Chương I : Bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng ngột ngạt của trời trưa làm ai ai cũng bức bối, khó chịu. Người ta chỉ muốn mau mau về nhà để tắm, để nằm trong không khí mát lạnh từ máy điều hòa. Hay đơn giản hơn, họ chỉ cần một điểm tựa, một thứ làm tạm thời quên đi vạn vật.

Kỳ đang ghì đầu vào đống sách vở trên bàn, mái tóc rủ che đi đôi mắt. Cậu cố lắng tai nghe từng lời, từng chữ thầy giáo nói rồi ghi chép vào tập, mới nãy còn chủ động thắc mắc để nắm chắc bài. Đôi khi, sự hăng hái, nhiệt huyết ấy của Kỳ làm mọi người trong lớp rất khó chịu nhưng nhìn chung, ai ai cũng ngưỡng mộ tính chuyên cần của cậu. Mà không phải ngẫu nhiên người ta lại cố gắng học tập như vậy, ít nhất phải có một nguyên do, một động lực nào đó tác động đến ý chí của bản thân. Và đối với Kỳ, đó là gia đình, và quan trọng nhất, chính là Lân, người "bạn" thân nhất của cậu.

Nét điển trai không thể nào bác bỏ, đôi mày rậm chuẩn gu, gương mặt chữ điền, cơ thể săn chắc, cao ráo, lại còn có rất hoà đồng... Đây chỉ là một trong số ít những lí do thích Lân mà Kỳ ghi vào quyển nhật ký. Cậu luôn bày tỏ sự u mê không lối thoát của bản thân với vẻ lịch thiệp, quyến rũ ấy. Dù đã rất kìm nén, nhưng từ nãy tới giờ, chỉ trong một tiết học, Kỳ đã lén nhìn Lân hơn chục lần. Chắc chỉ cần chút động lực nhỏ nhoi ấy đã đủ để cho kẻ yêu thầm này nạp đầy năng lượng. À, phải, Kỳ là gay. Cậu ấy cũng chỉ mới phát hiện mình là gay trong vòng một năm nay thôi nên vẫn chưa dám nói với ai. Thành ra, lúc nào, Kỳ cũng chất chứa thứ nỗi buồn sâu thẳm nơi đôi mắt. Nhưng chẳng ai thấy được đâu, vì cái mái tóc bù xù ấy cứ mãi rủ xuống, "khép"kín cửa sổ tâm hồn. Đã vậy, thứ âm nhạc cậu nghe cũng chỉ mang thêm nhiều âu sầu vào lòng. Những "Tôi chỉ muốn nói", "Mùa mưa ngâu nằm cạnh", "Blue tequila", chúng cứ vang vọng mãi trong tâm hồn Kỳ như một lời nhắc về cuộc đời, về tương lai khi cậu cứ ôm trong lòng bí mật này. Có lẽ, bởi mang nặng suy tư, sự buồn bã như vậy nên rất hiếm ai chịu nói chuyện với cậu. Cho nên, Lân xuất hiện tựa như một phép màu vậy. Con người hoà đồng, vui vẻ ấy đã chịu nói chuyện, chủ động làm quen dù ban đầu Kỳ còn chẳng thèm nhìn cậu một cái. Từ đó, ánh mắt, giọng nói của Lân đã vương mãi lại trong đầu kẻ "sầu đời", tạo ra cảm giác bay bổng, mơ màng, say đắm của lần đầu biết thương biết nhớ.

"Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu..." - Từ đó.

________________

"Tùng ! Tùng ! Tùng !"

"Học sinh ! Kính chào thầy!"

"Thầy chào các em..."

Cả lớp đứng lên, rồi sau đó nhanh nhanh dọn toàn bộ đồ dùng vào cặp rồi ra về. Riêng Kỳ thì tay chân lề mề nên vẫn chưa dọn xong.

Bất chợt, một thân hình cao lớn tiến đến từ phía sau đi tới :

"Làm gì lâu vậy ? Thằng Lân đợi mày nãy giờ kìa"

Kỳ đứng hình, nhìn học sinh ấy. Phải mất một lúc để cậu nhớ ra tên cái người giọng nói cao cao, gương mặt tràn đầy sức sống, gần như lúc nào cũng thấy nở một nụ cười trên môi đó là ai...À, là Thanh. Cậu ta cũng cố từng bắt chuyện với Kỳ nhưng lại toàn đúng lúc đang buồn nên không được thân thiết cho lắm. Để miêu tả người này thì có thể nói ngắn gọn : Thanh trái ngược hoàn toàn với Kỳ. Tính dí dỏm hài hước khiến mấy đứa con gái trong lớp hay cả con trai đều yêu thích. Có thể coi, cậu ấy như tâm điểm, hot boy của lớp, bên cạnh Lân. Hai người này chỉ khác nhau ở chỗ Lân đô hơn đôi chút thôi, còn lại thì giống nhau như anh em, tất nhiên là ngoại trừ gương mặt.

"Ừ...ừ"

Kỳ lấp bấp đáp lại rồi nhìn về phía Lân đang ngồi lên chiếc bàn học đầu lớp, đợi cậu.

"Làm gì sợ dữ vậy, tao có làm gì mày đâu ?"

Thanh nói với nét hơi giễu cợt, rồi nhếch mép nhè nhẹ nhưng nhận ra Kỳ có vẻ không thích nên cười nhạt một cái rồi ra khỏi lớp.

___

Trong buổi hoàng hôn, ánh sáng dần trở nên mờ ảo, hảo huyền. Tiếng cười nói cứ xa dần khỏi nơi trường lớp, để lại hai bóng dáng nho nhỏ nơi căn phòng rộng lớn. Kỳ chỉ sợ mình dọn đồ quá chậm, Lân không đợi nổi và sẽ bỏ đi nên trong lòng cứ hồi hộp, mắt vừa nhìn đống sách vở vừa ngước lên xem crush có bỏ đi không.

Nhanh tay vứt thí cây viết chì vào cặp, Kỳ vác đống sách vở nặng nề lên một bên vai rồi chạy sòng sọc tới chỗ Lân. Bất chợt, Lân quay lại nhìn, khiến Kỳ thêm hồi hộp. Lại là nụ cười đó, cậu chẳng biết đáp lại như nào, chỉ có thể thầm rung động rồi giữ chặt cảm xúc trong lòng.

Lân mặt không chút giận dỗi. Cậu đi lại phía Kỳ rồi nói :

"Thôi, tao hiểu quá mà, mày lo làm gì, tao đợi cũng quen rồi, có phải lần đầu đâu".

Trút bỏ được nỗi lo, Kỳ thở phào nhẹ nhõm khi nghe Lân nói vậy, có lẽ điều cậu lo sợ nhất nãy giờ là trông thấy gương mặt khó chịu của người mình thầm thương. Phải thôi, chẳng ai muốn vậy cả.

"Rồi, về đi, đừng đứng đó nữa bạn hiền"

"Bạn hiền", đó là cách mà Lân thường gọi Kỳ. Hai tiếng ấy đơn giản, thuần khiết nhưng nó lại nhạy cảm vô cùng đối với một người chỉ có thể giữ xích chặt tình cảm trong lòng, đó lại là một ranh giới vô hình. Kỳ không bao giờ dám vượt qua nó, bởi có quá nhiều lí do. Cậu chưa từng kể cho ai nghe việc bản thân đồng tính nên chẳng biết liệu Lân có phải là một người kì thị hay không. Thử tưởng tượng tới viễn cảnh người mình thích lại quay ra chà đạp, lăng mạ, xúc phạm mình mà xem. Ôi vỡ mộng ! Nhưng chắc chuyện đó sẽ không xảy ra với Kỳ đâu, vì cậu quá hèn nhát để thổ lộ tình cảm. Hãy nhìn cách đôi mắt ấy cố lờ đi gương mặt bản thân mơ về. Hãy nhìn cách cánh tay gầy gò ấy cố đặt lên bờ vai cao lớn bên cạnh nhưng rồi nhanh chóng rút lại. Hãy nhìn cách đôi môi kia cứ mấp máy như đang thầm thì, cố nói điều gì đó, song chẳng thể thốt lên thành lời.

"Sao mà mày ngu quá vậy ! Chỉ cần nói ra là xong thôi mà"

Kỳ đã từng tự chửi, tự trách móc bản thân vậy đấy. Bởi cậu vẫn tin rằng mình có thể, có thể làm được, có thể biến giấc mơ đó thành sự thật chỉ là chưa đủ dũng cảm mà thôi. Nhưng...đó là trước khi cậu nhớ ra một điều, một điều sẽ làm dập tắt hoàn toàn niềm hi vọng của bản thân...Kỳ thậm chí muốn quên béng nó đi, giả vờ như nó chưa từng tồn tại... Và cậu có lẽ đã tạm thời làm được...tạm thời đánh lừa được chính mình.

____

Lắc nhẹ mọi chuyện buồn ra khỏi đầu, Kỳ tận hưởng cảm giác ngồi sau xe Lân. Vì hôm nay xe của Kỳ bị hư, phải đem tới tiệm sửa. Ban đầu, cậu định đi bộ vì chẳng có ai để nhờ cả. Ba thì đã đi làm xa, mẹ chỉ có chiếc xe đẩy bán dừa. Ở trường thì chẳng thân thiết với ai, Lân thì lại chẳng dám nhờ vì khoảng cách giàu nghèo quá xa khiến Kỳ tự ti, mặc cảm. "Làm sao mình có thể đi nhờ một chiếc xe máy 30 mấy triệu được chứ". Nhưng Kỳ đã sai, sao lại nghĩ xấu cho người mình thương như vậy được.

Sáng nay, lúc đang đi bộ tới trường, cậu vô tình gặp Lân đang chạy xe máy. Rất tự nhiên, Lân vẫy tay chào rồi chạy chầm chậm để hỏi:

"Ủa xe mày đâu ? Bộ tính tập thể dục hả ? Nhà mày xa trường gần chết, đi bộ chi cho khổ".

"Ờm...không có gì"

Kỳ vẫn cố giấu nhưng đôi chân run rẩy ấy chẳng thoát nổi khỏi mắt Lân.

"Nè, sao vậy ? Tao thấy chân mày đánh bò cạp nãy giờ. Mày bị hư xe hả ?"

Bị hỏi trúng tim đen, Kỳ ngay lập tức đáp :

"Không không không không..không có gì, cậu cứ tới trường trước đi, tớ ổn"

Lân thấy khó hiểu, đứng yên một lúc thì bất chợt nghe thấy một giọng nói lạ bên kia đường :

"Kỳ ơi !"

_

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro