Chương IV : Chẳng gì có nghĩa lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt dán chặt vào những đường nét tuyệt hảo nhất của cơ thể.

Bả vai, hai cánh tay dẫu không cuồn cuộn nhưng đó lại là thứ Kỳ thích, chỉ cần chút săn chắc, đô con như vậy thôi là đủ rồi.

Cảm tưởng như có một đường xẻ dọc ngay giữa tấm thâm, vạch rõ ra hai bên ngực, hai bên múi. Nhìn lên trên thì có cái "căng tròn", nhìn chếch xuống dưới một chút có những thứ làm Kỳ phải bất giác đếm lên thành tiếng : "Năm...sáu" khi đôi mắt dáo diết, liên tục "dán" vào chúng - cơ múi trên phần bụng của Lân.

Không thể nào! Kỳ chẳng cách gì tin được rằng bên trong lớp áo sơ mi trắng, cạnh vẻ ngoài nhí nhảnh, vui tươi lại là một cơ thể lực lưỡng như vậy.

Quan trọng hơn, tại sao Lân lại đột ngột bước vào nhà vệ sinh với bộ dạng cởi trần khi Kỳ đang thay đồ?

Có quá nhiều thứ khiến cậu bị sốc trong cùng một lúc nên chẳng biết phản ứng thế nào mà chỉ bất giác lùi dần, lùi dần về phía sau, khi Lân vẫn chầm chậm tiến tới gần cho tới lúc người cậu chạm vào bồn rửa tay...

"Hứ!"

Kỳ giật mình, kêu lên thành tiếng. Bây giờ, cậu như nằm gọn trong vòng tay thô chắc của Lân.

Hai cánh tay ấy đặt lên hai bên thành bồn rửa còn đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào gương mặt ửng đỏ của Kỳ. Có cảm giác, chỉ cần Lân nhích lại gần thêm chút nữa thì Kỳ sẽ nổ tung mất. Bởi giờ cả hai cách nhau chưa tới 20cm.

Và rồi...Lân nở một nụ cười rất kì lạ, nó quyến rũ, lịch lãm nhưng toát lên chút gì đó mưu mô. Sau đó, cậu bước thêm một bước nữa, đẩy Kỳ thêm sát vào thành bồn, chính xác hơn, giờ Kỳ đang ngồi luôn, hai chân hai hơi chĩa về phía trước, cả phần mông, đùi nằm gọn ở giữa bồn rửa tay.

"Kỳ à..."

Nhìn đắm đuối vào Kỳ, Lân nhẹ nhàng nói. Đôi mắt cậu ta sâu thẳm, tựa như vọng ra một tiếng mời gọi gì đó.

Tiếng mời gọi ấy lần nữa lại làm loạn nhịp con tim si tình, nó đốt nóng cơ thể Kỳ một cách rạo rực.

Thế rồi, Lân châm thêm dầu, khiến ngọn lửa phựt lên dữ dội :

"Làm bạn trai tao nha?"

Phải! Là nó, chính nó đây rồi! Câu hỏi mà Kỳ đã mãi chờ đợi.

Dù chính cậu cũng chẳng ngờ được thứ quyền năng tâm linh lại nhanh chóng đưa tình yêu trong Lân nảy nở như vậy. Cậu cứ ngỡ rằng phải mất đến hơn một tháng thì mới ít nhiều được Lân chấp nhận hẹn hò.

Nhưng còn ở hiện tại, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu chỉ thấy sự mong mỏi tột cùng, thứ khát khao mãnh liệt mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cho nên, chẳng còn gì phải đắn đo, Kỳ nhanh chóng đáp lại bằng một cái gật đầu dứt khoát.

Và rồi mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng trong vài giây sau hành động ấy. Để rồi bất chợt...hai bờ môi dính chặt lấy nhau.

Chẳng rõ ai đã bắt đầu, nhưng nó rất nồng nàn, sâu đậm...

Trong từng khắc, Kỳ cảm thấy mình đang bị đốt cháy bởi lửa tình, cậu cảm nhận có chút gì đó mới mẻ, tuyệt vời xông vào, lấp đầy miệng.

Đó phải chăng là thứ khoái cảm, là thứ cảm giác gần gũi mà cậu hằng kiếm tìm từ thực tại đến trong từng giấc mộng ?

Nó giờ đây chảy dọc khắp cơ thể, thật nhất nơi đầu môi. Bởi đầu môi là nơi có Lân rót vào loại mật ngọt có vị thanh tao, mạnh mẽ của chàng trai cậu thầm thương trộm nhớ.

Có lẽ đây là cú lật bài ngửa đỉnh cao nhất mà Kỳ từng biết. Trước giờ, cậu chỉ âm thầm ở cạnh Lân, còn bây giờ, Lân lại chủ động tỏ tình. "Đây là ma thuật sao?" Kỳ bất giác bật lên trong đầu câu hỏi ấy, khiến đôi môi có chút ngập ngừng. Nó không đơn thuần là một suy nghĩ vu vơ, cậu cảm giác có chút gì đó bất an.

Không! Bớt ngu ngốc đi! Không thể mất tập trung trong khoảnh khắc quý giá này được!

Kỳ quyết định tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn đầu đời. Lân hôn rất sâu, liên tục đưa lưỡi đục khoét cả khoang miệng người tình. Kỳ cũng chắc kém cạnh, toàn bộ mọi khát khao dồn nén trong lòng trào ra trong một lần duy nhất bất chấp những hoài nghi về sức mạnh của sợi dây chuyền.

Sau chừng một phút, hai bên tạm tách nhau ra, trả lại chút hơi thở. Nhưng chưa kịp bình tĩnh, Kỳ đã bị Lân bất ngờ bế thúc lên :

"Nè nè! Cậu làm gì vậy?"

"Anh nghĩ là đủ rồi, em sờ tí nữa...Không có gì, ý là...anh bế em lên giường đi ngủ."

Lân đột ngột thay đổi xưng hô, giọng nói trở nên trầm ấm khiến Kỳ tiếp tục ngập tràn trong sự ngại ngùng, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bạn trai để đợi chờ chiêm ngưỡng phòng ngủ tối nay.

Nó nằm ở cuối hành lang tầng thứ nhất. Theo cậu quan sát thì nó cũng không rộng lắm, chừng chỉ vừa đủ cho một người ở với khoảng 25 mét vuông. Song, bên trong lại căn phòng ấy lại có những thứ không hề nhỏ. Như chiếc tủ lớn chứa đầy những bộ quần áo...toàn trắng với đen, hay dàn PC nhìn vô cùng hiện đại với lập loè những ánh đèn công nghệ được sắp xếp trên bàn học. Ở giữa trung tâm là chiếc giường nho nhỏ chỉ lớn hơn Lân một chút. Nhìn nó, Kỳ bắt đầu thắc mắc trong đầu : "Vậy lát ngủ thế nào?", "Mình hay Lân sẽ nằm dưới đất đây?". Chẳng cần phải nói ra, Lân đã lên tiếng trước :

"Em à, giờ anh xuống sàn nằm, còn em lên giường nằm nhé ? Khách quý mà ~"

"Thôi thôi thôi, vậy thì..."

"Hay hai đứa mình nằm chung nhé?"

Chẳng đợi Kỳ nói hết, Lân vừa nảy ra ý định trong đầu đã nói ngay. Hay có khi nào, đây lại là một "toan tính" của cậu ta?

"Ờm...sao cũng được."

Chỉ chờ có thế, Lân liền đặt Kỳ lên giường như đặt một đứa trẻ xuống nệm. Kỳ nằm gọn trên giường như thằng nhóc mới lên ba. Có lẽ là vì ngại. Sau đó, cậu co người lại đôi chút khi tấm thân to lớn của Lân dần ngã xuống bên cạnh. Nhưng cái co người ấy cũng chẳng thể khiến hai cơ thể thôi cọ sát vào nhau. Lân dường như đang cố tình ép sát Kỳ, cố tình để Kỳ chạm vào những thớ thịt săn chắc của cậu. Có lẽ, nói Kỳ đỏ mặt cũng không thể lột tả hết sự ngượng ngùng lúc này. Lân đang quá bạo dạn ! Cậu ấy vòng tay ôm lấy cả người Kỳ, gác cả chân lên phần mông nữa. Cảm giác thích thú cứ xen lẫn cùng sự ngại, làm cơ thể cứ ấm lên, dâng trào một thứ gì đó từ bên trong. Nó giúp khép lại một ngày tuyệt vời được ở bên người yêu.

____

Mặt trời lại lần nữa bừng sáng.

Hôm nay rất khác với mọi ngày. Kỳ đến trường với một bộ dạng tươi tắn hơn rất nhiều. Hình như đây là lần đầu tiên mà người ta thấy cậu cười. Bên cạnh cậu còn có Lân. Mặc dù việc hai người đi cùng nhau đã là lẽ chuyện thường tình nhưng ánh mắt trìu mến, long lanh của đôi bạn trẻ đã làm người ta có chút gì đó nghi ngờ. Song, họ cũng phải tự gạt phăng đi suy nghĩ ấy. Bởi họ đều biết rằng, hiện tại, Lân đang hẹn hò với Ly và Lân cũng chưa từng thích con trai nên "thứ họ nghĩ" rất khó có thể xảy ra. Nhưng họ đã lầm, nó đang thật sự xảy ra...

"Anh ơi...vậy, Ly thì sao? Anh đang quen Ly mà?"

Kỳ vừa chợt nhớ ra sự thật ấy. Đêm qua, chìm trong khát khao của cuộc sống, cậu đã chẳng ý thức được gì. Song, trái ngược với vẻ mặt lo lắng của Kỳ, Lân lại mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng người ngồi cạnh rồi nói :

"Em không cần lo đâu. Anh không còn quan tâm đến cô ta nữa rồi...Chỉ cần tìm cách chia tay thôi. Rồi cô ta sẽ tìm được người khác thôi ấy mà. Giờ, em quan tâm tới anh là được rồi. Mọi thứ khác cứ để anh lo."

Kỳ định đáp lại Lân điều gì đó...Nhưng cậu dường như lại bị sợi dây chuyền thôi thúc quên nó đi. Nó là một thứ...mang tính phản bác. "Thôi! Ngọt ngào, lãng tử như thế thì trách móc cái gì!", Kỳ tự nhủ và đáp lại Lân bằng một ánh nhìn đắm đuối. Cậu cứ ngắm gương mặt soái ca ấy một cách thắm thiết đến mức quên cả việc đến giờ học. Thầy vào lớp, cậu không quan tâm. Thầy giảng bài, cậu tiếp tục nhìn Lân. Thầy gọi tên, cậu vẫn chẳng để ý tới. Thầy bước xuống, cậu vẫn chết chìm trong tình yêu! Đến khi, Lân lay người cậu thì mới "hoàn hồn" trở về.

Trông thấy thái độ lơ là của Kỳ, thầy hỏi :

"Sao hôm nay em không có tí tập trung nào vậy Kỳ?"

Giọng thầy rất nghiêm túc, có lẽ ông không hề muốn bỏ qua cho cậu việc này.

"Mặc dù chưa có gì quá to tác để nói em sa sút, nhưng như thế đã đủ cho thấy em không còn như trước nữa. Tôi cần em ngay lập tức chấn chỉnh. Với một học sinh thông minh, có tiềm năng phát triển như em thì tôi mong em sẽ không sa vào bất cứ tệ nạn nào, cũng sẽ không trở nên ăn chơi như..." Thầy đưa mắt nhìn sang Thanh, cậu ta đang chăm chú chứng kiến mọi thứ từ nãy tới giờ "như cậu Thanh vậy."

Thanh ngay lập tức nhíu mày tỏ thái độ bất bình vì bị lôi vào nhưng chỉ dừng lại tại đó thôi. Còn Kỳ, nghe những lời ấy, cậu không những không thấy có lỗi mà còn thầm buông ra lời phản bác, nghĩ rằng thầy đang phá hỏng chuyện tình cảm của mình và Lân. Đối với cậu, ngắm nhìn người bản thân yêu là quan trọng nhất, ngoài ra, chẳng gì có nghĩa lý cả. Cho nên, Kỳ hoàn toàn phớt lờ giọng nói đanh thép kia, tiếp tục nhìn Lân đến khi chính Lân cũng phải lên tiếng :

"Kỳ à, tập trung chút đi nhé?"

"Ờm...dạ."

Đáp lại lời nói của Lân một cách nhẹ nhàng, Kỳ ngoan ngoãn nghe theo như con chiên trung thành với đức tin của mình. Có lẽ, Lân là "tôn giáo" duy nhất mà cậu tôn thờ, chỉ duy nhất Lân mà thôi.

Sau đó, cả buổi học yên ắng trôi qua. Mặc cho mọi thứ cứ tiếp diễn, mặc cho mọi người xung quanh cứ vui đùa với nhau trong giờ ra chơi, Kỳ chỉ muốn ở bên bạn trai. Nếu đêm qua Lân là người chủ động làm tất cả thì bây giờ đến lượt Kỳ. Cậu muốn cả hai tiếp tục ngồi tại chỗ, nắm tay nhau. Tất nhiên là Lân đồng ý. Đáng lẽ điều này sẽ không thực hiện được vì Ly hay đến gặp thanh mai trúc mã vào lúc này nhưng bằng một cách nào đó, rất có khả năng lại là sức mạnh từ sợi dây chuyền, cô ấy liên tục bận hai hôm nay. Hôm trước phải "bùng kèo" đi xem phim để tổ chức sinh nhật cho em, hôm nay bận việc riêng ở nhà nên phải về sớm. Thoải mái như thế, Kỳ và Lân cứ như "đôi gian phu dâm phụ". Họ lén lút ôm ấp nhau, nắm lấy tay nhau dưới hộc bàn. Những hành động ấy vẫn ấm áp, vẫn khiến Kỳ rạo rực như lần trước, thêm vào đó là chút "cảm giác mạnh" khi thực hiện nó ở chốn đông người. Khả năng rất cao là họ sẽ bị ai đó nhìn thấy đang thân mật nhưng đắm chìm trong tình yêu thế này rồi, ai lại để tâm đến thứ gì nữa, Kỳ không quan tâm, tự nhiên hôn vào má chàng trai. Để đáp lại, Lân cũng thơm lấy mái đầu nấm nhỏ nhắn bên cạnh, tay vuốt ve tóc. Rồi cậu nhìn xuống dưới một chút, ánh mắt va phải vào sợi dây chuyền với biểu tượng trái tim. Nó giờ trông tương đối khác so với hôm qua nên cậu hỏi :

"Em à, sao sợi dây chuyền này nhìn nó cứ khác khác vậy ? Hôm qua anh nhớ nó đâu đen thế này, đỏ lắm cơ mà."

"Dạ...em cũng không biết nữa, hôm qua đến giờ em không để ý lắm."

Đúng như Lân nói, ban đầu, khi "tên mặc áo choàng" đưa cho cậu thứ đó, trái tim - hình mặt dây chuyền có màu đỏ rất đỏ. Nhưng giờ nó đen một cách lạ thường. Màu đen ấy trộn lẫn cùng màu đỏ thắm tạo ra thứ gì đó rất ghê rợn. Nhìn vào nó, Kỳ nhận ra sự thay đổi rõ rệt...giống như chính cậu vậy...

___

Khi Kỳ và Lân vẫn đang mùi mẫn ở bên nhau, thì Thanh bất chợt chạy, nhảy tới và vỗ lên vai cả hai như một cách chào hỏi thông thường :

"Ê ! hai bây đang làm gì vậy ?"

Không đề phòng trước, Thanh đã nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau. Nhưng lạ lùng thay, cậu ta chỉ đơ ra một chút rồi tiếp tục nói - giọng điệu có hơi trùng xuống :

"Dạo này, tụi bây thân thiết với nhau quá ha? Sao không đi chơi bóng chuyền với tao nè? Ở đây làm cái gì hoài không biết, tốn hết thời gian quý báu"

"Ờ...ờm...mày đi trước đi, lát tao ra..."

Giọng của Lân lắp bắp. Mắt chớp chớp. Miệng mấp máy. Chân mày nhíu rồi lại nhướng lên đôi chút. Trông cậu lộ rõ vẻ bối rối khi bị bắt gặp đang tình tứ bên Kỳ. Nhưng ít nhất, Thanh không la toáng lên nên hai người vẫn còn giữ được bình tĩnh trả lời.

"Ờm...vậy cậu ra trước đi, lát Lân ra sau..."

Kỳ không dám nhìn thẳng mặt Thanh vì biết chắc rằng cậu ta đã chứng kiến được tất cả. Tim giờ đang đập rất mạnh, cậu sợ chuyện này sẽ bị lan truyền khắp trường và nguy hiểm hơn là đến tai Ly. A! Đúng rồi...đâu cần lo nữa...Đây chỉ là chuyện nhỏ với sợi dây chuyền thôi, chắc chắn nó sẽ giúp ngăn cản điều đó xảy ra, nó sẽ diệt trừ mọi chướng ngại để hai người đến với nhau.

Nghĩ ra được như vậy, Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bởi cậu tin vào quyền năng của thứ trang sức huyền bí này. Nó đã có thể khiến Lân chấp nhận làm bạn trai cậu dù có từng thích con gái nên không lí do gì lại chẳng thể ngăn được Thanh. Cho nên, Kỳ mạnh dạn nắm lấy tay Lân và nói :

"Cho tao ra chơi chung với nha mày!"

Sao một người từng hiền lành, nhút nhát như Kỳ lại xưng hô bằng những từ ấy? Thanh thật sự rất sốc. Nhìn vào mặt cậu ta là biết ngay. Mọi cơ trên mặt đều gần như cứng đơ. Ắt hẳn đây là chuyện mà cậu chẳng thể ngờ tới...

___

Vẫn là tiết trời oi ả như hôm nào. Vạn vật như muốn tan chảy ra vì nhiệt độ cao. Còn cái cảm giác rạo rực, nóng nực cứ bao quanh lấy khắp cơ thể. Phải chăng là do ánh sáng từ mặt trời bừng lửa hay ánh hào quang từ một mặt trời nào khác?

"Mới ra chơi được 3 phút thôi hả ? Sao nãy giờ tao thấy lâu lắm mà ta?"

Chúng ta đã bị lừa. Tình yêu đã đánh lừa tất cả. Tình yêu đã xích kim đồng hồ lại, thậm chí là khiến cả vũ trụ chuyển động chậm đi, ít nhất là đối với Kỳ. Cậu bảo rằng muốn ra nhập hội chỉ để được ở bên Lân mà thôi, chứ cũng không nghĩ là đủ thời gian để chơi gì.

Ba người đi từ cầu thang xuống sân trường, đến đoạn gần chỗ chơi bóng chuyền thì có một tiếng "BỤP!".

_

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro