Nông trại "vui vẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc là phải tiêm một mũi rồi. Cô y tá nhẹ nhàng đàm phán với Duy
- Vâng ạ! Em xin không ý kiến. Duy gật đầu lễ phép rồi bước ra ngoài
- Aaaaaaa. Em khoẻ ạ! Em khoẻ hẳn rồi ạ! Yến Tự vội bật dậy, mang giày dép chỉnh chu rồi phóng thẳng ra cửa - Ơ... Cô chợt khựng lại khi thấy Duy vẫn còn đứng bên ngoài
- Tôi đợi cô y tá tiêm cho bạn xong rồi mới đi. Xong rồi à?
- Không không... Tôi khoẻ rồi. Yến Tự bước gần lại, liếc thẹn thùng
- Ờ vậy đi ra học thôi. Duy bỏ đi trước
- Ây da, tôi vẫn còn hơi choáng. Cô làm bộ xỉu lên xỉu xuống trông thảm đến cái mức báo động luôn á
- Thôi được rồi. Duy quay trở lại, nắm chắc hai vai cô rồi dìu cô bước đi
- Hehehe, cậu chết với tôi. Yến Tự nhủ thầm trong miệng rồi bước đi
***
Sau khi được luyện tập các tư thế tấn công, phòng thủ cơ bản, bọn nó chuyển sang phần huấn luyện bắn súng
- Súng này có độ giật rất lớn, các học viên đeo tai nghe vào rồi làm theo hướng dẫn. Bắt đầu từ hàng đầu tiên
- Một, hai, ba, bốn. Hên quá mình hàng thứ tư nên chắc cũng còn lâu mới lên. Nó thở phào nhẹ nhõm.
Sau một hồi miệt mài quan sát, nghiên cứu, tìm tòi, cuối cùng cũng tới hàng của nó.
- Thưa chỉ huy, em bị bệnh tim. Em rất sợ co giật nòng súng. Em nói thật, em không bắn được đâu chỉ huy ạ! Nó chạy lại tay bắt mặt mừng với Thúc chỉ huy
- Mời học viên Lý Tiểu Quỳnh vào vị trí.
- Thúc chỉ huy, em xin chỉ huy mà.
- Tôi nhắc lại mời học viên Lý Tiểu Quỳnh vào vị trí. Lưu Dĩnh nghiêm mặt
- Đành vậy thôi. Đại Oa tỷ tỷ và Tuệ Nhiễn tỷ tỷ bắt đầu kẹp lấy hai bên cánh tay nó lôi đi xồng xộc - Không sao đâu, chị cứ bắn đi, như chơi game ý. Tiểu Quyến an ủi nó
Nó run như cậy sấy, đeo tai nghe vào rồi giương súng lên.
- Bắt đầu. Lưu Dĩnh ra lệnh
- Tằng tằng, tằng tằng. Mọi người ai ai cũng tạo ra cú hit đầu tiên.
- Mọi chuyện đều ổn, mọi chuyện đều ổn. Nó nheo mắt lại, nhắm vào tấm bia trước mặt rồi... Tằng tằng.
- Làm tốt lắm, tiếp tục nào. Khánh khẽ liếc sang nhìn nó
- Tằng tằng, tằng tằng. Ây da. Nó ôm mặt khi bị súng giật vô trong mắt.
Sau bao nhiêu cam go, cạm bẫy, cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành.
***
- Bây giờ tôi sẽ đọc điểm thành tích, học viên nào dưới 4 điểm sẽ bị phạt.
- Vâng.
- Hàng thứ nhất, chỉ có Tông Môn 2 điểm. Hàng thứ hai, thứ ba, thứ tám không có ai dưới 4 điểm, hàng thứ chín có Lã Tuyền và Đông San đều được 3 điểm. Hàng thứ năm có Tịnh Thu 2 điểm, Ái Noãn 3 điểm. Và hàng thứ tư... Quá tệ. Thúc chỉ huy bỗng hạ giọng
- Chết chết. Tụi nó lo lắng nắm chặt tay nhau
- Tất cả 5 học viên nữ của hàng thứ tư đều không có ai trên 4 điểm. Nhưng có một trường hợp rất đặc biệt đó là hai bạn học viên sinh đôi Lý Tiểu Quỳnh và Lý Tiểu Quyến đều nhắm hụt. Trên bia đạn của hai người chỉ có đúng một viên ở trọng tâm. Còn lại thì đều văng xuống đất.
- Trùng hợp đến đáng sợ luôn. Mọi người ồ lên
- Cũng ở hàng thứ tư này, có 3 bạn đạt thành tích cao nhất. Đó là Quốc Duy - 8 điểm, Văn Khang - 8 điểm và Gia Khánh 9 điểm.
- Wow. Thật ngưỡng mộ. Mọi người vỗ tay rần rần, hoan nghênh ba chàng trai du học sinh Việt Nam
- Các bạn học viên không bị nêu tên có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Còn 10 bạn học viên bị phạt thì theo tôi ra nông trại.
- Đi mạnh giỏi. Khang vẫy tay chào bọn nó
- Nhớ mang khẩu trang vào đấy.
- Bọn tớ sẽ ở đây chờ ngày đoàn tụ
Phút biệt ly dần đi vào hồi kết, mười con người xuất sắc nhất lẽo đẽo ra chuồng heo.
- Bạn Tiểu Quỳnh cầm lấy ống nước xịt cho heo, sau đó lấy 5 bao cám bên kia đổ vào máng cho heo ăn nghe chưa?
- Dạ dạ. Nó thích thú reo lên
- Tiểu Quyến sang bên kia hốt phân bò cho tôi, cầm lấy xẻng đi nhanh lên
- Vâng.
- Còn bốn bạn này sang bên kia hái rau, nhổ hết cỏ dại. Bốn bạn còn lại thì lấy xe rùa chở phân ra bãi đất trống. Nghe rõ chưa?
- Vâng ạ! Mọi người xụ mặt xuống, ái ngại tiến về phía chuồng bò
- Sao ai cũng làm chung, chỉ có mình là làm riêng vậy ta. Nó suy nghĩ cảm thấy có phần kì quặc nhưng mà cũng kệ.
Tiểu Quỳnh thoáng chốc hoá thân thành chủ buôn heo, thoạt tiên nó mở vòi nước ra rồi đứng bên ngoài xịt vào chuồng heo
- Éc éc. Éc éc éc éc.
- Gì mà la kinh thế, tao đang tắm cho mày đấy.
- Écccccccc.
- Rồi rồi tao hiểu rồi. Nó suy nghĩ táo bạo hơn, nó đứng hẳn lên cái thành xi măng ngăn cho heo chạy ra ngoài, dang chân rộng ra để giữ thăng bằng. Từ đó, nó như cầm đầu thiên hạ, bà hoàng của những loài heo. Xong xuôi, nó vác từng bao cám tới đổ vào máng cho heo ăn nhưng... nó lại quên khoá cửa chuồng mới chết chứ.
- Áaaaaaa. Nó la thất thanh khi một con heo to, mập, bự, ù phi tới, tông mạnh vào cửa rồi chạy ra ngoài vườn rau - nơi Thanh Thanh, Tịnh Thu, Lã Tuyền và Tông Môn đang cư trú.
- Các cậu có nghe tiếng gì không? Thanh Thanh bất ngờ hỏi
- Có. Mọi người đồng loạt quay lại thì đã thấy một con heo màu hồng phấn pha chút màu nâu dơ của bùn đất đang phi ra
- Áaaaaaa. Họ hét lên bỏ hết cả thúng rau đang hái để giữ cái tính mạng của mình
- Bắt lấy nó. Hãy bắt lấy nó. Tiểu Quỳnh chạy tới với khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ.
Mọi người đang ở mỗi phương trời nào rồi? Tịnh Thu, Lã Tuyền thì núp trong một cái lu ở gần đấy. Thanh Thanh núp phía sau một chiếc thùng phi. Tông Môn chơi vượt trội hơn nữa, cô leo hẳn lên cây để sinh tồn. Nó chỉ rón rén bước tới để dò xem con heo đang núp ở đâu.
- À... kìa cái đuôi chú đang ngoe nguẩy. Nó như hái được vàng nhẹ nhàng bước tới chụp lấy cái đuôi của con heo
- Éc écccccccc. Chú heo bự con hoảng hốt phóng đi với vận tốc ánh sáng khiến nó vồ lấy hụt bật ngửa ra đất
- Này, hốt đàng hoàng coi, không thì đi chỗ khác. Diệu Tiết tức tối la hét
- Tớ đang nhổ rất là đàng hoàng đó, chỉ có cậu là đứng dập dựng làm rối hết cả lên thôi. Ái Noãn reo lên
- Gì? Cậu cãi lại chúng tôi à? Yến Tự đứng phắc dậy ưỡng ngực ra oai
- Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau đâu, lo giữ cái mạng của mình đi kìa. Vừa dứt lời Đông San chạy đi như người điên mất trí
- Hửm? Mọi người đồng loạt quay lại thì
- Á, heo ở đâu xổng chuồng vậy.
- Bắt lấy nó, đừng sợ. Hãy bắt lấy nó đi. Tiếng hú của Tiểu Quỳnh từ xa vọng lại
- Leo lên leo lên nhanh đi. Yến Tự giục Diệu Tiết đỡ mình lên cây
- Em đang cố! Diệu Tiết rặn hết sức lực cho Yến Tự đạp lên vai mình để cô ta có thể dễ dàng leo lên cây
- Tới lượt em. Diệu Tiết với tay cho Yến Tự kéo lên - Nhanh lên tỷ tỷ, con heo nó tiến lại gần em rồi này
- Bắt nó lại giúp tớ với. Tiểu Quỳnh vẫn la hét òm sòm chạy về phía con heo
- Tỷ tỷ nhanh lên.
- Mày nặng quá tao đang gồng hết sức rồi này.
- Aaaaaaaaa. Tiếng hét thất thanh của Diệu Tiết vang lên
*RẦM* khói bụi mịt mù, khung cảnh hoang tàn đượm một màu đau thương, tang tóc
- Con heo, con heo đâu. Tiểu Quỳnh rón rén bước lại gần
Tịnh Thu, Lã Tuyền, Thanh Thanh, Tông Môn cũng chầm chậm tiến lại gần. Đông San, Ái Noãn cũng tò mò bước ra theo.
Diệu Tiết đang dở hỏng hai chân lên ôm chặt cái thân cây cùng với sự dè dặt, kinh ngạc của Yến Tự phía bên trên
Thì ra, khi chú heo con ở bản Đôn sắp tông vào Diệu Tiết, Tiểu Quyến từ xa đã chạy lại đẩy chiếc xe rùa đầy ấp phân bò tung thẳng vào con heo khiến nó lộn nhào xuống hồ nước
- Hoan hô hoan hô, Tiểu Quyến là anh hùng diệt hợi tinh. Hoan hô! Mọi người tay bắt mặt mừng ôm nhau gào rú như mới lập được một chiến công
- Cái gì mà ồn ào vậy? Đại Oa và Tuệ Nhiễn tỷ tỷ chạy ra xem, cả hai trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng điêu tàn trước mặt
- Ai? Ai là người gây ra chuyện này? Ai?
Mọi người người im lặng không trả lời
- Là... em ạ! Nó rụt rè giơ tay lên
Mọi người nghe tiếng động lớn cũng vội vàng chạy ra bu quanh xem
- Bạn học Lý Tiểu Quỳnh và Lý Tiểu Quyến này lần sau phải cẩn thận chú ý thêm có biết chưa? Đây là khu tập sự không phải chỗ để các bạn tấu hài, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao để còn về phòng nghỉ ngơi nữa chứ! Không thấy mệt à? Đã bị phạt rồi còn gây ra chuyện lớn. Cũng may không có ai bị thương, nếu con heo chạy vào trong hội trường thì sao hả? Có phải là phá nát hết nội thất trong đấy không? Còn các học viên kia nữa, sao không báo cho tôi sớm mà lại đi trốn chứ? Tôi chỉ nói tới đây thôi, hai bạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đi. Thúc chỉ huy quở trách hai chị em nó
- Vâng ạ! Hai chị em cúi đầu chào rồi lặng lẽ quay đi
- Các bạn nhanh chóng giải tán.
- Trời ơi, không ngờ hai chị em họ lại náo loạn như vậy luôn á! Khang lắc đầu
- Tiểu Quỳnh sao mà vụng về thế không biết, có cái chốt cửa chuồng heo cũng quên đóng.
- Đã vậy Tiểu Quyến còn lấy xe chở phân bò tông vào con heo nữa chứ. Cười chết mất
Ba anh chàng xạ thủ vừa đi vừa cười tủm tỉm
***
- Đều là tại cậu cả, nếu không thì đã xong từ lâu rồi. Yến Tự quát nạt nó
- Tôi xin lỗi. Nó xụ mặt xuống hối lỗi
- Dẫu sao cũng không có gì nghiêm trọng mà, Tiểu Quỳnh đâu cố ý. Thanh Thanh bênh vực nó
- Đúng đấy, bọn tớ thấy bình thường mà không sao đâu. Tông Môn nói giúp
Mọi người cũng đồng lòng đứng về phía nó
- Các người đúng là không hiểu chuyện, cũng tại cô ta mà Thúc chỉ huy mới phê bình chúng tôi, làm mất mặt chúng tôi trước bao nhiêu học viên khác. Cô đúng là sao chổi mà. Diệu Tiết không ngừng trách mắng nó
- Cô có tin là cô mở mồm ra nói thêm một câu nào nữa thì đống phân này sẽ đổ hết lên người cô không? Tiểu Quyến bực mình đứng lên tiến tới chỗ hai cô ả đanh đá
- Cô doạ tôi đấy à? Tôi sợ cô chắc?
- Được. Nói rồi Tiểu Quyến nghiêng xe rùa đổ một mớ phân lên chân của hai cô ả
- Ôi trời đất ơi! Mọi người há hốc mồm
- Áaaa, cô bị điên hả? Yến Tự đứng chết trân tức giận nhìn Quyến
- Ừ tôi bị điên đấy. Không nói gì nhiều, Tiểu Quyến đổ hết đống phân còn lại lên chân hai ả ta
- Mày... Mày... Diệu Tiết tức giận nhào tới nắm tóc Tiểu Quyến
- Trời ơi, thôi thôi làm ơn. Thôi đi. Tiểu Quỳnh và Thanh Thanh lao vào can ngăn, sáu người còn lại cũng nhào vô kéo Diệu Tiết và Yến Tự ra.
- Tiểu Quyến bỏ cô ấy ra đi, nghe lời chị đi mà. Bỏ cô ấy ra đi.
- Hai người thôi đi, như vậy thì bao giờ mới xong đây hả? Ái Noãn hét lên
Cả ba nghe thấy thế liền buông nhau ra nhưng trong mắt vẫn còn hừng hực ngọn lửa hiếu thắng, vì đồng đội nên đành gác lại chuyện đấu đá nhau cho kịp tiến độ của các học viên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro