c12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiểu được, lại là một cái kỹ năng, chỉ là muốn tôi nát rồi lại nát, nát nữa, nát nữa.

Người này thực tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.

Này vẫn còn chưa đủ, khi rời khỏi nhà hàng, lại đem tôi ra bờ biển, lên một du thuyền mới tinh.

Thuyền chạy.

Thời tiết đẹp như vậy, trời xanh mây trắng, mặt biển như lớp lông thiên nga thật dày.

Anh săn sóc ôn nhu như thế.

Tôi lại tâm kinh đảm chiến như thế.

Tới giữa trời xanh biển xanh, Xán Liệt thấp giọng nói với tôi, " Thế Huân , nằm xuống."

Tôi trong lòng căng thẳng, lập tức lại như gặp cường địch.

Đúng, đây mới là anh.

Chỉ cần anh buông tha cho Xán Liệt của tôi, không buông tha tôi, thì có làm sao?

Tôi phục tùng nằm xuống, nằm trên sàn du thuyền, để anh cởi bỏ áo ngoài của tôi, chờ đợi anh tuyên cáo quyền sở hữu của anh, hưởng thụ sự khuất nhục của tôi.

Anh tựa hồ còn chưa thấy đủ, muốn trên người tôi trần trụi rồi lật úp tôi xuống, tay cẩn thận chu đáo an ủi sống lưng tôi.

Chất lỏng mát mẻ ẩm ướt trong lòng bàn tay anh, mùi vị rất quen thuộc.

Bởi vì quá nóng, cho nên mới sinh ra điều không tưởng.

Rất lâu sau tôi mới xác định được, anh thực sự đang giúp tôi bôi kem chống nắng, dùng nhãn hiệu ngày xưa tôi thích nhất, cùng một sản phẩm.

Xoa lưng, nhẹ nhàng lật tôi lại, tiếp tục xoa trước ngực.

Anh nói, " Thế Huân , tim cậu đập rất nhanh."

Tôi không cách nào tự nhiên như anh, hồi lâu sau mới nói hai chữ, "Vậy sao?"

Thật đáng buồn.

Công lực không đủ, ngay cả nói hai chữ đơn giản như vậy, thanh âm cũng bắt đầu vỡ vụn.

Trả lời nghẹn ngào như thế.

Anh hỏi, "Không thoải mái?"

Xoa nhẹ đến phần bụng, thấp giọng trách cứ, "Nói bao nhiêu lần rồi, không nên ăn quá nhanh loại thức ăn sống đó vào dạ dày, nhưng cậu vẫn không nghe lời."

Tôi gắng sức hít sâu, dè dặt hỏi, "Tôi lại làm sai gì sao?"

Chẳng lẽ lỗi ném chậu trúc vào người cô giáo, đến hôm nay mới trừng phạt?

Xán Liệt ngạc nhiên, ôn hòa hỏi tôi, "Vì sao lại nói như vậy?"

Đoán sai phương hướng rồi.

Tôi đành phải tìm nguyên nhân khác, hỏi, "Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

Xán Liệt nở nụ cười, cúi thấp xuống, cắn vành tai tôi, " Thế Huân , vấn đề này, dám hỏi lần thứ hai, tôi sẽ khiến cậu đau đến hận không thể chết đi."

Thanh âm khàn khàn gợi cảm ép xuống thật thấp, tiếu ý lạnh lùng, khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Người nào lớn gan nghe xong, cũng sẽ như chim sợ cành cong không dám nhúc nhích.

Nhưng anh sau một câu uy hiếp, dường như lại biến hóa nhanh chóng, trở về là Xán Liệt của tôi, tiếp tục ân cần ôn nhu giúp tôi xoa kem chống nắng, xoa xong rồi, còn hỏi, "Muốn bơi không?"

Tôi lắc đầu, anh hình như không nề hà, hỏi, "Vậy thì phơi nắng, được không?"

Được không?

Cư nhiên dùng loại câu hỏi này, giống như tôi thực sự một lần nữa có được quyền quyết định vậy.

Tôi không mắc mưu, nhắm mắt lại, giả vờ hưởng thụ ánh dương quang.

Khí trời thực sự rất đẹp, gió biển cũng rất thoải mái, du thuyền dừng ở giữa biển, khe khẽ đung đưa, như một chiếc nôi.

Có lẽ là tâm lực quá mệt mỏi, tôi mơ mơ màng màng buồn ngủ, theo thói quen mà đạp chân, có người bắt lấy chân tôi, đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng xoa bóp.

Rất thoải mái.

Thoải mái đến nỗi giống như sa vào một cái hố cát.

Tôi rơi vào, bất tri bất giác chìm xuống, hình như trong mộng cũng phát ra những lời nói mớ khoan khoái, hình như còn tùy tiện đem chân cọ cọ lên ngực Phác đại công tử đùa đùa.

Tới khi tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt là bầu trời đầy sao.

Xán Liệt dựa sát vào, xuất hiện ở phía trên tôi, che đi bầu trời đẹp mê người.

Anh hỏi, " Thế Huân , cậu có muốn làm không?"

Như thế.

Ngày tốt cảnh đẹp như thế, si nhân mộng ngữ.

Tôi biết đó là một cái bẫy, là hố cát.

Chính là, có người nào đã rơi vào hố cát được một nửa rồi mà còn có thể tự mình kéo ra khỏi hố cát ấy?

Ít nhất là tôi, không có bản lĩnh ấy.

Phác đại công tử cuối cùng cũng đạt được mục đích, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng mắc mưu, đem anh trở thành Xán Liệt của trước kia, Xán Liệt mà mình tâm ái.

Tôi nói, " Xán Liệt , tôi muốn làm."

Anh giống như đạt được thánh chỉ, dựa sát vào.

Tôi nói, " Xán Liệt , đừng làm tôi đau."

Anh lại cười, nói với tôi, "Sẽ không." Hôn tôi, cực điểm thương tiếc.

Giữa biển cả trầm tĩnh, dưới ánh sao đầy trời, thật sự bắt đầu làm.

Anh hôn tôi, tách chân ra, nhẹ nhàng ngậm lấy khí quan, cực điểm cẩn thận.

Giống như trước kia.

Tôi hưởng thụ, khi gần đạt đến, đầu gối xua loạn.

Anh dừng lại, bắt lấy cổ chân tôi, chậm rãi tiến vào, nhẹ nhàng hỏi, " Thế Huân , có đau không?"

Tôi không ngừng lắc đầu, nhắm mắt lại, cảm giác anh tiến đến nơi xảo diệu nhất, giống như hiểu được tôi, liền ngừng lại.

Cảm giác thật sự rất tuyệt, là cảm giác mà tôi thích nhất.

Tần suất trừu động rất tốt, cũng là tần suất mà tôi thích nhất.

Anh không tiến vào nơi sâu nhất, quá sâu tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Vì sao khó chịu? Có lẽ bởi vì khí quan của Xán Liệt so với nơi nhỏ bé của tôi không thích hợp. Tôi không biết, cũng chưa từng thử qua với người khác, sao có thể so sánh?

Không cần so sánh, Xán Liệt là tốt nhất, anh lúc nào cũng biết tôi muốn gì.

Biết tôi muốn anh ra vào tiếp xúc với nơi nào trong cơ thể tôi nhất, biết tôi muốn anh vào bao nhiêu thì lui trở ra.

Xán Liệt, anh là một hồn phách khác của tôi.

Không ai hiểu tôi được như anh, cho dù là người đàn ông chiếm cứ thân thể của Xán Liệt kia, cũng không thể biết.

Tôi biết Xán Liệt của tôi đã trở về, như Đỗ Lệ Nương (5), tá thi hoàn hồn (6).

Là Xán Liệt, chỉ có Xán Liệt mà tôi yêu, mới không có một tia tạp chất.

Chuyện cũ bị kéo đến trước mặt, hết thảy đều tái diễn.

Tôi vẫn là kìm không được mà ra sớm hơn anh, nhất tiết như hồng, anh lập tức rút ra.

"Xán Liệt!" Tôi khóc ôm lấy anh, không chịu để cho anh cứ như vậy mà lặng lẽ rời khỏi tôi, thanh âm cầu xin, "Đừng đi Xán Liệt ! Làm đến cuối cùng, tôi không sợ đau, không bao giờ sợ nữa. Xin anh đừng đi Xán Liệt! Tôi rất yêu anh, rất nhớ anh. Lời anh nói, về sau tôi đều sẽ nghe từng chữ."

Nhưng tôi không giữ được, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh quen thuộc, cho dù không muốn bao nhiêu, màn ảnh phía trước vẫn không có một tia thay đổi. Anh rút ra khỏi thân thể tôi, hai tay ôn nhu ôm lấy tôi, chống cằm lên trán tôi, lặng yên không nói.

Ruột gan tôi vỡ nát, khóc cầu anh, "Xán Liệt , anh đừng đi, hãy nghe tôi nói hết, tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh, tôi cái gì cũng sẽ sửa, van cầu anh đừng đi."

Cánh tay ôm lấy tôi có run rẩy trong phiến khắc, nhưng còn chưa kịp xác định, run rẩy kia đã tiêu thất.

Xán Liệt yêu thương hôn tôi, ở bên tai tôi nói khẽ, "Quá muộn rồi, Thế Huân ."

Anh nói, "Người muốn nghe những lời này, đã không còn nữa rồi."

Tôi gào giọng khóc lớn.

Khóc đến tuyệt vọng.

Rất đau lòng, quá đau lòng.

Trái tim rốt cuộc từ chất liệu gì chế tạo ra, vì sao sau khi vỡ nát, vẫn còn có thể vỡ thêm nữa?

Con người vì sao có thể tàn nhẫn như thế?

Tôi không hiểu, tôi chỉ là đau lòng, đau đến không biết phải làm sao.

Nhưng Xán Liệt , Xán Liệt sẽ vì tôi mà đau lòng, đã không còn nữa rồi.

*Chú thích:

(1): máy nhảy lầu (khiêu lâu ky): là trò này đây:">

(2) Quá Sơn Xa: chính là trò Roller coaster

(3): tháp tháp mễ: ai đi ăn nhà hàng Nhật rồi chắc biết cái này ^^ cái chỗ để ngồi đó

(4) hải đảm thứ thân: là món này

(5) Đỗ Lệ Nương:

Là nữ chủ nhân của "Mẫu Đơn đình" cũng là một trong những hình tượng thiếu nữ đáng yêu nhất trong hí khúc cổ điển. Vốn là một người thiếu nữ thông minh xinh đẹp, mang những đặc điểm phổ biến của tiểu thư quý tộc, dịu dàng, thùy mị, chững chạc. Sau vì theo đuổi ái tình, dám phản kháng, dám đấu tranh, thể hiện tinh thần chiến đấu của nam nữ thanh niên phá tan tư tưởng phong kiến ràng buộc. Đỗ Lệ Nương, là điển hình đặc sắc nhất trong văn sử học cổ đại Trung quốc. Nàng đối với tình yêu chấp nhất truy cầu và đối với lễ giáo triệt để phản đối, là tấm gương phụ nữ phản nghịch hàng đầu trong văn sử học cổ đại.

(6) tá thi hoàn hồn: ý gốc là nói cái gì chết đi lại nhờ hình thức nào đó mà được sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro