Chương Cuối : Cách cậu có được tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồng nàn, say đắm, Những cảm giác ấy vẫn mãi vương lại khắp cơ thể, lẫn cả năm giác quan. Ngón tay lướt nhẹ nhàng trên thớ múi chập chùng trên cơ thể rắn chắc, Kỳ vẫn hoài nghĩ mãi về cảm xúc thăng hoa tối qua...cố tìm lại nó trong động tác gợi tình ấy. Có lẽ cậu còn muốn thêm...

Nằm bên nhau khi thân xác vẫn trần trụi dưới lớp chăn ấm, Kỳ vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Lân. Bởi bên cạnh Lân, mọi lo toan như hóa hư vô, mọi bão tố lan tràn ngoài kia vẫn chỉ như chút khói bụi đời thường. Không phải nói cao xa gì đâu. Nhìn kìa ! Những đám mây xám xịt ngoài cửa sổ. Chúng rất lạ, cuộn tròn thành nhiều tảng, có cái lại mang hình thù quái dị. Gộp chung với tổng thể kỳ quặc đó là những đợt sấm vô thanh không ngớt. Nó liên tục gián xuống như chiếc đèn báo hiệu nhấp nháy liên tục... "Ơ..."

"Em có sao không vậy?"

Lân đột ngột choàng tỉnh khi thấy Kỳ chảy máu từ mũi ra.

Thấy Lân bật dậy đúng lúc mình chảy máu mũi, Kỳ thấy có chút buồn cười, nói :

"À...chắc không có gì đâu ấy...Có lẽ tại hôm qua tụi mình hơi "dữ" nên kiệt sức thôi."

Cả hai cười nhẹ, ôm nhau một lát rồi lại lên đường tới trường.

___

Vạn vật hôm nay trông ảm đạm đến chẳng muốn buông lời miêu tả. Bầu trời đen kịt dù mới hơn sáu giờ sáng. Đường xá vắng lặng rải rác chỉ đôi ba người vội vàng lướt qua, hai hàng cây ven đường rụng dần từng chiếc lá khô như đang cạn dần sức sống. Cái gì đã làm mọi thứ "tàn lụi" đến thế chứ?

Đến trường, không khí cũng chẳng khác gì. Thậm chí, tất cả mọi người trong trường dường như còn đang lánh xa đôi tình nhân kia. Có lẽ họ sợ Kỳ vì việc đánh nhau hôm qua hoặc là cậu đang mang trong người một ám khí rất nặng, hiển lộ ra cả bên ngoài. Nhưng Thanh, cái người hôm qua bị xô ngã xém đập đầu vào chậu cây lại có thể nói chuyện một cách vô cùng bình thường, mặc dù cách nói chuyện cũng chẳng lấy làm dễ chịu lắm. Ở lớp, Kỳ đến gần cậu ta để xin lỗi về chuyện hôm qua :

"Ờm...Thanh à...hôm qua, trong lúc nóng, tao có lỡ đẩy ngã luôn mày. Tao xin lỗi nha."

"Ờ...ờ...không sao đâu, tao biết rõ mà...kiểu gì cũng không cản nổi..., mày bạn tao mà, đừng lo tao giận, mày cũng chưa chết là ok rồi."

Mặt cậu ta lúc ấy khác hẳn với sự vui vẻ hằng ngày, cứ nhìn về đâu đó ngoài trời, hơi thở có vẻ nặng nhọc, dường như đang lo lắng về thứ gì đó sắp tới. Kỳ cũng chẳng biết... Mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm, cậu thấy cả đời này đã vẹn toàn ước muốn khi có được cả trái tim lẫn thể xác của Lân - người mà cậu đã dành trọn ba năm cấp ba để yêu. Vì lẽ đó, nắm tay Lân, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn ấy, cậu cảm thấy bình yên vô cùng dù điều lạ lùng ngoài kia...Song, có một cơn bão vẫn sẵn sàng bước tới, tính cuốn bay cái tình cảm ấy...

Một cô nữ sinh trẻ trung bước vào lớp...là Ly! Xém chút thì Kỳ đã quên mất đó là ai. Đã hơn hai ngày cậu không thấy cô ấy, giờ nhìn lại rất bực dọc và có vẻ...cái bực dọc ấy đang ném thẳng về phía đôi tình nhân...

Ly mặt cau có, đùng đùng bước tới đằng trước, rồi chụp lấy hai cánh tay đang quấn lấy nhau, dứt chúng ta, không cho hành động ấy được tiếp diễn.

"Anh đang làm cái gì vậy Lân?! Sao anh lại nắm tay thằng Kỳ?!!!"

Giờ Kỳ mới chợt nhớ ra một điều rằng, người yêu chính thức của Lân không phải là mình, mà là Ly. Nhưng nhìn xem, Kỳ trông chẳng sợ hãi gì cả. Cậu ấy đang cười nhếch, cố tình nhích ghế, ngồi sát hơn vào bạn trai. Đồng thời, Lân cũng phối hợp, ôm lấy eo, rồi sờ soạng nhẹ vào phần bụng như cố tình để Ly nhìn thấy. Phải, cậu ta muốn để cho cô gái đã ở bên cậu suốt hơn hai năm qua chứng kiến rành rành trước mắt cảnh tượng mình ngoại tình công khai. Tất nhiên, Ly lập tức phát điên vì cái hành động thách thức đó :

"AAA ! Bỏ nhau ra ngayyyyy!"

Ly hét lên một tiếng vô cùng lớn, nghe tựa tiếng hét thất thanh của nữ chính khi bị sát nhân thẳng tay sát hại. Cô như cố dùng âm thanh ấy để làm khiếp sợ ngược lại hai tên kia. Nhưng tiếc rằng, nó vô tình lại phản tác dụng, khiến Kỳ không sợ mà lại khó chịu, đứng bật dậy, làm hất ngã cái ghế đang ngồi, con ngươi chợt ngập màu đen rồi... "CHÁT!"

Một cái tát đau điếng gián xuống làn da mỏng manh, hồng hào...nó giờ đỏ lên rất nhiều, thành một bệt bàn tay dài trên gò má. Người con gái yếu đuối ngã gục xuống đất khi nhận lấy nó. Tiếng nói xì xào được thay bằng tiếng khóc nỉ non.

Có cái gì đó rung lên trong lòng, có cái gì đó đập mạnh thẳng vào tim, đẩy hồn trở về. Cảm giác này i như buổi chiều về nhà hôm qua. Một lần nữa, trái tim cậu lại đau đớn khi thấy ai đó khóc, cậu cảm giác tội lỗi khi vừa thẳng tay "dẫm đạp" một nhành hoa. Chợt, cậu lúng túng, tay cứ hơi di chuyển, miệng lắp bắp như định nói, định làm gì đó. Nhưng chưa kịp hành động thì Ly đã đứng dậy thật nhanh, chạy nhanh về phía cửa lớp, rồi ngoảnh đầu lại trong một khắc...Kỳ có thể thấy được đôi mắt sắc lẻm đó đang phóng thích ra vô tận những căm thù khôn xiết. Nó như một ám thị cho sự trả thù...

Cái cảm xúc bình thường dạo này trở thành "bất thường" giờ lại quay về, khiến Kỳ đừng đờ khoảng 5 giây rồi vội bước theo sau Ly. Nhưng chỉ vừa bước được hai bước, cậu bỗng bị ghịch lại từ đằng sau thật mạnh, xém tí thì ngã nhào. Vòng tay của Lân ôm thật chặt vào eo Kỳ như cố hết sức không để cậu đi đâu. Lân còn cố tình hạ đầu, ghé vào một bên cổ Kỳ, khiến cậu như được tiêm vào người thứ thuốc phiện, chợt phê pha trong thoáng chốc. Cậu vừa định làm gì ấy nhỉ? "À thôi, không xin lỗi ả cũng chẳng sao, đã có cái dây chuyền này thì chắc ả ta không làm được gì đâu".

___

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Giờ đã là mười một giờ rưỡi trưa, nhưng bầu trời vẫn không khác gì lúc sáng : vẫn ảm đạm, vẫn đen kịt, vẫn bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây mù. Chẳng có gì để nói về nó cả. Nó không khác gì lúc sáng...chắc chỉ là...tệ hơn thôi.

Đôi bạn trẻ nắm tay nhau ra về. Ánh mắt của cậu trai trẻ đeo kính hắt lên hi vọng to lớn khi nhìn vào người mình trọn lòng yêu thương. Cậu tựa nhẹ cằm lên vai bạn trai rồi ngắm nhìn tuyệt tác - thứ cậu vĩnh viễn chẳng muốn mất khỏi tầm tay. Giờ cậu nghĩ lại, cái giáo hội mà mình từng biết tới chẳng lẽ lại tốt đến vậy sao? Người đàn ông mặc áo choàng đen 2 ngày trước thậm chí đã biết được hết khổ tâm của cậu, và trao cho cậu món "bảo bối" - sợi dây chuyền. Nó mặc dù không còn giữ nguyên màu đỏ mà chuyển sang màu đen đặc, Kỳ không biết tại sao, nhưng nó giờ vẫn đang là cứu cánh to lớn nhất trong chuyện tình cảm của cậu. Vậy chắc phải biết ơn giáo hội đó lắm nhỉ, từ khi có thứ này, cậu không sợ mất Lân nữa...CÁI GÌ ??????!

Ly không biết từ đâu lao tới, ôm chặt rồi cưỡng hôn Lân ! Kỳ phút chốc sụp đổ, cậu sắp đứng không vững, đi lùi về phía sau, tìm một điểm tựa ở đâu đó. Cậu kinh ngạc nhận ra cả hai đang thắm thiết quấn lấy nhau, nghĩa là...Lân cũng đang chấp nhận nụ hôn đó, sự lấn tới đó, y như cách chính cậu và Lân đã chọc tức Ly vừa nãy. CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY !? "Người yêu mình mà lại hôn người khác ngay trước mặt mình sao ?", đau khổ thắc mắc...rồi cậu chợt thấy mình vừa "tự tán vào mặt"...Nhưng tất cả không quan trọng, đúng sai cũng chẳng cần tới, chiếm hữu được Lân mới là quan trọng nhất, chiếm hữu được Lân mới là quan trọng nhất...

Uỳnh xô ngã con nhỏ đó xuống đất, Kỳ lại cảm thấy mắt mình ngập một màu đỏ. Chưa muốn dừng lại, Kỳ lao tới, không chút nương tay gián những cú tát đau điếng vào mặt trong khi túm mạnh tóc ra đằng sau, làm gương mặt của nó hất mạnh lên tựa như đang thách thức. Con nhỏ đó cười nhếch mép, ngạo mạn thách thức :

"Nhường Lân cho tao đi, vị thằng đó vừa miệng quá...tao muốn có được nó. Cỡ mày làm sao mà nó yêu được...thằng 'LỆCH LẠCH' BIẾN CHẤT !"

"CÂM CÁI MÕM CHÓ CỦA MÀY LẠI, ĐỪNG CÓ XÚC PHẠM TAO, CON ĐIẾM !".

Cảm thấy bị xúc phạm, Kỳ gào lên như kẻ điên rồi vồ thêm hơn chục cú lên mặt con mồi. Trông Kỳ vẫn đáng sợ giống y lần trước. Dù không còn là lần đầu mọi người chứng kiến cảnh cậu hóa điên nhưng nghĩ tới hình ảnh một cậu học sinh mọt sách, ngoan hiền, người ta vẫn không khỏi choáng váng, sốc cực độ trước thực tế này...

Ly vẫn haha cười lớn như châm thêm dầu vào lửa dù bị vả cho nhiều cú đến mức chảy máu khắp miệng, làm nhòa lẫn vào cả vết son đỏ nhàn nhạt. Cô ta muốn chết lắm rồi sao ? Điều đó rõ ràng chỉ khiến cô ta phải ăn thêm vài cú đánh nữa. Nhìn kìa, cô ta thở hổn hển như sắp chết rồi như vẫn cứ nhếch mép đầy ngạo mạn. Không điên chắc cũng bị điều khiển mất rồi ! Người bình thường thì đời nào lại có cái thái độ kinh khủng đến thế được. Mọi người xem đã thấy đáng sợ. Vậy còn Kỳ? Cậu ta tức điên lên vì điều đó, thế là hét lớn vào mắt tình địch :

"MÀY ĐỨT MẠCH MÁU TAY CHẾT CHO RỒI ĐI...hự..."

Thứ đỏ tươi phụt lên mặt. Một chút kinh hãi luồng mạnh qua cơ mặt của Kỳ trông chốc lát. Cậu chuyển từ tức giận thành cái gì đó bối rối, xen lẫn cả...hào hứng khi nhìn thấy máu Ly ào ạt chạy không ngớt ra từ tay. Đó là lúc cậu nhận ra rằng, sợi dây chuyền ấy đã trao cho cậu quyền năng biến yêu cầu của bản thân thành sự thật. Cậu từ từ đứng dậy, bỏ mặc Ly nằm chờ chết, miệng phát ra những tiếng gì đó rất khó hiểu, là tiếng kêu cứu hay vẫn là tiếng cười khinh bỉ hay là tiếng nức nở khi thể xác nhói lên vì thiếu máu. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, ngắm nhìn con mồi khô cạn sinh lực. Có lẽ, bây giờ nó thật thú vị với cậu. Bởi cậu đã loại bỏ được chướng ngại vật lớn nhất trên con đường chính thức bên Lân.

Nhưng...điều ấy bỗng trở nên thật quái dị...thật đáng sợ...khi...khi những tiếng kì quặc Ly phát ra dần rõ ràng hơn...và nó biến thành những tiếng khóc oái an. Ly khóc thảm thiết ! Cô ấy khóc như tuyệt vọng như biết rằng chẳng ai sẽ cứu mình. Cô ấy khóc mà ứa lệ đục ngầu. Cô ấy khóc nấc lên tựa nỗi sợ cái chết được cất lên thành lời. Tiếng khóc nghe thành tiếng thét gào sợ hãi, gương mặt hoảng loạn kêu cứu. Cô ấy thấy tử thần tới rước mình đi rồi sao ? Hắn bước trên "con đường" máu trải dài, vung liếm móc lấy rồi kéo lê linh hồn đi về chốn âm ti, chỉ để lại cái xác với đôi mắt vẫn mở toang gào thét, nước mắt vẫn lăn dài thêm vài giọt nữa như chết rồi nỗi đau thể xác vẫn thống thiết giày vò, đôi môi còn hé mở không kịp nói thêm gì trước khi ra đi. Một bông hoa đã úa tàn vì tình yêu này...

Kỳ đã gây ra chuyện này, nhưng có cái gì đó đang chặn đứng lòng trắc ẩn trong cậu lại, một thứ quỷ quyệt nào đó... Nó muốn cậu cười thật lớn, nó muốn cậu hả hê, nó muốn cậu tàn sát hết ngôi trường này bằng quyền năng đó...May thay, nó vẫn không kiểm soát được lời nói. Cậu đứng lặng thinh trong vài giây, chầm chậm quay lại nhìn về phía Lân. Cậu ta đang đứng khoanh tay, nở một nụ cười rất tươi như tự hào lắm. Rồi Kỳ lại nhìn về phía sau lưng mình thì nhận ra, từ nãy tới giờ, Thanh đang ngồi sụp, tay phải chạm lấy trán che đi cả gương mặt. Trông cậu ấy có vẻ bất lực lắm... Ở chàng trai ấy, Kỳ cảm nhận được điều gì đó rất lạ. Thanh chỉ lặng lẽ ngồi đó ôm mặt, không nói lời nào. À, chắc cũng không có gì đáng lo lắm, chắc chỉ là do sự kiểm soát của sợi dây chuyền mà thôi, Kỳ mặc kệ, ngoảnh đầu quay đi quan sát xung quanh. Lúc này, cậu hiểu rằng, sức mạnh mình sở hữu to lớn tới nhường nào. Vì lẽ đó, cậu dõng dạc nói lớn :

"KHÔNG AI TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY ĐƯỢC PHÉP NHỚ, BIẾT TỚI VIỆC TAO GIẾT LY!"

Chẳng có gì đáp lại lời sai khiến ấy, chỉ có tiếng hàng cây xạc xào chạm vào nhau, lan truyền đi mệnh lệnh. Cái im lặng ấy giúp Kỳ tự hiểu rằng mọi thứ ắt hẳn đã linh nghiệm. Sẽ chẳng kẻ nào tố cáo được cậu nữa.

___

Đây là lần đầu tiên trong đời Kỳ thấy cảnh bầu trời giống i hệt nhau từ sáng đến tận chiều. Lần này, sấm gầm còn dữ dội hơn, nhiều cây ven đường đã đổ ngã trước sức gió khổng lồ. Tất cả tạo nên một cảnh tượng âm u không tưởng.

Dẫu vậy, Kỳ và Lân vẫn vui vẻ đi chơi với nhau. Lân chở Kỳ trên con xe xịn, rông rủi tới một khu rừng ở tít đâu đó về phía Bắc, cách trường khoảng 3 cây số. Nơi đó thật nên thơ như tách mình hoàn toàn khỏi giông bão lan tràn ngoài kia. Nắm tay người tình, dạo bước, Kỳ ngước nhìn bầu trời nhưng chẳng tìm thấy chút sắc đen của những đám mây cuồng nộ, cậu chỉ thấy sắc màu của tình yêu phủ ngập đầu, áng lụa hồng xoắn thành hình trái tim, con thiên nga trắng,... Ban đầu, khi ngồi trên xe, quan sát khu rừng từ xa, Kỳ thấy nó cũng thật bình thường với đám cây xanh, thân nâu đen rắn chắc. Nhưng chuyện gì thế này ? Bước vào rồi, Kỳ lại trầm trồ trước ngàn hoa đào đang đua nở, hai bên cây vạch ra một con đường ở giữa cho đôi tình nhân bước đi, những cánh hoa nhẹ rơi trong gió. Chúng khiến Kỳ tưởng tượng rằng mình cứ như đang bước tới lễ đường cùng Lân trong niềm hạnh phúc đâm chồi, nảy nở trong tim. Hay đây phải chăng chính là địa điểm Lân muốn cậu tận hưởng "tuần trăng mật" cùng mình ?

"Tuần trăng mật của chúng ta

Thuở chớm nở của chúng ta ~"

( Honeymoon - Lana Del Rey )

Chọn một bóng cây thật lớn, Kỳ cùng tình yêu ngả lưng xuống. Tia nắng nhẹ nhàng chạm nhẹ lên làn da, đây là lần đầu cậu nhìn thấy nắng trời suốt ngày hôm nay. Một cánh hoa đào đang nhẹ rơi xuống từ trên cành cao. Lân luồng tay, nắm lấy tay Kỳ rồi hỏi bằng chất giọng trầm ấm :

"Kỳ nè...", Kỳ mãi ngắm nhìn cánh hoa, Lân thì quay sang nhìn cục cưng bé bỏng đang nở một nụ cười tươi. Cánh hoa vẫn nhẹ nhàng lưng lửng ở tầng không.

"Dạ anh ?"

"Anh hỏi em câu này nhé ?", Kỳ vẫn mê mẩn trước nét đẹp của cánh đào. Nó dần gần hơn, cậu có thể tưởng tượng được cảnh nó nhẹ nhàng đáp lên đâu đó trên mắt, trên trán, trên môi mình. Cũng chẳng để bồ chờ đợi, Kỳ vội đáp :

"Dạ...anh cứ hỏi đi", có tí chuyển động mạnh, cánh đào lật ngược mình lại trong khi hạ xuống.

"Nếu như anh...", cánh đào đung đưa qua lại.

"Nếu như anh bị ai đó bắt cóc đi thì em có nguyện chạy bán sống bán chết tới cứu anh không? Dù phải làm bất cứ điều gì...".

Ngớ ngẩn thật đấy! Vốn biết rõ câu trả lời mà vẫn hỏi thế. Kỳ phì cười rồi đáp :

"Tất nhiê..."

Một cơn gió cực mạnh cuốn bay cánh đào đi mất. Tuần trăng mật đột ngột trở thành ngày đen tối.

Giờ nhìn khu rừng này trông chẳng khác gì cảnh vật u ám ngoài kia. Nó đầy giông, đầy gió, vạn cây đào "hiện nguyên hình" là đám cây già cỗi yếu ớt sắp ngã quỵ trước bão. Trong tiếng bão dữ dội, Kỳ nghe thấy lớn hơn cả là giọng thét gào kêu cứu của Lân. Nó rất lớn, như cậu ấy vừa bị ai đó xé toạc cơ thể.

Giật mình khi xung quanh thay đổi quá nhanh, Kỳ quay sang người tình còn nắm tay mới đây thì thấy cậu ta đã bị một đám người rất đông - chừng 7 người, lôi đi đâu đó vào sâu trong rừng. Tim đập liên hồi, Kỳ gần như mất hết bình tĩnh khi nhìn thấy mặt Lân nhăn nhó, sợ hãi tột cùng, cố bấu víu lấy nền đất.

Nhưng sao chúng bắt Lân đi nhanh quá vậy ? Nhưng sao chúng lại bắt Lân đi ?! Thôi không quan trọng nữa, Kỳ chỉ đăm đầu vừa chạy vừa hét lên : "Lân ơi !! Lân ơi !!". Cậu tức tóc đuổi qua cả chục hàng cây ngã nghiêng qua lại. Chạy thục mạng được khoảng 3 phút thì mất dấu. Lúc này, cậu dừng chân, thở hổn hển, nhìn xung quanh xem nên đi hướng nào. Nhưng bọn bắt cóc kia có lẽ không để cậu đuổi theo dễ dàng như vậy. Ba bốn tên xuất hiện từ trong cái bụi cây um tùm, vây thành một vòng tròn. Giờ thì Kỳ mới nhìn rõ ra chúng mặc bộ áo choàng màu đen...trông nó quen quen lắm...

Giữa lòng ngực chợt nhói lên, nó gợi nhắc cậu tới cái dây chuyền. Dường như hiểu được ám hiệu đó, Kỳ cười nhếch mép dẫu đứng giữa vòng vây kẻ địch, bởi cậu biết rằng...giờ mình là bá chủ.

"AAAA !!"

Một tên rút con dao từ trong tay áo ra rồi nhanh nhanh lao tới từ đằng sau lưng... "Tự đâm chết mình đi !". Hắn lập tức thực thi, kêu gào rồi gục xuống đất. Một tên thả ra 5 con rắn hổ mang tấn công... "ĐI CẮN THẰNG VỪA THẢ BỌN BÂY RA ĐI !", "CON HỔ NÀO ĐÓ XUẤT HIỆN CẮN HẾT BỌN NÀY ĐI !". Càng dùng càng phấn khích, Kỳ cười điên dại như tên phù thủy sát nhân. Sau đó, có thêm khoảng 10 tên nữa xuất hiện, Kỳ lại ra lệnh "MỖI ĐỨA CHÚNG BÂY SẼ BỊ MỖI CÂY RỪNG ĐÂM XUYÊN QUA TIM !". Rồi lại thêm 10 tên nữa xuất hiện, "TỤI BÂY BỊ NGUYỀN RỦA KHÔNG THỂ THỞ ĐƯỢC NỮA !". Rồi lại thêm 10 tên nữa xuất hiện, "ĐẠN LẠC BẮN CHẾT TỤI BÂY !!!!!".

Là máu, không phải là máu của bọn áo choàng đen, là máu của Kỳ. Cậu chảy máu mũi...rất nhiều...chảy đầy...đầy tay...cậu...không đứng...nổi nữa...gục xuống...đất...

___

6 năm trước.

"Kỳ ! Con viết phao hả ?!"

"Dạ...tại...tại con chưa thuộc bài...mà ngày mai là ngày cô giáo của con cho kiểm tra. Con sợ...con sẽ không được điểm tốt...mẹ sẽ buồn lắm ! Nếu như viết phao, con sẽ được tròn điểm, như vậy tốt mà mẹ !"

"Không phải đâu con, mẹ học ít, nhưng mẹ cũng đủ hiểu rằng như vậy ảnh hưởng tới học lực của con lắm. Làm như vậy khiến con sa sút thêm thôi ! Cho nên, nghe lời mẹ, cứ cố học đi nhé, dù có thể không được điểm cao, đó vẫn là những gì con đã làm hết sức...nghe con".

___

"Dậy...dậy đi..."

Mở mắt ra, đầu vẫn còn choáng nhẹ. Kỳ nghe thấy có tiếng ai đó gọi nên chống tay trên nền gỗ cũ kĩ, ngồi dậy. Lại là bọn áo choàng đen ! Nhưng lạ thay, Kỳ giờ lại thấy an toàn, sợi dây chuyền không hề rung lên báo hiệu gì cả. Vì vậy, cậu đứng dậy, nhìn chung quanh là một căn phòng khá nhỏ, chỉ có cậu và 1 tên áo choàng đen. Nhưng có vẻ...họ không hề ở đây một mình, đâu đó sau cái hành lang dài trước mắt kia có tiếng đồng thanh của rất nhiều người về điều gì đó.

Tên áo choàng đen lắc đầu về hướng hành lang ra hiệu. Kỳ hiểu ý, bước đi theo. Cái hành lang ấy tối đen, chỉ mập mờ vài ánh đèn điện cũ kĩ hắc xuống những...những tấm ảnh quái dị kèm chú thích. Tò mò, Kỳ đứng lại xem từng cái một. Trong số chúng có cái là hình ảnh đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết dưới sự bảo hộ của một vị thần nào đó tên là Dantark, cái tên ấy có được ghi ở dòng chữ bên dưới : "Ngài Dantark bảo hộ cho những tình yêu mới chớm nở, ngài sẽ dẫn dắt và đưa họ đến gần bên nhau hơn". Đang đọc nó, Kỳ chợt nhớ ra đang đi theo tên áo choàng, không biết đứng lại thế này thì hắn có cằn nhằn gì không. Nhưng, hắn cũng đang đứng lại, hắn đứng lại đợi Kỳ đọc xong rồi mới đi tiếp. Thế là Kỳ cứ thoải mái đọc từng cái một trên hành lang dài. Cứ xem rồi lại đi, xem rồi lại đi, đến một cái gần cánh cửa cuối hành lang nhất : hình ảnh "vị thần" Dantark mỉm cười, dang đôi tay, rộng mở chào đón những con người phía dưới đang bay lên từ một vòng tròn lớn, bước vào đâu đó giữa lòng ngực ông ấy; dòng chữ đi kèm ghi rằng "Để tình yêu đôi lứa trở nên vĩnh hằng, để tình cảm bạn và người tình đang có trở nên bất tử, hãy chấp nhận bay lên, hòa vào làm một cùng ngài Dantark vạn tuế, ngài sẽ biến cuộc sống của bạn trở thành một tuần trăng mật không hồi kết". Đọc những dòng ấy, Kỳ cảm thấy trong lòng thật vui sướng, cậu nghĩ rằng mình cũng đang được vị thần ấy bảo hộ, bằng chứng chính là cái dây chuyền đang đeo trên ngực này đây, trông nó lấp lánh, đầy quyền năng của bậc tối cao. Nếu thật sự ngài ấy có thể giúp cậu ở bên Lân trong "tuần trăng mật không hồi kết", cậu thầm hứa sẽ nguyện là con chiên một lòng trung thành, ngoan ngoãn. Và để bước đầu thực hiện được tâm nguyện, Kỳ phải bước qua cánh cổng này và...

Trước mắt là một căn phòng hình tròn khá lớn, được tráng nền xi măng, bên trên có hơi cao, lắp kính màu làm ánh mặt trời rọi xuống đầy màu nhiệm. Và đập ngay vào đôi mắt si tình là bóng dáng cao ráo, săn chắc quen thuộc : Lân. Cậu ấy cởi trần đứng giữa trung tâm, chỉ mặt một cái quần tây học sinh. Nhẹ nhàng, Lân lấy tay chầm chậm trượt dài trên những thớ múi cực phẩm của bản thân, liếm đôi môi rồi gửi một ánh mắt hút hồn tới Kỳ. Cậu nhẹ nhàng bước tới như để ai kia nhìn được nhìn thấy rõ từng chuyển động cơ thể. Và thật sự, nét đẹp đó đã ngập trong trái tim Kỳ, cậu vô thức tiến tới Lân rồi sà vào lòng. Cậu lắc nhẹ qua lại người khi tựa vào bờ ngực như đang nghe một bản tình ca, phải, một bản tình ca của tiếng van đập trái tim.

Đây rồi, tuần trăng mật lại tới, cái cảm giác yên bình lúc trong rừng lại quay về, giờ Kỳ và Lân lại bên nhau. Họ cứ đứng đấy, chăm chú nhìn vào mắt nhau. Không biết Lân thấy gì, riêng Kỳ mơ màng, ngơ ngác xen lẫn thích thú khi ngắm nghía thứ bảo vật kia. Nó lấp lánh như viên ngọc đen chói lóa, như cái nền bao la của thiên hà. Không cưỡng lại nổi vẻ đẹp "vũ trụ" ấy, Kỳ quyết chiếm nó cho riêng mình. Thế là cậu cố đánh dấu chủ quyền trước đôi môi. Dù đã không còn là lần đầu nhưng gọi như thế có vẻ vẫn là hợp nhất. Bởi nó vừa có cái gì đó ngây thơ, lại vừa nồng cháy, quyết liệt đến kinh khung. Thật ra, người quyết liệt nhất không phải là Kỳ, mà là Lân. Trong khi cậu cố bấu vào tấm lưng to lớn ấy, nó cứ tự động dồn đẩy tới phía trước như cố ép sát, kết chặt cả hai thân thể lại làm một. Hơn thế nữa, xem kia kìa, kẻ "đô hộ" đôi môi giờ đang phải chịu "trừng phạt" khi chính môi, lưỡi và cả khoang miệng của mình sắp nghẹt thở trước sức công kích quá dữ dội, khiến bàn tay cũng rụng rời theo, chạm lên rồi cố "đẩy" phần ngực săn chắc kia ra xa. Nhưng hình như không giống lắm, họ chỉ đang càng sát nhau hơn, "nóng nực" hơn tới mức sắp không chịu nổi nữa... Dù biết ở đây có rất đông người, Kỳ "phê pha" thứ thuốc phiện cơ thể kia tới mức trước mắt chỉ thấy mỗi Lân và vầng hào quang sáng chói. Cho nên, cậu bất chấp, đưa tay xuống dưới chiếc quần jean. Hiểu ý, Lân cũng chẳng ngại giật phăng hàng nút sơ mi, cởi bỏ chiếc áo trắng mỏng manh cho Kỳ.

Đến lúc này, Kỳ dường như mất đi cả khả năng nhận thức, cậu chỉ man mán cảm nhận được đầu lưỡi Lân chạm khắp tai, cổ, ngực. "Mình đang bay lên ư ?", cậu tự hỏi khi cảm giác chân không còn chạm mặt đất, cảm giác tiếng cầu nguyện của giáo hội xa dần và...cảm giác thật sự có đôi bàn tay to lớn của ai đó trên tầng không đang dang ra đón chào... Thiên đường rộng mở thật rồi...

___

"A !", tiếng ai đó đau quằn quại bên dưới.

"Giữ hắn ta lại !", giọng ai đó nghiêm nghị nói

"KỲ À !! NGHE TAO ĐI ! LÀM ƠN HÃY NÓI 'TÔI CHIA SẺ SỨC MẠNH NÀY CHO TRẦN PHONG...AAAA" tên đó đau đớn như có con dao vừa đâm thẳng vào bụng rồi cố thốt lên hết câu : "TRẦN PHONG THANHHH"

"Chuyện gì vậy ?!", Kỳ hoang mang khi bất chợt bị tiếng gào vô cùng lớn đánh thức khỏi mộng mị. Cái tên ấy nghe quen thuộc lắm, nhưng cậu có vẻ không để tâm tới nó lắm. Cậu nhìn xung quanh, thấy mình đang lưng lửng ở trên tầng không và Lân cũng đang nằm lơ lửng, nhắm nghiềm mắt ở bên cạnh. Nhưng có cái gì đó rất lạ, đây đâu phải là nơi lãng mạn, đẹp đẽ vừa rồi. Gì vậy ? Một cái vòng tròn máu trên trần nhà, lòi ra hàng ngàn xích tu đỏ máu ngoe nguẩy ! Trông nó kinh tởm như thứ tà quỷ gì đó ở địa ngục. Sợ hãi, Kỳ cố dừng cơ thể mình bay lên về phía nó bằng cách giãy giụa mãnh liệt. Nhưng dường như vẫn không có tác dụng gì... Đột ngột, ai đó bên dưới tiếp tục hét lên :

"NÓ KHÔNG GIÚP MÀY HẠNH PHÚC HƠN ĐÂU KỲ, TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI THÔI ! LÀM ƠN, HÃY DÙNG NÓ DIỆT HẾT ĐÁM TÀ GIÁO NÀY, TAO, MÀY VÀ CẢ MẸ SẼ CÓ THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CẦN LO TOAN GÌ CẢ !!"

"Sao đầu óc lại choáng váng thế này", Kỳ nghĩ, cảm thấy đầu mình nhói lên. Có lẽ...con người xưa cũ đang quay về một cách vô cùng mạnh mẽ. Cậu bất giác có những chuyển biến rất lạ lùng trong nhận thức. Cậu cảm thấy yếu đuối đến lạ, cậu cảm thấy...mình "không xứng đáng", cậu cũng cảm thấy mình đã bỏ quên ai đó ở nhà...và quên mất những tình cảm của mọi người xung quanh. Những cảm giác ấy vụt qua trong thoáng chốc trước khi phải đấu tranh với sự cuồng yêu đương hiện tại... Để rồi, vì quá bối rối khi thân thể bị đưa đến gần xác con quỷ kia, Kỳ không kịp hiểu tên nào dưới kia có ý gì, cậu chỉ nhớ tới dây chuyền như một vật cứu tinh đã quá quen thuộc rồi ra lệnh : "Thứ quỷ quái này phải vĩnh viễn biến mất !". Nói xong, cậu rơi thẳng từ độ cao 6 mét xuống mặt đất rồi dần dần ngất xỉu...chỉ còn nghe được vài tiếng thét gào xung quanh :

"DANTARKK ! Ngài Dantark ! Không ! Hắn làm ngài Dantark biến mất rồi ! Người đâu, thiêu sống hắn đi"

"Tránh xa Kỳ ra !"

"Thằng phản giáo ! Bọn tao sẽ trừng phạt mày"

"Cái giáo hội này còn nghĩa lý gì khi cái ông thần đó biến mất chứ ?! Tao phục tùng nó và tụi mày cũng chỉ muốn đạt được YÊU thôi ! Giờ ổng biến mất rồi, lũ chúng bây trong mắt tao giờ cũng chỉ là đám dị giáo, ngu ngốc, vô nhân tính !", "AAAAAA".

"Xông lên giết chết nó cho taooo"

"Bỏ dao xuống ! Tất cả dơ hai tay lên !"

___

Màu chiều tà thê lương, tuần trăng mật coi như kết thúc...

Cậu học sinh ngồi lên trên bức tường hành lang, ngay sau đó, cũng có một cậu học sinh khác leo lên ngồi bên cạnh. Vẻ mặt cả hai đều trĩu nặng...chẳng ai lên tiếng trước, có lẽ họ có quá nhiều thứ khó nói trong lòng... Sau đó, cậu học sinh không đeo kính cố mở lời :

"Kỳ...tao..."

"Rốt cuộc..." cậu học sinh đeo kính đột ngột ngắt ngang, đôi mắt có vẻ đang rưng rưng, "rốt cuộc chuyện này là sao vậy Thanh ?"

"Tao...là người đã gây ra tất cả...chỉ vì...tao thích mày... Tao thích mày, nên tao đã gia nhập cái tà giáo đó. Bởi tao vô tình biết được rằng, nếu người sở hữu 'ma cụ' - là cái dây chuyền đó, nếu chia sẻ sức mạnh cho ai thì cả hai sẽ có thể cùng nhau làm chủ tất cả, vĩnh viễn ở bên nhau... Cho nên tao đã kiến nghị với giáo hội rằng mày sẽ là đối tượng được hiến tế tiếp theo, thế là tao được phái đưa nó cho mày, rồi lặng lẽ quan sát tiến triển. Tất cả những chuyện như Ly bận phải nghỉ học 2 ngày, Ly chạy tới hôn Lân, Lân liên tục ôm, quyến rũ mày, chúng đều là do một tay giáo hội điều khiển để mày không thể thoát khỏi việc lạm dụng sợi dây chuyền, để mày tin vào quyền năng của giáo hội. Tao cũng muốn ngăn những chuyện đó lại lắm, tao cũng đau đớn khi biết rằng mày đã 'ngủ' với Lân nhưng đó là cách duy nhất để tao được ở bên mày. Vì tao biết rõ, mày chỉ để ý tới Lân thôi, mặc dù Lân luôn chỉ xem mày là bạn, còn Ly mới là người cậu ấy thật sự..."

"Thôi nhắc tới Lân đi...đừng nhắc tới người đã khuất nữa...", Kỳ chen vào, dường như sợ rằng mình sẽ không kìm nổi nước mắt.

"Tao xin lỗi...lúc đó, tao chỉ kịp đỡ lấy mày...còn cậu ta thì...tao xin lỗi...tao không thể cứu cả hai khi đang phải chịu một vết dao đâm trên bụng. Ờ...ờm...tao chỉ muốn nói là...mày để tao làm bạn trai mày được không Kỳ ?"

"Tại sao ?", giọng chợt trở nên nghiêm nghị.

"Vì tao có thể làm tất cả những gì Lân đã làm được cho mày, thậm chí, tao có thể yêu thương mày hơn vì tao...tao đã âm thầm tìm hiểu mày, gia cảnh của mày, tao rất xúc động, tao muốn che chở cho mày và... một sự thật mà mày phải chấp nhận rằng, toàn bộ những điều thằng 'kia' làm cũng chỉ do...do giáo hội và dây chuyền điều khiển thôi"

"Vậy rõ ràng là mày đã biết tất cả, nhưng mày vẫn để tao như vậy sao ? Rốt cuộc đấy cũng chỉ là một vở kịch thôi sao ?"

"Không sao mà Kỳ, tao sẽ bù đắp..."

"BÙ ĐẮP ? MÀY GÂY RA TẤT CẢ RỒI BÂY GIỜ BÙ ĐẮP À ?! Mày mới là thằng đáng ghét đó Thanh ! Mày...mày...mày để tao sống trong cái ảo tưởng về tình yêu đó ! Mày để tao mãi nghĩ rằng tao đã có được tất cả và... VÀ MÀY ĐỂ TAO GIẾT NGƯỜI ! TAO ĐÃ GIẾT NGƯỜI ĐÓ THANH !"

Tiếng nức nở vang lên trong không gian câm lặng...Thanh cố ôm lấy để an ủi và nói :

"Yên tâm mà...mày đã dùng dây chuyền để mọi người quên hết rồi..."

"IM ĐI ! TAO KINH TỞM CHUYỆN ĐÓ ! DÙ NGƯỜI TA CÓ BIẾT HAY KHÔNG TAO VẪN KINH TỞM ! TAO LUÔN MUỐN THẰNG LÂN YÊU TAO, NHƯNG TAO KHÔNG MUỐN PHẢI GIẾT NGƯỜI...tao không muốn mà..."

"Để tao chuộc lỗi với mày đi mà Kỳ, tao cũng chỉ muốn có được mày, như mày muốn có được Lân. Nếu chúng ta đều đơn phương kẻ khác, chẳng lẽ chúng ta không thể thương nhau ?"

"Thế là mày hiểu rồi đấy...chúng ta chẳng khác gì nhau. Tao dùng ma thuật để kiểm soát người khác, mày lợi dụng chính tình cảm của tao để đạt được mong muốn của riêng mình. Cách cậu có được tôi...cũng không khác gì cách tôi có được cậu ấy...đều tàn ác như nhau... Chúng ta...không nên yêu nhau, những ích kỷ đó rồi cũng sẽ lần nữa lặp lại".

_____

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro