1. Ghép cặp nghe hơi sai sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT XX nổi tiếng học tập nghiêm túc có một huyền thoại về cặp đôi học sinh yêu sớm. Ban đầu chỉ là tin đồn, nhưng càng về sau càng lan rộng khắp, trở thành một quả bom vang dội oanh liệt, được xem như tin hot nhất trong mấy năm liền, đánh vỡ truyền thống ngăn cấm yêu sớm cực đoan của nhà trường, khiến giáo viên ngỡ ngàng, học sinh dậy sóng. Nữ sinh ghen tị đỏ mắt, nam sinh hô hào phấn khích. Tưởng rằng sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, thế nhưng mỗi ngày một khoa trương.

Chung quy cũng là chuyện yêu đương của học sinh giỏi nằm trong top đầu.

Mà nửa kia của học sinh giỏi lại là học sinh cá biệt nổi danh, vừa nhắc đến tên là mọi giáo viên đều lắc đầu ngán ngẩm.

Nhưng cái tên Dương Duệ Anh cùng bao thành tích bất hảo đã đi vào lòng Đỗ Trường Nguyên ưu tú mọi phần theo một lẽ đương nhiên như thế.

Ai cũng nghĩ chắc chắn Trường Nguyên vốn nghiêm túc, chăm chỉ học tập, có tính kỷ luật cao đã bị Duệ Anh lôi kéo vào con đường lén lút yêu sớm. Nhưng sự thật cũng đã chứng minh, học sinh giỏi không có nghĩa là hoàn toàn bị dụ dỗ.

_

Học kỳ II năm lớp 10, Nguyên chuyển nhà đến thành phố A, làm thủ tục nhập học trường THPT XX có tiếng là trường trọng điểm trong thành phố. Mới đầu, đáng ra nhà mới nằm ở khu phố I, nhưng không biết xảy ra vấn đề nhầm lẫn gì, địa chỉ lại đổi sang khu phố III. Kể ra cũng lắm sự trùng hợp, vấn đề nhà cửa cứ lằng nhằng mãi, không hợp chỗ này, chẳng hợp chỗ kia, sau cùng gia đình cũng quyết định sống ở khu nhà D.

Hàng xóm sát bên cạnh có một cô con gái, nhưng đi sớm về hôm, chẳng mấy khi thấy ở nhà. Gia đình có mỗi một đứa con, nghe đâu vì muốn thi đỗ trường điểm XX nên học hành vất vả tối ngày. Nguyên nghĩ mãi vẫn không hiểu, ngôi trường mức độ cũng bình thường, không quá khó, cần phải học ngày học đêm đến mức vậy à?

Mấy lần thấy cô xách xe đạp đi học bổ túc, Nguyên không thấy rõ mặt lắm, chỉ nghe giọng lanh lảnh chào mẹ đi học. Loáng thoáng biết được tên cô là Duệ Anh.

Nguyên lớp 10, Duệ Anh lớp 9.

Chẳng biết mẹ của hai bên thân thiết với nhau từ lúc nào, thỉnh thoảng lại gặp nhau lại buôn chuyện rôm rả, cứ thế chuyện "thằng con trai em học ở XX" lọt ra. Mừng như vớ được vàng, mẹ hiền nhét Duệ Anh sang nhà Nguyên, bảo, cứ theo anh Nguyên chỉ bảo học hành. Nguyên day trán, bỗng nhiên phải đeo thêm cục nợ từ trên trời rơi xuống, nhưng vẫn bớt ít thời gian đọc sách ôn tập nâng cao buổi chiều để kèm Duệ Anh học.

Buổi học đầu tiên, Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy diện mạo của Duệ Anh từ chính diện. Cô, ừ, thì cũng xinh. Thấp hơn anh một cái đầu, à không, gần một cái đầu rưỡi, nhỏ nhỏ người. Tính ra trông sáng sủa lanh lợi, mỗi lần cười lên rất tươi tắn, tạo nhiều thiện cảm cho người khác, vui vẻ thoải mái. Nhưng phải tội nói nhiều quá.

- Anh tên gì thế?

- Nguyên.

- Đỗ Trường Nguyên ạ?

Câu hỏi hơi nằm ngoài dự đoán. Chẳng lẽ cô vừa nghe tên người ta thôi đã có thể biết luôn cả tên họ người ta rồi? Giỏi thế thì sang đây học làm gì nữa.

- Ừ. Em biết anh à?

- Đâu ạ. Vở anh có ghi tên anh mà.

Cô chỉ vào quyển vở đặt trên bàn, bìa ngoài còn ghi tên ngay ngắn sạch đẹp.

Đỗ Trường Nguyên.

10A1.

Trường THPT XX.

Thôi được rồi, khả năng quan sát của cô phát huy tốt đấy.

Duệ Anh hoạt ngôn, nói chuyện liến thoắng. Lúc học chẳng tập trung, cứ chốc chốc lại hỏi toàn vấn đề ngoài lề. Nguyên thấy con bé này phiền phức thật, mỗi lần cô chớm thắc mắc chuyện không liên quan đến bài học, anh lại cầm thước kẻ gõ tay cô một cái, nhắc cô trật tự. Mà chẳng khiến cô im lặng được mấy tí.

- Sai rồi. Bài này phải làm theo cách thứ hai.

- Cách đấy em làm cũng không ra.

Nguyên thở dài.

- Anh giảng nốt lần này. Nghe kĩ vào.

Duệ Anh nằm bò ra bàn, vẻ mặt trông lơ mơ, biết chắc chưa hiểu. Cô nghe anh nói chậm rãi như nuốt từng từ. Toán học quá khô khan, nhưng giọng anh thanh thanh rõ ràng, mát lành như sương buổi sớm. Ngón tay anh thon dài, bút chì trong tay vạch lên trang giấy thành tiếng sột soạt nho nhỏ. Áo anh thoảng mùi bột giặt mới, thơm dịu thôi, không nồng. Rèm cửa trắng, áo sơ mi anh trắng, nền tường nhạt màu.

- Duệ Anh! Này?

Anh gọi mấy lần, cô không đáp lời. Cô gái nhỏ nửa người áp trên bàn, gối đầu lên cánh tay mà ngủ. Lông mi của cô rất dài, hơi cong cong. Khuôn mặt non nớt trắng trẻo, mấy sợi tóc mai vương lòa xòa. Cô ngủ rất ngoan, đối lập hoàn toàn với khi cô còn thức. Thật ra mà nói, Duệ Anh là một đứa trẻ ưa nhìn.

Chẳng qua lúc này Nguyên vẫn chưa nhận ra. Anh chỉ thấy cô ngủ gật trong lúc đang học thôi. Mà anh cũng không biết vì giọng anh giảng bài đều đều gây cho người ta cảm giác buồn ngủ. Chứ bình thường, Duệ Anh thừa năng lượng thế nào ai cũng biết.

- Duệ Anh, dậy!

Anh búng trán cô một cái, còn cố tình dùng lực mạnh. Duệ Anh giật mình, ôm trán kêu oai oái. Anh trai hàng xóm này trông thì hiền lành dịu dàng, nhưng ra tay lại ác không tả xiết.

- Em hỏi anh một câu này nhé?

- Không liên quan đến bài học thì đừng hỏi.

Duệ Anh bĩu môi. Cái đồ nhạt nhẽo này!

Bù lại Nguyên giảng bài siêu tỉ mỉ cặn kẽ, có muốn không hiểu ngu ngơ như lúc đầu cũng không được. Nhưng người gì cứ bịch bông ấy, có nói có làm gì cũng chẳng thèm đả động đến hay phản kích lại. Đối với mẫu hình thừa năng lượng như Duệ Anh thì chẳng khác nào ép phát điên cả.

Mãi rồi cũng hết hai tiếng học phụ đạo, Duệ Anh uốn éo vươn vai, nét mặt lại bừng bừng sức sống như thể vừa được giải thoát khỏi chốn khổ lao. Cô quáng quàng gom sách vở đồ dùng lại, không thể đợi chờ thêm một giây phút nào để ở lại nữa. Nguyên nhìn bộ dạng vội vã của cô mà khẽ cau mày, nhà thì sát bên cạnh, có cần vội thế không? Còn đống sách của cô nữa, chẳng xếp cho gọn gàng gì cả.

Anh vươn tay sang đỡ chồng sách xếp chúng bằng lại, khiến Duệ Anh nhìn mà đơ người luôn. Cái đầu nhỏ nhắn lại bắt đầu nghĩ ngợi đủ kiểu phong phú.

- Anh, bây giờ hết giờ học rồi thì em hỏi một câu được không?

- Ừ ừ. Hỏi đi. _ Nguyên ừ hử, mắt vẫn đang chăm chú nhìn đống sách.

- Lúc anh xem TV ở nhà thì anh cũng ngồi thẳng lưng 90° à?

Nguyên quay sang nhìn cô trầm ngâm, mất đến mấy giây sau, anh đặt sách vở vào trong tay cô, nhẹ giọng bảo:

- Sai rồi.

Duệ Anh há hốc. Con người này cũng có lúc nằm ngả ngớn xem TV á?

- Anh mà cũng nằm xem TV ạ?

- Không phải.

Anh vỗ nhẹ đầu cô.

- Không xem TV.

Duệ Anh hóa đá tại chỗ. Sau cùng, Nguyên còn bồi thêm một câu chốt hạ.

- Xem TV nhiều sẽ lười suy nghĩ.

Bên tai Duệ Anh lúc này như có tiếng thông báo mỗi khi thua trong game.

Dương Duệ Anh: Knocked out.

_

Q1: Phát biểu cảm tưởng về lần đầu tiên gặp gỡ của hai bạn?

DA: Con người quá sức nhạt nhẽo, nghiêm túc không cần thiết, nhàm chán đến mức kỳ quặc. Thậm chí còn ngầm chê bai trí tuệ của tôi. Tôi mà phản kháng được thì không đời nào có chuyện tôi bị dụ đi đâu.

N: Xinh.

DA: ...

DA: Tối nay em đãi anh ăn lẩu nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro