Chap 9: Tù Nhân Phiên Bản Chơi Thuốc Lak Quá 180 Phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối và ẩm ướt có một cậu thanh niên với mái tóc đỏ rực, rối bù xù đang nằm vất vưởng trên nền đất.
Vết thương chi chít trên người, đặc biệt nổi bật là dải băng trắng sơ sài trên đầu che gần như cả nửa khuôn mặt của cậu. Trên tay và gần phía mắt cá chân bầm tím vì bị va chạm mạnh với còng sắt.

Leng keng!!
Một tên lính áo đen mở cửa sắt bước vào. Hắn tiến lại, ngồi xổm xuống và gọi:

   -Này tên kia!!!

   -.......khò khò........- VietNam

Lính:..................

   -Thằng đó đang mất ý thức tạm thời rồi nên cần có một thứ gì đó thật khủng bố tác động vào tiềm thức hiểu không? Thử hét vào tai nó xem nào!

Một vài thằng lính khác bên ngoài nhao nhao lên góp ý khiến thằng bên trong ứa máu. Chúng mày giỏi quá rồi sao không tự vào mà gọi đi!!! Còn bày đặt chơi bốc thăm may mắn xem ai vào gọi làm gì!! Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, thằng đó vẫn làm theo:)))

Khẽ ho lấy giọng vài cái, hắn nắm cổ áo cậu kéo lên, hít một hơi thật sâu và........

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

VietNam đang thấy mình bắt được mấy chục con chó của bà hàng xóm và nhốt hết chúng nó lại. Cậu nở một nụ cười từ bi nhìn đám loi nhoi nào đó trong chuồng rồi từ từ tiến lại gần. Bàn mổ đã được chuẩn bị sẵn chỉ đợi cậu đem chúng lên làm thịt:)))))

Với tay mở nắp chuồng ra, cậu cố gắng cười thân thiện nhất có thể nhưng trong đầu thì món thịt chó đã vấn vương khắp nơi. Trong một dàn đồng ca chỉ toàn "gâu gâu ẳng ẳng" thì bỗng........có 2 con chó hét lên:

   -*BEEP* MẸ! DẬY ĐI, TRỜI SÁNG ĐẾCH THẤY MẶT TRĂNG ĐÂU LUÔN RỒI!!!

   -CỤ< TÁ<.........<ỤC TÁC..... - hệ thống

   -......*BEEP* CON MẸ!!! - VietNam

BỐP!!
RẦM!!
Nghe thấy tiếng con hệ thống giả lập làm gà mái cùng với tiếng của thằng lính nào đó mà cậu hết cmn hồn tỉnh dậy. Tính ra VietNam sắp làm thịt được lũ chó ấy rồi mà bọn matday này lại kêu cậu dậy đúng lúc vô cùng "gây cấn" làm cậu cứ tưởng bọn chó nó biết nói tiếng người nên não cậu chưa kịp load thông tin xong, cái tay đã nhanh hơn đưa tay quơ loạng choạng. Mà thế đếch nào lại đấm trúng cằm của thằng lính kia. Đúng lúc thằng đó lại đang lè lưỡi ra thở phì phò vì phải hét quá to......

Và thế là dưới sự tác động trực tiếp của cậu tên lính đã cắn lưỡi tự tử, lăn ra sàn bay color luôn:)))

Thế nhưng việc đầu tiên cậu làm không phải là ra xem xét tình hình của hắn mà là.......chửi bới con hệ thống khốn nạn:

   -Cái thứ chó kia, mày lại lên cơn thiểu năng à!?!? - VietNam

   -X!n lỗi như^g tôi kêu "cụ< tá<" mà cậu bảo tô! là c^ó thì người th!ểu nă^g ở ₫ây là cậu đấ¥ - hệ thống

VietNam:..................bà già nó!!!!

Cậu bực mình đưa tay lên vò đầu. Đến nỗi mà tóc cậu xù lên trông đếch khác gì quả đầu của songoku lúc sử dụng siêu saiyan thì VietNam mới nhận ra...........

Sao không thấy đau gì hết vậy?? Rõ ràng hôm qua bị thằng chó điên kia dập đầu như dập bồn cầu cơ mà?? Phép thuật winx enchantic à hay thằng hôm qua là đồ pha ke???

   -Bị dở à?!?! D0 hôm qu@ Th!rd R€ich ₫ã kêu ngườ! bă^g bó lại <ho cậu ₫ấ¥!!! - hệ thống

   -......Trông vậy mà hắn còn có lòng người hơn mày nhiều đấy!!! - VietNam

Hệ thống:......................Ai đó đưa tao cái dép lào cái!!!

Tám chuyện với con hệ thống chán rồi, cậu đảo mắt đi xung quanh quan sát. Và đập vào mắt cậu là những ánh mắt cá chết đến từ vị trí của đám lính áo đen hết nhìn cậu rồi lại nhìn "cái xác" trên sàn với thông điệp sâu sắc: mày làm gì thằng bạn tao!!!

Nhận ra tình hình, cậu nhanh chóng đánh trống lảng:

   -Ờm...chào đằng ấy, đằng ấy có biết kẹo sữa Milkita được làm từ sữa không?? - VietNam

Lính:.....................vãi *beep*!!!

Ai đó hãy mang thằng này về với thế giới của nó đi, chắc chắn nó không thuộc về thế giới này!! Bọn hắn không thể chịu nổi cái thứ sinh vật lạ mang tâm hồn của chó và cách thức di chuyển của khỉ này được nữa!!!!

   -T...tên kia, mau theo ta!

Một tên lính sau khi lấy hết sức bình sinh và sự can đảm của một thằng trẻ trâu đã lên tiếng phá vỡ cái không khí gượng gạo: 1 thằng cười mà cả đám người rợn gáy:))))
VietNam nghe thế cũng nhanh chóng đứng dậy chạy ra.

Leng Keng!!
Nhưng rất tiếc đã bị đám còng sắt giữ lại.

VietNam:.......................bà già nó!! Không vào mở khóa thì tao đi theo bằng kiểu đéo nào!!!

Bọn lính vì sợ bị lây bệnh điên của cậu nên đã cong giò lên chạy trước để cứu lấy não bộ của mình mà không thèm quay lại ngắm nghía tình huống khó xử của cậu, vì vậy hiện giờ cậu khá chật vật.

Nhưng mang danh là 1 thằng may mắn lọt top 7 tỉ người là đệ tử cưng của thầy Huấn Hoa Hồng nên cậu biết: chỉ có tự lực cánh sinh thì mới sống sót được thế nên là cậu lùi lại vài ba bước, cúi người xuống hạ thấp trọng tâm, dồn toàn lực vào hai cánh tay đang chống lên sàn, vào tư thế sẵn sàng. Sau khi chắc chắn là mình làm đúng động tác xuất phát thấp của bộ môn thể dục mà cậu được học hồi lớp 8 từ 1 bà cô chỉ biết thực hành chứ không có khái niệm lý thuyết, cậu lấy hết sức phóng ra ngoài cửa và...........

RẦM!!!
Chẳng may cậu dẫm mọe phải "cái xác" đang nằm dưới sàn nên trượt chân té thế là đập mặt vào cánh cửa sắt và........nó đi đời cmn luôn:))))

Còn cậu thì mặc dù đã phá được còng nhưng vì va chạm mạnh với vật cứng nên đang nằm vất vưởng trên sàn, thằng lính kia thì lăn vài vòng vô cùng duyên dáng cho đến khi đụng tường và ngất xỉu tiếp.😀

Lính:.............................
Đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ đằng sau nên cả bọn đã quay lại.............và đó chính là quyết định ngu nhất mà họ từng làm, ngu hơn cả việc chê Nazi là yếu sinh lý. Bọn lính trong lòng gào thét đủ các kiểu con đà điểu khi thấy cảnh cậu phá cửa nhà giam một cách vô cùng ngoạn mục:))))

Thề với Adam và Eva trên cao, nếu phải lựa chọn giữa việc sống với thành phần nguy hiểm này hay là ở với Nazi thì bọn hắn thà phá cửa xông vào trụ sở Cộng sản quẩy điệu 999 đóa hồng trên nền nhạc duyên phận còn hơn!!! Cái khả năng có thể sống sót khi ở với thằng này quá 180 phút tỉ lệ thuận với phần trăm khả năng toi đời của bệnh nhân ung thư đấy!!!!

Tự nhiên......bọn hắn nhớ nhà quá!!!

_____________________________

Bên này, bọn lính khổ sở bao nhiêu thì bên kia, bộ ba quyền lực phe Phát xít thảnh thơi bấy nhiêu.
Người thì gác chân lên bàn suy nghĩ về cuộc đời, người thì ngồi nhổ lông đuôi, người thì ngồi chán nản nhìn hai người còn lại.
Bỗng.......

RẦM!!!
Cánh cửa phòng bật mở đến nỗi bung ra khỏi bản lề khiến cho cả ba quay lại. Một thanh niên trông khá tuỳ tiện với nước da trắng bệch, mái tóc trắng bóc cùng đôi mắt đỏ au đang nằm đè lên chiếc cửa và bị tuột mất 1 chiếc giày. Gần đó là một tên khác có mái tóc vàng tươi như màu của nải chuối chín đang dựa vào tường bất tỉnh. Trên khuôn mặt điển trai là một vết giày chói cmn mắt và một chiếc giày kế bên. 1 tên khác đeo kính râm đứng nhai nhai cái gì đó rồi cuối xuống nhặt vỏ chuối ở ngay bên cạnh tên tóc trắng lên, nhìn qua nhìn lại như để kiểm tra rồi nhẹ nhàng vất vỏ chuối đi, tỏ vẻ những cái chết đau thương kia không phải là tại hắn:)))))

Bộ ba Phát xít:....................

   -Chào! Chán quá không có việc gì làm nên tôi định đến đây chơi mà ai ngờ lại gặp án mạng - America😀

America rất không hề giả trân phun ra một câu vô cùng đáng đánh.
Cố gắng ngăn cho bản thân không bùng nổ, J.E ngó lơ America, tươi cười hỏi:

   -Mày thích nằm dưới sàn đến vậy hả con? - J.E hết sức kiềm chế.

   -.............

   -Tao hỏi mà mày không trả lời là sao thằng mất dạy này!!! - J.E kiềm chế part 2

   -.....Người chết làm méo gì nói được thưa cha?!

Japan - tên đang nằm dưới sàn với duy nhất 1 chiếc giày trên chân - ngẩng đầu lên đáp. Sau một hồi đắn đo có nên giả chết tiếp không, hắn đã quyết định là trả lời lại cho cha vui lòng. Chứ nhiệt độ và độ ẩm trong không khí hình như bắt đầu giảm thì phải, lạnh gáy vcl!!!
Mà sao trả lời rồi mà không khí vẫn có xu hướng tụt xuống nhanh như bị tụt quần vậy nhỉ:))))

J.E sau khi nghe được câu trả lời đầy triết lý của thằng con đã bùng nổ, đếch thèm kiềm chế part 3 nữa, hắn trực tiếp cầm ghế lên bay ra phang chết Japan. Kể cả I.E, người vô tình chứ không vô ý trở thành vật cản khiến hành trình dài 10 giây của hắn đến chỗ thằng con dài hơn 0,01 giây cũng bị ăn trọn chiếc ghế vào mặt. Chiếc ghế hạ đo ván hắn xong nhưng vẫn còn sức tiếp tục phi đến chỗ Japan và nhắm thẳng vào đầu y😂

Ngày hôm đó không chỉ có 2 mà có đến tận 3 cái xác chết liền. Tác giả đã điều tra và tìm ra được nạn nhân là I.E, Japan và SouthVN, 2 kẻ tình nghi là America và J.E. Nhưng nhân chứng là Nazi lại không chịu hợp tác nên vụ này đã nhanh chóng bị tác giả cho đi vào quên lãng:))))

.................................

..........................

.....................

.................

..............

..........

.......

....

...

..

.
   -Diễn hmề xong rồi thì giữ trật tự đi. Còn ngươi...USA, đến đây làm gì? - Nazi

Nazi đợi cả bọn tàn sát nhau chán chê rồi mới lên tiếng. America được gọi tên cũng chỉ gật gù rồi trả lời:

   -Nghe nói ngài đã bắt được một tên.....khá cứng đầu?!? - America

   -.........Một ngày ta bắt được trên dưới cũng cả chục thằng, ngươi nói vậy thì thằng cha nào biết là ai? - Nazi

   -......ý tôi là cái thằng....tên gì ấy nhỉ?....Viena, Lavie gì đấy? - America

SouthVN:.....................Lavie là tên một hãng nước suối mà thằng khọm già này!!!!

Mặc dù trong lòng chửi bới thằng sếp mình là "khọm già" nhưng hắn không dám nói ra, bị cắt tiền lương như chơi đấy:))))

   -Là VietNam, thưa ngài! - SouthVN

SouthVN cố gắng rặn giọng ra làm sao để nghe nó thật lịch sự và thể hiện sự tôn trọng nhất có thể. Dù đã quên bà nó ngoại hình của cậu ra sao nhưng ít nhất hắn vẫn nhớ được cái tên, hảo anh trai:)))))

   -VietNam sao? Công nhận tên đó rất cứng đầu! Hôm qua đập đầu hắn xuống sàn mấy chục lần mới chịu gãy cơ mà. - Nazi

Gã thầm cảm thán vì quả đầu lót xi măng, sắt, thép cacthu của cậu. Nhưng mà hình như gã hiểu sai từ "cứng đầu" của America rồi thì phải. America đổ mồ hôi hột, bộ gã không thể hiểu nó theo nghĩa bóng được à?

   -Phải rồi, ngươi thử để tên này đi lấy thông tin từ tên tù nhân đó xem. - Nazi

Gã hướng ánh mắt về phía SouthVN, đưa ra lời đề nghị đến America.

   -......Ngài định lợi dụng tình anh em của hai tên này sao? - America cười cợt

   -Hm, đúng! - Nazi

   -Thật ra ý kiến này cũng không tồi. Vậy ngươi thấy sao, SouthVN? - America

   -......Vâng thưa ngài. - SouthVN

Hắn nhàn nhạt đáp. Vì dù sao hắn cũng chả thể từ chối. Chính bản thân hắn là người chọn sự phản bội, chọn tiền tài, địa vị thay vì người thân.
SouthVN đang định ra ngoài chuẩn bị, bỗng có tiếng gọi lại.

   -Khoan đã! Cha, con cũng muốn đi! - Japan

   -Mày theo làm gì? - J.E

   -Con cũng muốn thử gặp cái người tên VietNam. - Japan

   -........Muốn làm gì thì làm. - J.E

Japan nghe thế thì hí hửng chạy đi mất. SouthVN phía sau bất lực rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó mới hỏi:

-Mà giờ tên đó ở đâu? - SouthVN

-Phòng có cánh cửa màu trắng, cách đây vài dãy. Ta đã kêu người đưa hắn đến đó. - Nazi

-Cảm ơn ngài. - SouthVN

Hắn mở cửa bước ra ngoài, trực tiếp tiến đến căn phòng theo lời miêu tả của Nazi mà không thèm đếm xỉa gì đến nhân vật không biết cụ thể vị trí mà vẫn chạy long nhong khắp trụ sở - Japan:))))

..........................................

.....................................

................................

............................

........................

....................

................

............

.........

......

....

...

..

.
Đến trước cửa phòng, hắn không chút do dự đẩy cửa bước vào. Mặc kệ những ánh mắt thương cảm của đám lính đang nhìn mình. Bọn chúng bị sao vậy nhỉ?

Trong phòng là một cậu thanh niên trông đếch khác gì thay ma đội mồ sống dậy đang đè một tên lính dưới sàn bằng chân và.......

   -Á ĐAU! THẰNG CHÓ KHỈ NÀY!!!

Cậu ta đang bức lông chân của hắn.😂
Giờ thì hắn hiểu tại sao bọn lính lại e ngại căn phòng này rồi:))))
SouthVN cảm thấy hoang mang. Đây có thật là em trai của hắn không vậy? Hay là hắn đi nhầm cmn phòng rồi? Theo như trí nhớ của hắn thì VietNam là một thằng khá mất nết nhưng dù có thế thì tên này cũng chưa bao giờ đi nhổ lông chân con nhà người ta như thế này hết!!!! Chắc việc phải sống xa nhà lâu năm nên đã hình thành trong đầu nó một cái tư duy đồi trụy rồi:))))
Hắn có nên..........

RẮC!!!
   -MÁ NÓ!! GÃY MẸ XƯƠNG CỘT SỐNG TAO RỒI!

   -Ây chết con, mẹ Âu Cơ ơi! Xin lỗi tôi lỡ chân. - VietNam

   -Mồ# thì nó! x!n lỗi như^g <hân vẫn ₫è thằ^g bé là s@o? - hệ thống

   -Từ từ, mày phải để thời gian để tao nói xin lỗi đã chứ!!! - VietNam

Hệ thống:............
Hít một hơi thật sâu, VietNam bắt đầu mở mồm. Hệ thống thấy thế cũng im lặng đợi, vốn dĩ cứ nghĩ rằng cậu chỉ từ tốn vừa nói vài ba câu nhẹ nhàng, lịch sự vừa thu cái chân lại nhưng........không😀

   -Là lỗi của tôi. Tôi bất cẩn quá! Hứa với anh, lần sau tôi sẽ để ý, quan tâm mọi thứ xung quanh hơn. Sẽ không bức lông chân của anh nữa mà sẽ bức lông chim! Sẽ không đè anh ra sàn bằng chân nữa mà sẽ vật anh ra sàn bằng tay luôn cho nó nhanh! Tại tự nhiên tay tôi cứ thấy ngứa ngứa, anh hiểu không? Mà trong phòng này không có cửa sổ nên tôi không thoát ra ngoài để bắt chim được nên nó thế. Các cụ bảo rồi: "thương người như thể thương thân"!! Anh phải thương người chứ!!! Cho nên là để tôi bức thêm vài cọng lông nữa, tôi sẽ thả anh ra, ok??? - VietNam

Nói một tràng thật dài, đến lúc xong bài diễn văn của mình thì cũng là lúc thằng lính bất tỉnh nhân sự luôn. VietNam thấy thế tranh thủ nhổ thêm vài cọng lông chân nữa rồi đứng dậy, xách cổ áo hắn lôi ra ngoài, không hề để ý đến SouthVN đang câm nín mà trực tiếp đá ra khỏi phòng.
Cả đám khác thấy thanh niên kia cuối cùng cũng được thả nhưng lại trong tình trạng thiếu hụt lông chân nên đâm ra sợ hãi cacthu. Tự dặn bản thân phải tránh xa thằng khỉ đột này ra.😀
SouthVN:.......................chắc mình đi lộn phòng thật rồi!!!

-Ôi anh vào đây khi nào thế? Nazi kêu anh đến đúng chứ? Chào tôi là VietNam. - VietNam

Đang định lặng lẽ rời khỏi thằng điên này thì bỗng cậu lên tiếng chào hỏi. Nhờ vậy hắn mới biết mình không đi nhầm và việc phải tra khảo cái thứ sinh vật nguy hiểm đang ngồi cười toe toét đằng kia..........là thật:))))
Quay lại nhìn, hắn thấy một mái đầu đỏ rực, gương mặt hốc hác, gầy gò chỉ có mỗi đôi mắt vàng kim mang chút yên bình. Làn da tái nhợt chi chít vết bầm tím và sưng đỏ. Đôi mắt hắn vô tình chạm đến vết khâu ngang mặt và dải băng gạt trên đầu cậu, hình như....nó lại rỉ máu rồi. Cậu khác xa với trí nhớ của hắn về một cậu bé hồn nhiên với gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu. Hay là do hắn nhớ nhầm ngoại hình ngày xưa của cậu rồi chăng?

-Chào? Ta là SouthVN. - SouthVN khẽ giọng

-Hửm? Nghe tên khá giống một người....Hệ thống! Là ai ấy nhỉ? - VietNam

Hệ thống:............😐

-Đến @nh €m củ@ mì^h mà cũ^g không nhớ!! <ậu lại g!ống M@tTr@n rồi ₫ấ¥!!! - hệ thống

-À!! Vậy mày là em trai của tao đúng không! Đúng không nhỉ? - VietNam

Hệ thống:.................
Tác giả:................
SouthVN:....................thằng này đếch phải em tao, chắc luôn!!!

-Em trai con khỉ!!! Tao là anh ba của mày đấy!!! - SouthVN

Cứ tưởng mới vào sẽ phải ra vẻ huynh đệ tương tàn, mười mấy năm xa cách, bây giờ được gặp lại nhau thì cả hai sẽ cùng nâng rượu chúc mừng, một hơi uống cạn, quyết không say không về như mấy bộ phim cổ trang kinh điển của Trung Quốc. Vốn đã chuẩn bị sẵn bắp rang, nước ngọt đầy đủ vậy mà bây giờ cậu làm cho con hệ thống với con tác giả tụt hứng vãi!!!

-Mày theo Cộng sản nhỉ? - SouthVN

Hắn lại gần kéo ghế ra ngồi xuống, thuận tiện gác chân lên bàn một cách vô tư rồi hỏi.

VietNam:.....................tao lật bàn cho mày ngã ngửa ra giờ đấy tin không!?!?ಥ益ಥ

-Không, tôi ở phe trung lập. - VietNam

VietNam thắc mắc sao ai cũng bảo mình theo Cộng sản hết nhỉ? Cậu chỉ đơn giản là ăn nhờ ở đậu nhà người ta thôi mà:))))

   -Làm sao để tao tin mày? - SouthVN

   -........Thì có ai bắt anh tin đâu ông anh:) - VietNam

SouthVN:..............

   -Tch......! Nghe nói mày ở với bọn họ nhỉ? Ở đó có gì hay ho kể tao nghe coi. - SouthVN

   -Ở đó sao? Ở đó....họ có thứ mà tôi và anh không có. - VietNam

   -Hửm? Nghe có vẻ thú vị đấy!! - SouthVN

Thứ mà hắn không có sao? Nghe thật nực cười!
Từ ngày theo chân tên America, không thứ gì hắn muốn mà hắn không thể có được.

   -Ông anh......anh thiếu tình thương. Một trái tim không được sưởi ấm..... - VietNam

Cậu đang thăm dò hắn. Nếu hắn vẫn còn tình thương gia đình thì sẽ có lợi hơn rất nhiều đấy!!! Nhưng nếu không.......thì nó sẽ ngược lại.

..

..

..

..

..

..

..

..
Tình thương?
Nó là cái thá gì?!?

   -Ha! Xin lỗi nhưng nó không cần thiết trong cuộc sống của tao!! - SouthVN

   -Hm....Chúng ta có vẻ giống nhau.... - VietNam

   -.............. - SouthVN

Hắn im lặng. Hắn khó hiểu. Thằng điên này đang nói cái gì vậy??

   -Đếch giỡn nữa! Mày có muốn phản bội bọn chúng không?!? - SouthVN

   -Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi và bọn họ không liên quan đến nhau. Chỉ là mối quan hệ "chủ nhà" và "người ở". - VietNam

   -......Lực lượng của bọn chúng thế nào? - SouthVN

   -Họ không tiết lộ. - VietNam

   -Vũ khí? - SouthVN

   -Chưa bao giờ được phép xem qua. - VietNam

   -Kế hoạch tấn công? - SouthVN

   -Không biết. - VietNam

   -Tài liệu? - SouthVN

   -Không để ý lắm. - VietNam

Cứ như thế, 1 người hỏi, 1 người trả lời. Không khí ngày càng căng thẳng khiến cho bọn lính ở bên ngoài hóng drama phải câm nín. Ngoài tiếng nói chuyện của hai người ra, chỉ có thể nghe mỗi tiếng nghiến răng ken két và tiếng thở dài bất lực.

Cuối cùng, máu nóng dồn lên não mà không có chỗ để xả, hắn tức giận lật bàn về phía cậu. VietNam nhanh chóng né sang một bên rồi buông ra 1 câu bông đùa:

   -Coi chừng! Đây là căn cứ của Nazi chứ không phải của tên sếp của anh đâu. - VietNam

Tâm tình của SouthVN đã bất ổn giờ lại càng bất ổn hơn. VietNam ngoài mặt bình tĩnh, bên trong mồ hôi tuôn rơi. Suy nghĩ cái gì đó, cậu lập tức tìm cách xua tan cơn giận của hắn

   -Thả lỏng đi. Tức giận sẽ khiến anh không còn tỉnh táo nữa đâu. Bình tĩnh mà hỏi, tôi vẫn sẽ luôn trả lời anh mà. - VietNam

Nghe vậy, hắn chợt cảm thấy nguôi giận đi phần nào. Nghe thì có vẻ giống như cậu đang an ủi hơn là trấn áp cơn giận của hắn.
Hít thở sâu, hắn cũng đã điềm tĩnh hơn được một chút. Liếc mắt về phía con người luôn cười từ nãy đến giờ mặc dù tình hình có vẻ là chả ổn chút nào.

-Mày thường làm gì ở đó lúc rảnh? - SouthVN

SouthVN chuyển đổi kế hoạch, không hỏi trực tiếp nữa mà sẽ thông qua những câu hỏi mang tính cá nhân như thế này để lấy thêm thông tin mặc dù sẽ không được nhiều. Đành chịu thôi, moi móc từ cậu khó quá mà!!

-Hửm? Ờ thì........tìm người để cà khịa hoặc ngủ 1 giấc. - VietNam

-Chỉ có thế?? - SouthVN

-Vậy chứ anh trông mong gì ở một thằng lười như tôi? - VietNam

SouthVN:...................

-Cho tao hỏi.......MatTran theo phe Cộng sản đúng chứ??? - SouthVN

-Hỏi làm gì? - VietNam

-Tao tưởng sống chung với thằng đó thì mày phải học được cái nết siêng năng của nó chứ?? - SouthVN

VietNam:..................

Từ một cuộc tra khảo, VietNam đã nhanh chóng bẻ lái SouthVN sang câu chuyện khác, cậu khá giỏi trong việc này đấy!! Hồi nhỏ mỗi lần bị giáo viên gọi lên phòng nói chuyện, cậu đều có thể nắm chắc việc được thả tự do ngay sau đó lên tới 80% cơ mà:))))

Mặc dù thế nhưng tên SouthVN này đếch phải giáo viên hồi xưa của cậu nên........nó khác hoàn toàn.😀
Lâu lâu hắn vẫn quay lại chuyện chính được bằng 1 cách vi diệu nào đó:)))))

RẦM!!!
Đang nói chuyện rất hăng say, bỗng cánh cửa bật mở, một người thanh niên đùng đùng bước vào với khuôn mặt khủng bố y như giang hồ đến đòi nợ.

-Thì ra là con trai của quý ngài J.E sao? Ngài đến trễ thế?? - SouthVN

-MÀY ĐẾCH CHỈ THÌ BỐ CON THẰNG NÀO BIẾT MÀ LẦN HẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!! - Japan

Y bước vào và la hét ầm ĩ khiến cho 2 kẻ kia ôm tai gục ngã dưới sàn.

   -Ai đó làm ơn bịt mồm thằng này lại đi!! - VietNam

   -Hả?? Mày nói gì cơ???? - SouthVN

Cái kết đắng, VietNam và SouthVN phải nằm trong phòng chịu trận bởi tiếng hét thất thanh của Japan😀

____________________________

Sau ngày hôm đó, VietNam cứ ngỡ sắp phải chuẩn bị đám tang cho mình. Mới sáng sớm tỉnh dậy trong phòng giam, tai cậu nó đau âm ỉ!! Đến nỗi còn đếch nghe được tiếng gà mái gáy của con hệ thống nữa cơ!!! Đành đi tìm thằng nào đó xấu số cà khịa cho nó đỡ tức:))))
Dùng chân giữ dây xích đang hạn chế sự di chuyển của mình lại, cậu giật thật mạnh tay lên khiến dây xích đứt ra nhưng đồng thời cũng khiến tay cậu sưng lên. Đau vãi *beep* nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác\( ̄▽ ̄)/
Tên lính canh bên ngoài nghe tiếng động nên lập tức quay đầu lại và đã bị ăn ngay một chiếc dép đến từ vị trí của VietNam vào mặt😂

Sau khi hy sinh 1 chiếc dép lào của mình để xử lý ổn thỏa các vật cản, lang thang trên đường với chiếc còng leng keng phiền phức, cậu vô cùng bình tĩnh đảo mắt xung quanh để tìm nạn nhân trong phi vụ tạo nghiệp lần này của mình. Cứ tưởng giờ này không có ai thì bỗng......

   -Tên kia, sao ngươi thoát được khỏi nhà giam!!!

Và từ đó trở đi, tương lai của tên lính đã nhuốm mọe 1 màu bi ai:))))
Cậu rất không ngần ngại lấy luôn chiếc dép cuối cùng khỏi chân và giơ lên cao cùng với 1 nụ cười không thể biến thái hơn😁

Tên lính:.................đừng nói tên này định bức lông chân nữa nha!!!!


Ngay sau đó, một màn rượt đuổi xảy ra.
Chạy qua mấy chục cái hành lang, thằng lính muốn đuối sức đến nơi nhưng cậu thì có vẻ vẫn hăng hái lắm:))))

   -Thằng khỉ này, lên cơn điên à!!!

Tên lính vừa quay lại vừa chửi bới nên không để ý nhìn đường phía trước và kết quả......

BỐP!!!
Tên lính đâm mọe vào cánh cửa và bất tỉnh nhân sự luôn😂
Mà ma xui quỷ khiến kiểu nào đó lại là căn phòng họp của bọn Phát xít:))))

Cả bọn nhìn cậu, cậu nhìn lại họ. Thấy tình hình rất chi là ba chấm nên cậu đã thi triển tuyệt chiêu "mồm nhanh hơn não", thốt ra 1 câu biện minh rất chất lượng👌

   -Tin tôi đi, đây chỉ là tai nạn:)))) - VietNam

Phát xít:.............xạo chó vừa thôi!!!(눈_눈)

___________________________

Công việc của một tù nhân không phải chỉ có mỗi ăn ngày ba bữa, ngủ nghỉ hồi sức mà còn bị bắt đi lao động khổ sai.
Hiên ngang vác cái cuốc ra giữa ruộng đất, cậu đứng nhìn những người tù nhân khác đang cực nhọc làm việc.

   -Tên kia, đứng đó làm gì!! Lẹ chân lẹ tay lên!!!

Phía xa xa là J.E và I.E cùng một số người lính khác đứng canh. Thật ra là do cả hai tên kia chán ngấy với việc ngồi nhìn giấy tờ rồi nên mới lặn lội ra đây xem người ta cầm cuốc, cầm xẻng đào bới cho đất tơi.

Nghe thấy tên lính giục như vậy, cậu cũng không ý kiến gì nhanh chóng lê xác đi lao động. Định làm thật nhanh cho đỡ phiền rồi lết về nhà giam ăn uống ngủ nghỉ, rồi sáng hôm sau lại lặp lại quy trình này nhưng........đời chứ đâu phải mơ:))))

Một thằng tù nhân thân người cao to ngày càng lảng vảng lại gần chỗ cậu.

   -Gì đây?? Để một tên gầy như thằng nghiện thế này đi lao động chân tay sao? Bọn Phát xít có phải bị ung thư não rồi không???

Thằng này có vẻ là 1 trong những thành phần ghét Phát xít nhưng chơi hệ không có não. Hắn vừa lải nhải bên tai cậu vừa làm vài đường cuốc để thể hiện tài năng mà theo sự nhận xét của VietNam thì nó được dùng để chơi thay đồ cho búp bê thì sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Đùa à, năng suất của nó còn chưa bằng 1 nửa sức của cậu lúc vừa ngủ gà ngủ gật vừa quét cái sân rộng khoảng vài km vì vi phạm nội quy nhà trường hồi cấp 2 đấy!!!

J.E nhờ có đôi tai thính nên nghe được những gì thằng kia nói, đặc biệt thứ ăn sâu vào đầu hắn nhất là câu: "Bọn Phát xít có phải bị ung thư não rồi không???"
Trên đầu hắn bắt đầu nổi gân xanh nhiều đến nỗi I.E đứng bên còn thấy rõ trán hắn nhăn đéo khác gì mấy thằng cha già hơn 80 nồi bánh chưng:))))

XOẸT!!
Một vật gì đó sắt nhọn lao thẳng xuống, xuýt nữa là ghim vào đầu thằng tù nhân cao to nào đó. Hắn đứng như trời trồng, cảm nhận sát khí ngày một lớn. Bọn lính thấy cảnh này chỉ có thể thầm cầu nguyện cho số phận đen thui của hắn.

   -MẢ CHA MÀY CHÁN SỐNG RỒI À!!!!! - VietNam

Rống lên một tiếng, VietNam vung cây cuốc trong tay lên với ý định đồ sát súc vật. Tên kia sợ hãi quay người cong giò bỏ chạy, cậu nhanh chóng đuổi theo sau, vừa chạy vừa vung cuốc tứ tung xuống đất khiến cho chúng tơi xốp. Chạy loanh quanh phần ruộng của mình mấy (chục) vòng rồi lại lấn luôn sang sân của người khác. Đất đá dù có nhiều cỡ nào thì VietNam vẫn vô cùng hăng say tấn công thằng kia mà không hề hay biết mình đã xới đất hộ người ta mọe luôn rồi. Và cũng nhờ thế mà công việc hôm ấy được hoàn thành nhanh hơn sức tưởng tượng của nhân loại:))))

J.E:.......................
I.E:....................
Tù nhân khác:...................Hack game à?!?!

..........................................

.....................................

................................

............................

........................

....................

................

............

.........

......

....

...

..

.
Trong 1 căn phòng kín, nơi tụ tập những người có quyền lực tại trụ sở Phát xít. Nazi đứng phía trên nhìn quanh một hồi rồi thở dài

   -..........Phá nát 4 cái trực thăng, làm hư hơn 30 cửa sắt của nhà giam, giật đứt gần 78 cái còng tay, gây tổn thương tâm lý và lạm dụng lông chân của binh lính một cách quá đà, gây cháy nhà bếp 1 lần, hợp tác với SouthVN trộm kính của USA, hợp tác với I.E gây tổn thương màng nhĩ của J.E và Japan, bẻ gãy 35 dụng cụ làm nông nhưng bù lại hoàn thành công việc ruộng đất nhanh chóng và hiệu quả hơn bình thường và còn vô số những tổn thất khác mà ta không thể kể hết. - Nazi

Nazi vừa cầm 1 tờ giấy còn dài hơn cả dây sạc máy tính chính hãng, vừa liệt kê ra rất nhiều những tội danh của VietNam:))))))
Gã khẽ nhìn xuống phía dưới. J.E và Japan phải băng bó hai bên tai của mình lại, America từ bao giờ đã lôi một đống kính trị giá mấy tỉ bị gãy lên bàn, I.E và Italy bị bỏng nhẹ sau vụ cháy nhà bếp, trong góc phòng còn chứa cả một bộ sưu tập gồm cuốc, xẻng, rìu, cào, búa, liềm........hai cái cuối đi hơi xa nhưng nói chung là chúng đều bị gãy làm đôi😀
Nazi thật sự thắc mắc làm sao mà bọn Cộng sản có thể chịu đựng nổi một tên điên như thế này nhỉ?? Hay là do bọn chúng cũng điên không kém!! Chỉ trong vòng vài ngày, phòng làm việc của gã đã chứa đầy những bức thư kiện về VietNam đến từ nhiều phía, trong đó nhiều nhất là lính của gã đấy!!!

   -Boss, tôi nghĩ nên thả trôi sông tên đó đi là vừa rồi đấy!! - J.E

   -Việc đó chú có thể giao cho cháu. Cháu đảm bảo tên đó sẽ quy tiên về với ông bà sớm thôi!!! - Japan

   -Nếu được thì làm ơn để cháu phang nát cái bản họng hắn được không?!?!? - Italy

   -Đừng!! Quăng tên đó vào nồi lẩu luộc lên rồi đem cho bọn hà bá ấy!!! - America

   -Bàn lẹ lên để tôi còn đi thủ tiêu thằng chó khỉ đó!!! - I.E

Nazi:...........................•_•
Từ trước tới nay, gã chưa bao giờ thấy một cuộc họp nào đông đủ và nhiệt liệt như vậy. Bình thường chỉ có 1 mình gã tự biên tự diễn thôi, bọn còn lại thì như người mất ngủ mấy chục năm vậy. Chúng nó xem gã như người hát ru rồi cứ gật gù khiến Nazi sôi cả máu *beep*!!!




Cuộc họp vẫn cứ diễn ra thậm chí còn có dấu hiệu kéo dài nhưng trong khi đó..........nạn nhân của chúng ta là VietNam vẫn vô cùng dửng dưng ngồi chơi trên thành cửa sổ thay vì nhà giam mà chẳng biết rằng mình sắp bị đưa lên bàn mổ:)))))

-Hắt xì!!!! - VietNam

-Cậ_ ổ~ k^ông vậ¥?? - hệ thống

-Tao với tử thần vẫn chưa thể cùng nhau song ca bài "duyên phận" được đâu nên yên tâm tao còn sống được. - VietNam

Hệ thống nghe câu bông đùa của cậu, khẽ thở dài. Vào 12 giờ đêm, mọi thứ sẽ trở nên đen tối.......

Máu trong máu......

Đau thương lấp đau thương....

Và tất nhiên.....cậu là người phải chịu đựng tất cả.......
Còn lại mọi thứ sẽ vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó......không ai cảm nhận được sự thống khổ này trừ cậu ra......

Chỉ một mình cậu......cô đơn..........

-Hệ thống?? Sao mày im lặng vậy?? - VietNam mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt của hệ thống
Không lẽ sắp tới sẽ có 1 sự kiện gì đó tác động đến nó khiến hệ thống như vậy??

Hệ thống, nó không hề muốn việc này đến với cậu.
Hệ thống, nó không thể ngăn việc này đến với cậu.

-$@o <ậu k^ông ₫! ₫âu ₫ó thư g!ãn một lát n^ỉ?? Dù gì <ả ngॠhôm n@¥ cậu cũ^g ₫ã ₫ồ $át rất n^iều thằng m@td@¥ mà. - hệ thống chợt cất lời

Nghe cũng không tồi!! Cậu suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng nhảy xuống cửa sổ. Luồn lách qua những tên lính canh, cậu cuối cùng cũng tìm thấy 1 nơi yên ắng. Cậu đoán đây là nơi dùng để tra tấn tù nhân thì phải?? Máu thịt hôi tanh bốc mùi lên, sộc thẳng vào mũi cậu khiến VietNam lập tức lấy tay che mũi lại. Cậu trèo lên nóc của 1 căn, nằm vắt chân thưởng không khí trên đó.

-Hệ thốốốốốốốống!!! - VietNam

Vì chán quá nên VietNam gọi hệ thống ra tâm sự cho đỡ buồn nhưng cậu đã quên mất cái nết khốn nạn cùng với việc nó đang bị lỗi nên lâu lâu cậu thậm chí còn đếch nghe hiểu được nó nói gì cơ:)))

-Tô! ₫ề ng^ị <ậu nên lu¥ện g!ọng lại ₫i!! Cứ #hư vậ¥ thì làm $@o <ậu vớ! ₫ược tới ₫ẳng <ấp củ@ ido| Trầ# Đứ< Bo hả?!?! - hệ thống

VietNam:.................idol của tao là Đàm Vĩnh Hưng!!!!

-Mày có cách nào liên lạc với mọi người bên Cộng sản không?? - VietNam

-Cậu <ần nó! gì vớ! họ $@o?? Nếu muốn nó! lời vĩ^h biệt trướ< k^i bị Naz! ₫em dập ₫ầu xuố^g bồn <ầu thì không cần ₫âu, <huyên g!a củ@ chú^g t@ $ẽ tìm cá<h ₫ột nhập vào tháp ₫ồng hồ B!g B€n ₫ể quay ngượ< thời g!@n vào t^ời ₫iểm <ậu bị té vực và xu¥ên khô^g:))))) - hệ thống

-........Chuyên gia của chúng ta?????? Con đó không phải người của tao, tao không có cái thứ đồng bào như thế!!!! - VietNam

Tác giả:....................tổn thương sâu sắc!!!

-Nếu nó khô^g phả! ₫ồng bào củ@ <ậu thì nơi <ậu đ@ng ở h!ện tạ! &ẽ là thời kỳ ₫ồ ₫á <hứ khô^g có ngon như nॠ₫âu. - hệ thống

VietNam:........................

Tao sẽ miễn cưỡng bắt ép bản thân nhớ rằng nó là đồng bào của tao nhưng đếch có lòng người. Tại sao thay vì đưa tao lên thiên đàng để có một cuộc sống yên bình và chờ đợi ngày đầu thai thành super idol, tụi bây lại cho tao đến cái thế giới chó má này hả!!!

Từ khi con hệ thống bị sida, cậu phải banh muốn nát cái lỗ tai ra mới nghe được nó nói cái gì!!! Đã thế con chuyên gia kia còn không chịu sửa chữa lỗi lập trình của cái cục nợ này!!!! Ngoài việc cung cấp thông tin, bào mòn sự nhẫn nhục của người xuyên không và đẩy người khác vào những nhiệm vụ khó như đi thi học sinh giỏi Hóa cấp quận thì nó chả còn cái tác dụng mọe gì hết, vậy mà bây giờ nó còn hỏng lên hỏng xuống như này nữa thì thà tao tự lực cánh sinh còn hơn!!!!!

-Cho tao hỏi khi nào thì mày mới nói chuyện bình thường được?? - VietNam

-.........khi nào tô! ₫ược $ử@ thì tô! &ẽ nó! <huyện bì^h thường ₫ượ<:))) - hệ thống

VietNam:.....................lật bàn!!!!(╯°□°)╯︵ ┻━┻

-Ờm....cậu ổn không vậy??

Đang chửi bới con hệ thống ầm ĩ thì bỗng có giọng nói phát lên. Quay lại mới biết là Japan. Nhưng mà tai của cậu ta bị sao mà phải băng bó thế nhỉ???

-Tôi ổn. Có chuyện gì sao?? - VietNam

-À không. Chỉ là tôi không quen nhìn cậu ngồi đọc kinh như vậy lắm!! Bình thường toàn thấy cậu vác loa dí cha con tôi chạy vòng vòng:))))) - Japan

VietNam:...............
Hệ thống:...................

Tự nhiên thấy bản thân có hơi bất lịch sự, cậu ngồi dậy khẽ vươn vai vài cái.

-Vậy cậu ra đây làm gì? - VietNam

-Đây là nơi thuộc trụ sở của cha và chú tôi, tại sao tôi không được đến đây:)))) - Japan

-......Ý tôi là tôi không nghĩ cậu có hứng thú với những chỗ như này. - VietNam

-Thấy cậu đột nhiên biến mất nên mọi người chia nhau đi tìm. Tôi ra đây kiểm tra thử thì vô tình gặp cậu thôi. - Japan

Tại bọn họ không chịu đầu tư cái còng mới nào nó bền hơn đấy chứ đâu phải tại cậu đâu😑
Mấy cái còng đấy còn thua xa điện thoại Nokia của cậu nữa cơ!! Mặc dù VietNam đã rất cố gắng bảo quản chiếc điện thoại thật kỹ nhưng không hiểu kiểu gì nó vẫn có thể rơi xuống dòng sông sâu 1m, bị mấy con chó của bà hàng xóm cắn xé trên dưới cũng hơn chục lần. Vậy mà nó vẫn tồn tại mãi với cậu.......ở trong tim:)))))

Còn ngoài đời thì cho dù có miễn nhiễm với mưa bom bão đạn nhưng lại bị 1 thằng trộm ất ơ nào đó chôm đi mất tiêu nên là nó lên bàn thờ nhà cậu rồi!!!!

-Cậu không sợ nếu họ tìm thấy sẽ làm gì cậu sao? - Japan

-Tôi trốn đi nhiều quá nên họ cũng quen rồi. Chắc chắn việc đi tìm tôi chỉ cho có lệ thôi. Nếu không tin cậu có thể hỏi cha mình. - VietNam

-....Cậu rất kỳ lạ... - Japan

-Shh! Sao không nằm xuống thưởng thức gió trời một lát trước khi trở về nhỉ? - VietNam

Không để y nói xong, cậu đã ngắt lời. Japan cũng im lặng nghe theo. Đặt lưng ngả xuống, y có thể cảm nhận sự mát lành đang bao lấy cơ thể. Ở trên cao, gió thổi vù vù, hoàn toàn không bị quấy nhiễu bởi cái mùi hôi tanh của xác thịt bầy nhầy nơi đây. Hoặc có lẽ là có nhưng Japan lại không một chút để ý đến nên nó đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí y.

Thưởng gió trên nóc của khu tra tấn sao? Nghe có vẻ hơi kinh dị nhưng nó không tệ chút nào......

-Cậu dường như không sợ cũng không ghét chúng tôi. Có thể hỏi tại sao??? - Japan

-Ai biết!! Chắc do thần kinh của tôi có vấn đề rồi chăng?!? - VietNam

-.....cậu thật sự có vấn đề thật đấy.....!! - Japan không hiểu....lối suy nghĩ của VietNam.

Thật kỳ lạ!!!
Thật khó để nhìn ra con người thật của cậu. Là do cậu che giấu quá giỏi hay là do bản chất của cậu ngay từ đầu đã khó hiểu và điên khùng như vậy???

Đang bị cuốn vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ, VietNam đột nhiên bật dậy khiến Japan có đôi chút giật mình.

-Chuyện gì sao??? - Japan

-Còn chuyện gì nữa!! Cậu không tính mang tôi về cho cha cậu sao? - VietNam

VietNam hoang mang. Bộ thằng này bị phê gió quá rồi à? Mồm thì bảo là đi tìm cậu về, vậy mà tính nằm đây ngủ thẳng cẳng tới ngày hôm sau luôn hay gì!!!

Trái ngược với suy nghĩ hổ báo của VietNam, Japan lại cảm thấy khá bất ngờ. Sao cậu có thể tự giao nộp bản thân như vậy chứ?!?! Con người này thật hỗn loạn!!!

Nhanh chóng lấy lại thần trí, Japan nhảy xuống trước. VietNam theo sau. Đến gần mép của nóc nhà, cậu bỗng cảm thấy cơ thể mình trở nên tê liệt.

ERROR!!!

ERROR!!!

ERROR!!!

Hệ thống đột nhiên báo lỗi, trở nên hỏng hóc. Nguồn điện trong nó không ổn định, chợt phát ra một nguồn năng lượng đến nỗi liên lụy tới cơ thể cậu. Các bộ phận cơ thể bị giật điện đến ê nhức khiến cậu mất đà, chúi đầu lao xuống đất.

-Japan!!! - VietNam

Cậu gọi y để nhờ sự giúp đỡ. Japan quay lại thấy VietNam đang lao xuống đất lập tức theo bản năng đưa tay ra đỡ.

..

..

..

..

..

..

..

..

..
Nhưng vì chưa tính toán kỹ vĩ độ và kinh độ của VietNam trên bản đồ nên kết quả y đỡ hụt, cậu té đập mặt xuống ngay bên cạnh y.

Japan:...................chết cha:))))))

-Ờm...cậu không sao chứ??? - Japan

-Tôi đề nghị cậu nên xin vào làm thủ môn của 1 đội tuyển bóng đá nào đó đi. Chụp hay đấy anh bạn!!! - VietNam

Japan:.....................đó là lời khen mà đúng không nhỉ???

Đỡ tay ngồi dậy, VietNam cảm thấy khó hiểu. Hệ thống bị làm sao vậy?? Khẽ đưa tay vò rối mái đầu đỏ, VietNam cùng Japan rảo bước, không ai nói thêm gì. Bỗng từ xa thấy bóng dáng 1 người đang chạy đến. Tóc trắng, tóc mái và đôi mắt có 2 màu: xanh lá, đỏ, mặc thêm quân phục trắng. Có lẽ là Italy.

-Hey Japan, đi kiếm gì đó ăn kh..... - Italy

Chưa dứt lời, đôi mắt Italy chợt đụng trúng dáng người gầy gò bên cạnh y khiến hắn phải câm nín. Tại sao thằng khỉ đột này lại ở đây!!!
Thấy Italy cứ đơ đơ ra khiến cả hai thắc mắc. Không khí có vẻ hơi gượng gạo, cậu lập tức lên tiếng để phá tan:

-Hai cậu đang định đi ăn nhỉ? Tôi đi theo được chứ?? - VietNam

Nghe đến đây, đột nhiên mặt hắn tái mét lại, tay chân run cầm cập. Hít một hơi thật sâu, Italy giật giật khóe mắt

-Bộ cậu lại lên cơn muốn đốt nhà bếp nữa sao??? - Italy

Japan:......................
VietNam:.....................vẫn còn ám ảnh à?!?!

-Thôi nào, để cậu ta đi theo đ... - Japan

BỐP!!!
Chưa để y nói xong, Japan đã bị hắn cho ăn táng rồi bị bóp cổ một cách vô cùng kịch liệt. Japan thiếu khí O2, trông như sắp tắt thở đến nơi nếu không được giải cứu. Thấy tình hình không ổn nên VietNam quyết định cong giò bỏ chạy lấy thân, để thời gian riêng tư cho 2 bạn trẻ nào đó.

-Hệ thống. - VietNam

.........

......

....

...

..

.

Không có tiếng trả lời. Có lẽ hệ thống đã gặp trục trặc sau cú giật điện đó. Giờ thì khổ rồi đây, một mình cậu tự lực cánh sinh trong cái thế giới toàn nhân vật nguy hiểm thế này thì biết làm sao đây trời!!!!

Ủa mà bình thường có nó thì cũng có giúp cậu được cái mọe gì đâu?? Toàn canh vào giờ thiên, lúc chó gáy gà sủa mà tạo nghiệp rồi để cậu lại một mình xử lý rắc rối mà nó mang đến:)))))


Nhanh chóng tìm đường đến nhà bếp thành công, ngay khi cậu vừa mở cửa bước vào và sắn tay áo lên, tất cả mọi người đều đã hoảng hồn chuẩn bị vũ khí. Người thì cầm dao chặt thịt, kẻ thì tay trái cầm muỗng tay phải cầm nĩa, thằng thì hốt hết đống chén bát lên và sẵn sàng phi về phía cậu nếu cậu dám tiến thêm 1 mm nữa:)))))

VietNam:.........................NÀNÍ!!!!

Giờ làm sao?? Mới làm cháy bếp nhà người ta có 1 lần mà người ta đã xây dựng hàng phòng thủ chặt chẽ như vậy trong khi lực tấn công của cậu lại quá yếu!!! Vì chỉ có mình cậu mà lại không có vũ khí trong khi bên kia cũng khoảng 3, 4 tên có vũ trang đầy đủ. Hay là gọi điện nhờ thầy Park Hang-seo trợ giúp nhỉ???? Đang suy nghĩ vu vơ, đột nhiên thằng phụ bếp lên tiếng

-1 là mày phắn, 2 là tao cắn!!!!

VietNam:.....................thật là thơ văn quá:)))

Ổn định lại thần trí của mình, cậu rất ôn tồn phun ra một câu nói dối không hề chớp mắt:

-Ngài I.E có nhờ mọi người làm cho ngài ấy 1 món gì đó để lót dạ, nhờ tôi chuyển lời tới. - VietNam

-Không người bình thường nào lại đi nhờ 1 tên tù nhân của mình cả?!?!

-Nếu bình thường thì đã không phải Boss của các người rồi. - VietNam

Tên đầu bếp lên tiếng và ngay lập tức bị cậu phản dame cực gắt. Nhưng nghe cũng khá là có lý đấy chứ nhỉ:)))))))

Đầu bếp:..........................
Phụ bếp:.........................

Bọn họ nghe vậy ban đầu khá chần chừ nhưng sau đó cũng quay đi chuẩn bị. Vì I.E là một người khá kén chọn, đồ ăn mà đếch hợp gu hắn là xác định bay color mọe luôn. Vậy nên bọn họ đã nhanh chóng quên béng mất sự hiện diện của một thứ sinh vật nguy hiểm vẫn chưa ra khỏi căn phòng này:))))))

Tranh thủ sự sơ hở này, cậu nhanh tay phá phần còn dư của còng sắt vẫn còn trên tay thành những miếng sắt nhỏ và.....cầm lên chọi😀

-Sao tao cứ thấy lành lạnh sống lưng v...Á!!!

Chưa nói xong, tên phụ bếp đang bật ga lên đã bị headshot ngay một cú vào đầu rồi lăn ra ngất. Những người còn lại cảm thấy hoang mang_ing, vẫn chưa load kịp chuyện gì vừa xảy ra nên chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Và việc này khiến cho "cuộc thảm sát đẫm khí ga" của cậu trở nên dễ dàng hơn:))))

Nhưng mà một vấn đề khác ở đây đó là con hệ thống nó ngủm rồi nên không thể xin nó phần thưởng sợi dây thừng dài 5m sau nhiệm vụ từ trong không gian hệ thống được. Rồi how to trói người???? Thôi cậu suy nghĩ lại rồi, có con hệ thống nó giúp được quá trời🥲
Đành phải chịu thôi, mong sao cho bọn này ngủ lâu lâu một xíu.

Bữa trước do ngứa tay mà mắt cậu còn tia trúng cái bình ga thế là cậu lần mò lại nghịch ngu và....
BÙM!!!!
Nổ mọe nhà bếp!!!😂

Còn bây giờ cậu đã rút kinh nghiệm rồi:))))
Lục lọi trong tủ lạnh tìm đồ ăn, cậu quyết định sẽ nấu gì đó đơn giản thôi. Không lại làm cháy nhà bếp người ta nữa thì khổ:)))))
Cậu không giỏi trong việc nấu nướng cho lắm.😑

...

...

...

...

...

...

...

...
Ăn cơm nguội chan nước mắm cho nó lành:)))
Chứ cậu lười nấu ăn quá rồi!! Bình thường toàn nhờ "nó" nấu hoặc đi ăn ké nhà người ta không à!!
Nghĩ là làm, cậu lấy cơm còn dư ra rồi chan thêm nước mắm và ăn vô cùng ngon lành. Mặc dù không phải Nam Ngư nhưng thôi có còn hơn không.

Tính ra cũng đâu tệ lắm!! Đang ăn ngon lành thì bỗng có 2 người bước vào

   -VietNam? Cậu đang ăn gì đấy??? - Italy

   -Cơm nguội:)))) - VietNam

Cậu trả lời 1 cách rất thần thái khiến hắn cạn lời. Chiến tranh thì chiến tranh đấy nhưng hắn nhớ là nơi này cũng đâu nghèo đến nỗi thiếu cả cơm ăn đâu nhỉ??

   -Cậu thấy món đó ngon lắm sao?? - Japan

   -Thử không?!? - VietNam đẩy bát về phía y

Japan có hơi chần chừ nhưng rồi cũng lấy đũa gắp lên ăn thử.

Nó thật mặn!!!! Còn chả ngon bằng những bữa ăn phụ của y trong ngày. Tự hỏi làm sao cậu có thể nuốt trôi được thứ này chứ??
Thấy Japan như thế, VietNam chỉ cười mỉm rồi kéo bát cơm lại chỗ mình, tiếp tục ăn.

   -Do cậu không quen ăn thôi. Người mới ăn sẽ thấy nó dở nhưng hãy thử bị bỏ đói......thì thứ gì cũng có thể cho vào bụng. - VietNam

Vế sau VietNam nói nhỏ hết mức, chỉ một mình cậu nghe thôi.
Japan cũng dần ngờ ngợ ra......

Bị bỏ đói???
Cậu quả thật khiến y đôi lúc phải suy nghĩ rất nhiều!!

Lạch cạch!!!
Đang thất thần trước lời nói khó hiểu của cậu, chợt một tiếng động nhỏ vang lên khiến cả hai phải chú ý đến. Nhân vật bị lãng quên từ nãy đến giờ - Italy, hắn có vẻ đang kiểm tra thứ gì đó ở căn bếp.

   -Này Italy, làm gì đấy??? - Japan

   -Kiểm tra xem cậu ta có làm gì cái bình ga nữa không!! - Italy

VietNam:.................
Japan:............... ◕‿◕

Italy vẫn ám ảnh sau cái lần bị tổn thương lớp da ngoài của mình nên mới lần mò lại xem xét thử. Mà ai nào ngờ, hết VietNam rồi lại đến hắn nối gót theo sau. Italy lỡ tay vặn mạnh quá làm bung bà nó cái van bình ra ngoài nên khí O2 đã tranh thủ thời cơ này chạy vào trong bình gặp "bạn" mình và thế là.....

BÙM!!!!
Nổ mọe nhà bếp part 2🤣

   -MẸ CHA THẰNG NÀY, ĐIÊN À!!! - Japan

   -.....tao lỡ tay:)))) - Italy

VietNam:..................cạn lời!!!

Cả ba nhanh chóng xách dép lên chạy ra khỏi phòng để tránh trường hợp chạy nhanh quá rớt dép và nó đi đời luôn. Cũng may cửa phòng đã mở sẵn và nơi họ tụ tập khá gần cửa.
Italy không ngờ lần này mình lại là thủ phạm:))))

   -Chuyện gì vậy!!! - Germany

Germany ở gần đó nên có thể nghe thấy tiếng nổ phát ra. Tưởng có chuyện gì rất nghiêm trọng nên y lập tức chạy ra xem thử. Trong đầu đã suy nghĩ đến việc phe Cộng sản tấn công nên lại càng hối hả hơn.

..

..

..

..

..

..
Ra đến nơi mới biết.......y suy đoán sai cmnr:)))))

Nhà bếp đang chìm trong biển lửa, binh lính và các phụ bếp chạy tán loạn để dập lửa vậy mà 3 con người nào đó vẫn có thể đứng trơ trơ ra, bình thản ngắm nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt.😐
Đã thế còn bàn tán rất xôn xao nữa chứ!!!! ಠ益ಠ

-Có bắp rang nữa thì hay biết mấy nhỉ!?!? - Italy

-Hơi chói rồi, ước gì có thêm kính râm ở đây!! - Japan

-Muốn kính râm thì cứ liên hệ đến SouthVN. Tôi với anh ta hay trộm kính của America và anh ta là người xung phong giữ chúng đấy. - VietNam

Germany:..............cái quần đùi gì đang diễn ra đây??

Thế là y quyết định......đi báo với mọi người:)))))

..........................................

.....................................

................................

............................

........................

....................

................

............

.........

......

....

...

..

.
Biểu cảm của Nazi, J.E và I.E sau khi nghe tin:

RẦM!!!
Một cái bàn đã theo ông táo về trời....

ĐÙNG!!!
Cánh cửa ra vào sắp bị chôn xác....

VÈO!!!
Một thanh kiếm ghim bên cạnh đầu của Japan....

Tác giả:...............ఠ ͟ʖ ఠ
Bộ 3 đốt bếp:............('༎ຶٹ༎ຶ')

Mặc dù bị hành hung không chút thương tiếc nhưng sau đó, Italy và VietNam vẫn chính thức bắt tay hợp tác với nhau để phá hoại tạo niềm vui giữa mảnh đời nhạt nhẽo này:))))
Tất nhiên, sự ngăn cản của Germany và Japan là vô tác dụng😁

_____________________________

-Yo, buổi tối vui vẻ!!! -Italy

Quậy banh nóc khu nhà bếp và bị 3 tên Phát xít ác ôn nào đó đưa xuống 18 tầng địa ngục cũng đã đến tối. VietNam trở lại phòng giam của mình, Italy sau khi chào tạm biệt thằng huynh đệ vừa kết nghĩa chưa được 5 phút rồi cũng trở về nghỉ ngơi. Dù gì hôm nay tất cả cũng đã thấm mệt rồi!!

-....tối vui vẻ. - VietNam nhìn theo tấm lưng khuất bóng, nói nhỏ

Khẽ thở dài, cậu lui vào trong góc và nằm xuống, đưa tay lên che đi đôi mắt vàng kim ẩn dưới đáy tâm tình phức tạp. Tư thế vô cùng thoải mái, không giống vẻ của 1 người tù là mấy. Có lẽ cậu không sợ trở thành tù nhân......

Nhưng cậu vẫn không thể ngủ....!!
Cậu có cảm giác ngay khi vừa nhắm mắt lại, cậu sẽ thấy.........1 cơn ác mộng!!!



































































































































Đã đăng tải: 1/2
Chúc mừng năm mới!!!🎉🎉
Lì xì cho các đồng chí đây!!! Toi siêng năng quá mà:))))
Chúc năm mới an khang thịnh vượng nha!!!
Chap này chủ yếu nói về cuộc sống của VietNam với thân phận tù nhân của Phát xít thì nó như thế nào. Mà có vẻ thằng bé đã để lại ấn tượng không tốt mấy cho đám lính rồi😂(VietNam:.........)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro