11. Vẽ cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lặng yên không tiếng động, chẳng nghe nói cười, từ cửa sổ có ánh nắng len lỏi hắt vào, lắng tai nghe thật kĩ mới thấy âm thanh sột soạt khe khẽ phát ra.

Đầu bút chì lướt trên giấy nhẹ nhàng, từng ngón tay như đang múa, điểm thêm vài chi tiết nhỏ, lại thêm đường may ren, thêm một vài chiếc cúc, bỏ bớt  phụ kiện đính đá rườm rà.

Lee Taeyong chuyên tâm làm việc, không để ý thời gian.

"Nhà thiết kế tài ba của mẹ ơi, tới giờ cơm rồi."

Mắt tròn ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi lại nhanh chóng cặm cụi vẽ. Chưa tới 11 giờ đã bị gọi, có chút không thoải mái.

"Không đâu. 11 giờ mới ăn cơm, Taeyong 11 giờ ăn cơm."

Bà Lee hiểu rõ không thuyết phục được con trai, đành đóng cửa bước ra ngoài. Hôm nay là dịp đặc biệt nên bà mới chuẩn bị mọi thứ từ sớm, chỉ là không ngờ mọi việc làm xong nhanh quá. 30 phút nữa mới tới 11 giờ, còn đang băn khoăn thì thấy người thanh niên đi từ trên sân thượng xuống. Y vừa leo lên đó hộ ông Lee buộc lại mấy chậu cây cảnh. Nhà thì ngay cạnh nhà ông bà, cái gì có thể làm đều làm hết, môi lúc nào chực cười, hớn hở rằng có nặng nề gì đâu, con làm được, cái này cũng để con lo.

Kể cả người vẫn đang vùi mình làm công việc thiết kế trong phòng kia.

"Taeyong à, ăn cơm thôi."

Lee Taeyong đã có chút cau có, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, lặp lại những lời vừa nói với mẹ cho người đang lấp ló ở cửa.

"Yuta, 11 giờ Taeyong mới ăn cơm."

Na Yuta vui vẻ đi vào, xăm xoe ngó chỗ nọ, dọn chỗ kia. Rồi y tiến đến khoanh chân ngồi đối diện Lee Taeyong, trán chạm trán với anh, Taeyong lùi đến đâu, y nhích theo đến đó. Cho tới khi Taeyong bực bội ngẩng phắt dậy, y lại toe toét cười.

"Thôi nào. Ăn sớm được mà, hôm nay là sinh nhật tớ đó, Taeyong thích ăn canh rong biển nhất không phải sao?"

Lee Taeyong phụng phịu cầm bút chì đắn đo, Yuta cúi đầu đuổi theo ánh mắt anh chăm chú. Biết anh chuẩn bị từ chối, y túm lấy cổ tay, vặn kim đồng hồ.

"Đồng hồ của Taeyong hỏng rồi đấy, giờ này không đúng đâu. Xem tớ chỉnh lại cho cậu, đó, 11 giờ rồi, ăn cơm thôi."

Ăn cơm thì ăn cơm.

-

Nakamoto Yuta và Lee Taeyong là hàng xóm, hai gia đình cũng vô cùng thân thiết.

Ngày đầu chuyển tới khu phố này, nhà Nakamoto đã đi thăm láng giềng không chừa ai, còn chu đáo chuẩn bị quà. Na Yuta mới năm tuổi, đi đến đâu lại cúi đầu chào tới đó. Hai mắt tròn tròn, má cũng tròn tròn, người lớn trong khu ai cũng thích cậu bé hàng xóm mới.

Tối trời mới thấy nhà sát vách sáng đèn, bố mẹ lại dắt Na Yuta qua chào hỏi. Ông bà Lee khi đó còn là cô chú xinh đẹp trong lòng bé con Yuta. Được niềm nở đón tiếp, còn được yêu thích bế lên tay chú Lee. Một lát sau, bà Lee dẫn ra một bé trai có vẻ bằng tuổi Yuta. Chỉ có điều cậu bé thoạt trông sợ hãi tột độ, trốn sau lưng mẹ không rời, tay nhỏ nắm lấy hai ngón tay mẹ không buông. Yuta không nhớ lúc đó người lớn hai nhà đã nói những gì khách sáo, chỉ đọng lại trong tâm trí nhóc một bé mèo con nhút nhát, giống như đang trú mưa vậy, nhất quyết chỉ bám lưng mẹ thôi. Dù vậy Yuta vẫn nhìn thấy hai mắt đen láy tròn xoe, môi mỏng hơi bặm đỏ hồng.

Bạn nhỏ, cậu đáng yêu quá!

-

"Taeyong à, tớ là Yuta nè."

"Tớ...tên là Nakamoto Yuta."

Na Yuta đã lặp đi lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần, nỗ lực muốn cậu bạn ngồi đối diện chịu mở miệng nói chuyện với mình.

"Taeyong có thích máy bay không? Trên trời ấy, không cần vỗ cánh như chim vẫn có thể bay cao như thế này nè."

Lee Taeyong đội hẳn mũ trùm lên đầu, co hai gối lại vùi mặt thật sâu, chỉ lộ hai mắt đen láy, nhưng cũng không nhìn Na Yuta.

"Hay Taeyong có thích phim hoạt hình không? Tớ có nhiều đĩa lắm, có thể mở cho cậu xem, tớ cũng xem nữa."

Vẫn chẳng có lời đáp lại, nhưng nhóc con Yuta không phải đứa trẻ dễ bỏ cuộc. Ông bà Lee đứng trong bếp hồi hộp dõi theo. Vào khoảnh khắc thấy bé con nhà hàng xóm mới tới bấm chuông cửa, nói muốn tìm Taeyong chơi cùng, ông bà đã ngạc nhiên lắm. Ngày đầu gặp mặt, Taeyong co rúm nào có hé được nửa lời, thậm chí còn quầy quậy đòi về phòng bằng được. Chẳng đứa trẻ nào có thể đến gần con trai hai người, đau lòng hơn, Lee Taeyong còn có thể bị lũ con nít ghét bỏ ngay trong năm phút đầu tiếp xúc. Vậy mà cậu bé người gốc Nhật kia, đã kiên nhẫn ngồi đó nửa giờ rồi. Ba mẹ Lee cũng thấy có lỗi lắm, có lần còn qua nhà tìm bố mẹ Nakamoto mong được thông cảm. Hai người hàng xóm phóng khoáng khoát tay nói đừng lo, trẻ con mà, thích liền phải làm bằng được, cũng bởi vì là trẻ con, rồi bằng nhiều cách, sẽ có ngày xích lại gần nhau thôi.

"Taeyong không thích làm bạn với tớ hả?"

Na Yuta xụ mặt, bé cũng tìm đủ mọi trò vui có thể nghĩ ra rồi.

"Tớ đã nghĩ nếu có thể chơi cùng Taeyong chắc sẽ vui lắm, tớ sẽ hát cho cậu nghe, tớ sẽ dẫn cậu về nhà tớ ăn takoyaki, tớ còn vẽ cho cậu nhiều tranh nữa."

Cái đầu nhỏ chợt ngẩng lên, dù chỉ một chút. Thực ra Lee Taeyong vẫn còn sợ lắm, mắt len lén liếc cậu bạn nãy giờ. Nhưng nghe thấy trọng tâm, dù còn nhút nhát vẫn theo bản năng mà lên tiếng.

"Cậu...vẽ được à?"

Ba mẹ Lee trong bếp muốn ăn mừng tới nơi, Na Yuta cũng tròn xoe đôi mắt, chớp chớp mấy lần mới nhớ ra phải trả lời đối phương.

"Đúng vậy. Tớ vẽ cho Taeyong nhé. Cậu thích cái gì?"

Nói rồi mở balo nhỏ lôi giấy và màu vẽ ra, Lee Taeyong vẫn bó gối trên sofa, lẳng lặng nhìn bạn nhỏ bận rộn.

"Cậu vẽ con cừu đi."

Hoàng tử bé nói với người phi hành gia, rằng hãy vẽ cho cậu một con cừu. Người biết vẽ cừu chắc chắn là người tốt.

Nakamoto Yuta tiếng Hàn chưa quá thông thạo, nghe không hiểu Taeyong nói gì. Bé muốn hỏi bạn nhỏ lần nữa xem "con cừu" rốt cuộc là cái thứ chi, nhưng ngẫm lại khó khăn lắm Taeyong mới nói chuyện với mình, không thể chọc bạn giận.

Bút màu được rút ra, Na Yuta vẽ một cái hộp.

"Tặng cậu cái hộp vậy, trong này chắc sẽ có "con cừu" thôi."

Lee Taeyong bần thần nhìn bức tranh chỉ có một chiếc hộp đơn giản, nét bút còn hơi run. Ba kể rằng Hoàng tử bé đã tin phi hành gia như vậy, ông ấy vẽ được cừu, một con cừu trong một cái hộp, ông ấy là người tốt.

Nakamoto Yuta chắc chắn cũng là người tốt rồi.

"Yuta, takoyaki...có ngon không?"

-

Nakamoto về sau còn không ngại bất cứ ngày nào, tan học về là ôm cặp chạy qua nhà Lee Taeyong, giúp cậu học bài.

Lớp 1, rồi lớp 2, lên sơ trung, rồi cao trung.

"Cô Lee, Taeyong trong phòng ạ?"

Rồi chưa nghe hết câu "Yuta đấy à" đã ù té đến cánh cửa quen thuộc mà y chắc chắn, mở ra sẽ thấy đối phương.

Cả hai đều đã lớn hơn nhiều so với ngày còn thơ bé. Cao hơn, vỡ giọng, cũng bớt đi mấy phần ngây ngô. Lee Taeyong không đi học giống Yuta, cậu theo chương trình giáo dục tại nhà. Na Yuta vẫn nhớ ngày đầu đến trường, cứ tưởng được sóng vai lên xe bus cùng Taeyong, cuối cùng phát hiện chỉ có mình mình nên òa lên khóc, cô giáo đi theo xe phải dỗ mãi mới thôi. Hiện giờ cũng đã đến cao trung rồi, không khóc nữa, thậm chí còn có thể giúp bạn học bài.

Oách không? Lee Taeyong chỉ cho mình Na Yuta được học cùng cậu thôi đấy.

-

Nakamoto bắt đầu những năm tháng sinh viên, cũng bộn bề những lắng lo cho cậu bạn cùng tuổi.

Lee Taeyong học không tốt, không phải do anh không đi học giống Yuta. Y cho rằng chỉ là anh không hợp với những môn học đó, chỉ cần tìm đúng những gì tương thích với Lee Taeyong, chắc chắn anh sẽ làm tốt.

"Taeyong, cậu vẽ cho tớ con cừu đi."

Cũng không còn là đứa trẻ ngọng líu lô rồi nghe không hiểu tiếng Hàn nữa, nhưng thi thoảng Na Yuta vẫn làm vậy. Lee Taeyong ban đầu còn có cảm giác mình bị y đùa giỡn, nhất quyết không vẽ. Hại đồng niên phải bò ra, trở mặt làm nũng.

"Không vẽ ư? Cậu không vẽ cừu cho Yuta ư? Huhu tớ buồn quá, Taeyong hết thương tớ rồi. Chắc tớ phải vẽ một cái hộp, tự chui vào đó gặm nhấm nỗi buồn thôi."

Diễn rất đạt, chấm nước mắt sầu khổ bi ai, Lee Taeyong luống cuống lấy giấy bút ra vẽ.

"Yuta...không. Cậu không được chui vào hộp, tớ vẽ con cừu cho Yuta mà."

Nakamoto đắc ý chống cằm, uấy, y vẫn là bảo bối mà Taeyong cưng lắm nha.

-

Con trai bắt đầu trổ mã cũng gặp không ít rắc rối phát sinh. Nakamoto nhận thấy râu mình lún phún mọc, cơ thể thi thoảng ngủ thôi cũng đau nhức, xương hàm cũng ngày một rõ hơn. Nhưng đáng chú ý hơn cả là Lee Taeyong nhà bên, càng ngày càng đẹp trai, ngũ quan tinh xảo. Chỉ có đôi mắt vẫn đen láy tựa như buổi đầu gặp gỡ cùng môi mỏng vương chút hồng hào.

Không biết có phải do màu hồng đó quá rực rỡ hay không, Na Yuta mỗi lần phát hiện những lá thư tình trong hộc bàn, đều cảm thấy màu hồng trên giấy thơm mùi nước hoa sánh không lại màu môi Lee Taeyong man mác.

Có phải cứ muốn là đẹp được như Lee Taeyong thân yêu của y đâu.

Nakamoto ung dung để lại đống thư vào nơi gom rác, đừng trách y vô tình, chứ chẳng nhẽ giữ lại rồi khiến lòng người hữu ý? Y còn phải về nhà pha màu giúp Lee Taeyong học vẽ.

Nói mới nhớ, Taeyong rụt rè nói anh muốn vẽ, Na Yuta liền cùng bố mẹ hai nhà tham khảo thầy dạy, tìm hiểu dụng cụ và tài liệu cần thiết, dành cho sự nghiệp học vẽ của Lee Taeyong.

Lee Taeyong cuối cùng cũng tìm được một môn học thích hợp với anh, thầy giáo cũng nhiệt tình hỗ trợ. Ngày đầu đến dạy học, thầy cũng bị Lee Taeyong chối bay biến, muốn trốn không muốn học thầy. Nakamoto Yuta phải ngồi ngay cạnh trấn an anh, sau đó y đành bày cách cho thầy, dạy thầy vẽ cừu cho Lee Taeyong xem.

Ấy thế mà vẫn xảy ra vấn đề, thầy nói Lee Taeyong không có quá nhiều xúc cảm trong tranh vẽ, anh không vẽ được chân dung.

"Thú thực với anh chị, Taeyong rất giỏi, bạn vẽ rất tốt, nhưng dường như đây vẫn chưa phải là những gì tốt nhất cho Taeyong."

"Theo như kinh nghiệm giảng dạy những người giống với Taeyong và tự tôi tìm hiểu, người gặp hội chứng Asperger* sẽ thiên phú trong không chỉ một lĩnh vực nếu có điều kiện khai thác. Anh chị có thể tham khảo để bạn đến trung tâm hỗ trợ hoặc ở gần người mà bạn ấy tin cậy."

*Asperger: hội chứng tự kỷ chức năng cao. Người mang hội chứng Asperger sẽ khó tiếp cận cộng đồng, ngại giao tiếp xã hội, ám ảnh với các hành vi lặp lại và ghét bất cứ sự thay đổi nào dù là rất nhỏ. Tuy nhiên họ sẽ có khả năng thiên phú trong một lĩnh vực bất kì, đặc biệt làm rất tốt.

Nakamoto đứng ở cửa, liền nghe được hết.

Đợi thầy giáo đi rồi, y mới tươi cười tìm Lee Taeyong, đòi anh vẽ cho y một bông hồng.

Lee Taeyong xăm soi đứng trước gương, bực dọc sắp khóc.

"Cậu sao thế?"

Lee Taeyong mếu máo che mặt, không muốn để Na Yuta thấy anh xấu xí. Nakamoto gỡ tay anh thế nào cũng không ra, chẳng hiểu trổ mã tác động kiểu gì mà Lee Taeyong khỏe ghê thế. Vẫn một chiêu cũ rích nhưng hiệu quả, y lấy giấy bút, còn cố tình tạo âm thanh thật lớn, thật giòn giã.

"Ai ui Taeyong chẳng thương tớ nữa rồi, tớ đành chui vào hộp thôi."

Lee Taeyong cuống cuồng buông tay, giờ mới chịu kể cho y nghe.

Hóa ra, anh bị nhím nhỏ tấn công.

A bậy bậy, Lee Taeyong bắt đầu mọc râu rồi.

"Nhím nhỏ" là cách gọi của anh với đám râu lún phún mới nhú trên cằm. Na Yuta bật cười, dùng ngón trỏ gãi khẽ vào mũi Lee Taeyong.

"Tưởng gì? Mình giúp cậu lấy nhím nhỏ đi là được. Mình cũng có nè, mình tự lấy ra thành công rồi đó. Mịn không? Đẹp trai không? Mình cũng dạy Taeyong nhé! Đảm bảo nhím nhỏ đến lần nào triệt tiêu lần ấy."

Nakamoto mượn bố Taeyong kem cạo râu, ấn anh ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa kem, lại cẩn thận giúp Lee Taeyong cạo đi.

Kem trắng lần lượt tẩy sạch lớp râu của một tên con trai đương lớn, Na Yuta chăm chú thận trọng. Cho xin đi, này mà nhỡ tay làm Taeyong chảy máu, y cũng tự chặt đầu mình mất. Lee Taeyong kêu gào không muốn thấy nhím nhỏ, Na Yuta đành bảo anh nhắm mắt vào. Xem ra sau này vẫn một tay y cạo râu cho Taeyong đó, trông chờ gì việc anh tự cạo, khi chỉ nhìn thôi anh đã ầm ĩ thế này rồi.

Na Yuta cạo xong, lau qua tay định kêu Taeyong đứng dậy đi rửa mặt, ngẩng lên lại thấy anh vẫn ngồi đó, hai mắt run rẩy nhắm nghiền.

Cùng môi mỏng hồng nhuận, mà đối với Yuta, đẹp hơn cánh anh đào quê hương y.

Muốn hôn anh.

Nghĩ là làm, Na Yuta thực sự đặt môi lên phiếm hồng nhung nhớ, cũng rất nhanh chóng tách ra.

Lee Taeyong đồng thời mở mắt.

Nakamoto luống cuống kéo anh dậy, lôi anh đi rửa mặt, y nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sạch kem cạo râu đi cho anh, cuối cùng còn chu đáo bôi một lớp kem dưỡng phục hồi da. Da mặt Lee Taeyong mềm mại, trơn nhẵn, Na Yuta thoa kem mà bần thần. Bất chợt, Lee Taeyong cũng giữ lấy mặt hắn, hôn lên. Na Yuta đánh liều, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Vụng về, quyến luyến, vấp váp làm nhau đau.

"Như vậy có nghĩa là nhím nhỏ đi hết rồi, đúng không?"

-

"Cô chú, ba mẹ, con xin lỗi."

Nakamoto Yuta quỳ ở đó, trước mặt bốn người lớn cùng một đồng niên ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra. Na Yuta trông chật vật quá, Taeyong lo lắng tiến lại, y vẫn quỳ nghiêm chỉnh, mắt còn không nhìn anh.

"Yuta sao thế? Đừng dọa tớ. Tớ vẽ con cừu cho cậu mà."

Y nào dám dọa anh.

Nhưng mà để được ở bên anh với một danh nghĩa khác, y không nên đùa giỡn nữa.

Ông bà Nakamoto thở dài, sao hai người có thể không biết, rằng con trai mình trót thương cậu bé nhà kế bên. Bà Na từng đánh tiếng hỏi khéo con rồi, rõ ràng nó không có ý định thay đổi. Đối phương là một đứa trẻ tự kỷ, thay vì lo con mình khổ, ông bà càng lo biết đâu con lầm lỡ, nhầm lẫn tình cảm trong tim, nhỡ đâu mai này nó nói nó không còn thương người ta nữa, đứa trẻ tội nghiệp kia phải làm thế nào?

Lee Taeyong chỉ tin người vẽ được cừu cho anh, nhưng dần dà cũng không đòi hỏi người khác làm điều đó nữa.

Ba mẹ Lee thì thật sự bị shock. Ông bà nào dám nghĩ Lee Taeyong sẽ có ngày được yêu, mà tình cảm lại xuất phát từ một người đàn ông, một người bằng tuổi con trai ông bà, tương lai xán lạn, không gì cản trở.

Nhà Nakamoto nói để con toàn quyền quyết định, hai người cuối cùng cũng chọn đặt lòng tin ở con. Chỉ còn ba mẹ Lee Taeyong.

Tối đó ba Lee hẹn Na Yuta trên sân thượng. Nhanh quá. Mới ngày nào lấp ló ở cửa lớn muốn tìm gặp Lee Taeyong để mong bạn mở lòng, nay đứng trước mặt ông, một thân tây trang đi làm việc lớn. Ba Lee mở bao lấy thuốc, Na Yuta kính cẩn châm lửa cho ông.

"Taeyong ấy mà, ta cố gắng cho nó mọi thứ, cố gắng không để nó cảm thấy nó thua thiệt so với bất kì ai."

Na Yuta chứng kiến hết, y biết.

"Nó ngoài hai ông bà già này, cũng chỉ gần gũi với mình con. Ta còn nghĩ con cũng chỉ đơn thuần là bạn thân duy nhất của nó, nào dám ngờ con đến trước mặt hai ông bà già đây, chẳng ngại ngần mà quỳ."

Ông nhìn chàng trai vừa khẩn khoản cầu xin ông bà khi nãy, tha thiết mong hai người để y được ở bên con trai ông. Tương lai sẽ ra sao? Y có khả năng chăm sóc Lee Taeyong còn ngây dại cả đời chứ? Khó mà biết được. Nhưng nhìn thấy con hai mắt lấp lánh cười với Na Yuta, ông nào nỡ để con tắt đi những vui vẻ.

"Nakamoto Yuta."

Người được gọi tên vội vàng đứng thẳng lưng, quả nhiên là người trẻ, vụng về nhưng chân thành.

"Con có cảm thấy mình thiệt thòi không?"

Na Yuta chớp mắt, hơi có chút ngạc nhiên, rồi y mỉm cười.

"Không hề ạ. Được gặp con trai chú, là may mắn cả đời của con."

Vậy là được rồi.

-

Nhà ở cạnh nhau cũng tiện, Na Yuta ôm Lee Taeyong mỗi nhà ở vài hôm. Lee Taeyong ghét sự thay đổi của cảnh vật, Na Yuta phải trang trí bày biện hai phòng ở hai nhà giống hệt nhau.

Lee Taeyong dùng thìa cẩn thận múc canh rong biển trong bát. Na Yuta vừa hớn hở nhận quà từ ba mẹ vừa không quên gắp thêm thịt cho anh. Lee Taeyong sốt ruột, hai chân cứ muốn quýnh vào nhau. Đành lấy lí do đi vệ sinh, chuồn vào phòng trước.

Nakamoto bật cười. Đồ ngốc này, cậu mỗi lần nói dối đều nắm chặt hai tay, mắt thì chớp liên hồi. Cậu tặng gì tớ cũng thích, mất công giấu làm gì?

Na Yuta cũng khéo léo xin phép người lớn đứng dậy rời bàn ăn. Y nhẹ nhàng mở cửa phòng, liền thấy Lee Taeyong đang đơm thêm một con cừu trên ngực áo. Cắt chỉ xong còn xoay ngược xoay xuôi chắc chắn một lần nữa, định bụng gấp bỏ vào hộp quà liền thấy trùm khủng bố đứng ngay cửa, Lee Taeyong thiếu điều muốn gào ầm lên.

Kẻ kia hí hửng tiến tới, ôm lấy anh.

"Tặng mình hả?"

"Không tặng cậu, không cho Yuta nữa đâu."

Nakamoto cười chết mất, người nhà mình đáng yêu quá. Tiêu rồi, càng ngày càng thấy yêu Lee Taeyong. Phải làm sao đây?

"Không tặng ư? Vậy cừu sẽ hóa sói ăn thịt Taeyong đó."

Nói rồi nhe răng làm động tác gầm gừ, rúc vào cổ Lee Taeyong trêu chọc. Taeyong bị nhột, né không khỏi vòng tay y, vội vã kêu tặng, tớ tặng cậu là được chứ gì.

Na Yuta hơi lỏng tay buông đối phương ra, Lee Taeyong vẫn cầm áo, ôm cổ y, nhẹ nhàng hôn lên môi.

"Yuta, sinh nhật vui vẻ."

"Taeyong yêu cậu vô cùng." 

Một đời ở bên nhau, dù tớ vẫn chưa hình dung ra yêu thích mà cậu nói là gì, nhưng con cừu duy nhất tớ có, đều muốn mang tặng cho cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro