16. (YuTae - TaeYu) Lovin' you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói, ở mỗi một độ tuổi, con người sẽ yêu theo những cách khác nhau.

Khi tuổi trẻ đi mất, để lại những vết đồi mồi và nếp nhăn hằn sâu. Người ta thương nhau nhẹ nhàng bình dị, người ta mong mỏi có thể bên đối phương càng lâu càng tốt. Và nếu ngày ý Chúa gọi một trong hai đi, họ sẽ cho rằng bản thân nên là người ở lại. Không phải vì chúng ta tham sống, mà chúng ta không muốn người kia chịu nỗi đau mất mát và thống khổ đợi chờ.

Nhích bước chân lên một chút, khi vào bậc trung niên. Bớt đi vội vã và hoang lạc của tuổi trẻ, dịu lại những lãng mạn và câu từ nên thơ, người ta yêu nhau lẳng lặng đến chính người trong cuộc cũng có khi mơ hồ. Mình đã bên nhau lâu đấy chứ. Có con cháu thì quây quần bên nhau, nếu không có, bàn cơm hai người quanh quẩn chuyện thời tiết, chuyện cái lưng trở đau, chuyện dạo này tóc bạc nhiều nhỉ.

Vặn đồng hồ quay lại, con người ta tất bật lao vào guồng quay cuộc sống. Người ta yêu nhau vội vàng, yêu tranh thủ, yêu trong vài phút nghỉ giữa ca và yêu chỉ với vài giờ sau tan tầm. Cơm áo gạo tiền chất lên đầu cả hai một tá vấn đề khó gọi tên. Cãi vã nhiều không? Hẳn là có. Không còn là những chuyện mơ mộng nhớ hay không nhớ, mà là lương tháng này đã đủ dùng chưa. Cũng giận nhau đến mặc bàn cơm nguội ngắt, miệng cằn nhằn không nỡ để đối phương ôm bụng đói đi ngủ, chắc chắn một trong hai sẽ xuống nước dỗ dành. Ngồi xuống mới nhận ra quầng mắt mệt mỏi của người kia, nhất định lẳng lặng pha thêm cốc sữa nóng, tối đi ngủ sẽ hôn lên đỉnh đầu đáng yêu.

Trước khi lao vào những chuyện không tên như thế, ai cũng từng là những đứa trẻ thơ thẩn học cách yêu.

Giữa những hàng ghế vương màu nắng, giữa trời xanh trải đầy ước mơ, giữa bài vở ngồn ngộn những nét gạch xóa, những dòng chữ mang tâm tình còn vụng dại.

"Có thích mình không?"

Một mối tình học trò vô lô vô nghĩ, một người nhìn thấu những tâm can, một ánh mắt chính trực thật thà đến đáng yêu, một thân ái tưởng như nhất thời, ngờ đâu bên nhau đến một đời.

Lee Taeyong phải ngồi xe lăn rồi, Nakamoto Yuta dựa mình trên ghế bành ngó ra chú chim đương nhảy trên cành hồng đọng sương sớm. Không còn trẻ nữa, ngủ cũng ít hơn. Yuta cầm chiếc ghim băng trong tay chậm rãi bỏ vào một cái hộp nhỏ, mỉm cười.

"Này, hồi đó tôi và ông bị làm sao ấy nhỉ?"

-

Nakamoto Yuta đối với học sinh trung học ở Seoul mà nói, chính là đứa ngoại lai đáng sợ số một.

Chỉ mất ba tuần, kẻ đó hoàn thành chương trình học cấp tốc để thi được chứng chỉ vào trường điểm nằm giữa thủ đô, trong khi những học sinh trao đổi khác hao tốn cả năm. Vừa đụng vào sách vở liền chễm trệ ngồi ở top đầu chưa bao giờ dưới hạng năm. Y dẫn theo Osaki Shotaro, nghe nói là em họ gì đó, càn quét bảng điểm trường trung học A.

Bất ngờ làm sao, y còn diệt sạch những trái tim thiếu nữ ở đây nữa.

Nữ sinh trường A thuật lại, Na Yuta là gió đầu đông, lạnh nhưng rất cuốn hút. Là kiểu người thi thoảng mới bố thí cho bạn một nụ cười, nhưng bạn lại cảm thấy đủ dùng cả năm. Y không phải nam chính ngôn tình cẩu huyết, y chỉ hay cười với Shotaro thôi. Hỏi ra thì bảo không phải khinh miệt gì ai, y thấy sóng não của người Nhật với nhau mới dễ chọc nhau cười.

Bạn nhỏ Shotaro lại ấm áp và tươi tắn hơn. Na Yuta mang theo hơi lạnh trong khi Osaki là nắng nhỏ, đi tới đi lui có thể khiến thầy cô muốn ôm về nựng.

Câu chuyện về hai cậu du học sinh trao đổi này còn kéo dài mãi, nhất là khi họ đụng độ Lee Taeyong.

Thực ra ban đầu Lee Taeyong và Nakamoto Yuta chẳng liên quan mấy đến nhau ngoài việc học cùng lớp, chỉ cho tới khi nhóc Osaki lỡ tay thế nào choảng nguyên trái bóng rổ vào cậu bé khóa dưới Jung Sungchan.

Lỗi do số trời, Lee Taeyong lúc đó mang theo sổ trực. Với tư cách là lớp trưởng lớp 12B7, còn là chủ tịch hội học sinh. Lee Taeyong đã dọa Shotaro một trận sợ chết khiếp.

Na Yuta vừa tới đã thấy em mình rơm rớm nước mắt cúi đầu lộn xộn xin lỗi bằng cả hai thứ tiếng, Lee Taeyong thì khoanh tay nghiêm nghị. Trong khi Jung Sungchan to bằng con bò mộng đang ôm mặt sưng húp bị bỏ qua, Na Yuta ôm lấy em gấp gáp hỏi có sao không, có bị thương không, ngoan anh thương.

Lee Taeyong - thân là người của chính nghĩa, hoàn toàn không thể vì tình anh em của hai người mà nhẹ tay, trực tiếp yêu cầu Shotaro chịu trách nhiệm giúp đỡ Sungchan bị thương, cũng đề nghị Nakamoto Yuta nhận thức rằng nạn nhân không phải đứa đang khóc, là đứa cười mếu không rõ hiện trạng kia kìa.

Jung vừa nhìn thấy Shotaro - Sungchan, không hiểu vì sao bị ném bóng vào mặt giờ còn phát sinh thêm bong gân chân.

Shotaro cuống quýt vâng dạ, vội vàng nhận lỗi, cũng cam đoan sẽ hộ tống chăm sóc bạn nhỏ khóa dưới đàng hoàng. Hai đứa một nhỏ dìu một lớn ra ngoài, Na Yuta mới xì khói tức giận.

"Nói chuyện là được rồi, sao phải làm thằng bé khóc?"

"Em cậu nhận lỗi là được rồi, sao phải rấm rứt như thể oan uổng lắm?"

Thôi xong.

Mối quan hệ mới nở hoa chẳng có nhẽ bung bét?

-

Lee Taeyong không có hảo cảm với Na Yuta, đó là chuyện cả trường này đều biết.

Vì sao ư?

Rõ ràng ban đầu hai người gặp nhau rất tốt, rất có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Trường trung học A như nắng mùa xuân đón những mầm non đẹp tựa trong mơ vào học, rộn ràng khiến môi trường giáo dục biến thành sàn runway.

Vào ngày đầu tiên Na Yuta nhập học, Lee Taeyong đứng trên bục giảng giúp giáo viên điểm danh, băng thêu chức danh lớp trưởng bị tuột, Lee Taeyong ráng điểm danh xong liền hỏi mọi người giúp mình cài lại ghim băng.

Nữ sinh chưa kịp lao lên, Na Yuta đã nhào tới.

"Để mình, mình làm được."

Không ai rõ vì sao cậu học sinh trao đổi mới này nhiệt tình đến vậy. Lee Taeyong lúc đó cũng không hiểu, cũng chỉ gật gù cảm ơn mà thôi. Mãi tới sau này mới nghe tên kia thật thà hì hì cười, là em thấy sắc nảy lòng tham đó, bạn tin không.

Tin cái khỉ mốc.

Thế nhưng Nakamoto Yuta của lúc đó chỉ tỏa nắng với Osaki Shotaro lại hiền hòa như mây, dịu dàng cười.

"Nếu có lỡ làm đau cậu, hãy nói mình biết nhé."

Lee Taeyong ghim vào đáy mắt khóe miệng ngọt ngào của người kia, lưu tâm một đồng niên như viên đường dỗ ngọt cafe đắng ngắt.

"Được rồi nè."

Biết đâu đấy, trong mắt đối phương, mình đặc biệt.

Ấy vậy mà suốt những tháng sau, Lee Taeyong phải nhìn Na Yuta lượn lờ hẹn hò với cả tá nữ sinh. Phải. Là yêu đương hàng thật giá thật. Lee Taeyong nhìn đống thư tình trong ngăn bàn mình, tức giận ném vào thùng rác.

Anh không cần chúng.

Vì người anh ngỡ như cầu cận anh để khiến anh chú ý, khiến anh nhớ nhung? Người anh đã chắc nịch rằng hẳn là có tâm tình với anh lại đang dập dờn cùng kẻ khác.

Nakamoto Yuta hóa ra cũng chỉ là kẻ đối xử với ai cũng như nhau, vì với y thì ai chẳng thế.

Lee Taeyong không ưa Na Yuta chút nào.

-

Osaki về tới nhà, thở một hơi lấy lại tinh thần sau khi dìu người em khóa dưới cao hơn mình cả một cái đầu. Mỗi sáng đưa nhóc đó đi học, chiều đưa về nhà. Có hôm còn kêu la đau đầu lắm, anh phải xoa xoa cho em cơ. Mệt muốn chết, chăm người thương tật mệt mỏi vô cùng. Hôm nay thằng nhóc dở hơi này còn đòi đến thăm nhà, lí do khủng bố là ba mẹ em đi vắng, không ai nấu cơm cho em ăn. Shotaro nghĩ cái chân còn bó to đùng kia cũng tội, lại khệ nệ vác ông trời con tới nhà mình. Đúng mệt luôn.

Đã vậy còn phải nhìn bạn gái cũ của anh mình tìm đến tận cửa.

"Shotaro à, chị nhờ em đó, nói anh em gặp chị nha. Chị tin rằng anh ấy còn yêu chị, chỉ là tụi chị cãi nhau xíu thôi."

Chị gái đáng thương ơi, chị không phải người đầu tiên nói vậy đâu ạ. Trước chị cũng nhiều anh chị nói y chang rồi á.

Shotaro ngoan không dám phũ phàng với người ta như thế, chỉ đành ngọt nhạt dỗ người ta đi về, sẽ giúp chuyển lời. Jung Sungchan nhìn chằm chằm theo bóng cô gái nọ, Shotaro mở cửa rồi vẫn ngẩn ra đó.

"Sao thế? Cậu quen à?"

"Ấy không. Em có quen ai ngoài quen anh đâu."

Shotaro hiếm khi có cơ hội nhíu mày phải tận dụng triệt để, sao cứ cảm giác ông trời con này mới chính xác là em của Na Yuta nhỉ?

Lẻo mép vô địch thiên hạ.

-

Na Yuta mặt đối mặt với Jung Sungchan, Osaki loay hoay trong bếp.

Cậu bé đã quan sát sơ sơ nhà của hai anh em người Nhật rồi, nhìn một lượt cả người luôn. Theo như những gì cậu hiểu, Na Yuta có nhiều mối quan hệ rất hỗn loạn, lí do thì đơn giản, anh ta mau chán, còn không hiểu rung động là gì.

Gu của Lee Taeyong lạ lùng khó hiểu thế.

"Anh, anh Taeyong bảo em là ảnh ghét anh lắm."

Cái gì đấy?

Nakamoto bối rối nheo mắt, sao lại ghét tôi.

"Ảnh nói anh là đồ ngốc không hiểu chuyện."

"Lee Taeyong thích anh, ai cũng thấy, mình anh không thấy."

-

Na Yuta đầu đội trời chân đạp đất, dù có cả rổ người yêu cũ thì người cũ cũng chưa bao giờ có thể làm ra vẻ mặt ghét bỏ y. Ấy thế mà Lee Taeyong vừa tuần trước trêu ngươi y lại nói với Sungchan rằng anh ghét y vô cùng, vì anh thích y.

Điên à?

Có lẽ Lee Taeyong sắp phát điên thật.

Nhất là việc tự dưng chỗ ngồi của Na Yuta chuyển tới ngay cạnh Lee Taeyong, y tin chắc rằng chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả.

Na Yuta bị túm cổ vì đi học muộn, số điểm cũng tranh chấp thứ hạng với chủ tịch hội học sinh, thi thoảng còn bị Lee Taeyong nhìn chằm chằm chiếu tướng không chút thiện cảm nào.

Đây mà là thích y à?

Nakamoto trước giờ đã kiểm chứng ai có tình cảm với mình đều rất nhiệt tình và ngọt ngào, muốn tặng y quà, muốn ở cạnh y, còn muốn cư xử đáng yêu với y. Thằng nhóc Jung Sungchan có phải đang đùa cợt y không? Lee Taeyong lạnh lùng như đông đại hàn này thích y ấy hả?

Nakamoto Yuta trần đời sợ nhất bị ghét bỏ, ngồi cùng bàn Lee Taeyong liền ngọt nhẹ lấy lòng. Có cái bóng đèn trong lớp chứng giám, không phải vì y thấy Lee Taeyong đẹp trai quá nên thích rồi đâu, y chỉ không muốn vào diện sổ đen của chủ tịch hội học sinh thôi.

Lần đầu gặp nhau, Na Yuta nhớ mình đã choáng ngợp vì bạn lớp trưởng quá đẹp rồi. Xinh đẹp đến mức hai mắt y tròn xoe luôn. Sự vụ y bay lên bục giảng giúp anh cài lại ghim băng là vì muốn nhìn anh cho rõ hơn đó. Đối với Na Yuta, Lee Taeyong như một loại tín ngưỡng thần thánh, trầm trồ theo thì ổn đấy, nhưng kẻ sống hỗn loạn như y thì nhìn đằng nào cũng thấy bản thân không nên vấy bẩn bông hồng xinh đẹp kia. Lee Taeyong là học sinh gương mẫu hàng thật giá thật, y thì ngoài học giỏi ra, mảng nào cũng lộn xộn đến hỏng bét. Chuyện hẹn hò yêu đương cũng vậy.

"Anh không thể nấu cho em một lần sao? Anh không thể quan tâm em hơn một chút sao? Anh học nhiều như vậy, rốt cuộc có học được cách yêu không?"

Haizz, đoán xem.

Giờ đây, khi Na Yuta vẫn chăm chỉ trực nhật giúp Lee Taeyong, lấy nước cho Lee Taeyong, hăm hở thu bài tập giùm Lee Taeyong, y cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ nữa.

"Nè, mình mua bữa sang đó. Cái này của Taeyong nha."

Sáng sớm giữa lớp học không một bóng người, Na Yuta vừa chạy tới trán còn đọng mồ hôi.

Lee Taeyong cầm hộp sữa còn ấm trong tay, chăm chú nhìn người trước mặt.

Khó chịu, cái vẻ ngọt ngào này không dành cho riêng mình anh.

"Có mệt không?"

"Hả? Không hề, mình khỏe lắm."

"Tôi hỏi cậu sống giả dối như thế, có mệt không?"

Nakamoto mờ mịt quay qua, thấy Lee Taeyong vẫn một vẻ lạnh lùng như cũ. Y không hiểu, y đã tận tâm như thế, làm đủ việc cho anh như thế, vì cái lí do gì anh vẫn không hài lòng, vẫn ghét bỏ y.

"Cậu mua bữa sáng cho tôi, ấy là vì cậu sợ bị trù. Cậu thu bài tập giúp tôi, cũng tiện khiến tôi sẽ cảm thấy biết ơn cậu. Cậu trực nhật thay tôi, hớn hở như đứa trẻ biết việc. Cậu mua bữa sáng cho tôi để tôi bớt đề phòng. Hẳn là về nhà phải chửi tế tôi lên chín tầng mây vì cứ gây khó dễ cho hai anh em cậu rồi."

Na Yuta không biết nói gì nữa, vì y không làm những việc thế do sợ Lee Taeyong, cũng không hề căm ghét chửi bới anh, chuyện của hai đứa nhóc kia cũng đã qua rồi. Nhưng mà y sốt sắng quan tâm Lee Taeyong như anh vừa kể ra kia vì điều gì?

"Giả dối, cậu cũng như thế với mọi người, với tất cả mọi người."

Không phải, chỉ là...là cũng quen hơi nhiều nên tiện tay mà thôi.

"Không phải Taeyong ghét mình sao? Mình...chỉ cố gắng khiến mình bớt đáng ghét trong mắt cậu."

"Mình xin lỗi."

Dù chẳng biết bản thân sai ở đâu.

"Đúng, tôi rất ghét cậu."

Bắt đầu có tiếng người xì xào bước vào lớp, Lee Taeyong quay lại sắp xếp sách vở, nhẹ giọng.

"Cuối giờ học gặp tôi ở phòng thể dục."

-

Nakamoto bước vào phòng thể dục đã nghe tiếng bóng đập bồm bộp xuống sàn, ngoài Lee Taeyong còn có Jung Sungchan cúi đầu ngoan ngoãn.

"Hai anh ở lại, em đi trước ạ."

"Lần sau đừng có nói dối, gỡ cái đống gạc ở chân và xin lỗi thằng bé đi. Thích người ta kiểu dở hơi gì không biết. Bây bị bóng đánh cho hỏng não thật à?"

"Dạ. Em biết rồi."

Nghe lạ lạ mà quen quen thế nhỉ. Ai giải thích cho Yuta với.

Na Yuta đương cố phân tích đống hội thoại y vừa nghe được, thì nhận thấy cái hất đầu của Lee Taeyong ra hiệu cho y lại gần.

"Những việc cậu làm, cậu có thể nhưng cũng không thể nữa."

Nakamoto ngơ ngác mấp máy môi, có thể nói cái gì dễ hiểu hơn không.

"Cậu có thể tiếp tục làm vậy nhưng chỉ với một mình tôi, còn nếu cậu muốn quan tâm cả người khác, vậy tôi không cần."

"Jung Sungchan nói đúng, tôi thích cậu."

"Cậu cài ghim băng trên áo, cậu cười với tôi. Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ tiến thêm một bước, rồi nhiều bước, nhưng hóa ra cậu lơi lả với tất cả mọi người."

"Nakamoto Yuta."

Na Yuta theo phản xạ đứng thẳng người. Gì ấy nhỉ? Người đẹp vừa tỏ tình với y à?

"Nếu cậu cũng thích tôi, những việc bây giờ cậu làm cũng chỉ được làm với một mình tôi."

"Anh không thích anh cũng giống mọi người, anh muốn trở thành ngoại lệ của bạn."

Na Yuta cảm thấy bản thân nhất định là bị điên.

Lee Taeyong rất đẹp, kể cả khi dùng vẻ mặt bớt đi nghiêm nghị, hai mắt lấp lánh nói với y những lời đầy tính sở hữu như thế. Na Yuta chưa bao giờ nghĩ bản thân lại là lựa chọn của Lee Taeyong. Anh quá hoàn hảo, quá đỗi tuyệt vời. Trong khi Na Yuta những tưởng mình cũng chỉ là bạn cùng lớp của anh như bao người khác.

"Được. Lee Taeyong sẽ trở thành ngoại lệ của Nakamoto Yuta."

Aaaaaaa, Lee Taeyong xinh đẹp thuộc về Nakamoto Yuta rồi nè.

-

Na Yuta ôm theo bạn nhỏ đáng yêu nhà mình, chợt nhận ra những xúc cảm chưa từng có. Là bướm bay trong bụng khi Lee Taeyong hôn lên trán y, là cảm giác ngọt ngào khi họ ôm hôn, là hồi hộp đến luống cuống vấp té khi gặp gia đình, là Lee Taeyong chỉ cười hiền với một mình y.

Cảm giác đặc biệt, bản tính chiếm hữu, ngoại lệ duy nhất.

Hóa ra ngay từ khoảnh khắc y cười với Lee Taeyong, quan tâm đến anh khi cài chiếc ghim băng lên áo, y đã chẳng hay rằng mình để ý tới đối phương nhiều hơn mọi người.

Lee Taeyong là đỉnh nhất, họ hòa hợp theo cách riêng.

Yuta không nấu ăn, anh nấu. Yuta thích học, Lee Taeyong học cùng y. Yuta ngơ ngác nghi ngờ chính mình, Lee Taeyong cổ vũ y. Na Yuta hỏi sao chúng ta lại yêu nhau nhỉ, Lee Taeyong hôn y quên trời quên đất.

Vấn đề nhạy cảm, Na Yuta cũng hỏi, Lee Taeyong bạn muốn ôm hay được ôm.

Hỏi vì y tôn trọng đối phương, chứ y đã có đáp án trong lòng rồi, trận này ông đây thượng.

Nào ngờ Lee Taeyong vùng dậy lật người Na Yuta xuống, giọng nói nhẹ nhàng thở vào tai y.

"Nếu anh lỡ làm đau bạn, nhớ nói anh nghe nhé."

-

Lee Taeyong bật cười nhìn Na Yuta khóe mắt nhăn lại lườm mình. Đều già cả rồi vẫn như trẻ con. Na Yuta vẫn không biết nấu ăn, Lee Taeyong thì chỉ còn mày mò được mấy món đơn giản. Cũng không có vấn đề gì, người của viện dưỡng lão sẽ giúp đỡ họ.

Na Yuta nhìn chiều hoàng hôn đương buông xuống khẽ ngáp, có lẽ vì có tuổi, lão ngủ ít đã đành, giờ giấc ngủ nghỉ cũng loạn xạ cả lên.

"Này, hồi đó tôi và ông rốt cuộc là bị làm sao?".

Lee Taeyong vờ như không thấy cái ngáp dài của chồng mình, níu lão hỏi lại câu hỏi chính Na Yuta thốt ra khi nãy. Ông không muốn nói ra nữa, người kia cũng hiểu lòng mình cơ mà.

Na Yuta lại cười, đáng ghét lắm. Kể từ khi ở bên Lee Taeyong, ngày nào cũng vậy, thanh niên, ông chú, ông lão Nakamoto Yuta đều muốn cười với người trước mắt.

"Hồi đó, chúng ta yêu."

"Thế còn bây giờ?"

"Vẫn yêu chứ, tôi thương mình mà."

Lee Taeyong đẩy xe lại gần nắm lấy bàn tay đối phương giục lão đi ngủ. Hoàng hôn tắt rồi, nhỏ bé của ông cần nghỉ ngơi.

Nhỏ bé như cậu vừa in tầm mắt mình, nhỏ bé như bông hoa đỏ rực cậu cài trên áo, nhỏ bé như chiếc ghim băng năm đó tuột ra để cậu lấy cớ tới gần mình, nhỏ bé như tình ta le lói giữa đêm hè nóng nực.

Nhỏ bé giống như mầm cây ngoài kia, rồi sẽ lớn, rồi sẽ mọc rễ bám chặt vào đất, cũng dần dần ôm lấy tim mình.

Tình ta sẽ lớn, vì chúng ta đã yêu.

Yêu như thuở ngây ngô vụng về cái hôn trên má, yêu lãng mạn như ôm nhau thủ thỉ mình thương nhau, yêu cậu xoa đầu mình hiền lành và ấm áp, yêu cả cách mình thấy bản thân trong mắt cậu.

Tuyệt vời làm sao, ngọt ngào biết mấy.

Chúng ta sẽ già đi, sẽ chờ ngày tình ta rì rào sóng cuốn trôi xa mãi. Chúng ta sẽ được ôm bởi đất, rồi chúng ta ôm nhau.

Chỉ có mầm cây năm đó hóa cổ thụ, thì thầm với cả thế giới, rằng mình yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Rồi mình trốn ở bờ biển, hôn cậu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro