13. (TaeYu) Dango

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có những ngày trời tối tăm ảm đạm, và cũng có những rạng sáng mặt trời lấp ló sau trắng ngần bao tầng mây. Chẳng ai ra đường khi mây mù che mờ cảnh vật, bởi ấy là trời sắp mưa, người ta chỉ ưa ngày nắng đẹp, thích thú để những tia nắng nhỏ nhảy nhót trên tóc mình. Không ai muốn ướt nhẹp nhấc chân nặng như chì về nhà, cũng không mong nước mưa lạnh đến run người thấm qua quần áo, và sau đó thì, biết đâu được ấy, có thể cảm lạnh thì sao?

Lee Taeyong đi ngược lại với số đông, anh thích trời nhiều mây, ưa mùi mưa ngai ngái nhàn nhạt trên nền đường, thích thú ngửa đầu ngắm màu xám xịt mà ai cũng ngán ngẩm. 

Khi ấy, trên con phố đông người qua vào những ngày nắng đẹp, thường chỉ đơn độc mình Lee Taeyong vui đùa với mưa. Không ai làm phiền, không ai nói quá nhiều, không ai khiến Lee Taeyong cảm thấy đời quá xô bồ nữa. Lee Taeyong đã ở đây vài năm rồi, kể từ khi quyết định tách ra ở riêng, cố gắng làm việc để mỗi tháng gửi về cho gia đình một chút tiền. Giữa cuộc sống người người dẫm chồng lên nhau, Lee Taeyong dần không thích cảm giác có quá nhiều người xung quanh mình. Vậy nên ngày mưa là ngày lý tưởng để ngắm phố, nhìn những ngôi nhà được gột rửa bởi từng trận trắng xóa bởi thiên nhiên, thấy ánh đèn trong siêu thị gần nhà trở nên ấm áp, như ánh nắng còn lại giữa tối tăm, và chẳng có mấy ai đi mua sắm lúc này cả. Phải, ít người giùm.

Lee Taeyong cất ô, mỉm cười với nhân viên giúp anh treo nó lên móc, tránh cho lát nữa họ Lee trở về, bung ô ra chỉ mênh mông toàn là nước. 

Ngoài thích mưa và những ngày tối trời, Lee Taeyong còn mê mẩn việc tự nấu ăn. Dù sao thì sức khỏe cũng rất quan trọng, kể cả phải làm việc đến bán mạng thì cũng nên cố gắng chăm sóc bản thân tử tế. Lee Taeyong kỳ thực mâu thuẫn, việc khiến bản thân trở nên quy củ này, chỉ có thể gói gọn trong vấn đề ẩm thực, chứ quầng mắt kia là bằng chứng sống của việc thiếu ngủ. 

Chân ung dung rảo bước trong siêu thị hầu như đã chẳng một bóng người, Lee Taeyong nhìn hết thứ nọ đến thứ kia. Tối nay có hơi muốn ăn đồ Nhật. Lee Taeyong sinh ra ở Seoul, nói tiếng Hàn Quốc, ngày ba bữa phải có kimchi, nhưng không hiểu sao cứ luôn hứng thú với đất nước mặt trời mọc hệt như cách anh vui vẻ ngắm mưa. Nghe nói ở đó có đảo mèo, hoặc có thể chọn một nơi yên bình, nuôi một nhà toàn mèo. 

Làm sukiyaki đi. 

Lee Taeyong lấy hai phần thịt bò, còn xách thêm ít nấm, mấy túi rau xanh, bỏ giỏ vài trái táo làm salad, chẳng hiểu thế nào lại muốn ngó qua gian bày đồ ăn được chế biến sẵn. 

Thường thì Lee Taeyong không hay ghé gian này, anh tự nấu ăn, mua đồ ăn được chế biến rồi khiến anh có cảm giác đức tin của mình bị phản bội. Không biết nữa, có lẽ là vì trời mưa, có lẽ là hôm nay dư dả thời gian, hoặc do Lee Taeyong tò mò. Bạn ngắm một gian hàng từ đầu đến cuối mà không hề mở ví mua lấy một món, cũng đâu có ai đánh thuế bạn.

"Cái này không giống."

"Ah~ này cũng không phải."

Tiếng Nhật, nhưng Lee Taeyong nghe hiểu. 

"Dango, dango...dango, dan.."

Một khay dango đủ vị bày ra trước mắt, à không, chính xác hơn là mắt hoa đào, cái loại mắt tròn nhưng đuôi mắt phượng khéo léo mềm mại như cánh hoa kia, không phải muốn là có được đâu.

Lee Taeyong không nhịn được, nhìn thẳng vào mắt người ta.

"Cậu...cần cái này phải không?"

Bàn tay xinh đẹp, không sai, vô cùng xinh đẹp nhận lấy khay dango từ Lee Taeyong. Mắt khẽ chớp, và Lee Taeyong muộn màng nhận ra sai lầm của mình khi dùng tiếng Nhật với đối phương.

"Cảm ơn anh! Oaaa, anh thấy nó ở đâu vậy? Tôi đang kiếm sắp chết đây. Đói quá đi mất! Anh nói được tiếng Nhật sao? Anh có phải người Nhật không? Uầy đẹp trai thật đấy. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đây mới thấy người đẹp vậy nha. Xương hàm này, anh giống bố hay giống mẹ thế?"

Đó là những gì Lee Taeyong sau này được tường thuật lại, chứ lúc đó, vốn tiếng Nhật của anh không nghe ra được, nhất là khi tốc độ nói của cậu ta hệt như súng liên thanh trên thao trường.

Chỉ có điều so với tiếng súng, giọng nói này dễ nghe.

"Tôi dùng tiếng Nhật không tốt lắm đâu."

"Vậy nói tiếng Hàn nhé, tôi là Nakamoto Yuta."

Cười lên cũng đặc biệt xinh đẹp, môi thoạt nhìn nhỏ nhắn nhưng cười lại xán lạn vô cùng. Bỗng dưng Lee Taeyong mong mỏi trời hửng nắng, muốn thấy người này có thể cười trước mặt trời, muốn thấy mái tóc rủ trước mắt kia được cơn gió nhẹ thổi qua mơn man, vậy là có thể nhìn được mắt phượng như hoa đào kia sáng ngời lấp lánh.

Và Lee Taeyong có cảm giác mình bị ma nhập, lẽo đẽo theo sau cậu ta tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất.

Anh cũng nhận ra, Nakamoto Yuta đã bỏ lại khay dango hồi nãy, dù chính mắt anh thấy cậu kiếm tìm nó rất lâu.

Lee Taeyong muốn hỏi, nhưng chẳng biết nên mở lời lúc nào. Na Yuta thật sự nói rất nhiều. Cậu kể chuyện về ngày đầu đặt chân tới Hàn Quốc. Cậu nói nơi này có ma lực, nơi này nhộn nhịp đến mức khiến cậu đâm ra yêu, Hàn Quốc còn có văn hóa idol cậu thích. Cậu ưa ra sông Hàn chạy bộ, chờ trời nắng để ôm bộ vợt mê mải chơi cầu. Na Yuta còn hay đạp xe, đi leo núi. Lee Taeyong nghe mà chóng mặt, người chỉ chờ trời mưa mới xỏ dép đi siêu thị như anh, quả thực không theo nổi nhịp độ của thanh niên phóng khoáng kia. Thế nhưng giọng nói thật sự dễ nghe quá, đuôi mắt mềm mại cười lên, có chút xao động tim anh, như mưa đầu mùa.

Và khi mưa đi qua, cầu vồng sẽ xuất hiện.

"Xui quá, hôm nay lại mưa, còn chưa biết ăn gì nữa."

Chợt nhớ ra khay dango bị bỏ lại ban nãy, Lee Taeyong vươn tay chỉ về phía gian hàng thức ăn sẵn kia. Anh còn chẳng hề biết nét mặt mình có chút ngơ ngác, chọc bạn nhỏ ngứa ngáy muốn thử véo má anh.

À, má Lee Taeyong vẫn vẹn nguyên.

"Không phải cậu muốn ăn dango sao?"

Nakamoto thở dài, mắt hướng về khay bánh mà Lee Taeyong những tưởng là dango. Không, nó chỉ đơn giản là bánh làm từ gạo nếp, được cân đo rồi nhào qua nặn lại, làm đủ thứ để hợp với khẩu vị người Hàn hơn. Na Yuta yêu Hàn Quốc thật đấy, nhưng trời mưa lớn thế này, bỗng có chút nhớ nhà.

"Không muốn ăn dango nữa, trời mưa phải ăn sukiyaki."

Nói rồi mở điện thoại tìm nhà hàng, động tác mau lẹ dứt khoát.

Lee Taeyong tròn cả mắt, đến siêu thị lục tung khắp nơi tìm dango, giờ lại nói muốn ăn sukiyaki. Trong khi xe đẩy của anh đầy ắp những đồ, cậu bạn này xách cái giỏ không có lấy một hạt gạo, ung dung tìm nhà hàng phục vụ món Nhật.

Trong lúc tìm thi thoảng sẽ cau mày, rồi lại bất giác cười, lướt thấy ảnh món ăn đẹp mắt sẽ còn thoáng liếm môi.

Không ổn rồi.

"Cậu muốn ăn sukiyaki sao không tự làm? Vào siêu thị vô ích sao?"

Nakamoto dường như bị giật mình, mí mắt khẽ động nhìn người đối diện. Hung dữ cái gì? Cậu đi siêu thị của cậu, tôi tìm nhà hàng của tôi. Chúng ta gặp nhau chưa được ba mươi phút, thấy người ta nhiệt tình nói chuyện nên nghĩ bắt nạt được đúng không?

"Không biết nấu ăn."

Còn không có chủ ngữ vị ngữ, khẩu khí cũng nghe ra ông đây bực mình rồi.

Nhiều năm về sau, khi Na Yuta nằm gọn trong chăn gác chân lên người Lee Taeyong làm phiền anh chơi game. Vẫn còn hậm hực khi đó mắc cái gì cậu nổi cáu với mình, mình thèm ăn sukiyaki thì mình đi ăn đó. Lee Taeyong chém giết đỏ con mắt, vừa tập trung hạ boss vừa dỗ bạn nhỏ rằng lần đầu gặp nhau mà, thấy sắc nổi lòng tham, khó kiểm soát cả ngôn từ lẫn hành động.

Đàn ông là giống loài khó mà tin được.

Một cậu thanh niên tươi sáng, một giỏ hàng trống trơn, cùng câu khẳng định không biết nấu ăn, khiến Lee Taeyong đâm đình trệ.

Ừ, sao mình lại cáu nhỉ?

"Chỉ có một mình đi trong siêu thị cả buổi mà giỏ vẫn trống trơn, giờ cậu định ra nhà hàng ăn một mình thật luôn ấy hả?"

Giọng nói cũng dịu lại rồi.

Nakamoto nhún vai, chứ còn sao nữa. Mưa thế này, chui vào nhà hàng ăn lẩu. Vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Trên cõi đời mây giăng khắp lối mệt mỏi nhường này, trốn vào một nồi lẩu, viên mãn không gì bằng. Nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ, hưng phấn đến nỗi gò má bay cao, không để ý đối phương bật cười vì biểu cảm sinh động của mình.

"Đằng nào cũng đến đây, mang cái gì đó về đi."

Lee Taeyong cũng không biết mình bị làm sao rồi nữa.

"Không cần, mình sẽ đi ăn thôi."

Vui vẻ nghĩ đến sukiyaki mà cất bước, lại bị người mới quen trước mắt chặn lại. Na Yuta nghĩ bụng, không biết lại định hung dữ cái gì. Ngày đã mưa thì chớ, đi siêu thị tưởng gặp được người Nhật, ai dè lại là bạn đồng niên tính cách khùng điên nóng nảy.

Còn biết cách khiến Na Yuta phát điên theo.

"Thú thực nhé, mình để ý cậu nãy giờ, mình chỉ nhìn cậu, ngắm mỗi cậu. Cậu cười lên rất đẹp, cậu nói chuyện cũng vui tai."

"Cậu không mang gì về thì phí lắm, thêm mình vào giỏ hàng của cậu được không?"

Na Yuta có cảm giác mình có thể nghe ra đại não đang đánh trống trận.

Hai người họ chỉ vừa gặp nhau được ba mươi phút.

"Có...có nặng lắm không? Mình sợ mình xách không được."

Lee Taeyong nhìn đáy mắt đối phương lộ ra hoang mang rõ rệt, miệng cũng lắp bắp không thành câu. Đáng yêu quá chừng. Bên ngoài đã ngừng mưa, Lee Taeyong bỗng mong có nắng, muốn mang bạn nhỏ này đi dạo, muốn thấy trời quang mây tạnh, đường phố khô ráo chờ người tới cạnh bên.

Nghĩ rồi nhìn quanh bốn phía, siêu thị vẫn chưa có thêm khách, nhân viên cũng chẳng qua khu này. Lee Taeyong rướn người, để môi chạm môi, để hoa hồng chậm rãi nhưng đột ngột ôm lấy cánh anh đào vương sương sớm, chờ thấp thoáng sau mây ánh mặt trời.

"Không nặng, món hàng này có chân theo cậu về nhà."

Kết quả, Nakamoto Yuta tối hôm đó vẫn ăn sukiyaki, nhưng là ăn ở nhà Lee Taeyong.

Đến khi hai nhà biến thành một căn hộ hai người ở, Nakamoto Yuta đã chuyển từ sukiyaki sang đòi ăn dango, hoặc phải có dango tráng miệng.

Cũng từ ngày hôm ấy, Na Yuta biết thích thú những cơn mưa nặng hạt mang theo thứ mùi ngai ngái nhưng sạch sẽ, còn Lee Taeyong, bất giác thấy nắng cũng thật đẹp nao lòng, và con phố đông người qua lại đã không khiến anh muốn ru rú trong nhà nữa, thay vào đó, muốn cầm tay người yêu sánh vai trên đường, phát cơm chó đi muôn nơi.

Nhưng Na Yuta thì không như vậy.

Cái kiểu người mà, không thể ngồi yên ấy.

"Yuta, xin đấy, mệt lắm rồi, mình muốn về nhà đi ngủ."

"Thôi nào, Taeyongie ngoan nào, đạp thêm một vòng nữa thôi. Đúng một vòng, tối nay không bắt cậu làm dango nữa."

Lee Taeyong nhìn người yêu háo hức đạp xe, trán lấm tấm mồ hôi thực sự muốn kêu trời. Những ngày Na Yuta ở nhà yên bình ôm anh ngủ, nếu có đếm được, xin hãy đếm trên đầu ngón tay.

"Nửa vòng cũng không, về mình làm dango cho cậu, nguyên mâm dango cho cậu."

Cả đời làm dango cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro