Thế Huân ?

Lưu lạc đến bước đường nào đi nữa, dù sao cũng đã từng là Thế Huân thiếu gia.

Thế Huân thiếu gia, ngày xưa phóng đãng tùy hứng, liếc nhìn thiên hạ, dựa vào cây đại thụ phía sau, tác uy tác phúc, nhất hô bách ứng (được nhiều người ủng hộ), quyến rũ mê hoặc vô số người, cực điểm vô pháp vô thiên (coi trời bằng vung), ngang ngược ngông cuồng.

Cho dù hôm nay, Xán Liệt có thể làm nhục tôi, cũng không đến phiên cô.

Cô giáo, cô không hiểu rõ Ngô Thế Huân .

Làm người nên tự biết điều, cô quá không biết điều, đã chạm đến giới hạn của tôi.

Máu trên người thì ra nhiều như vậy, gấp gáp phun trào, so với thế sự biến hóa thất thường lại càng vội vã hơn. Tôi liều mạng dùng môi chặn lại, không được bao lâu, lại vẫn có một phần không giữ được, chảy xuống bàn học.

“ Thế Huân , cậu đang làm gì?” Cô giáo hiếm khi kêu lên sợ hãi.

Tiếng mở cửa cấp bách, tiếng bước chân kinh hoàng hỗn loạn.

Rất nhiều cánh tay lẳng lặng kéo người tôi lên, rất nhiều người cùng nói một lúc, giữa thời điểm kinh hoàng thất thố, vẫn còn nhớ nói năng lễ độ, “ Thế Huân  thiếu gia, xin hãy nhả ra, Thế Huân  thiếu gia…”

“ Thế Huân thiếu gia bớt giận, có chuyện gì thì từ từ nói…”

“Xin đừng như vậy, Thế Huân thiếu gia…”

“ Thế Huân thiếu gia, chúng tôi lập tức mời bác sĩ đến.”

Ai to gan lớn mật như vậy, dùng sức như thế, nắm mở khớp hàm tôi, bức tôi nhả ra.

Tôi cuối cùng cũng chịu nhả cổ tay đã huyết nhục mơ hồ của mình, ánh mắt xuyên qua những vệ sĩ hay ngục tốt đang đứng lộn xộn bên người, lạnh lùng hiến cho cô giáo một cái sắc mặt khó coi.

Cô giáo đứng thẳng bất động, hồi lâu sau, mới vất vả phun ra một câu cảnh cáo sâm nghiêm, “ Xán Liệt sẽ không tha cho cậu.”

“Hắn không tha cho tôi, thì thế nào?” Bên môi tôi hẳn là vẫn còn tràn ra máu, khóe miệng cong lên, rơi vào trong mắt cô, chỉ sợ là một nụ cười mỉm phi thường tà ác. Tôi cười hỏi vặn lại, “Cô cho rằng hắn sẽ tha cho cô?”

Sắc mắt cô càng thêm khó coi.

Càng khó coi, tôi càng thích ý, đủ để đền bù cho cơn đau đứt lìa trên cổ tay tôi, và sự mệt mỏi rã rời do mất máu mang đến.

Xán Liệt sẽ không tha cho cô.

Xán Liệt hiện tại, ai cũng sẽ không tha.

Đương nhiên Xán Liệt trở về ngay lập tức.

Không ai nói cho tôi biết, anh vốn là sẽ quay về vào ngày hôm đó, hay là sau khi biết vở hài kịch trên lớp học liền tạm thời thay đổi kế hoạch để trở về.

Tôi cũng sẽ không dại dột mà đi hỏi.

Phác lão đại sau khi tiến vào, vẻ mặt bình tĩnh, bí hiểm khó dò trước sau như một.

Tôi đã hiểu được ít nhiều, đằng sau bất động thanh sắc, vĩnh viễn không bao giờ là chuyện gì tốt, chỉ nhìn xem anh khi nào thì có tâm tình phát tác.

Xán Liệt làm việc rất có quy luật, đôi khi có thể gọi là nền nếp đâu ra đấy. Thường thường sẽ vào cửa, cởi cà vạt, tiêu sái thoát tây trang, cầm áo tắm đi tắm rửa, thỉnh thoảng gọi tôi đi cùng, thỉnh thoảng tắm một mình, sau đó sẽ bảo tôi đi tẩy rửa, dù thế nào thì cũng như hai mà một.

Từ sau lần trừng phạt trước, còn tăng thêm một công đoạn nữa.

Mỗi lần tắm rửa xong, đều muốn tôi ngồi lên bàn cao, mở hai chân ra, để anh hết lần này đến lần khác thưởng ngoạn dấu vết đáng sợ bên trong đùi kia, chữ “Xán Liệt ” minh chứng cho việc tôi là vật sở hữu của anh.

Quy củ chính là quy củ, anh thậm chí không cần nói rõ nguyên nhân, phân phó xuống, từ nay về sau chỉ cần anh quay về, sẽ phải cẩn thận tỉ mỉ mà làm theo.

Tôi nhất định phải làm theo, ở dưới tầm mắt của anh mà mở ra hai chân, để thân thể thuộc về mình, dấu ấn thuộc về anh, được anh ngày này qua ngày khác xác định đến thỏa lòng mãn dạ, đến tận khi anh gật đầu, mới có thể khép hai chân lại.

Quy củ như vậy, cực tà ác, cực dâm mỹ.

Giống như có con nhện độc quấn ở trên người, đã tê liệt rồi, thống khổ và khuất nhục trở nên không còn rõ ràng, mơ mơ hồ hồ ở nơi sâu nhất. Biết rõ đã hấp hối, lại kinh hoàng phát hiện ra vẫn còn lại hưng phấn.

Có cái gì đáng hưng phấn?

Bất quả là vật sở hữu và vật chủ, bất quá là cùng một trình tự đã được xác lập, một hình thức cố định để tra tấn vật sở hữu.

Ngón tay Xán Liệt mang một vết chai mỏng thô ráp, vuốt nhẹ qua lại, chỉ trong phạm vi chữ Xán Liệt kia, căn bản không đụng chạm đến khí quan giữa hai chân.

Tôi lại ba lần bảy lượt, hơi hơi ngạnh lên, khó chịu muốn chết.

Tôi phát hiện ra, anh cũng phát hiện ra.

Một khi phát hiện, ngón tay trên dấu vết nho nhỏ kia sẽ dừng lại, anh nâng mắt lên nhìn tôi.

Tôi chờ, ba lần bốn lượt chờ.

Chờ nụ cười châm chọc chế nhạo của anh, chờ anh đem tôi nhốt xuống địa ngục sâu thẳm chỉ với vài câu vài chữ.

Anh lại không cười, một chữ cũng không nói, ngay cả ánh mắt cũng không chứa châm chọc và đắc ý, con ngươi đen sâu không lường được, ngươi cái gì cũng không thể nhìn ra, chỉ có thể rơi vào trong đó.

Có lẽ anh biết tôi đang chờ, càng muốn tôi chờ.

Bình tĩnh đến chí cực, lại là một cấp độ thắng lợi khác.

Tôi hận, hận đến kinh hồn táng đảm

Thiên hạ có ai bi thảm như tôi?

Khuất nhục, thân thể lại vẫn có hưng phấn; thân thể hưng phấn, lại vẫn oán hận; oán hận, lại vẫn kinh hồn táng đảm. Tra tấn vô nhân đạo như thế, chỉ cần Xán Liệt xuất hiện một lần, liền phải chịu đựng một lần.

Hôm nay Xán Liệt cuối cùng cũng trở về, đại biểu cho việc tiếp tục sự tra tấn đáng sợ kia.

Tắm rửa sạch, tôi mặc áo ngủ, hít một hơi, đi về phía bàn cao.

Anh kéo tôi lại, “Lại đây.”

Kéo tôi đến ghế sô pha, cùng anh ngồi xuống, nói, “Cùng tôi xem một bộ phim, cho chút ý kiến.”

Tình thế quỷ dị như vậy, yêu cầu quỷ dị như vậy.

Tôi đoán chắc không phải là phim gì tốt, nhìn thấy màn hình lớn bật mở, vẫn là không tự chủ được mà lạnh lẽo trong lòng.

Nô lệ, giam cầm, SM, chủ yếu là xuyên lỗ, đủ các kiểu xuyên lỗ, thân thể trần trụi nam tính, mỗi một chỗ đều có thể bị người sở hữu tùy ý đâm chích, thống khổ đeo đầy vòng kim loại.

Tôi quay mặt đi, giữa dư quang khóe mắt, nhìn thấy Xán Liệt vẫn mạn bất kinh tâm.

Xem được một nửa, Xán Liệt hỏi, “ Thế Huân , có cảm giác không?”

Bội phục.

Lần này đến phiên tôi bội phục chính mình, tai vạ đến nơi, cư nhiên còn cười được.

Tôi cười lạnh, "Xán Liệt, tôi có phải là Mashochism* hay không, anh không rõ sao?”

Ánh mắt của anh sắc bén như vậy, tâm tư tỉ mỉ như vậy, đọc qua nhiều sách như vậy, không gì là làm không được như vậy.

Một Thế Huân nhỏ bé, cái chỗ kia, anh so với tôi càng rõ ràng hơn đi?

“Tôi đương nhiên biết cậu không phải.” Thần thái của Xán Liệt , giống như đang cùng bạn tốt tâm sự đêm khuya, lại hỏi, “Vậy còn tôi? Cậu cảm thấy, tôi có phải là một Sado* không?”

(*Sado và Mashoshism: vâng, đúng như các bạn đang nghĩ đó, nó là S và M, SM, cái này chắc mình không cần phải giải thích nhiều nữa, nhưng nếu ai vẫn không biết nó là gì thì xin hãy chịu khó search gg vậy ^^)

Tôi nói, “Tôi không biết.”

Anh mỉm cười bí hiểm, nắm tay tôi, cách một tầng vải tơ lụa, phủ lên nơi giữa hai chân anh.

Xán Liệt vĩnh viễn biết thế nào mới là phương thức biểu đạt trực tiếp nhất.

Có đôi khi một chữ cũng không cần nói.

Tỷ như hiện tại, nóng rực ngạnh cứng hung mãnh, chính là cách biểu đạt so với ngôn ngữ càng cao minh hơn.

Có gì so với cái này kỳ diệu hơn?

Vì thế anh đạt được mục đích, như anh mong muốn, tôi lập tức hít ngược một luồng khí lạnh, nói với chính mình, anh là thực sự, không phải nói giỡn, Thế Huân , ngươi hẳn là sợ rồi, mau giơ tay đầu hàng đi, quỳ xuống nhận sai, nói một vạn lần câu thực xin lỗi tôi biết sai rồi.

Tôi còn chưa mở miệng, anh đã mất kiên nhẫn, bất động thanh sắc mà gia tăng thế tiến công, vân đạm phong khinh hỏi tôi, “ Thế Huân , cậu có biết xuyên lỗ vào chỗ nào là đau đớn nhất không?”

Tôi âm thầm thở dài.

Mới đầu là cười lạnh, hiện tại không dám cười lạnh, tôi đành cười khổ, “Có phải là cửa niệu đạo?”

Anh dạy rất nhanh, tôi học cũng rất nhanh.

Hiện giờ vì thỉnh cầu niềm vui của anh, đã bắt đầu không ngại khiêm tốn học hỏi.

Trước khi khiêm tốn học hỏi, trong lòng lại biết rõ, niềm vui của người này là không thể lấy được.

Anh muốn làm, nhất định sẽ làm.

Xán Liệt nghe xong, lộ ra nụ cười cực anh tuấn tà mị, còn khen một câu, “ Thế Huân , cậu còn thông minh hơn so với tôi nghĩ.”

Vui vẻ ôm lấy tôi, hôn cổ, thấp giọng hỏi, “Cổ tay rốt cuộc là bị làm sao thế này?”

Nhìn xem, khiến người ta kinh hồn táng đảm rồi, dọa người ta đến hồn phi phách tán rồi, anh mới bắt đầu khoan thai khảo vấn.

Tôi nói, “Cắn.”

“Ai cắn?”

“Tôi tự cắn.”

“Vì sao cắn?”

Nghĩ đến nguyên nhân, chính mình cũng cảm thấy thú vị.

Tôi cười tự giễu, như đang thực sự trả lời chủ thẩm, “Hôm nay trên lớp cô giáo giảng cách kỵ thừa.”

“A?” Xán Liệt rất công chính vô tư, hỏi tôi, “Cậu cảm thấy cô giáo có sai?”

“Cô giáo không sai.” Tôi nói, “Là tôi hưng phấn quá độ, cử chỉ thất thố. Tôi sai.”

Quá trình khảo vấn suôn sẻ như thế, có lẽ ngay cả Xán Liệt cũng chưa kịp chuẩn bị.

Anh chăm chú nhìn tôi một hồi lâu, mới nói, “Nếu đã biết sai, vậy liền nhận khuyết điểm.”

Nhận khuyết điểm? Vậy còn không đơn giản.

Tôi thuận miệng liền tiếp tục khẩn thiết kiểm điểm, “ Xán Liệt , tôi sai rồi, hôm nay là tôi không đúng. Tôi rõ ràng đã không còn là cái gì mà Thế Huân thiếu gia, còn dám cả gan bày cái gì mà thái độ thiếu gia, thật sự là hết thuốc chữa, xin anh trừng phạt tôi, tôi ngu xuẩn bất linh, không biết rằng mình không có tư cách cắn chính mình, đâu chỉ có da, ngay cả mỗi một giọt máu trên người tôi đều là của anh, tôi sao có thể tùy tiện xử trí với đồ vật của anh, tôi…”

“Xuỵt, xuỵt, đủ rồi, Thế Huân ." Xán Liệt nhẹ nhàng đặt tôi vào sô pha, để tôi nằm xuống, tôi còn muốn tiếp tục nói, anh liền ôn nhu che miệng tôi lại, lừa gạt như tôi chỉ đang nói mớ, không ngừng dùng giọng nói trầm thấp dụ nhân để nói, “Đủ rồi, Thế Huân , đủ rồi. Xuỵt, dừng lại, Thế Huân .”

Phác đại công tử đã hạ lệnh, ai dám không tuân mệnh?

Tôi ngoan ngoãn dừng lại, chờ anh bỏ tay ra khỏi miệng tôi, mới tiếp tục vui lòng phục tùng biểu đạt lòng trung thành, “ Xán Liệt , là lỗi của tôi, anh phạt tôi đi. Tôi sai, tôi nhận.”

Xán Liệt mỉm cười, đầu ngón tay lướt qua sợi tóc đen trên trán tôi, “Đứa ngốc, cậu vừa bị thương vừa mất máu, tôi sao có thể phạt cậu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro