c11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tỉnh lại, tôi thử giãy một chút, căn bản là cởi không ra, lại không dám gióng chống khua chiêng mà đạp chân đá anh sang một bên.

Xưa và nay, đều bất lực tương đương.

Sao có thể không hoài niệm về ngày trước? Tôi xoay người, Xán Liệt sẽ tránh ra như có cảm ứng, ước chừng sợ quấy nhiễu đến giấc mộng đẹp của tôi, lại biết nếu anh cách quá xa, tôi sẽ bất an.

Để tôi tùy ý trải rộng tay chân, chiếm cứ trọn cả chiếc giường lớn. Anh suốt đêm giữ đúng một khoảng cách, khoảng cách mỏng manh, có thể cảm giác được anh đang ở ngay bên cạnh tôi.

Vươn tay ra liền có thể chạm tới, thật sự là một loại thỏa mãn.

Hiện tại đã bất đồng, anh sao có thể để ý tới tôi ngủ có thoải mái hay không, có mộng đẹp hay không?

Ôm tôi, có lẽ giống như ôm một cái gối ôm thoải mái mà thôi, tôi ngay cả đi tiểu tiện cũng phải hoang mang xin ý kiến anh, nếu không cánh tay ôm tôi như thiết vệ trấn cửa kia sẽ không chịu buông ra.

Không có nhân quyền.

Ngủ một chút lại tỉnh một chút, rất nhanh trời đã sáng.

Việc đầu tiên Xán Liệt làm sau khi mở mắt ra, chính là đưa ánh mắt dời đến quan sát tôi trong lòng.

Vậy còn chưa đủ, còn muốn dùng ngón tay dài nắm lấy cái cằm nhọn, bày mặt tôi ra, để anh nhìn thật kỹ, giống như kiểm tra xem tôi ban đêm có thừa dịp anh ngủ say mà làm chuyện xấu gì không.

Vì sao có người vừa tỉnh dậy đã có ánh mắt lợi hại đến vậy?

Đôi mắt của lão đại giang hồ, quả nhiên đều sâu không lường được.

Biểu tình và nội tâm của tôi đều vô tội giống nhau, mặc cho anh tha hồ nhìn, thầm nghĩ không biết hôm nay có phải đi học không.

Xán Liệt đột nhiên mở miệng, nói, “Hôm nay không đi học.”

Tôi có chút bất an, anh thực sự đoán được tâm tư của tôi.

Xán Liệt lại cười, nói, “Cậu ghét nhất phải đọc sách, đoán được suy nghĩ nhỏ bé ấy của cậu, có gì là kì quái?”

Anh cuối cùng cũng buông cánh tay đã cầm tù tôi suốt một đêm qua ra, hạ một mệnh lệnh với tôi, “Rời giường, thay quần áo.”

Tôi hỏi, “Vì sao phải thay quần áo?”

Anh đứng bên giường, quay đầu nhìn tôi không rõ hàm nghĩa, khóe môi hơi nhếch lên, hỏi, “Không muốn thay?”

Thật sự là không thể nói lý lẽ.

Một vấn đề đơn giản, anh cũng tận lực dẫn tới tất cả phạm trù, trong uy hiếp còn ngầm mang cả sự chiếm hữu.

Thực khuất nhục.

Nhưng nụ cười của anh khiến tim tôi đập rất nhanh, tôi đành phải rời giường, thực sự đi thay quần áo.

Mặc quần áo do anh chỉ định, còn phải đi ra giả vờ như mình là người mẫu, đứng trước mặt anh, mặc cho anh ngắm nhìn.

Anh nhìn đến hài lòng rồi, mới gật đầu, buông hai chân bắt chéo xuống, đứng dậy từ ghế sô pha.

Thân thể cường tráng kề sát tôi trong chớp mắt, tôi nhịn không được khẽ run lên, như con mồi bị móng vuốt của dã thú chạm đến, lại biết không chạy được khỏi kẻ thù, lần này hẳn phải chết không còn nghi ngờ.

Nhưng dã thú lại rất ôn nhu, ôm lấy eo tôi từ phía sau, môi khẽ ma sát lên tai tôi, thanh âm thân mật, “ Thế Huân , mang cậu đi chơi.”

Chơi?

Anh đùa tôi sao?

Tôi không biết anh lại giở trò đùa gì, bị anh mang ra ngoài, kết quả, thực sự là đi chơi.

Từ trong xe bước ra, xuất hiện trước mắt là khu vui chơi lớn nhất trong thành phố.

Náo nhiệt khiến người ta kinh ngạc, không phải ngày nghỉ nhưng cũng rất đông người. Tiếng trò chơi chạy máy cỡ lớn vận hành, hòa cùng tiếng âm nhạc vui tươi, tiếng cười ồn ào náo nhiệt đan xen vào nhau, chấn động đến nỗi đầu cũng sắp choáng váng.

Rất không thực tế, tôi đứng ngốc ra ở đó.

Xán Liệt hỏi, “Cậu không thích?”

Tôi quay đầu lại, anh bình tĩnh nhìn tôi cùng anh sóng vai.

Xán Liệt nói, “Đi đi. Tôi biết cậu thích.” Thản nhiên, rất chắc chắn.

Buộc lên cổ tay tôi một dây vé chơi trọn gói trong công viên, anh thả tay tôi ra, vỗ nhẹ một cái lên lưng tôi, khẽ đẩy, giống như võ lâm cao thủ âm thầm truyền nội lực. Tôi kìm lòng không đặng liền dịch một bước chân, hòa vào dòng người đi về phía trước.

Càng đi sâu vào trong, bốn phía càng ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là người, đông đông đúc đúc. Tôi đứng lặng im trong đám người qua lại như con thoi một lúc lâu, đột nhiên chạy hướng về phía trò máy nhảy lầu (1) đang được nhiều người xếp hàng nhất.

Đây là hóng gió, nhà giam cũng có thời điểm hóng gió. Dùng khoảng thời gian này để xót xa, chẳng bằng tận hưởng lạc thú trước mắt.

Rất đông, người chờ mong được chơi trò máy nhảy lầu ngày càng nhiều, xếp thành một hàng dài như đuôi rồng. Tôi nhìn thấy nhiều người như vậy, đang muốn cau mày, đột nhiên phát hiện có một người mặc tây trang, người đàn ông ấy vừa nhìn liền biết không phải đến đây để chơi, đi đến phía trước đội ngũ, nói gì đó với người phụ trách trò chơi này.

Rất quen thuộc.

Tôi hoàn toàn biết sau đó sẽ thế nào.

Quả nhiên, lại có một người đi đến, nói với tôi, “ Thế Huân thiếu gia, mời đi bên này.”

Nói rồi dẫn tôi đi. Người dáng điệu nghênh ngang đang đứng ở đầu hàng phải tránh ra một ví trí.

Có du khách kháng nghị, “Này, xếp hàng a! Có tuân thủ quy tắc không?”

Người đàn ông dẫn đường cho tôi quay đầu lại, nở một nụ cười nguy hiểm với người thanh niên dám dũng cảm ra mặt, “Đây là bạn của ông chủ khu vui chơi.”

Người thanh niên kia ngẩn ra một chút, vẫn cố gắng giành quyền lợi, “Bạn của ông chủ thì có thể không xếp hàng sao? Khách nhân mới là thượng đế. Chúng tôi là dùng tiền để vào chơi, khu vui chơi không có những khách nhân như chúng tôi thì sẽ phá sản, ông chủ của các người có biết tính toán không a?”

Thật đúng là một con nghé mới sinh không sợ cọp.

Tôi cảm thán, chỉ sợ người không hiểu chuyện này khó tránh khỏi đứt tay đứt chân.

Trái với dự đoán, người đàn ông cũng không động thủ, nhưng ánh mắt và nét mặt trong nháy mắt đều trở lên âm lãnh, đáp rõ ràng, “Ông chủ của chúng tôi rất biết tính toán. Khách nhân anh dùng tiền vào đây, tuân thủ trật tự xếp hàng để chơi, chúng tôi chiếm một vị trí của anh, để bồi thường, khu vui chơi sẽ tặng anh đồ uống miễn phí. Đương nhiên, anh cũng có thể không tiếp nhận, tôi lập tức gọi điện thoại, yêu cầu quầy bán vé lấy lại vé anh đã mua rồi hoàn lại cho anh toàn bộ tiền mặt.”

Không hổ là người của Xán Liệt, bằng cách làm thỏa đáng này đã đủ để trấn trụ tràng diện.

Mọi người đều không lên tiếng, đúng lúc ấy, loa phát thanh trong phạm vi toàn khu vui chơi đều vang lên, giọng phụ nữ ngọt ngào êm ái, nội dung cũng rất được lòng người, nhẹ nhàng nói, “Các vị du khách tôn kính, bởi vì hôm nay có một vị nhân vật quan trọng đến thăm, có thể sẽ đặc biệt chiếu cố, gây chút trở ngại cho các vị chơi đùa. Khu vui chơi vì muốn biểu thị sự áy náy, đặc biệt mở các quầy bán đồ uống, cung cấp các loại đồ uống cho du khách, hoàn toàn miễn phí.”

Nói đến đây, toàn khu vui chơi đều sôi nổi ầm ĩ, khắp nơi đều là tiếng hoan hô khi chiếm được tiện nghi.

Ngay cả câu nói phía sau “Nếu có du khách nào cảm thấy không thể chấp nhận, mời tự tới quầy bán vé, khu vui chơi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền vé.” cũng bị che mất!

Tôi đã lên máy nhảy lầu, vừa chờ đợi sự kích thích sẽ đến khi rơi xuống từ trên cao, vừa phân định tâm trạng, cảm thán thủ đoạn của Xán Liệt so với anh hai còn cao hơn một bậc.

Ngày trước cũng là đi khu vui chơi không cần phải xếp hàng, kẻ mà anh hai an bài cho tôi nhìn như hung thần ác sát, người nào dám không sợ chết mà nói năng lỗ mãng.

Tuy không dám nói, nhưng có thể dùng ánh mắt phun đầy tức giận để thay thế.

Khi đó luôn có người nhìn tôi chòng chọc, thỉnh thoảng nhìn như vậy khiến tôi rất khó chịu, sau đó tôi cũng nhìn người ấy một cái. Tự nhiên liền có người đến giáo huấn đối phương một trận.

Về việc chen ngang, tôi cho rằng đó là cầu tắt hữu hiệu thuận tiện nhất, đơn giản nhất.

Kết quả so sánh, mới biết Xán Liệt càng lợi hại hơn.

Không thể không phục.

Không còn ai trợn trừng mắt với tôi hoặc là nhìn chòng chọc sống lưng tôi nữa.

Tâm tình buông lỏng, tôi dần dần chơi đến vui vẻ.

Ngồi trên trò máy nhảy lầu không chịu xuống, chơi liên tiếp ba bốn lần. Khi ở chỗ cao nhìn thấy những người đang chơi trò Quá Sơn Xa (2) bị treo ngược rồi gào thét, tôi liền thích ngay.

Khi xuống rồi, có người vững vàng kéo tôi lại.

Quay đầu nhìn, thì ra là Xán Liệt, anh hỏi tôi, “Uống nước không?”

Tôi đáp, “Không uống.”

Anh giữ chặt tôi, động tác rất nhẹ nhàng, đem một chai nước khoáng đã được mở nắp đặt bên miệng tôi, quở trách, “Lúc nào cũng như vậy, vừa chơi liền chơi đến điên luôn, cái gì cũng không thèm để ý.”

Xung quanh ồn ào như vậy, tôi lại nghe được lời của anh đến rõ ràng rành mạch.

Kỳ thực không cần nghe, đoán cũng đoán được.

Lời giống như vậy, anh đã nói biết bao nhiêu lần, sao có thể quên?

Cũng kéo tôi lại từ trong đám người giống như vậy, không cho tôi chạy đi, đưa nước đến, kề bên miệng tôi.

Ngay cả tia cưng chiều khó tin trên mặt kia cũng giống.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, nước đưa đến bên miệng dường như thật mặn, một lúc sau, tôi mới nói, “ Xán Liệt , anh không cần phải vậy.”

Tôi sợ.

Rất sợ.

Anh lại muốn thế nào nữa đây? Lại muốn làm gì Xán Liệt trong quá khứ của tôi nữa đây?

Xán Liệt nghiêng đầu hỏi tôi, “Không cần cái gì? Không cần uống nước? Cậu xem môi cậu đều đã khô hết rồi.”

Anh đưa tay chạm vào môi tôi.

Tôi đột nhiên lùi về phía sau trốn tránh.

Hành động này có thể bị xem như là coi thường quyền sở hữu của anh, cư nhiên lại không khiến anh tức giận.

Xán Liệt nhìn tôi đánh giá, chỉ hỏi, “Còn muốn chơi nữa không?”

Tôi dùng sức lắc đầu.

Xán Liệt nở nụ cười, lại đi đến ôm lấy tôi, hôn một chút lên trán tôi, nói, “ Thế Huân , cậu xem, tôi rốt cuộc cũng không thể làm cho Xán Liệt của cậu trở về.”

Nói như lẽ đương nhiên vậy, thật khiến cho tôi nói không nên lời.

Anh dường như thật sự không ở đây.

Anh giấu Xán Liệt trong thân thể, xé nát tôi, tra tấn tôi đủ kiểu, hết lần này đến lần khác lấy ra ký ức giữa tôi và Xán Liệt rồi chà đạp làm hư tổn nó, hiện tại cư nhiên còn nói với tôi những lời này.

Rời khỏi khu vui chơi, anh nói, “Đói không? Đi ăn cơm.”

Dẫn tôi đến một nhà hàng Nhật Bản xa hoa.

Dễ dàng nhận thấy, bất luận là khu vui chơi hay nhà hàng, địa điểm đều được tuyển chọn rất tỉ mỉ. Ra khỏi xe, đứng trước cửa chính đã có thể ngửi ra được có rất nhiều vệ sĩ đang mai phục.

Hẳn không phải là sợ tôi đào tẩu chứ, tôi chạy đi nơi nào được.

Chỉ có thể là do anh đắc tội với người khác quá nhiều.

Vào trong buồng riêng an tĩnh, ngồi lên tháp tháp mễ (3), anh đem thực đơn đưa cho tôi, “Tự mình chọn đi.”

Tôi nghiền ngẫm đánh giá anh.

Anh thần thái vẫn đều rất nhẹ nhàng, tựa hồ tâm tình thực sự không tồi, nói, “Muốn ăn gì cứ chọn. Nắm chắc cơ hội, tôi hiếm khi rộng lượng như vậy lắm.”

Những lời này lại là thật.

Dù sao duỗi đầu ra là một đao, rụt đầu về cũng là một đao.

Tôi căn bản không nhìn thực đơn, trực tiếp nói, “Hai phần hải đảm thứ thân (4) lớn.”

Ánh mắt anh sáng ngời hữu thần nhìn tôi, tinh quang bỗng nhiên hiện lên ở nơi sâu nhất, khiến tôi tưởng rằng anh sẽ phản đối, hoặc là trực tiếp giúp tôi chọn món khác.

Kết quả anh đem lời muốn nói nuốt trở về, chỉ hỏi, “Còn muốn gì khác không?”

Tôi lắc đầu, anh thực sự gọi người tới, chọn hai phần hải đảm thứ thân lớn.

Mặc kệ tâm tình thế nào, có thể ăn được thứ mà mình thích nhất, hơn nữa còn ăn không hạn chế, dù sao vẫn là một chuyện tốt.

Thức ăn được mang lên, tôi như trước kia chỉ dùng tương kiểu Nhật để chấm ăn, đem mỹ vị tươi ngon tiêu diệt hơn phân nửa.

Bụng đã căng tròn, trên đĩa vẫn còn bốn con hải đảm, không khỏi do dự.

Cũng không biết cái quy tắc chết tiệt nhất định phải ăn bằng hết đồ ăn có áp dụng khi ở bên ngoài không, có lẽ anh sẽ đợi thời khắc này để làm với tôi một chút chuyện tàn nhẫn.

Nếu là trước kia, tôi sẽ trực tiếp ngẩng đầu nói, “No quá, Xán Liệt , tôi không ăn được nữa.”

Xán Liệt sẽ nói, “Không ăn được nữa thì thôi.”

Tôi liền nói, “Không được, nhìn thứ gì ngon còn thừa lại, trong lòng tôi rất khó chịu. Lãng phí là việc rất đáng xấu hổ, Xán Liệt , anh ăn giúp tôi đi.”

Mỗi lần như vậy,Xán Liệt lại cười, nói với tôi, “Thật hiếm thấy, cậu cư nhiên cũng biết lãng phí là đáng xấu hổ?”

Sau đó anh sẽ cầm lấy đũa, một hơi ăn hết.

Tôi hỏi, “Ăn ngon chứ?”

Xán Liệt nhàn nhạt cười khẽ, thường thường đều sẽ nói ba chữ, “Rất khó ăn.”

Hiện tại? Ai còn ôm cái hi vọng xa vời này.

Tôi ngẩng đầu, định nhìn sắc mặt của Phác đại công tử, hi vọng sắc mặt anh có thể nói cho tôi biết, không cần ăn hết toàn bộ thứ trước mặt.

Quá kỳ diệu, Ngô Thế Huân , đã tự giác đi nhìn sắc mặt của người khác.

Không ngờ, vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt tối đen của anh.

Lại càng không ngờ chính là, anh nhìn thấy tôi ngẩng đầu lên liền khẽ cười bất đắc dĩ, hỏi, “Không ăn được nữa?”

Cầm lấy đũa, thuận tiện cầm chiếc đĩa bày ở trước mặt tôi qua, một hơi ăn sạch hải đảm còn thừa.

Tôi kinh ngạc trợn mắt nhìn anh, thiếu chút nữa nhịn không được mà phun ra một câu hỏi đã biết rõ đáp án như năm đó, “Ăn ngon chứ?”

Không hỏi, anh đã đáp.

Chậm rãi nhai kỹ, nuốt xuống, dường như để tiêu trừ cảm giác hải đảm còn lưu lại trong miệng, ngửa đầu uống trọn một chén rượu.

Sau đó, khóe miệng dật ra nét cười, nói, “Thật khó ăn.”

Tôi không đành lòng nhìn tiếp, rũ mắt xuống.

Nát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro