Chap 5: Noi Gương Bác Hồ Làm Người Tốt Việc Tốt - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại một trụ sở đầy rẫy những vũ khí, nồng nặc mùi sát khí, u ám màu kinh dị có một con chó điên tóc đỏ cùng vài sợi trắng, đôi mắt mang biểu tượng Phát xít đang mắt cá chết chiêm ngưỡng vẻ đẹp "cha ban" của thằng con trai gã. Mái tóc đen ướt nhẹp, rối tung rối mù. Quần áo luộm thuộm còn bị rách một mảng lớn phía dưới gấu áo, để lộ phần da thịt rắn chắc mà VietNam luôn mơ ước:))) Trên người còn có một vài vết trầy xước.
Mặc dù gã biết là ban nãy trời đột nhiên nổi bão nhưng như thế này thì hơi quá!!! Không phải y luôn biết cách bảo vệ bản thân sao?

-Mi làm cái đéo gì mà thành cái bộ dạng này thế hả? - Nazi

-Tắm mưa thưa cha. - Germany

Nazi:.......(ಠ益ಠ) LẬT BÀN!!!

Có phải mày bị nhiễm bệnh điên của con khỉ đột kia rồi không con?!? Bố đang đùa với mày đấy à!!! Sao mày có thể làm ra một cái việc thiếu quý's tộc's rồi trả lời như đó là chuyện bình thường thế hả!!!

-Thôi! Phắn, phắn ngay! - Nazi

   -Nhưng thưa cha, con có chuyện. - Germany

   -Trước đó thì mày làm ơn đi thay đồ hộ tao! - Nazi

"Nhẹ cmn nhàng" đuổi khéo thằng con đi thay đồ, Nazi không thể chấp nhận được, gã không thể chấp nhận được!!! Nếu mày không quan tâm đến bản thân nữa thì chí ít hãy nghĩ đến thằng cha mày đi chứ! Mày là con trai của Đức Quốc Xã đấy! Để mày ở lại chắc thị giác của tao sẽ bị phế mất!
Thử nghĩ một kẻ gây khiếp sợ cho cả thế giới lại có một thằng con có đam mê tắm mưa to lớn thì nó có ra cái giống ôn gì không hả!?!?ಠ_ಠ

Nazi ngoài mặt bình ổn, trong tâm phun trào cực mạnh. Germany cũng không phản bác, đi chỉnh chu lại bản thân.


Sau khoảng vài chục phút, y bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo đơn giản, thoải mái. Mái tóc đen còn dính nước vướng vào khuôn mặt như được đúc từ một tay nghệ nhân điêu luyện. Đôi mắt ba màu chỉ nhàn nhạt nhìn về phía bàn làm việc của Nazi. Trông y rất điển trai nhưng nó vẫn đếch đủ để xoá mờ cái hình ảnh khi nãy của y trong đầu gã😂

   -Chuyện gì nói lẹ đi!! - Nazi

   -Là về cậu... - Germany

   -Nếu là về "con khỉ" đó thì để sau đi, giờ tao đang rất bận, không có thời gian đâu. - Nazi

Gã hướng ánh mắt đến chiếc cửa màu nâu đang dang rộng cánh tay đón chào y ra khỏi phòng:))))

Germany:........Tự nhiên muốn USSR phang chết ông già ghê!

Cạch!
Cửa mở. J.E ngó đầu vào, rồi ngay lập tức nói ra thắc mắc của mình khiến cho Germany muốn đi uống thuốc xổ ngay lập tức:

   -Ủa Boss, ngài bảo hôm nay đi kén vợ cho I.E mà? Gần đến giờ rồi đấy. - J.E

Nazi:.............
Germany:...........bận?

Không thèm để ý đến bản mặt đen thùi lùi của Boss, J.E rất tự nhiên phân phát thêm một cú sốc khác đến cho Germany:

   -Lẹ lên, Boss! Tống cổ được thằng I.E đi là không cần lo về việc "giữ trẻ" nữa, còn công việc thì đã bàn với nhau là giao cho Germany. Xong xuôi hết là hai ta có thể đi nghỉ khỏe rồi....ủa, Germany ở đây hồi nào vậy? - J.E

Nazi:...................(ノಥ益ಥ)ノ Bà già mày!!!


Bộ não của y đang cật lực tiếp thu thông tin như sh*t này nhưng càng cố gắng thì nó càng hãm *beep* hơn. Khẽ đưa ánh mắt mù mịt về phía Nazi như cầu mong một lời giải thích hợp lý và thuyết phục nhưng gã lại phụ lòng y, quay phắt ra phía cửa sổ để đánh trống lảng:

   -Mấy con chó hót nghe hay phết nhể! - Nazi

Germany:............
J.E:............



ĐÙNG!
Tiếng súng của bọn lính đang luyện tập dưới sân vang lên, át mất mọe "tiếng chó" của Nazi😂

Cả ba:.............
Lũ chó:..............


Ông bà ta có câu: "Thua keo này, ta bày keo khác."
Nazi thấy cách này không được nên tìm cách khác để đánh trống lảng. Dùng chó không được thì chuyển qua mèo!

   -J.E, bên nhà dâu đến chưa, ta chuẩn bị đi xem mắt. - Nazi

Germany:............
J.E:............

   -Họ đến rồi. Theo như tôi thấy thì cô gái đó dịu dàng, thuỳ mị, nết na.... - J.E

Đang nói, bỗng một giọng hét vô cùng đàn ông vang lên và đập vào màng nhĩ ba người nào đó:

   -Con điên biến thái này! Cút xa tao ra!!!!

   -.........và một chút mạnh mẽ nữa! - J.E

Cha con Phát xít:...........







Sau khi dọn dẹp giấy tờ và âm thầm vất sang phòng của Germany, Nazi cùng J.E đi đến phòng xem mắt cho I.E. Có vẻ như cả hai đang rất nôn nóng để gả thằng đồng bọn này cho người khác😂

Lý do vì sao?

_____cùng ngồi ôn lại kỷ niệm cũ nào______

J.E còn nhớ rất rõ cứ mỗi lần hắn vào nhà bếp là thằng I.E đã ngồi sẵn ở ghế. Trên tay cầm một cái loa được vặn volume hết cỡ kèm theo một câu đe dọa thân thương:

   -Trong vòng 10 phút mà mày chưa làm xong cho tao một phần pizza cỡ lớn thì chuẩn bị thủng màng nhĩ đi con😁 - I.E

Và J.E......chưa bao giờ cảm thấy hận cái giống loài nhân miêu của mình đến như thế trừ lúc này🤣

Đến cả Boss của nó mà nó cũng dám đe doạ!! Những lúc Nazi vừa mở cửa vào phòng, chưa kịp giao thêm công việc cho thằng I.E, hắn đã nhẹ nhàng đáp lại một câu có đầy đủ kính ngữ nhưng nội dung thì không ổn cho lắm:

   -Thưa Boss, tôi đã hoàn thành bức tranh USSRxNazi rồi đấy ah^^! Ngài có muốn~..... - I.E

RẦM!
Cánh cửa đóng sầm lại kèm theo âm thanh với tần số cao. Gã sau đó chỉ biết ấm ức trở lại phòng của gã để ghi thêm một mối thù khác vào sổ nợ của mình:))

_______kết thúc hồi tưởng________

Trở lại với hiện thực, vừa đặt chân vào phòng, một khung cảnh rất chi là sến súa vả bôm bốp vào mặt cả hai.
Trong phòng, một thằng đàn ông đang cầm một cây súng......nước chĩa về phía một cô gái mái tóc nâu dài thướt tha, đôi mắt xanh dương óng ánh đang nhìn chằm chằm hắn.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
Thật là....ngọt cmn ngào!
Và đó chỉ là suy nghĩ của 2 người nào đó thôi. Chứ con người phải hứng chịu ánh mắt đầy yêu thương của cô gái kia đang vô cùng muốn tự tử:)))

   -Mày đang cầm cái gì đấy I.E? - J.E

J.E bây giờ mới để ý...trên tay của một Phát xít là....một cây súng nước?!?

   -Sáng nay, thằng Italy nó trộm hết súng của tao bán lấy tiền để mua súng nước về chơi. Vì để cảm ơn tao nên nó cho tao một cây bắn cho vui. Số còn lại, nó đem sang chơi với thằng Japan (꒦ິ꒳꒦ີ) - I.E

Nazi:..........
J.E:..........

   -.........thứ lỗi, mời ngồi thưa quý cô. - J.E

Vừa nghe thấy âm thanh trầm đầy nam tính phát ra từ phía J.E. Cô gái ngay lập tức đổi mục tiêu, quay ngoắt sang mê mệt ngắm nhìn hắn.

........Chưa bao giờ cảm thấy mày ngu như bây giờ J.E ạ!!


   -Vậy...mi muốn cưới thằng đó? - Nazi
Sau khi ổn định chỗ ngồi, gã vừa nói vừa liếc mắt sang I.E đang ngồi bên cạnh và nhìn gã bằng con mắt đáng thương.

J.E:..................
Cô gái:.............
Ai lại đi xưng hô với con gái kiểu đó:))))

   -Vâng~~

Buồn nôn! Đúng là mấy ả đàn bà ẻo lả!
Bộ ba Phát xít khẽ run người, cố gắng trấn áp để bản thân không nôn hết những gì mình vừa ăn sáng nay.

   -Có qua cũng phải có lại. Quý cô có gì để trao đổi không? - J.E ráng nở một nụ cười gượng đi thẳng vào vấn đề

Không nói nhiều, cô ta búng tay một cái, người vệ sĩ kế bên lập tức lôi ra một cái bọc đen để lên bàn.

Cái gì vậy? Đừng nói là cô ta định bắt hắn bỏ vào bao rồi đem về động phòng nha!
Nghĩ đến đó, I.E khẽ rùng mình. Không Boss đừng lôi tôi ra bán đấu giá như thế chứ!

   -Hửm? Gì đây? - Nazi

   -Haha......đây là một chút quà mọn, tôi tặng cho nhà rể để lấy thảo.

Cô ta cất tiếng, ra lệnh cho tên vệ sĩ mở nó ra.

Bên trong là những món vũ khí loại tốt, hàng xịn. I.E đưa mắt về phía Boss và vô tình nhìn thấy khoé môi gã khẽ nhếch lên nhưng trong mắt hắn thì nó dài tới tận mang tai😂 Nhìn đậm chất ấu dâm!

Thề là hắn chưa bao giờ thấy mắt của Boss sáng như thế!

   -Đống này là mi mua sao? - Nazi

Cô ta đang định trả lời "phải" thì cánh cửa bỗng mở ra. Germany bước vào.
Y đến mục đích là để tính sổ hai con người thích đùn đẩy công việc nào đó nhưng sau khi thấy đống vũ khí trên bàn, y ngay lập tức nhận ra chúng là........của VietNam! Không thể nhầm lẫn được, có cả rìu trong đó mà. Trừ cậu ta ra thì thời đại này ít người dùng rìu lắm!
Xem ra cô ta cuỗm được chúng ở nhà cậu sau trận bão lũ kia.

Thấy Germany cứ nhìn nhìn đống vũ khí, Nazi hơi thắc mắc:

   -Chuyện gì sao? - Nazi

   -Đống vũ khí này là của VietNam. - Germany

VietNam? Cả ba hướng về phía y thắc mắc.
Như hiểu ý, Germany từ tốn trả lời:

   -Là cái người hôm trước cha kêu con tới thăm dò cậu ta đấy. - Germany

   -Cậu ta biết dùng súng? - I.E

   -Không phải chỉ mỗi súng thôi đâu. - Germany

Vừa nói, y vừa tiến đến lục lọi đống vũ khí và lấy ra vài cây rìu.

   -Còn có cả........búa và lưỡi liềm nữa. - I.E lên tiếng

   -Khoan đã...! Những thứ này....t...tôi không hề biết chúng có ở trong!

Ai mà chả biết, kẻ thù của gã, USSR dùng 2 thứ này để làm biểu tượng. Cô ta thấy vậy, cả cơ thể bắt đầu run cầm cập. Hình tượng thanh tao khi nãy lập tức đổ sông hết.
Nazi giật giật mí mắt, hạ giọng hỏi:

   -Chán sống rồi... - Nazi

ĐOÀNG!!
ĐOÀNG!!
ĐOÀNG!!
Chưa kịp để gã nói xong câu và để cô ta có thời gian biện hộ, I.E lấy súng bắn 3 phát. Cô ta chết luôn:)))

Nazi:...........
J.E:............(•▽•)
Germany:..........

   -Chuẩn bị đi, vài tuần nữa, ta sẽ bắt đầu. - Nazi

Gã bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi mất, trên môi treo lên nụ cười bí hiểm.

VietNam sao? Cũng không tồi.

_______________________

Cộc cộc!

   -...Vào đi. - USSR

Trong phòng làm việc, ngài chú tâm ghi ghi chép chép, vật lộn với đống giấy tờ cao hơn đỉnh núi Everest, được con tác giả phiên dịch là E - vơ - vét cho nó dễ đọc=))))

Cạch!
Russia bước vào, đang định mở mồm chào thì ngài đã lên tiếng:

-Đó không phải bồ nhí của ta. - USSR

Russia:.........

-Không có ai mang người lạ về nhà mình như thế hết trừ khi đó là bồ nhí. - Russia

-......vậy lúc 4 tuổi mày mang gái về nhà thì sao? - USSR

-Lúc đó cô ta bị thương nên con giúp thôi - Russia

-Cô bé chỉ mới bị trầy xước ngoài da thôi mà mày đã mang về, còn cậu ta là bi sặc nước miếng do bão lũ đấy! Thì ta cũng chỉ giúp thôi. - USSR

Russia:.........sặc nước miếng do bão lũ?!? Ông không còn lý do nào thuyết phục hơn hả ông già?

   -...Bỏ đi! Con đến đây không phải để hỏi cha về bồ nhí này nọ đâu! - Russia khẽ đáp

USSR nhướn mày nhưng tay và mắt vẫn chăm chú vào giấy tờ.

   -...Con muốn hỏi là cha có thể kể một chút về cái cậu tên VietNam kia không? - Russia

Mọi động tác của ngài lập tức dừng lại rồi sau đó cũng nhanh chóng lên tiếng:

-Rõ hơn chút đi. - USSR

-Chẳng hạn...về quá khứ của cậu ta? - Russia

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

   -Ta có hỏi qua nhưng cậu ta không trả lời. - USSR

.....Hay nói đúng hơn là lảng tránh câu hỏi.....

   -Mà tại sao con lại hỏi thế? - USSR

   -......cậu ta bảo nếu có thể thì cha hãy giết cậu ta để đề phòng tại họa sau này. - Russia

Anh nhíu mày nhớ lại biểu cảm dửng dưng lúc nãy của cậu, nhàn nhạt đáp. Khẽ quan sát phản ứng của ngài.
Đối với việc đó, USSR cũng không có gì quá bất ngờ nhưng cơ thể ngài lại khẽ cứng đờ.

.....sao lại không biết.....
VietNam rất mong muốn được giải thoát......

Chỉ là có một thứ gì đó đang cố níu cậu ta ở lại.

Thật rối rắm!
Khẽ vò mái tóc đỏ rực, ngài đụng trúng chiếc mũ Ushanka ấm áp với hình sao vàng nhỏ ở giữa.
Hình như...VietNam ăn mặc có hơi phong phanh trong thời tiết lạnh ở Nga nhỉ?

Tự nhiên thấy tay ngài sờ đến chiếc mũ trên đầu mình, anh cũng 1 phần hiểu ý của cha.

   -Cha có cần con đưa quần áo cho cậu ta không? - Russia

   -Hm...chắc là có. - USSR



















   -Mày thấy Russia thế nào? - VietNam

Tại phòng bệnh, VietNam rất vô tư gác chân này lên chân kia, gác tay lên đầu, nằm nói chuyện với hệ thống, mặc kệ các miệng vết thương vì bị tác động mạnh nên bị rách chút ít rồi thấm vào băng gạc.

-Khẽ thôi, không có ai nói xấu người khác mà hét lên như cậu cả. - hệ thống

Con hệ thống khinh bỉ nhắc nhở VietNam nhưng rất nhanh sau đó đã trở thành đồng bọn cùng nói móc sau lưng người khác với cậu:

-Cậu ta lạnh lùng quá! - hệ thống

-Có khi nào do cậu ta mà ở Nga bắt đầu có tuyết rơi không? - VietNam

Hệ thống:...............có lý!!

-Dựa vào mức độ nhan sắc tỉ lệ nghịch với mức độ hoà đồng như cậu ta thì chắc gái bâu dữ lắm! Một đối thủ khó nhằn nhỉ? - VietNam

-............nên nhớ cậu sang đây để làm lại cuộc đời chứ không phải để tìm bạn gái. Với lại chả có ai đi yêu kẻ giết người mua vui như cậu đâu. - hệ thống

..

..

..

..

..

..

..

..

..
Và con hệ thống nhận ra hình như......nó đi hơi xa thì phải. Vẫn chưa đến lúc tiết lộ cho cậu biết quá khứ của nguyên chủ....từng giết người....

Nhìn đến khuôn mặt méo mó của cậu, nó lập tức hiểu cậu đang nghĩ gì.....

   -Một lúc thích hợp nào đó, tôi sẽ cho cậu biết về quá khứ của cơ thể này. - hệ thống

Nhanh chóng cứu vãn tình hình, nó thấy gương mặt cậu cũng không tốt hơn là bao.

   -Ta ổn. Đối với việc giết người......ta không ngạc nhiên mấy. Nhưng mà...... - VietNam

Cậu giết người?
Vẫn ổn.
Chẳng sao cả....

Nhưng......

Một kẻ giết người sao.....?
........liệu khi biết cậu như thế.....USSR có còn muốn mời cậu vào phe....?



Và liệu như vậy.......có ảnh hưởng đến việc cua gái của cậu?😂

Con hệ thống cực kỳ thắc mắc tại sao lối suy nghĩ của VietNam lại khác một trời một vực lối suy nghĩ của nó và con chuyên gia thế nhỉ? Gái, gái, suốt ngày gái! Nó thấy trai cũng đâu tệ đâu ta?

   -Suỵt! Có tiếng bước chân. - hệ thống

Cạch!
Cánh cửa khẽ mở thu hút ánh nhìn của cậu.

   -Chào. - Russia

Anh bước vào, trên tay là một cái áo khoác ngoài với một chiếc mũ trông khá ấm. Cậu cũng đỡ tay ngồi dậy. Mặc dù đang bị thương nhưng mà cứ nằm nói chuyện với người ta như vậy thì không được lịch sự lắm:))))

   -.........chào cậu. - VietNam

..

..

..

..

..

..

..

..

..
Không khí có chút gượng gạo. Russia nhận thấy VietNam hình như có hơi trầm hơn. Có lẽ cậu ta vẫn còn nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc nãy chăng?
Anh bỗng cảm thấy...bản thân lúc đó có hơi không được lịch sự lắm.

........

.....

...

..

.
Nhưng sự thật phũ phàng, anh chỉ đúng được một nửa thôi! Đúng là VietNam có hơi trầm hơn lúc nãy một chút nhưng đó là do cậu mới vừa nói xấu sau lưng anh xong nên mới không dám đối mặt với anh:)))
Còn cuộc nói chuyện khi đó......cậu đã để nó vào mục tập tin rác cần được xử lý trong não bộ của mình rồi😂

Để đồ lên cái tủ đầu giường, anh bỗng có nhã hứng tâm sự hay nói đúng hơn là bà tám với cậu.
Kéo chiếc ghế bên cạnh tủ lại gần giường ngồi xuống, anh mở lời. Giọng điệu có phần bớt gắt gỏng hơn nhiều.

   -Tên cậu? - Russia

   -VietNam, còn cậu? - VietNam 

   -Tôi là Russia. - Russia

   -Nếu không phiền thì gửi tới cha cậu lời cảm ơn vì đã cứu tôi nhé! - VietNam^^

   -....sao cậu không tự cảm ơn, như vậy sẽ thành tâm hơn nhiều đấy. Nếu không biết ông ấy ở đâu thì tôi có thể chỉ. - Russia

   -Chỉ là sợ cậu khó chịu, tôi nghĩ mình nên rời đi sớm. - VietNam

   -À không, lúc đó đúng là tôi nói chuyện có hơi bất lịch sự. - Russia

   -Lúc đó? Tôi cứ tưởng đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa tôi với cậu chứ? - VietNam

Cậu khẽ nhíu mày thắc mắc, bộ cậu với anh có tiếp xúc trước đây hả ta? Chẳng lẽ là gặp nhau trong rừng? Nếu vậy thì đáng lẽ cậu phải có ấn tượng chứ nhỉ.

Russia:............
Tác giả:...........
Hệ thống:...........

Russia ngỡ ngàng, ngơ ngác và ngã ngửa nhìn VietNam bằng con mắt nhìn chó mặc váy và biết đi bằng hai chân:)))
Cậu ta đánh rơi não trong cơn "đại hồng thuỷ" kia rồi đúng không? Hay là bị đứa nào cạp mất rồi?

Russia........tụt hứng. Thật sai lầm khi lựa chọn cậu làm người để tâm sự.😑

   -Mặc vào rồi theo tôi đến gặp ngài USSR. - Russia

Anh chỉ chỉ vào đống đồ trên tủ rồi chán nản ra khỏi phòng. VietNam cũng thuận theo, vớ lấy chúng rồi mặc vào.
Chà, cảm giác cũng không tồi!

   -Được rồi. - VietNam mở cửa, theo sau Russia


Và sau đó, Russia nhận ra đi cùng VietNam là một sai lầm!!! ಠ_ಠ
Suốt cả quãng đường, anh rất muốn đột quỵ vì cậu!!!

   -Này, Russio. - VietNam

   -........nhắc lại lần thứ 27, tôi tên Russia! - Russia

   -Tôi có gọi cậu sao? - VietNam( ͡° ͜ʖ ͡°)

Russia:.............bà già nó!!!(눈_눈)

-Này, rốt cuộc là con gà có trước hay quả trứng có trước nhỉ? - VietNam

-........con gà! - Russia

-Nhưng phải có trứng thì mới nở thành gà được chứ! - VietNam

-......Trứng gà có trước!!!! - Russia

-Nhưng mà phải có gà đẻ ra thì mới có trứng được chứ? - VietNam

Russia:.......bà già, ông nội nó!!!    (ಠ益ಠ)

-Này, một mảnh vườn có chiều dài là 9m, chiều rộng là 6m, diện tích là 54m vuông, chu vi là 15m. Trên đó tổng cộng có 50 cây xoài. Trên mỗi cây có tới 7 cành lớn. Mỗi cành lớn có tới 3 cành nhỏ. Mỗi cành nhỏ có ít nhất 2 trái táo. Vậy hỏi trong khu vườn đó có bao nhiêu trái táo? - VietNam

Russia bình ổn tâm tình lại. Cuối cùng cũng có một câu hỏi là bình thường. Gì chứ mấy chuyện tính toán này thì anh không ngại đâu.

-Tổng cộng có 2100 trái táo. - Russia ngay lập tức trả lời

-Phụt...há há, khu vườn toàn cây xoài thì làm gì có táo trong đó! Cậu không nghe rõ câu hỏi sao? - VietNam

Russia:..........bà già, ông nội, thằng cha nó!!! ʘ益ʘ

-Này...... - VietNam

-.......BÀ GIÀ, ÔNG NỘI, THẰNG CHA, CON MẸ NÓ!!!! - Russia

VietNam:.........
Cái tật không bỏ. Cà khịa là chân ái!😂

Bực quá, anh nắm luôn tay cậu rồi kéo đi cho nhanh. Định bụng là như thế nhưng khi vừa cầm tới, anh lập tức đứng hình.

Cậu gầy quá! Đến nỗi xương trồi lên cấn vào tay anh khó chịu. Russia có cảm giác như da thịt của cậu đều bị lột sạch và thứ đang tiếp xúc với da tay anh......là xương.

-Tch! - Russia

Nhanh chóng lấy lại ý thức, ở với cậu khiến anh thật đau đầu. Không hiểu tại sao cha lại có thể chịu đựng cậu ta.

Cạch!

-Tới rồi... - USSR

RẦM!!
Chưa kịp để ngài nói xong, Russia đá mọe cậu vào trong phòng rồi đóng cửa đi mất.

USSR câm nín nhìn một loạt hành động thô lỗ của con trai ngài rồi lại nhìn tới con người vừa bị đá vào, đang nằm sõng soài, ôm hôn đất mẹ.😐

-Ổn chứ? - USSR

-Khụ...khụ, à vâng tôi ổn. - VietNam

-Vậy thì ngồi đi. - USSR

Ngài chỉ vào cái ghế đối diện rồi lại tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ. VietNam cật lực trèo lên ghế, phủi phủi, chỉnh sửa lại quần áo cho nó lịch sự hơn.

-Vậy cậu nghĩ sao về việc trở thành phe ta? - USSR

-......Trở thành phe Đồng Minh? - VietNam

-Đồng Minh...hoặc Cộng sản? - USSR

-............. - VietNam

Thấy cậu im lặng, con hệ thống thắc mắc. Không phải cậu muốn gia nhập quân đội để khỏi phải học lại cấp ba sao?

-Sao thế? Sao không chấp nhận đi? - hệ thống

-........tôi....từ chối thưa ngài. - VietNam

Hệ thống:😐

Ngài dừng lại, đặt tờ giấy trong tay xuống rồi nhìn lên vẻ mặt kiên định của cậu.

-Tại sao? Cậu rất có tố chất, với lại nhìn cậu cũng không có vẻ gì gọi là muốn gia nhập vào phe Phát xít cả. - USSR

-Đơn giản vì tôi không thích chiến tranh. - VietNam

Còn một phần là vì bàn tay cậu.....đã từng nhuốm máu người......hay nói đúng hơn là bàn bay nguyên chủ.

.

.

.

.

.

.
Liệu một con ác quỷ như vậy.......
......có được phép trở thành cấp dưới của một người cao quý như ngài....?

Cậu không xứng đáng đâu
....cậu cũng không cần đâu....!

..

..

..

..

..
Khác với USSR, ngài nhuốm máu vì hoà bình thế giới.......
Tôi nhuốm máu vì lợi ích cá nhân.....

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
Vậy nên......

Chỉ cần để cậu yên bình tận hưởng cuộc sống vô vị của mình....
Đừng lôi cậu vào những thứ phiền phức ấy.....!



-Tôi là một người trung lập....."và sẽ luôn là như vậy". - VietNam

Tất nhiên là vế sau cậu không dại gì mà nói ra rồi.
Ngài thở dài. Khá tiếc đấy! Nếu mà cậu đồng ý tham gia thì khả năng dẹp sạch lũ Phát xít sẽ tăng thêm 3% đấy!

-Vậy....tạm biệt. - VietNam

   -Cậu không ở lại sao? - USSR

   -Ở lại? - VietNam

   -Dù sao ngôi nhà của cậu cũng bị thiệt hại nặng nề rồi. Ở lại đây đỡ cũng được. - USSR

VietNam:........................lý luận quá sắc bén!

   -Không phiền ngài chứ? - VietNam

   -Không sao. Bây giờ ta chưa chuẩn bị phòng cho cậu nên... - USSR

-Không cần đâu. Tôi ngủ trên cây cũng được mà. - VietNam

USSR:........
Quên mất hồi ở nhà cũ cậu ta cũng thường ngủ trên cây. Chắc nó thành thói quen rồi.

-Vậy Russia, con đưa VietNam đi gặp mọi người. - USSR

   -Theo tôi. - Russia

Tiếng của anh từ ngoài vọng vào. Vậy là nãy giờ cậu ta vẫn đứng ở đó đấy hả? Cậu cứ tưởng là bực mình quá nên đi luôn rồi chứ:))))

   -Vậy xin phép. - VietNam

Dứt lời, VietNam bước ra ngoài không quên đóng cửa. Ánh mắt ngài khẽ nheo lại mang theo tâm tình phức tạp.

..............................................


.........................................


..................................


............................


.....................


..............


........


.....


...


..


.
Và trên đường đi, não bộ của anh tiếp tục bị hành bởi sở thích cà khịa xuyên lục địa của ai đó!
Ai đó đem thằng này đi thiêu sống giùm tao cái đi!! ʘ益ʘ

Tác giả:.......😂


Tới một căn phòng cũng nhốn nháo, ồn ào không khác gì cậu. Russia mở cửa không thương tiếc đạp cậu ngã vào trong nằm sấp mặt trên sàn rồi...
RẦM!
Đóng cửa đi mất:))))

Những người trong phòng:............
VietNam:............

-À....xin chào... - VietNam

Cậu khẽ cười liếc mắt quan sát, trong phòng tổng cộng có 4 người.

   -Cậu là....?

   -À...tôi là VietNam, theo lời đề nghị của ngài Soviet thì tôi sẽ ở lại đây một thời gian. - VietNam

   -Ồ~tôi là Cambodia.

Là một cậu trai trạc tuổi, cơ thể cân đối, trông khá hoà đồng. Đầu khẽ nghiêng sang một bên tinh nghịch. Mái tóc để rối tự nhiên với màu xanh dương đậm ở phần đỉnh và chân tóc, càng vào chính giữa càng chuyển dần sang màu đỏ. Miệng cười vui vẻ. Đôi mắt trắng tinh, ở giữa có hình một......ngôi đền??

   -Đền Angkor Wat đấy. Nó nổi tiếng thế mà cậu cũng không biết. - hệ thống

Ngoại hình cũng độc đáo phết nhỉ?
VietNam đến gần rồi ngồi xuống một chiếc ghế còn trống. Bên cạnh một cậu trai khác có vẻ khá trầm tính. Thân hình có phần cao lớn hơn cậu. Mái tóc cũng na ná Cambodia nhưng xen giữa xanh và đỏ là một ít màu trắng gọn gàng, trau chuốt hơn. Đôi mắt điềm đạm màu trắng cùng hình ngôi sao màu đỏ dán vào cuốn sách trên tay cậu ta.

Cảm thấy có một đạo ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình, anh cũng chỉ miễn cưỡng đáp lại nhưng vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách:

   -North Korea. N.K cho gọn

VietNam:........lạnh lùng quá:))))
Hệ thống:............lại thêm một nhân tố có liên quan đến cái lạnh của nước Nga😀

   -Cậu đừng để ý VietNam, cậu ta không giỏi ngoại giao cho lắm.

Khẽ dời mắt sang người vừa cất tiếng. Cậu thấy một nam nhân cười thân thiện. Mái tóc nửa trên xanh dương, nửa dưới đỏ tươi bị cậu ta vò đến rối tung. Đôi mắt trắng với hình mặt trời vàng ở giữa cùng ba ngôi sao vàng ở xung quanh đang híp lại nhìn cậu.

Chà, sao nhiều người mắt trắng thế:))))

-Cậu là...? - VietNam

-A...tôi là Philippines. Còn đây là China.

Bên trái Philippines có một người khác. Hắn cũng có mái tóc đỏ giống cậu, đôi mắt vàng kim với 1 sao vàng lớn cùng 4 sao nhỏ xung quanh híp lại như đang dò xét VietNam. Thân hình to lớn, gương mặt điển trai, cử chỉ nhịp nhàng.
Lại thêm một cản trở trên con đường hốt gái về nhà của cậu rồi đây:)))

Hệ thống:..............

-Vậy....cậu làm sao mà để Russia có vẻ bực mình quá vậy? - Cambodia

Những cái nào hay thì phải biết học hỏi từ người ta. Còn những cái dở thì mình phải biết sàng lọc.
Ví như học cách chọc tức con trai của Boss là một cái hay mà đúng không😁

   -À thì...tôi chỉ hỏi cậu ta một số điều tôi cảm thấy thắc mắc thôi? - VietNam

   -Đó là........? - Cambodia

Nhìn vẻ mặt hào hứng và mong đợi của anh, VietNam đột nhiên lại nổi hứng thú đi cà khịa:)))

Cầu trời, lạy đất, cúng bái thần tiên, thiêng liêng thần tài, mong sao Cambodia qua khỏi cơn nguy kịch này.
Vì trước giờ ít ai có thể ra khỏi bệnh viện sau khi bị cậu cà cmn khịa:))) Một đi *beep* trở lại😂

-Tôi hỏi cậu ta là nếu như bây giờ tôi tự đánh vào tay của mình mà tôi cảm thấy đau thì đó là do tôi yếu hay là do tôi mạnh? - VietNam

Cambodia:..........
Philippines:............
China:..........
N.K:..........

-VietNam, cậu ổn không vậy? Có cần phải đi bệnh viện thú y không? - China

VietNam:..............

Nở một nụ cười nhân từ, cậu nhẹ nhàng lôi hai chiếc tông lào dưới chân ra rồi sau đó........
À không còn sau đó nữa😁

Không biết từ khi nào căn phòng bị khoá lại, nhốt một đám gồm 4 người bẩm sinh thiểu năng ở với một con "chó đội lốt người" mang tên VietNam:)))

Và sau hôm đó.....China sủi bọt mép, sốt la liệt mấy ngày liền🤣

Còn 3 người còn lại thì bị ám ảnh tâm lý.
Đêm hôm khuya khoắt còn gặp ác mộng, thấy bản thân bị nhúng đầu xuống ống cống:))))
Nhưng sự thật là do não bộ phải xử lý thông tin quá tải khiến các dây thần kinh múa quạt trên nền nhạc Vinahouse nên mới thế này.

-......Bọn họ bị sao vậy? - USSR

-Chắc là sốt thôi, thưa ngài. - VietNam

-Có lẽ vậy. - USSR

Và VietNam đã thành công qua mắt được ngài, che dấu tội ác của mình:)))

.................................................

............................................

.......................................

...................................

...............................

...........................

.......................

...................

..............

..........

......

....

...

..

.
Và những chuỗi ngày địa ngục của các thành viên Cộng sản bắt đầu từ đây:))))

________________________

VietNam quyết định đi dạo, hít thở không khí trong lành để bắt đầu một ngày mới cùng Cambodia và Philippines. Nhưng đã có một thứ đi lệch ra khỏi tính toán của cậu.

Phía xa xa có một con KHỈ mặc quân phục đang trèo cây như để hái cái gì đó mà cậu không rõ.

..

..

..

..

..

..

..
À không, đó là Cuba:))))

   -Hey, làm gì đấy đồng chí? - Cambodia

   -Chán quá!! - Cuba

Nhìn đến người anh em đang treo ngược cành cây, tóc bung ngược xuống, bộ quân phục phồng lên vì nhét một đống vải vóc vào trong giữ ấm làm VietNam buộc miệng nói ra một câu khiến anh tổn thương sâu sắc vô cùng.

    -...........nhìn có khác gì con khỉ đột đang mang thai không cơ chứ. - VietNam

   -Phụt......ha ha ha....há há!! - Cambodia

   -Vãi cả....khục....khỉ đột.....mang thai.....há há. - Philippines

   -.....VietNam....really? - hệ thống

VietNam:.........tao lỡ mồm:)))
Cuba:.........

Từ đó biệt danh "khỉ mang thai" đã được các Cộng sản ưu ái dùng để gọi Cuba:)))

______________________

Đang ngồi đánh bạc với hội "chị em" Cộng sản ở phòng khách. Bỗng cánh cửa mở ra, bước vào là một người con trai điềm tĩnh với mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu xanh da trời có hình sao vàng ở giữa.
Là MatTran!!! Mặc dù cậu ngày xưa có hay trốn học thật nhưng MatTran thì cậu cũng có biết chút ít.

-Ai đây? - MatTran

VietNam:..............anh em thế đấy à?

1 phút...

2 phút...

4 phút...

5 phút...

8 phút...

10 phút...

-VietNam, là em!?!?!?!? - MatTran

Không thèm để tâm đến con mắt cá chết đang nhìn mình, anh vội chạy đến ôm lấy VietNam.......và khóc.

!!!!!????
Sao vậy? Sao anh ta lại khóc?

-Sao mày ngu thế hả! *Beep* mẹ mày....hức...ĐM, mày trả lời đi!!!.....làm ơn...đừng như thế nữa... - MatTran

Nước mắt rơi thấm ướt hết cả mảng áo sau lưng cậu. Anh vẫn ôm ghì VietNam càng ngày càng chặt....

Những người chung quanh cũng lùi ra cho cậu và anh có thời gian. Lần đầu tiên....họ thấy MatTran yếu đuối như thế....
Thật không ngờ VietNam lại là em trai của MatTran nhỉ?

-........Đợi anh nhớ ra tên tôi mà cứ ngỡ như cả 1 thế kỷ đã trôi qua rồi. Haizz, đi chọc chó nhiều quá nên bị chúng cạp mất não rồi hả anh trai? - VietNam

Và mọi chuyện sẽ vô cùng cảm động nếu như VietNam không mở mồm ra tạo nghiệp😂

MatTran:............
Mọi người:...........đang đến khúc cảm xúc dâng trào luôn á trời!!!


Nhưng mà sao anh lại khóc khi thấy cậu nhỉ?

-Như đã nói, một lúc thích hợp nào đó, tôi sẽ cho cậu biết về quá khứ của cơ thể này. - hệ thống

Từ đó biệt danh "thằng mất não" đã được các Cộng sản ưu ái dùng để gọi MatTran:)))
_____________________

Trong bữa ăn, USSR ngồi ở đầu bàn, Russia ngồi bên cạnh, Ukraina và Belarus ngồi giữa hai người, ThaiLand, Philippines, N.K ngồi phía bên trái, China, MatTran, Cuba ngồi bên phải, Laos ngồi cạnh VietNam. Vì thấy cậu chỉ ngồi nhìn mọi người nói chuyện nên anh có lòng tốt nhắc nhở họ về sự hiện diện của cậu.

   -VietNam, môn thể thao cậu yêu thích nhất là gì? - Laos

Nghe thế, cả bọn Cộng sản cũng quay ra nhìn cậu bằng một ánh mắt tò mò. VietNam đang lim dim ngủ tới nơi, tự nhiên thằng cha nào đó lôi cậu vào cuộc nói chuyện khiến cậu vô cùng muốn cạp đầu anh.
Nhưng không thể:))))

   -Tôi thích động vật nên môn thể thao yêu thích là thi sủa với đám chó dại. - VietNam

Laos:............
Cộng sản:...........
USSR:..........

Cả bọn không hẹn nhau mà cùng liếc mắt về phía MatTran. Mày đã tiêm nhiễm cái *beep* gì vào đầu thằng bé thế hả!!!

MatTran:........ơ kìa!!! ಠ_ಠ

   -Hoặc là đi trộm mèo nhà hàng xóm về làm thịt. Lâu lâu tôi lại đến cửa hàng thú cưng để chuốc thuốc độc bọn cá cảnh. Tôi cũng là một người gắn bó với bà con láng giềng nên buổi tối tôi thường sang nhà chị hàng xóm để...... - VietNam

   -Bậy bạ quá, VietNam ah~ - China

Thấy cả bọn Cộng sản đang nhìn cậu bằng con mắt rất chi là ba chấm.....kể cả USSR, cậu đảm bảo não bọn này đen tối lắm rồi đấy.

   -Sang đó để tán cho bả vài phát vì bật nhạc đám ma lúc nửa đêm làm tôi mất ngủ nguyên đêm đó. - VietNam

Cộng sản:...........
USSR:..........

   -Boss, nói gì đó cho tụi tôi đỡ nhục với:)))) - MatTran

Không biết làm gì cho đỡ nhục, cả bọn quay sang cầu cứu Boss. Và thứ bọn họ nhận lại.......là 1 chiếc ghế trống.😂

RẮC RẮC!!
Nghe thấy âm thanh nguy hiểm vang lên. Tất cả quay đầu lại và tình cờ thấy VietNam đang bẻ tay cùng một đôi tông lào bên cạnh.

   -*BEEP* MẸ THẰNG MỒM MIỆNG TỤC TĨU NÀY!!! - VietNam

Cậu nhanh chóng vớ lấy đôi dép rồi bay vào vả cho China đếch trượt phát nào:)))

Từ đó biệt danh "thằng mồm tục" đã được các Cộng sản ưu ái dùng để gọi China:)))

_____________________

Mặc dù phải hứng chịu không ít hậu quả,
Nhưng mà bọn họ vẫn chứng nào tật nấy. Đếch biết rút kinh nghiệm từ những lần nhập viện trước vẫn cứ thích lôi cậu ra nói chuyện cùng những lúc rảnh. Hỏi thì họ bảo là:

-Cậu ta chúa hmề lắm!!! Nói chuyện với cậu ta khá vui đấy chứ!

Rồi cứ thế, "tiếng tăm" của cậu bắt đầu vang xa hơn và trong vòng vài tuần VietNam đã quen được cũng khá khá người ở đây rồi:))))
Trong số đó có 3 người đã có những biệt danh vô cùng hoa lệ nhờ vào công lao của cậu:)))

________________________

-Sáng hôm nay chán quá!!!! - Cuba

-VietNam đâu rồi ấy nhể? - Cambodia

Một ngày mới bắt đầu với những câu than thân trách phận của những người nào đó.

-Nghe nói cậu ta đang ngồi thiền hay gì đó. - N.K

-Ể, ngồi thiền làm mọe gì? - China

-Cậu ta bảo thiền để.......làm gì quên mẹ rồi. - N.K

China:..........
Cuba:...........
Cambodia:...........

-Hay giờ đi tìm cậu ta đi! - Laos

-Ok!

Cạch!
Bọn họ đứng dậy, đang định đi ra cửa thì nó đã mở ra. Chưa kịp xem ai là người mở, Laos đã lên tiếng:

-A! VietNam, cậu... - Laos

BỘP!!
Một sấp giấy tờ bay thẳng vào mặt anh. Kèm theo đó là giọng nói đầy thân thương của Russia:

-Cậu ta đang ngồi đánh răng cho cá sấu rồi, không có thời gian tám xàm với bọn mày đâu. Tranh thủ lúc đó xử lý giấy tờ hộ tao. - Russia

Cả bọn:.......mày không còn cái lý do nào nó thuyết phục hơn được à Rú??

Mặc dù trong thâm tâm gào thét dữ dội nhưng bọn họ cũng đành phải chấp nhận đi làm việc.

_________________________

-Hôm nay sao yên bình thế? - VietNam

VietNam - người bị đem ra làm trò hmề cho các Cộng sản dạo gần đây - đang cảm thấy vô cùng thoải mái vì không bị bọn nào đó quấy rầy nữa.

Rè...rè
..

..

..

..

..

..

..
Thay vào đó là bị hệ thống quấy rầy😂
VietNam:.......

CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN VẬT.
Mở khoá thành công nhân vật quan trọng:
   +Tên nhân vật: Cambodia

   +Tuổi: 17

   +Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

   +Sức khoẻ: 90%

   +Thể lực: 85%

   +Mị lực: Chưa mở khoá

   +Khả năng chiến đấu: Chưa mở khoá

   +Tên nhân vật: North Korea

   +Tuổi: 18

   +Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

   +Sức khoẻ: 92%

   +Thể lực: 85%

   +Mị lực: Chưa mở khoá

   +Khả năng chiến đấu: Chưa mở khoá

   +Tên nhân vật: Philippines

   +Tuổi: 17

   +Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

   +Sức khoẻ: 88%

   +Thể lực: 84%

   +Mị lực: Chưa mở khoá

   +Khả năng chiến đấu: Chưa mở khoá

   +Tên nhân vật: China

   +Tuổi: 17

   +Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

   +Sức khoẻ: 90%

   +Thể lực: 83%

   +Mị lực: Chưa mở khoá

   +Khả năng chiến đấu: Chưa mở khoá

   +Tên nhân vật: Cuba

   +Tuổi: 17

   +Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

   +Sức khoẻ: 87%

   +Thể lực: 84%

   +Mị lực: Chưa mở khoá

   +Khả năng chiến đấu: Chưa mở khoá

   +Tên nhân vật: MatTran

   +Tuổi: 19

   +Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

   +Sức khoẻ: 90%

   +Thể lực: 85%

   +Mị lực: Chưa mở khoá

   +Khả năng chiến đấu: Chưa mở khoá

+Tên nhân vật: Laos

+Tuổi: 17

+Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

+Sức khoẻ: 85%

+Thể lực: 80%

+Mị lực: Chưa mở khoá

+Khả năng chiến đấu: Chưa mở khoá

+Tên nhân vật: ThaiLand

+Tuổi: 18

+Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

+Sức khoẻ: 86%

+Thể lực: 81%

+Mị lực: Chưa mở khoá

+Khả năng chiến đấu: Chưa mở khoá

+Tên nhân vật: Belarus

   +Tuổi: 14

   +Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

   +Sức khoẻ: 65%

   +Thể lực: 57%

   +Mị lực: Chưa mở khoá

   +Khả năng chiến đấu: Chưa mở khoá

+Tên nhân vật: Ukraina

   +Tuổi: 16

   +Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

   +Sức khoẻ: 78%

   +Thể lực: 71%

   +Mị lực: Chưa mở khoá

   +Khả năng chiến đấu: Chưa mở khoá

CẬP NHẬT NHIỆM VỤ CHÍNH: Bảo vệ các nhân vật quan trọng

Giúp đỡ thành viên khối Cộng sản trong trận chiến với phe Phát xít - mức độ tầm trung

+Phần thưởng: dây thừng với độ dài 5m(part 2), mở khoá khả năng chiến đấu.
   +Hình phạt: tổn thương thể xác tuỳ mức độ.
+Thời hạn: bắt đầu sau 2 tiếng nữa.

TỔNG TIẾN ĐỘ: 0,001 %
(Lưu ý: Nếu 1 trong số các nhân vật quan trọng mất mạng, người xuyên không sẽ không còn khả năng tồn tại ở thế giới này.)






CÁI *BEEP*!!! Phe Phát xít tấn công?!?
Đừng nói là Nazi do ức chế vì cậu xé áo Germany nên gã cho người theo dõi tung tích của cậu rồi mang quân sang bắn bỏ cậu nha!!
Toang rồi mẹ Âu cơ ạ:))))

Đang nằm vắt chân trên cành cây, cậu lập tức nhảy xuống đất rồi phi lại về trụ sở.
Chết tiệt, bọn chúng phát hiện nơi đóng quân rồi!

2 tiếng nữa thôi đấy!!!!!(ಠ益ಠ)

Bây giờ cậu đã mất vũ khí chiến đấu rồi. Vì không tham gia phe Cộng sản mặc dù MatTran có thắp nhang nài nỉ cỡ nào nên cậu không được dùng vũ khí trong kho. Lúc cậu về lại nhà cũ để tìm đống vũ khí được tặng kia, không hiểu sao lại không thấy. Chắc là bị cơn bão cuốn trôi rồi chăng? Nhưng cậu nhớ là mình cất kỹ lắm mà nhỉ?

Cũng may là trước đó có mang theo bên người một cây rìu nhỏ và một khẩu súng ngắn để săn bắt động vật trái phép:)))
Nên giờ mới có cái sài!

Chạy đến phía sau trụ sở, cậu nhanh chóng nạp đạn đầy đủ, mài lại cây rìu cho nó bén. Rồi sau đó cất vào người. Rồi chạy vào căn cứ.



   -Làm gì mà vội dữ vậy. - N.K

   -Tôi đang tập thể dục. - VietNam

........Nhìn cậu ta chạy như vậy, tự nhiên lại liên tưởng đến MatTran lúc bị chó rượt nhỉ?
Mà khoan, bình thường cậu ta lười chây xác ra đến nỗi MatTran phải moi AK dí vào đầu cậu ta mới chịu lết xác dậy kia mà? Sao hôm nay siêng thế?

Chạy lên lầu, trốn đám lính canh rồi lẻn vào một căn phòng chứa tài liệu mật theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ mà cậu chôm được từ 1 thằng lính.

   -Má, sao trong này nhiều hồ sơ vậy? - VietNam

   -Phòng tài liệu không nhiều hồ sơ chẳng lẽ chứa truyện cổ tích Việt Nam trong đó! - hệ thống

VietNam:............

Chạy khắp phòng, lục banh các tủ đựng mà vẫn không thấy thứ mình cần, VietNam điên đầu muốn đốt nhà tới nơi.

   -Bình tĩnh bạn êi, còn đến tận 1 tiếng nữa kia mà. - hệ thống

Cái gì!! Nãy giờ đã 1 tiếng trôi qua rồi đó hả. Vậy mà tao cứ tưởng mới có mấy phút thôi chứ.

Hệ thống:..........

   -Tao nhớ nhà quá!! - VietNam

   -........ngưng ảo tưởng và làm ơn dùng cái đầu dùm tôi cái đi!! - hệ thống

   -À ok, dùng cái đầu. - VietNam

Nói rồi, VietNam lùi ra đằng sau đứng đối mặt với cái tủ cao nhất trong phòng

RẦM!!!
Cậu dùng hết tốc lực đâm đầu vào chiếc tủ. Nó rung lắc rồi làm rơi giấy tờ cùng vài tập tài liệu xuống.
Lấy lên xem mới biết có 1 tờ giấy ghi rõ nơi phân bố của từng loại tài liệu:)))

   -Dùng cái đầu đúng là có ích nhỉ! - VietNam cảm thán

Hệ thống:............nàní!!!

Dọn dẹp tài liệu lại. Cầm tờ giấy lên rồi đi theo nó, cuối cùng cậu cũng tìm được một sấp hồ sơ. Bên trong chứa thông tin về các khu vực đi tuần và tấm bản đồ của khu rừng nguyên sinh này.

Đa số mọi người thường xuyên hoạt động ở gần trụ sở, 3 lần trong một ngày. Càng ra xa thì càng hạn chế số lần. Còn về phần biên giới lãnh thổ thì nhiều người đi hơn nhưng số lần đi tuần lại ít hơn, 1-2 lần trong một ngày. Chủ yếu là vào các khung giờ 4h - 5h sáng, 13h - 14h. Nửa tiếng sẽ thay ca một lần.

Cậu lấy một tờ giấy trắng trên chiếc bàn làm việc để ghi lại thông tin, bỗng con hệ thống lên tiếng.

-Cậu có thể nhờ tôi sao chép ra mà? - hệ thống

VietNam:.............*Beep* mama mày!!!!

Sau khi sao chép ra thông tin, bản đồ và tờ giấy phân bố tài liệu, cậu mới phát hiện ra một điều. Con hệ thống khốn nạn này có không gian ba chiều, có thể cất đồ trong đó:))))
Vậy mà không nói sớm để cậu cất cái bọc vũ khí vào trong, tránh bị mất!!! Đời nó khổ!

Cất mọi thứ về chỗ cũ, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.

-Vậy là khoảng 45 phút nữa, tao sẽ ra đi tìm đường cứu nước rồi....mày nhớ ngày này tổ chức đám giỗ cho tao, hệ thống. - VietNam

-.............Cậu muốn tôi cúng xôi gà, xôi gấc hay xôi mặn? - hệ thống

VietNam:............

-Xôi mặn đi cho nó đẳng cấp. - VietNam

-Tiếc quá, gần nhà con chuyên gia không có ai bán xôi mặn hết:))) - hệ thống

-Vậy xôi gấc thì sao? - VietNam

-Nhà con chuyên gia có người "dị ứng" với xôi gấc. Cứ thấy xôi gấc là nó lại vào ăn hết ngay, không đủ thời gian vận chuyển qua cho cậu được😁 - hệ thống

-Xôi gà? - VietNam

-Mấy con gà bị đem lên bàn mổ của bố nó để nhậu nên hết gà rồi. - hệ thống

-*BEEP* CON MẸ NÓ. RỐT CUỘC CHÚNG BÂY CÓ CÁI GÌ!!! - VietNam

-Xôi chay không? - hệ thống

VietNam:.........(╯°□°)╯︵ ┻━┻ LẬT BÀN!!!!

Chạy ra ngoài rừng trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người vì hôm nay cậu siêng đột xuất, VietNam dựa theo bản đồ tìm đến chỗ có ít người đi tuần nhất. Bây giờ là 6 giờ sáng, qua lượt đi tuần đầu tiên rồi mà còn lâu mới đến lượt thứ hai. Cậu tha hồ dựng hiện trường giả.

Lôi một vài viên đạn ra rồi rải lên đám lá khô, làm sao cho giống thật nhất có thể. Rồi cậu dùng bật lửa thắp lên một cành gỗ rồi hơ lên thân cây cho nó thật nóng. Vừa đi vừa cố tình giẫm chân thật mạnh để tạo dấu chân giả.
Hoàn thành, cậu trở về báo cáo.

-Ngài USSR! - VietNam

-Có chuyện gì sao? - USSR

-Nãy đi tập thể dục, tôi vô tình phát hiện có dấu vết của phe Phát xít ngoài bìa rừng. - VietNam

-Gì cơ? - USSR

Ngài khẽ nhíu mày, lập tức buông bút xuống rồi rời đi.

-Cảm ơn đã báo ta biết, VietNam. - USSR

-À vâng. - VietNam

Đợi USSR đi rồi, cậu lẻn vào phòng ngài rồi tiếp tục công cuộc lục lọi.

-Tôi thật nghi ngờ cậu là người phe Phát xít. - hệ thống

-Tao vả chết mày bây giờ. Nghiệp mày tích tụ hơi nhiều rồi đấy!! - VietNam

Còn 15 phút nữa......

Sau một hồi tìm kiếm, cậu thấy được hồ sơ về tình hình phe Cộng sản và tấm bản đồ của trụ sở.

-Sao chép lại, lẹ lên! - VietNam

-Cần uống nước lọc để lấy sức không? Trông cậu có vẻ sắp thăng thiên rồi. - hệ thống

-........... - VietNam

Dựa theo tấm bản đồ, cậu lần mò ra những chỗ chứa vũ khí để kiểm tra. Xem ra đạn đã được nạp đầy đủ.

Còn 9 phút nữa......

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi, giờ cậu phải đi lo cho các người khác.

Về phần chiến đấu thì không cần lo rồi, họ đã quá ổn. Giờ phải tìm cách giúp họ chuẩn bị vũ khí trước khi bọn chúng tới. Nhưng chẳng lẽ xông vào rồi bảo là phe Phát xít chuẩn bị tấn công?
Đếch có ai tin đâu:))))

Đành phải tìm cách khác.....

-Hey, các anh em. - VietNam

Mọi người trong phòng nhìn VietNam ngỡ ngàng. Sao người cậu ta mồ hôi nhễ nhại vậy?
Đặc biệt là N.K, chẳng lẽ việc cậu ta tập thể dục là thật!?!?!
Hôm nay chắc bão lớn lắm:))))

-Mới bị chó rượt về hả? - MatTran

-..........nếu tôi bị chó rượt thì nãy giờ món thịt chó đã lên sàn lâu rồi:))) - VietNam

MatTran:........

Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh.

-Tao biết là mày rất sốc vì đã có người vượt qua kỷ lục chọc chó của mày nhưng đừng buồn, Trận à! - Philippines

-Mày vẫn có thể đổi mục tiêu qua chọc Boss mà! - Cuba

Anh em nhà Việt:..............

-Này có ai muốn đi chơi không? - VietNam

-Bị chó rượt giống anh em nhà cậu trông kém sang lắm, tôi không đi đâu. - Laos

-......... - VietNam

-Mấy anh còn chưa kịp nghe xem anh ấy định chơi trò gì mà. - Belarus

Ôi, cậu bé với mái tóc đỏ tươi, phía dưới chân tóc có pha một chút xanh lá dịu nhẹ. Đôi mắt màu trắng cùng với những hoa văn, họa tiết màu đỏ độc đáo. Dáng người cân đối, gương mặt vô tư. Thiên thần của cuộc đời cậu!😃

Tác giả:...........nhưng sau này sẽ là ác quỷ:)))

-Thi bắn súng với tôi không? - VietNam

Phụt!!!
China đang ngồi uống trà nghe thấy lời đề nghị của cậu liền bị sặc.
Đùa bố mày đấy à?? Bình thường cậu ta cầm mỗi chiếc tông lào thôi đã khiến hắn nhập viện hơn chục lần rồi đấy!!

Đúng lúc China định mở miệng từ chối thì những âm thanh của mọi người vang lên đã phản bội lại hắn.

-Cũng được đấy! - MatTran

-Aiya~ người lười biếng như cậu cũng nghĩ ra được sáng kiến này sao? - Cambodia

-Công nhận hôm nay anh công suất ghê! - Ukraina

-Tao đảm bảo tao sẽ là người chiến thắng! - ThaiLand

-Chuẩn bị súng đi. - Russia

..

..

..

..

..

..

..
Và trước áp lực của số đông, China buộc phải tham gia😂

Còn 5 phút nữa.....

Ngoài sân, một chiếc bia hồng tâm được đặt ở phía xa.
Chỉ còn thiếu.....N.K, China, Belarus và Ukraina.

Còn 3 phút nữa....

Ngoài sân, chỉ còn thiếu...China, Belarus và Ukraina.

-Làm gì mà lâu thế! - VietNam

-Thằng China thì nó đang cầu trời phù hộ để không bị cậu bắn nát sọ. Còn hai đứa kia thì vẫn đang lựa súng. - N.K

VietNam:............
Cộng sản:...........

Còn 2 phút nữa....

-Tôi đây. - China

Còn 1 phút nữa....

-Mọi người! - Belarus chạy đến chỗ Russia

-Xin lỗi, bọn em chọn hơi lâu! - Ukraina

Chết tiệt!!!

VietNam cầm thật chắc cây súng trong tay rồi phi thật nhanh tới chỗ Ukraina. Trong mắt thấp thoáng sự.......điên loạn!!!!

-Cậu ta làm gì đấy? - Russia

-Chắc ra đó kêu thằng bé nhanh lên đó mà. Không ngờ cậu ta lại thích bắn súng như thế đấy! - ThaiLand

ĐÙNG!!!
Tất cả kinh hoàng tột độ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến họ không thể tiếp nhận được.

....Chỉ có thể.......trơ mắt nhìn VietNam vì đỡ đạn cho Ukraina.....mà máu.....dính hết lên tay áo trái!!!

-NAZI!!! - USSR

Ngài vừa trở về liền thấy Ukraina đang bàng hoàng ôm lấy VietNam đang chật vật với cánh tay trái bị phế mất.

-HAHA.... - Nazi

Gã cười lớn rồi lại giương súng về phía cậu, nả thêm vài phát đạn.
Ôm lấy cậu bé vào lòng...bằng cánh tay phải, cậu nhanh chóng né đạn.

   -Nam tử Hán đại trượng phu, thằng nào không bỏ súng xuống thằng đó bê đê!! - VietNam

   -Thằng đó là chó nữa! - hệ thống

   -Còn nếu ai bỏ súng xuống thằng đó làm chó!! - VietNam

Nazi:..........
Lính Phát xít:............
Cộng sản:.........😂

   -Những đứa sắp chết thường nói năng linh tinh nhỉ? - Nazi

Gã làm ngơ trước câu nói của cậu, vẫn nhắm bắn rất hăng say.

   -MẢ CHA CÁI THẰNG BÊ ĐÊ KIA!!! - VietNam

Nazi:................

Chạy về phía đám người đang rất vô tư mà nhịn cười kia........kể cả ngài USSR, VietNam thúc giục cả bọn đi trốn.

Cậu vác theo Ukraina và Belarus trốn ở phía sau trụ sở.
Đa số còn lại ra chinh chiến. Lính Cộng sản cũng đã nhận ra tình hình, bắt đầu lấy vũ khí và chạy ra giúp sức.

-Aiya~xem ai đây?

VietNam giật mình, ngay lập tức quay đầu lại.

Xoẹt!
Tiếng kim loại xé gió vang lên. Một đường rạch dài cắt ngang qua mặt cậu, ngay phía dưới mắt.

Con mẹ nó!!!! Xuýt nữa mù luôn rồi!!!

-Sau vụ này, chắc tôi phải đăng ký khoá học phòng chống tạo nghiệp cho cậu quá, VietNam! - hệ thống😐

VietNam:.........

-Anh....!!! - Ukraina

Cậu bịt mồm thằng nhóc lại, cố gắng để giảm thiểu sự chú ý của J.E đến bọn nhỏ.

Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của hắn, cậu chảy mồ hôi như suối.

Cười là dấu hiệu của bọn điên thích trốn trại đấy J.E ạ!!!
Tất nhiên cậu không dại gì mà nói ra tâm tư của mình. Đời còn dài kia mà!!

-Hửm....? Sao im lặng thế? - J.E

Nói rồi, J.E nâng kiếm lên cao hướng đến chỗ cậu và......

KENG!!!
Hắn ngạc nhiên. Chẳng phải đống vũ khí của cậu ta đã bị bọn hắn giữ rồi sao? Lấy đâu ra cây rìu này?

Dùng lực hất hắn về phía sau, cậu nhanh chóng ôm hai đứa nhóc chạy đi.

-Đứng lại! - J.E

Hắn tức giận la lớn, thành công kéo theo sự chú ý của đám lính Phát xít gần đó.
Thấy có người tính chạy khỏi hắn, bọn chúng cũng lập tức đuổi theo.

Chạy vào trong trụ sở, tìm một nơi trốn tạm thời. Cậu xé cái áo khoác ngoài ra rồi băng bó vết thương, cầm máu và lau máu.

-Anh VietNam...... - Ukraina

Nghe thấy cậu nhóc khẽ gọi tên mình, VietNam quay đầu lại hỏi:

-Sao thế? - VietNam

-Anh...không sao chứ? - Ukraina

Cậu nhóc biết do mình mà VietNam mới bị thương nhưng bản thân chẳng thể làm gì cả.

-Hình như có người tới! - Belarus

Không còn thời gian nữa, cậu phải nghĩ cách tiêu diệt đám này trước, sau đó mới tính đến chuyện giúp đỡ mọi người sau.

Cậu lui vào trong bóng tối quan sát tình hình. Sơ sơ thì có tổng cộng 11 tên đuổi theo mình tính luôn cả J.E. Cậu không có cửa để đấu lại tên chỉ huy đó. Chỉ có thể tìm cách hạ gục số còn lại rồi luồn lách thoát khỏi sự truy tìm của hắn.

Mà theo hệ thống nói thì hắn là nhân miêu, các giác quan rất nhạy bén mà cậu còn đang bị thương rồi lại phải bảo vệ 2 đứa nhóc nên sẽ không dễ đâu.

-Chia ra tìm tên đó mau! - J.E

Đám lính bắt đầu tản ra. Xem ra có lợi cho cậu rồi đây. Tên J.E đó có vẻ đánh giá thấp mình nhỉ?

Nhưng mà vấn đề ở đây là làm sao để trốn đi đây!?!?

-Hay là anh thử chui bằng ống thông gió đi? - Ukraina

Ý kiến hay!!!

-Bọn nhóc còn thông minh hơn cậu. - hệ thống



Nhẹ nhàng đóng nắp ống thông gió lại, VietNam cùng bọn nhóc chui đi tìm từng tên để hạ gục.

Dựa vào khe hở của nắp, cậu có thể quan sát bên dưới. Phòng đầu tiên có 2 thằng Phát xít đang tìm cậu.
VietNam mở nắp, nhanh chóng nhảy xuống đạp vào đầu tên kia để tiếp đất, tiện thể lia một đường rìu qua cổ hắn.......đứt làm đôi. Tên còn lại cũng chung số phận. Bọn nhóc ở trên xem mà kinh hoàng.

Phải rồi......
Chiến tranh luôn tàn khốc như vậy....

Chúng chỉ là những đứa trẻ thôi mà!! Sao lại phải chứng kiến những thứ này chứ....

Xong xuôi cậu vớ lấy bình chữa cháy rồi lại bắc ghế trèo lên ống thông gió.
Cậu đi từng phòng và xử lý hết đám còn lại.

Giờ chỉ còn mỗi J.E. Chỉ cần thoát khỏi hắn thôi, không cần giết hắn tại vì cậu đếch đủ tuổi😂

   -Xuống đây được rồi đấy! - J.E

Giờ cơ thể VietNam dính máu khắp người nên mùi nồng nặc hơn rất nhiều. Hắn có thể dễ dàng ngửi thấy.

-Đừng xuống a... - Belarus

-Suỵt. Ở trên đây thôi, đừng làm gì hết! - VietNam

Nói rồi, cậu nhảy xuống dưới. Hắn cầm chặt cây kiếm quay đầu lại chĩa về phía cậu. Trong đôi mắt trắng ánh lên tia máu.

-Rất gan dạ đấy.....VietNam!! - J.E

Nghe thấy câu đó, cậu chỉ mỉm cười. Hắn nhíu mày. Cười vì cái gì? Cậu ta có biết là mình sắp chết rồi không thế?
Hắn cảm thấy con người trước mắt thật khó hiểu.

Bỗng một làn khói trắng nhanh chóng bao quanh lấy cậu và hắn, che đi tầm nhìn của đám nhóc trên kia.
Cái mùi này......là bình chữa cháy!! Chết tiệt....hắn lo suy nghĩ quá, không để mắt tới cậu!!

Cậu giật chốt rồi xịt khói khắp nơi.

Ý đồ của cậu ngay từ đầu là phế đi đôi mắt hắn tạm thời. Rồi sau đó lấy cái bình trống táng thật mạnh vào đầu hắn khiến hắn choáng váng.

Mặc dù biết loài mèo ngoài đôi mắt ra vẫn có thể dùng mũi nhưng cậu táng hắn choáng rồi nên chắc bây giờ đầu óc không còn tỉnh táo. Các giác quan sẽ yếu đi nên việc cậu trốn thoát cùng đám nhóc khỏi hắn là việc dễ dàng.





Ngay khi khói tan đi. Hắn phải ôm đầu để lấy lại thần trí. Nhưng trước mắt hắn giờ chả có ai cả, có lẽ cậu đã chạy đi rồi.
Nhưng mùi máu trên người cậu vẫn còn thoang thoảng.

-....VietNam..... - J.E

____________________

-Hai đứa ở yên đây đừng có đi lung tung đâu đấy! - VietNam

Theo sự dẫn đường của bọn nhóc, cậu tìm tới chỗ trốn của các bác sĩ - những người không thể tham gia chiến đấu.

-Mọi người trông bọn nhóc hộ tôi nhé! - VietNam

-Cậu yên tâm!

Sau khi nhận được lời khẳng định từ các bác sĩ, cậu nhanh chóng chạy ra phòng khách, nơi hỗn loạn nhất. Mọi người đang cật lực chống lại phe địch. Cất cây rìu đi, cậu nhanh chóng lôi khẩu súng ngắn ra rồi chạy đến giúp đỡ.

-VietNam!!!! - MatTran

Vì thấy sự xuất hiện của cậu nên anh ngạc nhiên. Cái thằng này đã bị thương rồi còn cố chạy ra đây làm gì chứ!!

-CẨN THẬN!!!! - VietNam

ĐOÀNG!!
Tên lính phía sau đang định đánh lén anh bị viên đạn bắn xuyên qua đầu. MatTran mở to mắt bất ngờ.
Đó giờ, anh không biết là VietNam biết dùng súng cho tới khi cậu rủ cả bọn thi bắn khi nãy.

Chưa kịp định hình lại chuyện gì, đầu anh bỗng bị ấn mạnh xuống.

VÈO!!!
Một viên đạn bay sượt qua. May mà có người ấn đầu xuống, không là anh đã anh trọn viên đạn đó.
Tính quay qua cảm ơn, anh bất ngờ thấy VietNam.

-VietNam, tay mày sao rồi? Mặt mày bị gì vậy? - MatTran

-Ông anh già, bản thân còn chưa lo được mà đi lo cho tôi! - VietNam

-Thì mày cũng có lo được cho bản thân đâu mà đi lo cho tao. - MatTran

VietNam:...........
Không thèm nói nữa, cậu nhanh chóng chạy ra giúp đỡ những người khác.

-THAILAND, PHÍA SAU!!!! - Philippines

-Hả....gì cơ!!!! - ThaiLand



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

..

..

..

..

..
Cơ thể VietNam vô lực ngã xuống ngay trước mắt khiến ThaiLand bàng hoàng!!
Cậu......đỡ đạn cho anh!!!!

Máu từ bụng chảy ra khiến VietNam đau đớn.

-VietNam!!!! - ThaiLand

-Đừng lơ là!! Đuổi được bọn chúng ra khỏi căn cứ đi rồi hẵng giúp tôi xử lý vết thương!!! - VietNam

-........... - ThaiLand

Thấy ThaiLand không có động tĩnh, cậu đứng bật dậy.

-Sao? Tôi vẫn còn ổn chán. Chưa chết được đâu mà lo!! - VietNam

Cậu thốt ra một cậu bông đùa rồi cười cười vỗ vai anh. Bị như thế rồi mà vẫn cười được!!!

Cậu ta lạc quan nhỉ........?
ThaiLand ngẩn ra trước mặt cậu. Một con người mang lại rất nhiều trải nghiệm mới mẻ cho bọn họ từ khi mới đến đây!

Dù có bị gì.......cậu ta vẫn luôn cười....

-.....ừ nhể, cậu vẫn còn sống mà...? - ThaiLand

Đáp lại lời cậu, anh cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi đùa lại:

-Cậu mà trụ không nổi qua cuộc chiến này thì coi chừng tôi đấy....VietNam. Hình phạt cho kẻ thua sẽ không đơn giản đâu. - ThaiLand

-Ui xời....game là dễ! Chắc chắn tôi làm được - VietNam





Cuộc chiến này có vẻ sẽ kéo dài đấy.....hãy cẩn thận VietNam. Để xem cậu có thực hiện được thử thách của tôi không?




Mang tâm tình của một người coi trận chiến này như trò chơi điện tử, VietNam và ThaiLand đều rất hăng say....









































































































Đã đăng tải: 1/12
10.000 từ. Một con số quá đẹp:))))
Lúc đầu toi tưởng là nó sẽ được có 8000 mấy từ thôi, vậy mà ai ngờ😀

Đã hứa là sẽ bù đắp tổn thương cho VietNam, vậy mà chap này cho thằng bé ăn những 2 phát đạn, 1 đường kiếm....
Mong chúa sẽ tha tội cho con tác giả bị trúng lời nguyền này:)))))
Tôi cũng muốn sủng thụ lắm nhưng tình tiết truyện *beep* cho phép. Khóc ra cả một dòng sông Hương luôn (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro