Chương V : Sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phép màu, nhiều người cần chúng. Chúng là cầu nối để họ chạm tới những khát khao, ước mơ. Có điều bình thường, giản dị, hợp lý nhưng có điều cũng thật xa vời, không thực tế. Nếu ai cũng đạt được, thì thế có đúng đắn không? Liệu, khi đạt được rồi, cuộc sống này có đổi thay và đổi thay theo hướng nào? Và liệu chính ta có đổi thay theo đó?

__

Dẫu trời vẫn còn sáng, dẫu tiếng cười nói vẫn vang lên khắp sân trường nhưng trước mắt Kỳ, mọi thứ có một màu đỏ ngầu. "Thực tại" này dường như đã bắt đầu đảo lộn khi cậu ngã quỵ xuống do trái bóng đập mạnh vào đầu. Đó không phải là máu, có lẽ là vậy,...cậu dường như đã tự thay đổi. Văng vẳng bên tai cậu là tiếng thì thầm và cả tiếng kích động...không đến từ ai cả. Chạy dọc khắp cơ thể cậu là một nguồn sức mạnh kì quái, thứ mà cậu chưa từng có được từ trước đến nay. Nó là...sự đáp trả.

"Mẹ tụi mày !!!"

Đây là lần đầu tiên mọi người nghe Kỳ thốt lên một câu tục như vậy. Tất cả học sinh ở gần đấy đều giật mình, lập tức hướng mắt vào cậu ấy. Ai cũng có thể thấy rõ, một biểu cảm dữ tợn lồ lộ trên gương mặt. Mọi gân mặt dường như tìm một điểm chung đâu đó ở giữa hai chân mày, tụ lại, làm toàn bộ mặt căng cứng, tạo ra làn da đỏ rất đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa khi đó là cái tức giận của một kẻ chưa từng tức giận. Kỳ từ trước tới giờ hoặc ít nhất là trong suốt những năm học tại đây, chưa một ai chứng kiến cảnh cậu ta nổi điên lên như vậy cả. Chẳng lẽ, vì tức nước vỡ bờ trước những trò đùa hay chính cái vòng đó đã thật sự hoàn toàn thay đổi cả tính cách con người ta rồi sao ?

"Á đù, nay ngon vậy ?"

Nếu những tiếng nói kích động trong đầu óc Kỳ là chưa đủ, thì bây giờ, đám côn đồ kia đang càng bồi thêm sự điên dại, mất kiểm soát bên trong Kỳ. Một tên khác lên tiếng :

"Đâu, thử vô tay đôi với tao nè !"

Không rụt rè, e dè như lúc trước, Kỳ lập tức đáp trả lại lời khiêu khích bằng một câu với âm điệu rất lớn, hét thẳng vào cái gương mặt đầy khinh bỉ phía trước :

"Mày nghĩ tao không dám hả!"

Dường như dự đoán trước được chuyện không lành, Thanh cố níu tay Kỳ lại và nói :

"Kỳ à, bình tĩnh, để tao giải quyết cho..."

"Né ra, NÉ HẾT RA!!!"

Thanh bị Kỳ đẩy một cú rất mạnh, mạnh đến mức gây mất thăng bằng, té bật ngửa xuống sàn, xém thì đập đầu vào chậu cây kế bên. Cậu ấy chắc cũng chẳng ngờ được rằng hôm nay Kỳ lại đột ngột trở nên khác thường như thế, lúc trên lớp thì mạnh dạn tiếp cận Lân, bây giờ thì sẵn sàng xô ngã cả mình. Kỳ chẳng còn sợ gì nữa, chẳng còn ai có thể cản được cậu...ngoại trừ Lân, người mà cậu yêu. Nhưng...ơ kìa, khi Thanh gượng đầu dậy nhìn khắp xung quanh, cậu lại thấy tên bạn trai kia lại đây ngồi tựa lên lang cang, hai tay khoanh lại, mặt không chút biểu cảm. Gì đây chứ ? Thái độ của một kẻ sắp chứng kiến bạn mình đánh nhau đây sao ? Thanh không biết vì bất lực hay vì đuối sức, cậu chỉ nhìn vậy, chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào tường rồi chấp nhận để mọi thứ xảy ra...

Trước tiên, chúng bắt đầu bằng một cú đạp mạnh của Kỳ vào bụng của tên to con nhất. Cú đạp ấy chẳng tạo ra tiếng động quá lớn, nhưng nhìn vào mặt của tên kia thì ắt hẳn là rất thốn. Hắn nhíu hai chân mày lại một cách đầy đau đớn, cái miệng há ra như sắp phụt ra máu. Có lẽ hắn và bọn đấy đã chủ quan, không ngờ rằng Kỳ lại gan làm vậy nên đã để cậu ra đòn trước. Và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của chúng ngày hôm nay. Chúng chẳng lường trước được rằng một thằng mọt sách chúng từng ức hiếp có thể trở thành một tên côn đồ hoặc hơn cả như thế nữa.

Kỳ sau khi đạp ngã tên to xác, ngay lập tức đấm liên tiếp hai ba cú vào mặt hắn. Càng đấm, cậu càng hăng máu, mọi thứ trước mắt càng đỏ lên, và cậu càng điên dại, thích thú hơn. Cậu đã đấm ít nhất nhất 6 cái trước khi bị một tên ốm hơn cho ăn một ghế nhựa vào mặt, làm ngã về phía sau. Nhưng đáng ngạc nhiên rằng, cậu ngay lập tức đứng lên lại, xồ người tiếp vào kẻ vừa mới đánh lén cậu trong khi bọn chúng còn đang lay hoay đỡ đồng bọn dậy.

Mặc dù lần này đã đoán được hổ sẽ xông tới nhưng chúng vẫn không cách nào đỡ lấy được. Một tên trong số đó cố ném trái banh lúc nãy thẳng vào mặt Kỳ như một cách để phân tán sự tập trung của cậu rồi lao lên tấn công. Song, Kỳ đáp trả lại cú ném kia bằng một cái đập chặn thật nhanh rồi điên cuồng nắm lấy cổ áo của một tên. Trông hắn khá nhỏ con. Hắn lập tức bị Kỳ khống chế bằng cánh tay cực khỏe. Tay còn lại, Kỳ tặng cho hắn một cú đấm rất lực. Hắn hét lên cực lớn : "AAAAA". Hẳn là đau điếng!

Thấy hắn yếu ớt, không có sức phản kháng, ngay lập tức, Kỳ chuyển mục tiêu. Còn lại 2 tên. Một tên sợ hãi bỏ chạy. Tên to con mặt đỏ bừng tức giận, đứng từ đằng sau, luồn tay siết chặt lấy cổ nhằm làm Kỳ nghẹt thở. Nhưng hắn đã không ngờ được rằng, hắn không phải thợ săn mà là con mồi. Trông Kỳ chẳng hề hấn gì. Cậu bình tĩnh, gồng hết hai cánh tay... "UỲNH !" Tên to con ngã lộn nhào một vòng xuống đất. Kỳ đã nhấc hắn từ sau lưng, vật ngược ra trước mặt. Thật không tin là một người chỉ nặng phân nửa hắn mà lại làm được như vậy...

"TAO XIN LỖI, tao xin lỗi...!"

Vẫn còn nằm trên mặt đất. Thở thổn thểnh. Cố ngóc đầu dậy. Hai tay giơ về phía Kỳ, ra hiệu dừng lại khi trông thấy cậu vẫn còn tiến tới. Nhưng chắc nó không hề ảnh hưởng được gì đến cơn say mồi của con ma sói kia...

"AAA, AAA,...AAAAAAA, cứu!!!!"

Tiếng la khàn vang khắp trường sau thêm một cú đấm trực diện vào mặt của Kỳ. Hắn ta chỉ còn có thể nằm ôm mặt, chịu đựng cho cậu đấm liên tục như tên sát nhân đang đâm liên tục nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân. Còn xung quanh, tất cả những kẻ chứng kiến điều chết lặng...Trong hơn 1 phút sau đó, âm thanh như xảy ra "nhật thực", tiếng nhộn nhịp của giờ ra chơi bị nuốt chửng hoàn toàn bởi tiếng kêu gào của tên "đầu gấu" và tiếng thở dốc của kẻ hay bị bắt nạt. Chẳng ai dám nói gì, họ có lẽ không hề muốn mình trở thành mục tiêu tiếp theo được nhắm đến. Họ cứ lẳng lặng nhìn tên to xác bị đánh nhừ tử, trong khi tiếng kêu cứu cũng nhỏ dần vì đuối sức. Bởi dù thậm chí Kỳ có tức giận đi chăng nữa, mọi người đều chẳng thể nghĩ tới cảnh tượng một kẻ luôn được biết tới với nét hiền lành, rụt rè, ít nói đang đánh không thương tiếc một kẻ to con, thể lực nhiều như vậy. Mà như đã nói, cái tức giận của một kẻ hiền lành là thứ đáng sợ nhất trên đời, không nên đụng tới... Cho nên, tránh xa cuộc xung đột ấy vẫn hơn. Liệu đó có phải là một màn thay trời hành đạo, hay đó là một màn trút cơn giận đã kiếm nén hơn cả năm trời, hay đó là một cuộc "đồ sát" của quỷ dữ...của một kẻ sa ngã ?

___

Tầm 12 phút sau.

Bằng đôi mắt bình thường, giờ khung cảnh có vẻ đã ổn hơn nhiều. "Nhật thực" đã qua, những tiếng nói, những tiếng chim hót lại được xuất hiện lần nữa dù dường như vẫn chịu phải dư chấn từ lúc nãy – âm thanh chỉ be bé bên tai, không thể nghe rõ, cũng không thể cảm nhận được cái nhộn nhịp hằng ngày mà ngược lại, đó là sự căng thẳng tột độ. Nếu lúc nãy, sự căng thẳng đó nằm ở Kỳ, thì giờ nó nằm ở hầu hết những người khác trong căn phòng hiệu trưởng này. Thầy Thuận hiệu trưởng, ba tên côn đồ, Kỳ, Thanh, bác bảo vệ, cô Liên chủ nhiệm, phụ huynh của ba tên kia và...mẹ của Kỳ, tất cả họ đều đang có mặt ở đây. Họ hiển nhiên tỏ ra vô cùng mệt mỏi và xen lẫn cả tức giận. Không kiềm chế được, cha của một tên côn đồ đã lên tiếng trước :

"Thầy giải quyết thì giải quyết lẹ đi. Cái thằng này nó đánh con tôi bầm dập vậy thì thầy đuổi thẳng cổ nó đi. GIỮ LẠI LÀM CÁI THÁ GÌ."

Ông ta cố tình hét lớn lên và trừng trừng nhìn vào mặt Kỳ, chắc ông ta đang rất muốn nhào tới dạy cho Kỳ một bài học. Nhưng trái ngược với cái thái độ tức giận đó là một gương mặt sắc lạnh ở kẻ đối diện. Cậu ta ngồi gác một chân lên đầu gối chân kia, tay mân mê, ngắm nhìn sợi dây chuyền, ngẫm nghĩ về điều gì đó, đôi khi còn cười nhếch mép rất khó hiểu như điều khiển mọi thứ trong tay. Cậu ta có lẽ chẳng quan tâm gì lắm tới bầu không khí căng thẳng đang đè nặng trong căn phòng này. Điều đó khiến không chỉ người đàn ông kia khó chịu mà cả thầy Thuận và mẹ cậu. Thầy nhìn Kỳ với ánh mắt nghiêm nghị rồi nói :

"Kỳ...em bỏ chân xuống và tập trung cho thầy..."

Giọng thầy rất trầm, có vẻ đang rất cố gắng giữ bình tĩnh để giải quyết. Ngay sau đó, thầy quay sang bên còn lại và nói :

"Các phụ huynh cứ bình tĩnh, tôi sẽ giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng nhất."

"Thỏa đáng" ở đây, ý ông là ông sẽ chịu trách nhiệm bồi thường tiền chữa thương cho ba học sinh bị đánh và bắt Kỳ lao động trái buổi trong vòng một tháng. Cái gì...thỏa đáng ư? Quyết định ấy ngay lập tức dính phải sự phản đối quyết liệt từ phía phụ huynh. Họ tuyệt nhiên không chấp nhận một cách trừng phạt quá nhẹ tay đối với kẻ đã làm tổn hại tới "cục vàng cục ngọc" của họ. Nhưng có lẽ, lòng tin của thầy cô đã đặt hết ở cậu học trò tên Kỳ kia... Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách êm đẹp với cậu...

____

Lại là một buổi chiều tà nữa. Cả mảng trời ngập trong sắc cam...nhưng hôm nay nó đậm hơn, gần như là một màu đỏ đặc. Mây cũng quyện thành những khối rất to. Có lẽ lại là một cơn giông sắp tới.

Không gian lắng đọng một cách tối đa, dường như ngoài tiếng cây nhẹ lay và tiếng lộc cộc của xe đẩy dừa chẳng còn gì phát ra nữa. Đường xá cũng vắng bóng người qua kẻ lạ đến lạ thường. Phải chăng, vạn vật đang lần nữa khiếp sợ trước thứ gì đó?

Dạo bước về nhà cùng mẹ, Kỳ giúp bà đẩy chiếc xe dừa vẫn còn nặng về nhà. Mặt cậu ấy có vẻ thẫn thờ, mắt hơi khép, môi mở nhẹ, khác hẳn với thường ngày. Cậu cảm nhận như trong mình đã mất đi cái gì đó, một cái gì đã mất đi vào lúc sáng mà cậu nghĩ mãi chẳng ra. Càng nghĩ, cậu chợt nhớ tới Lân. "Lân từ sáng tới giờ đâu rồi nhỉ?", Kỳ thầm tự hỏi. Người cậu yêu đã biến mất từ sáng tới giờ, lúc cậu đánh nhau với bọn kia, cả khi bị gọi lên phòng hội đồng cũng chẳng thấy đâu nữa. Đáng ra phải ở lại nói giúp Kỳ một tiếng chứ... Nghĩ tới, cậu có đôi chút buồn, cảm giác như bản thân đã bị bỏ rơi. Song, cậu vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng sợi dây chuyền sẽ tiếp tục giúp cậu. Cho nên, Kỳ lại thấy rạo rực trong lòng niềm nhớ thương cồn cào, chỉ ước giờ này được gặp ngay lập tức. "Mình sẽ rủ Lân đi chơi, rủ Lân ra công viên, xin phép cậu ấy tới nhà và...mẹ..."

Có một tiếng khóc nhỏ bất chợt kéo Kỳ khỏi những mơ mộng. Nó đến từ người mẹ của cậu, bà ấy đang dùng một tay ôm chặt lấy đôi mắt, ngậm ngùi phát ra những âm thanh thút thít đến đáng thương. Bà ngồi chởm xuống đất như sắp gục ngã. Thấy mẹ như thế, Kỳ đứng lại, vội đỡ mẹ dậy rồi nói :

"Mẹ ơi! Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ không ổn chỗ nào hả?"

"Kỳ à!"

Bà chợt ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn đứa con trai. Kỳ chợt thấy tim mình thắt lại, cậu sững sờ trước bóng dáng mẹ mình đau khổ đến vậy. Trong đôi mắt ấy, cậu phát hiện ra một tâm hồn, một con người mà mình đã vô tình quên đi suốt ngày hôm nay.

Không thấy con trai đáp lại, bà tiếp tục nói :

"Con sao vậy con? Con gặp chuyện gì mà lại phải đánh người ta như thế? Con có biết đánh nhau như vậy mẹ xót lắm không?"

Giọng bà nỉ non đến đáng thương. Mỗi lần bà hỏi là mỗi lần bà thêm nghẹn ngào. Bà vừa hỏi, vừa xoa lên vết thương trên mũi của Kỳ như cố dùng bàn tay cằn cỗi làm dịu nó đi, rồi bà còn vòng tay ôm lấy nửa đầu sau như lần mò đâu đó vết sưng vì cú đập của trái banh. Những chuyển động ấy khiến những giọt lệ đang rưng rưng ở mí mắt chợt tuôn ra một cách vô thức như con đập vỡ, Kỳ thấy rõ điều đó. Cậu vẫn cứng đờ trước bộ dạng của mẹ lúc này. Trước đây, cậu cũng từng thấy bà buồn...và khóc. Nhưng cậu chỉ vô tình thấy chứ chưa lần nào cậu thấy trực tiếp gương mặt u sầu, gò má ướt đẫm này. Dường như...bà đã không còn chịu đựng nổi nữa.

Chợt im lặng trong vài giây. Mặt dây chuyền rung lên làm Kỳ giật mình. Kỳ lắp bắp trả lời mẹ :

"Tại...bọn nó...kiếm chuyện với con trước nên con phải đánh lại tụi nó. Đánh mấy thằng suốt ngày đi ăn hiếp kẻ khác thì có gì sai đâu mẹ?"

"Mẹ biết con không sai...", bà nói ngay khi Kỳ vừa dứt câu hỏi, "Nhưng...con hôm nay sao vậy Kỳ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con. Con có bao giờ đánh nhau với ai như vậy đâu Kỳ. Mẹ biết tính con mà, con là một thằng bé hiền lành, ít nói, cũng chưa từng động tay động chân với ai. Chẳng lẽ, con thay đổi nhanh đến thế sao Kỳ? Hay do mẹ đã không quan tâm con, để con sa đà vào mấy vụ đánh nhau từ khi nào không biết ? Hay là...người ta ăn hiếp con nhiều lắm hả Kỳ?"

Đối mặt với ba câu hỏi cùng một lúc, Kỳ cảm thấy mình chẳng nói được gì, cậu không biết phải nói thế nào cho phải. Bởi...cậu cũng chẳng nhớ rõ lúc đó mình đã nghĩ gì... Cậu chỉ nhớ lúc đó mình đáng sợ như một tên sát nhân hoặc ít nhất là thứ gì đó tương tự bọn đầu gấu. Nếu thật sự có bị ức hiếp cho tới mức tức nước vỡ bờ, chắc cậu cũng không đủ sức mà đánh chúng đến mức phải van xin như thế. "Không lẽ...cái dây chuyền này đã kiểm soát mình sao?"

"Con xin lỗi mẹ..."

Bất chợt, Kỳ cảm thấy có cái gì đó vừa quay về với mình... Đó có lẽ là một tính cách, một tình cảm, một suy nghĩ cậu đã đánh mất... Nó đánh vào lòng ngực cậu một cái thật mạnh, như cố nhập vào bên trong. Lúc đó, cậu lại thấy mình yếu đuối, lại thấy mình nhút nhát, lại cảm được rõ nỗi buồn mà mẹ đang chịu, lại thấy mình là Kỳ của trước đây.

"Con xin lỗi mẹ nhiều lắm...!"

Nói rồi cậu ôm lấy mẹ như một cách để tạ lỗi với bà. Và bà cũng ôm lấy cậu thay lời tha thứ. Chưa bao giờ cậu thấy trái tim mình bị cái gì đó ngoáy sâu như bây giờ... Đánh thức? Thức tỉnh? Khai sáng? Hoàn hồn?

___

Kỳ đang tập trung ngồi học trước nhà. Đã mấy ngày rồi cậu không làm thế nhỉ?

Học được khoảng ba mươi phút, bỗng tiếng xe máy, và tiếng kêu thân thuộc "Kỳ ơi!" xuất hiện trước cửa nhà. Là Lân. Quen thuộc làm sao, vẫn là bộ dạng chỉnh chu với sơ mi trắng phối jean đen lịch lãm, vẫn là những món đồ đắt giá như chiếc xe ba mươi triệu, cái đồng hồ sang trọng giá chẳng rõ nhưng nhìn đã biết đắc đỏ. Thấy bóng dáng ấy, đôi mắt Kỳ sáng rực lên ngay lập tức, hồ hởi chạy tới chỗ Lân. Nhưng đột nhiên, cậu đứng sững lại, mặt đờ ra, vẻ u sầu chợt bấu lấy hai con ngươi vừa ngập nắng lúc nãy, cậu dường như chẳng có ý định nói gì với Lân cả.

Thấy người yêu như vậy, Lân chủ động ôm lấy hông Kỳ khi vẫn còn đang ngồi trên xe, rồi ngước mặt lên với một nụ cười trìu mến và nói :

"Cục cưng...em gặp chuyện gì buồn hả? Hay em giận anh rồi?"

"Anh...sao lúc em đánh nhau với người ta...anh lại biến mất, cả lúc em phải lên phòng hiệu trưởng nữa, chỉ có thằng Thanh theo em, còn anh đi đâu rồi?"

Đối mặt với câu hỏi đó, lạ thay, Lân vẫn cười...nhưng với một nụ cười rất khác...rất khác. Kỳ còn định nói điều gì đó tiếp nhưng đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn. Bị cuốn theo, Kỳ không mấy kháng cự, như chỉ chờ đợi cho nó qua đi. Trong khi đó, Lân cố tình vừa ôm, vừa sờ lên ngực và sờ lên cả cái mặt dây chuyền đen ngầu. Kỳ chợt thấy tim mình đập rất nhanh trong vài giây.

Nhả đôi môi ra, Lân nói với một giọng trầm ấm :

"Anh xin lỗi nhé...đêm nay, anh bù cho em nhé..."

Tựa nhà thơ ngất ngây trước mùa thu, Kỳ như quên đi tất cả, cậu chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt đen tuyền kia, cảm nhận và lắng nghe những khát vọng trần trụi nhất của chính bản thân... Lại một nụ cười hạnh phúc nữa hiện hữu trên gương mặt của cậu trai mọt sách.

Vậy là Kỳ đã về nhà được 30 phút.

"Đưa em đi rong chơi

Những bến bờ xa lạ"

( Mê muội – Bùi Lan Hương )

Suốt đêm ấy, họ "phiêu lưu" khắp thành phố, dưới màn đêm rực sáng của chốn thành thị phồn hoa. Họ cùng nhau lãng quên mọi muộn phiền. Họ cùng nhau nếm vị kem dưới hiên tạp hóa. Họ cùng nhau lấp đầy yêu thương khi dạo bước trên công viên "vắng vẻ", ồn ào. Họ cùng nhau ngắm nhìn những nấc thang thiên đường dần hiện ra khi cùng nhau lắng nghe tiếng nhạc lãng mạn, "phê pha".

"Come on, baby, let's ride

We can escape to the great sunshine"

( Tới đây đi, tình ơi, cùng phượt nào

Đôi ta cùng trốn tới nơi nắng rọi, bình minh soi)

( Cola – Lana Del Rey )

Chiêm ngưỡng những nấc thang ấy một lúc...rồi họ nắm tay nhau bước lên...bằng cách về nhà của Lân. Con tim bảo rằng miền thiên thai mở cổng vàng tại đó...

Kỳ ngã người trên chiếc giường êm ái, chỉ muốn giãn người đôi chút sau hơn 2 tiếng rong chơi cùng Lân. Nhưng Lân không như thế, cậu có lẽ vẫn còn muốn "rong chơi"...

Nằm úp lên người Kỳ, Lân lại trao một nụ hôn nồng cháy nữa rồi thì thầm bên tai người tình bé bỏng : "Cho phép anh...khiến em hạnh phúc nhé...?". Nghe thấy câu hỏi ấy, đầu óc Kỳ chợt choáng như đang say. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Chân cũng co dần lên khi Lân cố tình áp thân sát xuống. "Vậy có được không? Hai đứa vẫn còn là học sinh cấp 3 mà", chút lo lắng hiện lên trong đầu Kỳ. Nhưng ôi...ôi, cứ mãi được ngắm nhìn, được gần gũi với con người mình từng thầm yêu thương chẳng phải tuyệt vời lắm hay sao? Bờ môi ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy khiến Kỳ chẳng cưỡng lại được nữa rồi!

Xích đã xổng. Tất cả đã được "trút bỏ", chẳng còn gì ngoài 2 ngọn lửa...Kỳ thấy mình bước thêm một bước nữa trên những nấc thang khi Lân ghép hai đôi bàn tay lại. Lại một bước nữa khi nụ hôn cuồng say được trao. Lại một bước nữa khi không thứ vải lụa nào cản trở da thịt chạm lên da thịt. Và Kỳ thấy ánh sáng của vườn địa đàng soi rọi xuống mình khi cậu cảm nhận được từng thớ cơ bắp săn chắc quyện chặt khắp người mình. Chợt!Mảnh hồn như thăng hoa cực độ. Khoái lạc và những nhịp vận động mang cả hai bước qua bến bờ bên kia rồi mãi đắm mình trong niềm vui sướng vĩnh hằng...

_____

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro