Chương III : Quyền năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Két..."

Tiếng cánh cửa bất chợt vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Nó kêu lên trong vài giây ngắn ngủi, báo hiệu rằng có người tới. Khi bước hẳn vào trong nhà, cậu ta cúi nhẹ người rồi nói :

"Thưa mẹ con mới về"

Tạm ngưng việc đang làm, bà ngước mắt lên nhìn cậu con trai mới về thì thấy nó đeo một sợi dây chuyền rất lạ, một thứ mà bà chưa từng thấy.

"Cái dây chuyền đó, ở đâu con có vậy? Con mới mua hả Kỳ?"

"Dạ...bạn con cho...nó nói tặng trước, sinh nhật khỏi tặng"

Cũng chẳng cần phải quan tâm, bà tiếp tục ngồi đếm những tờ tiền có được từ việc bán dừa hôm nay. Miệng thì lẩm bẩm đếm, lâu lâu lại thở dài một cái, còn đôi tay thô ráp vừa se vừa vuốt lên từng tấm hai ngàn, năm ngàn, mười ngàn như những vật vô cùng quý giá.

Trông thấy bộ dạng mệt nhoài ấy, Kỳ mau mau cất cặp rồi cấp tốc tới bên cạnh đấm lưng cho mẹ. Thật ra, đây cũng chỉ là chuyện thường ngày, tối nào cậu cũng hỏi thăm, chăm sóc cho mẹ. Bởi cậu hiểu rằng, đôi tay ấy đã chai sạn vì cậu, đôi chân kia mỏi mòn vì cậu suốt hơn mười mấy năm ròng rã.

Nhìn lại căn nhà cũ nát, Kỳ lại thêm vào người chút gì đó tủi thân, chút gì đó tội nghiệp cho mẹ và cho chính bản thân. Vách tường đã có vài đường nứt từ lâu, nền gạch chẳng còn được nguyên vẹn, mái nhà bị "đục lỗ" nhìn lên bầu trời, gian nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn hai phòng : nhà trước và một phòng ngủ. Cái võng có đôi ba mảnh vá ấy là nơi đêm nào Kỳ cũng ngủ, mặc kệ cái đau lưng của bản thân, vì chữ hiếu, cậu nhường lại chiếc nệm be bé trong phòng cho mẹ.

Dù đã nhiều lần được yêu cầu đổi chỗ nhưng cậu luôn từ chối với một giọng điệu hài hước rằng "Con ngủ ngoài đây để còn thức canh ăn trộm". Có lẽ cả mẹ và Kỳ đều ngầm hiểu rằng, vì hoàn cảnh khó khăn, cả hai phải mỉm cười chấp nhận để tiếp tục cố gắng, vươn lên, nghèo cách mấy cũng phải cho Kỳ được đi học thì sau nay mới có một tương lai tốt đẹp.

Nhưng thứ đáng sợ nhất, ắt hẳn là thời gian. Nó sẽ âm thầm trôi mãi không dừng lại, không đợi ta làm những điều ta muốn. Giờ Kỳ chỉ mong mình mau mau tốt nghiệp, kiếm việc gì đó làm để phụ giúp mẹ.

_______

Lại một ngày nữa lại tới, Kỳ tiếp tục đến trường như mọi ngày, chỉ có khác ở chỗ, cậu đeo thêm trên người sợi dây chuyền của giáo hội. Nó làm cậu vô cùng hồi hộp, muốn xem thử tác dụng ra sao, nhưng có lẽ vẫn phải đợi, vì chính cậu cũng còn rất mơ hồ về cách sử dụng.

Khi vừa bước vào cổng trường, Kỳ nghe thấy tiếng gọi của Thanh từ đằng sau :

"Ê Kỳ...! Ủa nay mày đeo cái vòng gì lạ vậy?"

Vẫn là cái điệu bộ nhí nhảnh mà Kỳ gần như chẳng thể thích ứng nổi. Dù không ghét nhưng cậu vẫn chỉ trả lời qua loa đại khái : "Không có gì" rồi đi tiếp, để lại bộ mặt cứng đờ đằng sau.

Ngược lại, Thanh cảm thấy rất khó hiểu, cậu rõ ràng chỉ muốn vui vẻ, hoà đồng và làm bạn với tất cả mọi người nhưng nào ngờ lại khó thân thiết với Kỳ đến thế.

Có lẽ, từ trước đến giờ, người duy nhất Kỳ muốn giao tiếp chi có Lân mà thôi.

____

Đôi chân gầy gò chạy nhanh nhanh vào lớp. Không phải vì trễ mà vì muốn mau mau gặp lại người ấy, muốn được nhìn thấy cái vẻ mặt điển trai mà cậu thầm yêu. Nhưng, mới giây ngắn ngủi, mọi thứ đã bị chen ngang bởi tình địch của cậu – Ly. Kỳ không ngờ bản thân phải né tránh ai đó, nhất là một cô gái thậm chí còn rất thân thiện với cậu.

Đang đứng bần thần, Kỳ chợt nghe tiếng gọi thân thuộc :

"Ủa, làm gì đứng ở ngoài đó hoài vậy? Lại đây nè!"

Nghe vậy, Kỳ ngại ngùng tiến tới chỗ bạn học, nơi có Ly đang đứng trò chuyện cùng Lân. Trông hai người ấy rạng rỡ y như nhau. Đã vậy, Ly còn hay rất biết cách ăn nói sao cho dịu dàng, thuỳ mị mà vừa giữ được sự vui tính, hài hước. Quả là "xứng đôi vừa lứa".

"Chào Kỳ, bữa nay tập đeo trang sức, nhìn cậu đẹp hơn hẳn ngày thường nha!"

"Ờ...cảm ơn."

Kỳ hiểu rằng, đáng lí ra cậu nên đáp lại lời khen ấy một cách vui vẻ hơn chứ không phải ủ rũ thế này. Nhưng biết sao được đây, hai chữ "bạn gái" nó cứ vang vọng, chạy ngang đầu khiến cậu như tụt hết tinh thần.

Kỳ cứ thầm nghĩ rằng phải chi Ly biến mất một ngày, chỉ một ngày mà thôi, để cậu được tận hưởng cái cảm giác "hẹn hò" là như thế nào.

Đầu óc cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi khiến kẻ si tình rơi vào trầm tư. Nhưng cái vỗ vai của Lân làm cậu hoàn hồn trở lại. Cậu nghe thì mới biết Lân và Ly đang bàn chuyện tối nay đi xem phim cùng Kỳ.

"Nè! Nãy giờ sao mày không nói gì vậy? Rốt cuộc có định coi chung với tụi này không?"

"Ờm...xin lỗi, tớ hơi mất tập trung...Còn vụ đi xem phim thì chắc tớ kh..."

Kỳ chưa nói hết, Ly bất ngờ chen ngang :

"A ! Xin lỗi ! Mình nói cái nha, mình quên mất tiêu là mình bận ở nhà tổ chức sinh nhật cho thằng em rồi. Nên thôi Lân rủ Kỳ đi đi, tui coi sau cũng được".

"Tiếc vậy, thôi mày đi với tao nha Kỳ?"

Tim Kỳ bất chợt đập mạnh, cùng lúc đó, một nguồn năng lượng lạ kì chạy dọc khắp bên trong cơ thể như dòng điện. Cậu nhận ra đây chính là cơ hội để mình được ở cạnh Lân. Vì vậy, cậu đã ngay lập tức đồng ý.

Sờ vào mặt dây chuyền, Kỳ thắc mắc liệu đây có phải chính là sức mạnh của nó, của thứ mà kẻ mặc áo choàng đen đã trao cho cậu. Hay đây chỉ là một sự tình cờ, ngẫu nhiên ? Nếu những lời nói của kẻ đó là thật, cậu mong mọi thứ sẽ luôn như thế này, sẽ luôn mở lối cho cậu được ở bên Lân.

____

Như mọi ngày, hoàng hôn hôm nay khoác lên mình một vẻ huyền ảo, bí ẩn với những vạt màu nóng tô đè lên nền mây trắng. Ánh sáng của nó tỏa ra niềm hy vọng với riêng Kỳ.

Lân có việc bận nên Kỳ ra xe trước. Nhưng khi tới nơi, cậu nhận ra rằng bọn "đầu gấu" đã đứng đợi sẵn.

Chúng thường xuyên kiếm chuyện, gây sự với các học sinh khác và còn moi tiền nữa. Nhờ có nắm đấm để đe doạ người khác mà hầu như chưa lần nào phải "lên phòng uống trà".

Kỳ cũng đã từng vài lần phải đụng độ với chúng và với bản tính ít nói, cậu chỉ biết chịu đựng trước những trò giễu cợt ấy. Nhưng lúc đó, vẫn còn may cho cậu là có thầy giáo tới nên đám giang hồ đó phải bỏ đi sớm, còn bây giờ thì lại không...

Một tên to con, tóc vuốt ngược nói lớn :

"Ê! Hé lô bạn hiền! Tới lấy xe hả?"

Thấy Kỳ không phản ứng, một tên ốm hơn khác đang ngồi trên xe của cậu nói tiếp :

"Nè! Lại đây tâm sự xíu rồi về."

Cũng chẳng còn cách nào khác, Kỳ đành chầm chậm tiến lại chỗ chúng. Khi tới, một tên có vết trầy dài mặt kẹp tay vào cổ cậu, tỏ vẻ thân thiết. Chúng bắt đầu lộ rõ ý định thật sự :

"Ê, lo lấy xe đi, để tao cầm giùm cặp cho."

"Dừng...dừng l...!"

Kỳ cố phản kháng, la lên kêu cứu thì ăn ngay một đấm vào mặt. Cảm giác nó đau điếng, tê tái cả gò má.

Cậu một tay ôm lấy mặt, một tay vẫn cố ra hiệu cho chúng dừng lại. Nhưng phản ứng cậu nhận lại chỉ là tiếng cười giễu cợt, loạt các hành động moi móc tiền, quăng đồ trong cặp,...

Vành mắt đỏ, đôi ngươi Kỳ bắt đầu nhuốm đầy nước mắt. Lẽ không vì sợ hãi. Lẽ không vì tự trách sao mình yếu đuối đến vậy. Chuyện này kết thúc sớm được không?

"Nè, mấy em làm gì vậy? Dừng lại ngay!"

Đó là tiếng của thầy thể dục, ông ấy ngay sau đó đã dắt cả bọn lên phòng hiệu trưởng.

Còn Kỳ, cậu tạm nằm bịch trên đất như một cách để dưỡng thương sau cú đánh chí mạng vừa rồi. Vài giây sau đó, tiếng kêu tên cùng tiếng chạy dồn dập làm Kỳ giật mình :

"Kỳ Kỳ, sao rồi sao rồi, cho tao coi mặt mày tí!"

"Thôi được rồi không sao đâu..."

"Mày im! Để đó tao coi, không nghe lời tao đánh thêm!"

Bất chợt cảm thấy tức cười vì thái độ "bực tức" của Lân, Kỳ như quên đi cả nỗi đau thể xác của bản thân. "Ôi ! Sao có thể kìm nỗi niềm sung sướng này đây? Tôi đã bị đánh sao? Lúc nào chứ?" - Kỳ thầm reo lên trong suy nghĩ. Bây giờ, cậu chỉ cảm thấy được sự cứng rắn từ đôi tay của người thương xoa lên phần má bị đấm, sự ấm áp từ lòng ngực kia khi cậu tựa vào người crush. Mới vừa nãy thôi, ta cứ ngỡ hoàng hôn đã chợp tắt nhưng bây giờ, đâu đây lại thấy loé lên thêm ánh sáng. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt và nhẹ nhàng nói tới tình yêu của mình :

"Tớ...cảm ơn cậu."

"Ơi là trời...", Lân có vẻ ngại, cậu hơi cau mày đôi chút rồi tránh mặt đi chỗ khác rồi nói tiếp :

"Tao có làm được cái gì đâu, phải chi nãy dắt mày theo là ngon rồi, đỡ phải gặp cái bọn côn đồ đó. Mà nếu có gặp á thì vẫn có tao ở bên đã trả thù hoặc ít nhất là dắt nhau chạy."

"Haha."

Kỳ cười lớn. Cậu không biết bản thân đã bao lâu rồi chưa thấy vui bây giờ. Vừa được tựa vào lòng người mình thích, vừa được an ủi, và vừa được chọc cười nữa. Dù sao thì cậu cảm thấy mình nên cảm ơn cái sợi dây chuyền này vì nó đã giúp cậu dễ dàng tiếp cận Lân, đồng thời khiến cậu phần nào đó tự tin hơn. Nghĩ đến đây, Kỳ lại nhớ đến chuyện người dân bị bắt cóc. Nếu những chuyện đó thật sự là do giáo hội gây ra thì tại sao cậu lại được hạnh phúc thế này? Không lẽ...vì niềm vui sướng nên tất cả bọn họ đã bay lên trời? Thấy bản thân đã "đi" quá xa, Kỳ lắc đầu rồi cùng Lân về nhà. Mặc dù nhà của cả hai không gần nhau lắm nhưng một đoạn đường chung ngắn cũng đã đủ khiến trái tim kia ngập nắng. Tâm hồn ấy nay đã rộng mở hơn, sẵn sàng đón nhận một cuộc đời mới.

___

Một buổi tối ở chốn thành thị. Nó náo nhiệt hơn hẳn lúc mặt trời trên đỉnh. Những dòng người đông đúc kéo nhau đi chơi, đi ăn uống dưới ánh trăng dịu mát. Những sân khấu, toà nhà ngập tràn đèn và tiếng hát. Quả là một thời điểm thật tuyệt trong ngày. Khi mây dạt đi phương khác, còn mỗi tia sáng nơi trời cao, nó rọi xuống hướng ta tìm tới nhau, phép màu hay cuộc hẹn lại giúp Kỳ và Lân một lần nữa hội ngộ trong đêm.

Thêm vài giây được nhìn thấy gương mặt điển trai ấy, là đâm chồi thêm trong lòng người chút tình cảm đậm sâu. Cho nên, Kỳ chẳng thể nào thoát khỏi Lân khi đã trót đắm chìm vào đôi mắt long lanh, sắc bén ấy. Đó có lẽ cũng chính là thứ đã giúp cậu ngay lập tức nhận ra người mình yêu giữa đám đông tấp nập. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ khi gặp nhau, sau đó nhanh chóng đi mua bắp rang, nước ngọt rồi tiến thẳng vào rạp phim.

Trong bóng tối, ta có thể làm rất nhiều thứ mà chẳng sợ ai phát hiện, Kỳ cũng nghĩ vậy. Thay vì tập trung vào xem những phân cảnh đắt giá của bộ phim thì cậu lại chăm chăm nhìn vào chàng trai bên cạnh. Càng nhìn, cậu càng nảy sinh ra những ý nghĩ táo bạo : cậu muốn nắm tay với Lân dù chỉ một chút. Có lẽ Kỳ đã hoàn toàn tin vào sức mạnh của sợi dây chuyền, tin vào thứ quyền năng biến mong ước thầm kín thành sự thật. Thế là, cậu chầm chậm nhất có thể, luồng tay sang ghế của Lân, rồi từ từ đan từng ngón một vào lòng bàn tay đang thả lỏng ấy.

"Huh!"

Cái quay đầu dứt khoát của Lân làm Kỳ giật mình. Cậu ta nhìn vào bàn tay mình đang dần bị chiếm trọn bởi làn da trắng trẻo, ấm áp của Kỳ rồi...siết chặt tay lại ! Sau đó, lẳng lặng quay đầu xem phim tiếp. Quá bất ngờ trước hành động ấy, tim Kỳ như muốn rớt ra khỏi lòng ngực, đôi mắt hướng chăm chăm vào gương mặt ấy. Có lẽ, chính cậu cũng chẳng đoán trước được rằng sức mạnh của giáo hội lại to lớn thế này. Nhưng dù sao, mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp, cho nên Kỳ bây giờ chỉ muốn tận hưởng cảm giác nắm tay người mình yêu lâu nhất có thể.

Đã 3 tiếng trôi qua, Kỳ ra khỏi rạp với sự uể oải dù thật ra phim chỉ có một tiếng rưỡi đã hết. Thứ có lẽ đọng lại nhiều nhất trong đầu cậu là cái siết tay của Lân. Nó vừa làm cậu giật mình vừa làm cậu thích thú. Giờ Kỳ chỉ muốn ở bên Lân càng lâu càng tốt, thậm chí là cả đêm nay. Nhưng lạ thay, Lân vẫn giữ một thái độ rất bình thường và rất "bạn bè" đối với Kỳ, chẳng lẽ cậu ta đang kìm chế hay quyền năng của dây chuyền vẫn chưa đạt cực đỉnh?

Rút từ túi quần ra chiếc điện thoại 4 camera, Lân nói :

"Ê, giờ cũng 9 giờ rồi, mày tính về chưa?"

Tính nết bây giờ đã có phần chủ động, tự tin hơn, Kỳ mạnh dạn đáp :

"Tớ tính đến nhà..."

"Hay mày qua nhà tao ngủ nha! Tao muốn ngủ chung với mày.."

Đây là lần ba trong ngày tim Kỳ đập nhanh thế này. Nó lại cứ dồn dập liên tục, bóp nghẹt hơi thở của cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên mà chẳng biết giấu đi đâu, chỉ cố né đi ánh mắt chăm chú của Lân rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

___

"Alo!"

"Dạ alo mẹ, mẹ chuẩn bị ngủ chưa ạ?"

"Ờ cũng tính vậy nè mà con đang ở đâu, đi coi phim sao tới giờ này chưa về?"

"Dạ, con gọi để thông báo với mẹ nè, bữa nay, con ở lại nhà bạn ngủ, mẹ cứ khoá cửa rồi ngủ trước đi nha!

"Ờm, con ngủ ngon, à mà nay mẹ bán đắt lắm nha! Hồi chiều, mới dọn ra bán, có chú kia lại bảo là có tiệc tùng gì gì đó nói cần rất nhiều nước dừa nên mẹ bán hết cho ổng luôn. Rồi, ông đó có trả mẹ thêm một trăm ngàn nữa chứ!"

"Ui, vậy thì vui quá, mẹ vừa đỡ cực, vừa lời được chút chút, mong là bữa nào cũng vậy chắc mẹ khoẻ re luôn, haha ! Thôi giờ con cúp máy nha mẹ, mẹ ngủ ngon."

"Ờ ờ, con ngủ ngon."

Cúp máy, Kỳ tiếp tục mặc chiếc áo thun còn dang dở, để lộ ra ngoài phần cơ thể săn chắc. Khi vẫn đang còn tận hưởng sự "giàu có" từ nó, cậu bất chợt nghe tiếng mở cửa phía sau. Ngay lập tức quay đầu lại thì đập vào mắt cậu...LÀ NHỮNG THỚ MÚI SĂN CHẮC CỦA LÂN! CẬU TA ĐANG CỞI TRẦN!

______

Hết chương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro