Chap 15: Cùng Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính mạng người xuyên không đã an toàn.

..


..


..

Phát hiện có lỗi lạ.

Hệ thống kích hoạt chức năng kiểm tra và sửa chữa cấp tốc.

_______________________________



   -Này, tỉnh. Tỉnh dậy. Vie!!!!

   -A hả. Chuyện gì? - VietNam

VietNam từ trong cơn mơ bật tỉnh, hoảng hồn đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay khi thấy gương mặt quen thuộc của con Rillan ở ngay bên cạnh thì mới bình tĩnh được vài phần. Khẽ dựa người vào chiếc tường tróc sơn sau lưng, VietNam vừa cố gắng bình ổn nhịp thở vừa nhớ lại mọi thứ.

Cậu nhớ rằng lúc đó trời đã khuya lắm rồi, cậu và nó được gã béo cà lăm chở qua một con sông chảy xiết bằng chiếc thuyền thoi nhỏ. Sau đó cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi nên ngủ gục trên thuyền. Rồi trong lúc ngủ thì mơ thấy quá khứ của nguyên chủ nhưng không hiểu sao lần này mơ lại có cảm giác chân thật đến lạ. Cuối cùng là cảm giác khó thở và được bao quanh bởi nước lạnh, sau đó chỉ còn lại một màu đen thôi.

VietNam gắng gượng đưa tay lên xoa xoa mi tâm

   -Thấy trong người sao rồi? - Rillan

   -Không ổn lắm. Có hơi lạnh. Mà chỗ này là chỗ nào vậy? - VietNam

Cậu vô thức đưa tay mò thử xung quanh để tìm thứ gì đó có thể làm ấm người thì vô tình phát hiện mình đang đắp chăn, không đúng, là một mảnh vải lớn đã bạc màu thì đúng hơn. VietNam theo bản năng nhìn ngó xung quanh thử.

   -Đây là một căn nhà hoang. - Rillan

   -Nhà hoang? - VietNam

Nhìn sơ qua thì chỗ này thậm chí còn nhỏ hơn cả mấy lần cái căn nhà lúc trước bị lủng một lỗ to trên mái nhà mà cậu từng ở. Xung quanh tường bám rêu cỏ xanh lòm, chỉ có duy nhất một cái cửa sổ và cái cửa chính. Bên trong chỉ có một chiếc ba lô xanh và một cái chiếu cùng một cái chăn cậu đang dùng đây. Cạnh cậu là một nhóm lửa đỏ bập bùng lúc nhỏ lúc to giữa cái rít gào của gió đêm.

Như chợt nhớ ra gì đó, cậu bất ngờ tra hỏi

   -Mà nhà này có ai sống nữa à? Thấy có cái ba lô lạ hoắc kia kìa. - VietNam

   -Ừ và nếu không có anh ta thì bây giờ hai người không còn ngồi đây tám chuyện nửa đêm được như vậy đâu. - hệ thống

   -Ủa hệ thống, sao nghe mi nói cái gì mà đang sửa chữa cấp tốc mà? - Rillan

   -Lỗi lạ nhưng nhẹ thôi. Tôi chỉ cần búng tay là hết ấy mà. - hệ thống (o˘◡˘o)

Nó nghe có vẻ như đang vỗ ngực tự hào lắm.

   -Thôi, mày chết con mẹ nó ở xó nào luôn đi thì càng tốt. - VietNam

Hệ thống:......

Hình như nó thậm chí còn nghe được tiếng vỡ tan ở đâu đây.
À, là con tim mỏng manh yếu đuối của nó đấy.

   -Mà người cứu chúng ta là ai vậy? - VietNam

Cậu bỗng chuyển hướng qua con kia, mặc kệ con hệ thống đang chửi bới inh ỏi trong đầu cả hai.

   -Không biết, chưa kịp hỏi tên anh ta đã đi mất rồi. - Rillan

   -Nghe như mấy thằng nam chính trong truyện ngôn tình hay ra tay cứu giúp người gặp nạn xong trốn đi đéo để lại danh tính ấy nhỉ? - VietNam :))))

   -Không phải thế, anh ta nói là chỉ đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn thôi. Lát sẽ trở lại. - hệ thống -_-

   -Chà, mà người đó sống ở đây sao? Cũng hoang dã quá nhỉ? Vậy bây giờ làm sao để gặp được cái người lính Liên Xô kia đây? - VietNam

   -Thật ra thì người đó.... - hệ thống


Cạch.
Két!

Con hệ thống chưa kịp nói xong, âm thanh chói tai của cánh cửa cũ đã vang lên. Nhưng mà con mẹ nó, đau tai vl!!!


   -Này cô có....

Vừa ngó đầu vào, hắn đã bàng hoàng đến nỗi làm rớt con nai rừng ngơ ngác trên tay và nhân cơ hội ngàn năm có một, con nai lao ra ngoài rồi bỗng nhiên có hiện tượng lạ: chân nó nổi gân như mấy thằng tập tạ và chạy biến vào rừng mất hút. Tất nhiên kể cả VietNam cũng bị tình cảnh hiện tại dọa cho hồn vía tím tái bay đi đầu thai nên mới không lao theo giật ngược con vật kia lại được.

Cậu banh mồm trợn mắt nhìn cái bản sao của mình. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, ngoại trừ đôi mắt đỏ máu của hắn ra thì chỗ quái nào cũng giống cậu y đúc. Cho hỏi là lễ hội halloween có từ khi nào vậy? Sao tự nhiên chưa gì gặp trúng một thằng biến thái đi cosplay thành cậu là sao?!?!

   -Hệ thống, hình như sau khi bị ông già cà lăm kia lượn cho mấy vòng trên sông, tao bị thiếu máu lên não, đau mỏi vai gáy rồi thì phải. Mua hộ tao Hoạt Huyết Nhất Nhất cái coi. - VietNam

Hệ thống:.......
Tác giả: Một bầu trời tuổi thơ đây rồi:)))

VietNam đứng đó dụi muốn rớt mọe mắt ra ngoài nhưng cái thằng biến thái kia vẫn đứng đó nhìn cậu chằm chằm, môi còn mấp máy cái gì đó mà cậu không rõ.

Anh ơi tha em. Em biết em đẹp trai rồi, anh có muốn sao chép, copy em để cua gái hay cua trai cái quần gì cũng được nhưng mà đừng nhìn em như vậy. Sợ ma thấy bà nội em anh ơi. (╯°Д°)╯

Nghĩ sao đêm hôm khuya khoắt như vầy đi nhát ma nhau thế kia hả!!!!


Đang liếc mắt đưa tình với nhau thì hắn chợt di chuyển chầm chậm về phía cậu khiến VietNam suýt chút muốn văng tim ra ngoài. Ok, sinh vật này nó biết đi, không phải dạng vừa đâu.

Hệ thống:.........

   -A...anh ơi, bình...bình tĩnh. Chuyện gì nó cũng phải từ từ mà giải quyết, không thể cứ sồn sồn lên như chó điên thế được. Thì em hiện tại là một thằng con trai, màu trắng hai bàn tay, không nhà, không cửa, không tiền, không nơi nương tựa, vợ con chưa có, a...anh... - VietNam thấy việc cứ nhìn chằm chằm nhau hoài là không được liền đổi sang đòi giảng hoà:)))

   -Không, khoan, tôi mới phải gọi anh là...

Má, con chó này biết nói luôn hả???

   -Không không anh...không...em bảo là...có gì từ từ... - VietNam

   -Khoan...anh nghe tôi...anh...


Và trong khi hai đứa nó đang "nói chuyện" rất chi là tình cmn cảm thì ở một góc nào đó trong nhà, con Rillan ngồi vác giò qua cổ xem hmề như đúng rồi. À quên còn có một nhân vật khác cũng đang ngồi xem cùng và bàn tán rất chi là sôi nổi nữa

   -Căng, tình hình thế này chắc VietNam sang chấn tâm lý sớm quá. - hệ thống

   -Mà thằng giống y đúc VietNam đó là ai vậy? - Rillan

   -Thì là cái người l... - hệ thống

   -CON MẸ NÓ, NGHE TÔI NÓI ĐI!!!! Nhây vừa thôi!!! - Thanh niên nào đó đã nổi đóa vì bị cắt lời từ nãy giờ:))))

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Tình hình hiện tại là hai đứa nó ngồi nhìn nhau không rời mắt khiến cho Rillan và con hệ thống phải cảm thấy ngột ngạt với cái không khí này.

   -Ừm, vậy cậu tên gì? - VietNam

   -Anh tư...không nhớ tôi sao!!!!???

VietNam khó hiểu nhìn hắn thật kỹ. Thật sự thì đúng là nhìn rất quen nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra. Quen lắm! Nhìn hắn rất giống với....
Cậu:)))))

À, hèn gì thấy quen đúng rồi -_-


Rè...rè...

Âm thanh máy móc vang lên, tiếp sau đó là một cái bảng xanh quen thuộc xuất hiện

CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN VẬT
+Tên nhân vật: DongLao (Em trai song sinh của cậu đấy😑)

+Tuổi: Không xác định

+Tình trạng: Khoẻ mạnh (chưa bị mắc bệnh ume vợ:)))

+Sức khoẻ: 90%

+Thể lực: 87%

+Mị lực: 60%

+Khả năng chiến đấu: 75%


Cậu nhìn nhìn cái bảng thông tin của người con trai trước mặt. Qua đó mới biết hắn tên là DongLao và là em trai song sinh cùng cha cùng ông nội của mình. Lúc này, cậu mới nhớ lại một phân cảnh ít ỏi của hắn trong giấc mơ "quá khứ" kia, đó là trong vụ hỏa hoạn thứ hai cũng là lúc mà cậu không thể cứu được người cha DaiNam. Hắn đã gần như nổi điên với bà hàng xóm khi bà ấy không cho hắn chạy vào trong đám cháy cứu cha.

VietNam đang so deep nhớ nhung một điều gì đó thì ngay lập tức cậu phải khựng người lại khi chợt nhận ra có một điều gì đó rất sai ở người này, hay đúng hơn là cái bảng thông tin.

   -Hệ thống, mày cho tao xem lại thông tin của tao coi. - VietNam

   -A...ahahaha, c...cậu xem lại...làm chi vậy? - hệ thống

   -Mày không cần biết, giờ có lôi ra không? - VietNam

Hệ thống câm nín trước cái sát khí đậm đặc của VietNam. Cuối cùng, nó vẫn phải đau đớn hiện lên bảng thông tin của VietNam ngay cạnh bảng của DongLao.








DongLao đang hồi hộp nhìn cậu với mong đợi VietNam chưa bị úng não mà quên đi hắn thì bỗng hắn thấy cậu cất lên một tiếng thất thanh:

   -*BEEP* MẸ CÁI THẾ GIỚI KHỐN NẠN!!! - VietNam

Cùng là anh em, cùng một ngoại hình, cùng một cha, cùng một ông nội, cùng một ông cố nội vậy mà tại sao mị lực của thằng ranh trước mặt lại cao hơn cậu!!!

Nhìn vào con số 60% của DongLao rồi nhìn lại con số 29% của mình ở mục Mị lực mà cậu đau đớn tột cùng. Thậm chí nó còn giảm mất 1% nữa chứ!!! Cậu nhớ trước đây nó là 30% cơ mà!!! Con hệ thống đúng là làm ăn như muốn vả vào mặt ký chủ nhà mình mà, có mỗi mấy con số thôi mà nó cũng keo kiệt tới vậy là cùng.

Hệ thống:.........
Đứng trước tình huống khó xử này, nó nở nụ cười thương hiệu P/S, lặng im nhìn đi nhìn lại toàn bộ cơ thể của cậu. Rõ ràng với cái cây tăm ốm nhom ốm nhắc này, với gương mặt như ma như quỷ này, với cái tật động tí là chửi này thì nó hoàn toàn có quyền giảm tỉ lệ mị lực của cậu ta kia mà!!!!!

-Thang điểm mị lực được chấm có quy tắc đàng hoàng. Chứ không phải là thích thì giảm, thích thì tăng như cậu nghĩ đâu. - hệ thống (¬_¬;)   

-Vậy nói tao nghe cái quy củ của mày coi. Để xem nó đàng hoàng đến mức nào!!! - VietNam

-E hèm. Thông qua quy tắc chấm điểm mị lực đã được chuyên gia Genya dành ra 5 phút cuộc đời lên Google để nghiên cứu, thang điểm mị lực sẽ được chấm như sau:.....Thằng nào lùn hơn thằng đó điểm thấp hơn. Thế thôi. - hệ thống

VietNam:.....bà mẹ, lật bàn!!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Chấm điểm cái kiểu gì vậy hả?!?!
Nếu chấm theo như mi nói thì tính ra con Rian nó còn đẹp hơn tao đó!!!!!
Mà sao thằng DongLao nó cao hơn tao chắc cũng có khoảng vài miếng cm thôi chứ nhiêu, làm gì mà hơn tao đến tận 31% luôn vậy hả?






Lách cách!
Cạch!

-Mày đã làm gì anh tao trong suốt khoảng thời gian qua. - DongLao

Thanh niên sau khi chứng kiến cảnh VietNam lên cơn co giật, mồm mép nhảy múa tung tăng nhưng toàn văng tục từ nãy đến giờ nên đã vác hàng nóng ra định đồ sát...à nhầm, tra hỏi con Rillan.

Tội nghiệp con bé, nằm không cũng trúng đạn😂


-Khụ khụ, không sao. Anh cứ giao việc này lại cho tôi. - Rillan tự tin ngẩng cao đầu đối diện với cây súng của DongLao

Bước về phía trước hai bước, nơi có một chàng thanh niên ngáo đá đang tự kỷ, nó khẽ ho vài tiếng rồi nhẹ nhàng cất giọng

-Gái xinh kìa, Vie!!!! - Rillan

-Tóc dài ngang vai, điện nước đầy đủ, thuỳ mị nết na, mặt không son phấn, đặc biệt: còn trinh thì tao sẽ xem xét. - VietNam

Con khỉ đi ngang đó:.....éc????😶

DongLao:......
Rillan:.....
Hệ thống:......tôi không quen người này.

Rillan đoán chắc số của nó cũng phải đen đủi từ tận đời ông cố nội truyền lại thì mới vớ được một thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo như thế này đây. (ಠ益ಠ)


-Ờ, anh có chắc là mình ổn... - DongLao

-Hoàn toàn bình thường. - VietNam

-Thế anh đã nhớ ra tôi chưa?? - DongLao

-Tất nhiên là nhớ chứ!! Chú là thằng em trời đánh hồi xưa đi chọc chó với anh bị rách quần đúng không? - VietNam

-Cái lần bị rách quần là anh SouthVN với anh. Còn tôi đi với anh là lần khác. - DongLao


VietNam:.....
Mẹ, con hệ thống làm ăn cẩu thả dám đưa sai thông tin!

Hệ thống: ????
Rõ ràng cái đó là do cậu tự chế ra chứ tôi đưa cho cậu bao giờ?!?!

.............................


......................


...............


.........


....


...


..


.

DongLao ngán ngẩm nhìn thằng anh tư của mình không nói nên lời. Bỗng hắn chợt nhớ ra một điều...
Điều mà hắn thắc mắc bấy lâu nay, từ cái ngày định mệnh ấy.

Anh tư không biết...hắn đã thống khổ thế nào.


Anh tư đi mất, mang theo nụ cười của hắn đi, duy chỉ để lại cơn tuyệt vọng. Hắn đã hận tất cả thế nào, đã dằn vặt thế nào lại đến nỗi chỉ tự nhốt mình trong căn phòng kín dù nơi đó chẳng có bức hình nào của anh, chỉ có cha, anh hai, anh ba và hắn.

DongLao bỗng cảm thấy một khoảng trống trong lòng dường như đang dần lớn hơn, hắn không dám nhìn thẳng chỉ mở miệng hỏi một câu trật lất

-Đêm hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - DongLao

-Hử? Chú đang hỏi anh? - VietNam

-Chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm mà anh mất tích? - DongLao

..


..


..


..

-Thì là, hôm đó do con tim của anh nó đã đập chết cha lý trí của anh nên ờ...anh đã giúp một người ăn xin kỳ lạ, thế thôi. - VietNam

VietNam ngoài mồm thì mặt dày trả lời nhưng trong lòng thì đang rất muốn đội 7749 cái quần.

Mày hỏi cái khác đi được không? Cái chuyện mà tao tin người quá mức và bị lừa sấp mặt là một vấn đề nhạy cảm và có liên quan đến lòng tự trọng của tao. Nó cần phải xin ý kiến các cấp, cả chính quyền địa phương cần phải vào cuộc, kết hợp với chủ trương giáo dục, tuyên truyền, cần thiết thì phải áp dụng những biện pháp mạnh như răn đe thì mới dám nói cho mày được hiểu chưa? (っ˘̩╭╮˘̩)っ
(Cre: Ngọc Hoàng - Táo Quân 2014:)) )


Hệ thống:........
Thôi không cần phải biện hộ như thế, để tôi đi lấy cái quần có hình Ngôn Nhất Trùy cho cậu đội đỡ quê ha.











-Tin người quá mức xong bị lừa bắt cóc thì nói mẹ luôn đi. Còn bày đặt con tim đánh bay lý trí:))) - Rillan, người đã nói toẹt ra nỗi nhục của bạn trẻ VietNam.

-Chị Rillan mãi mận, mãi keo!!! - hệ thống

VietNam:........rồi mày bạn tao hay bạn con hệ thống?

-Cái gì!? Bị bắt cóc? - DongLao


Dù là bị bạn bè bán đứng một cách trắng trợn nhưng khá may cho cậu rằng hắn không để ý đến cái sự mất não kia mà chỉ chú tâm vào chuyện cậu bị bắt cóc thôi. Vớt vát được màn thua trông thấy đấy chứ:))))

-Rồi họ đã làm gì sau đó??? - DongLao hối hả hỏi

Mắt hắn lia đến những vết thương lớn nhỏ trên người VietNam. Ngoài vết cắt ngang trên mặt thì những chỗ khác, hắn đoán đều là do bọn bắt cóc kia gây nên nhỉ?

-Mà tự nhiên nhắc lại lại thấy cay vl!!! Mẹ, tụi nó bẻ xương, bóc thịt anh. Xong rồi đập đầu anh, bỏ đói anh. Còn có cạo đầu, đánh đập bằng đủ hình thức. Hệ thống y tế ở đó thì như cái *beep*! Trẻ con ở đó đều bị hành hạ đến nỗi điên khùng cmn luôn. Rồi bị bóc lột sức lao động, bị chửi bới nữa chứ!!! - VietNam

-.... - DongLao

Đôi mắt hắn tối sầm lại.
Quân khốn nạn!

-Chưa hết, bọn nó vặn đầu, bẻ cổ. Rồi cào nát mặt, bắn nát sọ, cắt mồm, cắt lưỡi, moi bụng, moi mắt...bla...bla...bla. - VietNam

Nhìn con người trước mắt đang hăng say kể lể một cách vô tư, trong lòng hắn nổi lên một trận cuồng phong.....nhưng cũng cảm thấy thực đau đớn. Anh trai hắn, nói ra những thứ kinh dị đã cất trong thâm tâm lâu như vậy. Thế nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy một giọt nước mắt. Gương mặt vẫn vui vẻ, khua chân khua tay diễn tả rất nhiệt tình khi nhớ về cái hồi ức đáng sợ ấy.

Hẳn là....quen thuộc lắm rồi.

DongLao tựa như cảm thấy mình thực chất chẳng hiểu gì về anh. Hắn nghiến răng ken két, âm thanh khó chịu phát ra qua từng kẽ răng nhưng điều đó dường như lại chẳng ngăn cản được cuộc kể chuyện của cậu.

-B.ọ.n c.h.ú.n.g d.á.m!!! - DongLao

Trái ngược với DongLao, Rillan cảm thấy thực rợn người. Có thể nghĩ ra những hình thức tra tấn man rợ như vậy, rốt cuộc trong đầu phải chứa đựng những cái gì chứ!!!



Thế nhưng lại trái ngược (part 2) với tâm trạng xuống dốc trầm trọng của DongLao và sự ghê tởm của Rillan thì con hệ thống rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường trong lời nói của cậu.

.


.


.

Hình như cậu nói hơi lố quá rồi, bọn bắt cóc đâu có làm đến mức bẻ đầu, bắn sọ, moi bụng đâu?!?! ._.

Hoang mang_ing=))))
Cái này chắc là do cay lũ bắt cóc quá nên lên cơn đây mà. -_-

Còn quay trở lại với VietNam thì có vẻ như cậu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng cuộc luyên thuyên này lại

-Đã thế còn mần thịt anh, ve vãn anh, quẩy disco, đánh bài cào, tạt axit đánh ghen... - VietNam

DongLao:........sao càng nghe càng thấy kỳ kỳ???


-Được rồi, đủ rồi. Nói nhiêu đó là đủ để DongLao hiểu rồi, không cần phóng đại thêm đâu!! - hệ thống

Nó lập tức lên tiếng nhắc nhở ngay khi thấy cậu bắt đầu có dấu hiệu phê cần và não thì đang bật mode đá thủ lên.

-Ồ, thế à. - VietNam


Nghe con hệ thống nói thế, VietNam quyết định sẽ kết thúc câu chuyện nói xấu người ta của mình bằng một câu chốt:

-Nhưng yên tâm, sau đó anh đã thoát ra và được một ông chú cứu nạn. - VietNam

-Ông chú cứu nạn? - DongLao

-Hừm, ông ta hơi nghiện ngập một xíu nhưng may ổng vẫn cho tao ở nhờ nhà. - VietNam

-Còn nhớ gì về ông ấy không? - DongLao


Ừm, hình như thằng này nãy giờ vẫn toàn nói trống không với cậu thì phải.

-Anh nhớ ông ta đào hoa lắm! Toàn được mấy người đàn bà trong khu đuổi theo vì hay đi trộm đồ của mấy bả. - VietNam

Rillan:..........thằng này có định nghĩa được "đào hoa" với "biến thái" là gì không vậy?

-Ông ta còn nấu ăn khá tệ, suýt đánh bay luôn vị giác của tao khi cố tình cho NGUYÊN MỘT LỌ BỘT ĐƯỜNG HẾT HẠN SỬ DỤNG vào đồ ăn. Nhưng bù lại ông ta hiếu khách lắm, muốn vào nhà ông ta thì chỉ cần cống nạp một nồi rượu ba kí cho ổng thôi à. - VietNam:)))))



Hệ thống:.........
DongLao:.........


-Thật sao...haha, hiếu khách vl. - DongLao

-TẤT NHIÊN. - VietNam

Nhờ việc ngày nào cũng phải vác một cái nồi như thế mà tao đã không thể phát triển chiều cao một cách bình thường đấy!!!









________lỗi kỹ thuật ấy mà😁________




DongLao sau khi bị VietNam dọa cho một trận bằng gương mặt đẹp vãi chưởng của mình, hắn đã phải ôm tim để bình ổn nhịp thở. Mẹ, chắc ám ảnh đến già quá!

Hắn hít một hơi sâu nhìn VietNam, rất lâu sau hắn mới dám mở miệng vì sợ VietNam sẽ trưng bản mặt vừa rồi ra nữa nếu nghe thấy tin này

-Trong lúc anh lưu lạc ngoài đó......cha...đã mất rồi. Trong một vụ hỏa hoạn....là do tôi. - DongLao

..


..


..


..

-Chú đã làm gì cha? - VietNam

VietNam dừng mọi hoạt động của mình lại, đôi mắt khó hiểu có chút không tin nhìn hắn.

-...làm cháy nhà bếp. - DongLao

Hắn cúi gằm mặt xuống, nhắm chặt mắt lại. Đến thở cũng không dám. Hắn thấy VietNam đột nhiên im lặng bất thường quá.

-..... - VietNam

Aiz,
Cậu không giận. Vì vốn dĩ đây không phải gia đình của cậu

Và cũng vì....


Cậu không ao ước gì về một gia đình tốt đẹp. Có hay không cũng không quan trọng.

Nhìn đến đứa em trai đang lo lắng phía trước. Cậu không hiểu.

Hắn lo lắng vì cái gì? Lo cha hắn sẽ quay về trả thù, lo sẽ bị nhân quả báo ứng, lo rằng cuộc đời hắn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn hay là cảm thấy tội lỗi?


Hoặc là...lo rằng cậu sẽ ghét bỏ hắn.

Nếu đó là nguyên chủ, cậu cũng không nghĩ rằng cậu ta sẽ căm hận DongLao. Vì chính cậu ta...cũng đã trơ mắt nhìn cha mình ra đi trong đám cháy mà.


Pffft, haha.

Khẽ cười trừ trước những suy nghĩ của bản thân, sau đó cậu giơ tay lên xoa đầu hắn khiến DongLao bất ngờ.

-MatTran và SouthVN có biết tin này chưa?- VietNam

Hắn khẽ tỏ ra khó chịu với cái tên SouthVN nhưng cũng rất nhanh chóng đáp lại.

-Biết rồi. - DongLao

-Họ phản ứng thế nào? - VietNam

-Không nhìn mặt và không nói chuyện với tôi trong khoảng một tháng. Nhưng sau đó, họ vẫn tha thứ cho tôi. Đặc biệt là Sout... - DongLao

Hắn đột nhiên dừng lại giữa chừng khiến cậu thắc mắc

-Sao thế? Tiếp đi? - VietNam

Hắn im lặng một lúc.

-Không có gì đâu. - DongLao

.............................


......................


...............


.........


....


...


..


.

!!!!!!!!!!!!!!

Cậu vòng tay qua ôm hắn, để đầu hắn gục xuống vai mình.

-Anh xin lỗi. - VietNam

Vì đã không cứu được cha, vì đã để mày luôn phải dằn vặt mình, vì đã đẩy mày vào cô đơn, vì đã cướp đi hạnh phúc của chính gia đình mình.

Những lời này, tuy không nói ra nhưng cậu sẽ thay nguyên chủ chân thành gửi đến mọi người.


Xin lỗi.









Ôm được một lúc thấy hắn chả có động tĩnh gì liền hỏi

-DongLao? - VietNam

-Hửm? - DongLao

-Anh tưởng chú sẽ khóc xuống vai anh chứ. - VietNam


DongLao:........
Rillan:........
Hệ thống:.........mọe nó, tụt mood vl!!!!


-Cái tật bộ không bỏ được? Đừng tưởng tôi nhỏ hơn anh mà giở thói bắt nạt. - DongLao


Ô, thế hóa ra trước đây VietNam cũng từng ỷ lớn bắt nạt DongLao à?

-Haha, tại chú dễ thương quá thôi. - VietNam


















Cái củ lạc giòn tan gì đang xảy ra vậy?

Hệ thống:.....ơ, thế rốt cuộc là VietNam nằm dưới hay nằm trên??

VietNam mà nằm trên là nó bỏ nghề thật đấy ._.


-......V.I.E.T.N.A.M!!!! - DongLao


Tác giả:......Hình như có gì đó hơi lạ thì phải?? (Hệ thống: Rất rất lạ luôn ấy!!!)




_________________________


-Vậy là hiện tại, chú đang theo Cộng Sản? - VietNam

-Đúng vậy nhưng tôi không thường xuyên ở trụ sở. Toàn đi rong là nhiều. - DongLao

-Lý do gì đã khiến chú gia nhập Cộng Sản? - VietNam

-Hỏi thừa, tất nhiên là đi theo MatTran rồi. Với lại còn một lý do nữa......là USSR đẹp trai hơn Nazi nhiều nên theo thôi. - DongLao








Hệ thống: 😂😂
VietNam belike: Mày phải em tao không vậy? Liêm sỉ mày đâu? Lòng tự trọng mày đâu?


-Tao thấy hai anh em mày giống nhau đấy chứ. Một thằng thấy gái là bỏ thể diện, một thằng thấy trai là theo liền. - Rillan cảm thán đưa ra một lời đánh giá

VietNam nghe vậy lập tức quay sang lườm nó còn nó thì chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ sẽ biết điều hơn.

-Mà sao anh không ở trụ sở? Không thích à? - Rillan

-Tại thằng China thôi. - DongLao























-Adu, căng. Chắc China là thằng chia rẽ anh với USSR à? - Rillan

-Rồi, kiểu này chắc hai đứa tụi nó đánh ghen lồng lộn cả cái trụ sở luôn quá. Mà tự nhiên bỏ đi như vậy không phải là đang cho thằng China cơ hội tiếp cận ngài USSR hả? - hệ thống

-Không, tao nghĩ chắc là vì thằng DongLao với China ồn quá nên ngài USSR quyết định đuổi một thằng đi cho nó bình yên đó mà. Kiểu này là thằng em tao bị mất điểm trước crush nó rồi. - VietNam

Tội nghiệp thằng em tôi, nó còn non trẻ dại đời quá mà. VietNam từ đâu lôi ra một cái khăn chấm chấm nước mắt không hề giả trân.

Và thế là từ một manh mối rất nhỏ thôi mà ba đứa khùng nào đó đã chế thành nguyên một bộ đam mỹ đánh ghen (눈_눈)





Khi cảm thấy có những ánh mắt rất không được đứng đắn lắm đang phóng về phía mình, DongLao khẽ ho vài cái rồi tìm cách nói lảng đi

-Thật ra còn là vì Boss hay giao cho công việc trà trộn và thám thính, điều tra phe địch. Sau khi làm cái báo cáo xong là tôi chạy đi chơi luôn. Một năm về khoảng vài lần để bóp cổ China một cái xong rồi đi chơi tiếp. - DongLao

-Ồ, mà sao chú hình như ghét thằng China quá vậy? - VietNam

-Thằng đó nhân lúc tôi đang ngủ định cạo trọc đầu tôi. Anh nhớ đề phòng coi chừng hắn cạo đầu, hắn chỉ được cái thông minh, còn cái nết thì chắc phải tích nghiệp 10 kiếp!!!! - DongLao


VietNam:.......may quá tóc tao vẫn còn trên đầu.
Rillan:........

Hắn ngồi đó luyên thuyên thêm vài điều về Boss, về MatTran, về những người đồng đội ở trụ sở. VietNam ngồi nghe không khỏi cười thầm.

A~không biết đến khi nghe tin cậu đã từng có thời gian tung hoành ở đó rồi thì biểu hiện của DongLao sẽ như thế nào ta?

-Xin lỗi vì cắt ngang nhưng chúng ta sẽ trở về Liên Xô sớm chứ? - Rillan

-À quên mất. Này, chú đưa bọn anh về trụ sở Liên Xô được không? - VietNam

-Tất nhiên, tôi cũng đang định kêu hai người về đây. Nhưng nhớ đừng có chạy lung tung, kẻo Boss lại hiểu nhầm anh bên phe địch. - DongLao

-Chưa hứa trước được. Vậy ta đi ngay bây giờ luôn chứ? - VietNam hào hứng đánh ánh mắt về phía hắn

Nhưng ngay lập tức, ý kiến của cậu liền bị một giọng nói từ chối

-Gì? Đi ngay bây giờ luôn á? Ờm, có thể cho tao nghỉ lát được không? - Rillan

Nó uể oải nằm lăn ra chiếu, nhìn chằm chằm VietNam. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại vì bất mãn.
Nhận thấy ánh mắt của nó dành cho cậu, DongLao liền lên tiếng

-Tất nhiên là... - DongLao

-Được. - VietNam

Nghe được câu trả lời đầy thỏa mãn của cậu, nó liền mỉm cười đắc thắng nhìn DongLao.

Cho dù có là em trai thì cũng không thể được VietNam sủng nịnh như nó.

Còn hắn đã cáu lại bị thách thức thêm, máu nóng dồn lên đến não, DongLao dứt khoát túm lấy cổ áo nó rồi quăng mạnh vào tường.

RẦM!!!
VietNam thất kinh nhìn từng dòng máu tươi chảy xuống từ đầu nó. Cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn, vội luống cuống chạy đến cầm máu trong khi nó thì đang đau đớn ôm chặt lấy cậu.

-DongLao?? Chú bị gì vậy? - VietNam

-...... - Không có tiếng đáp lại

Hắn nhìn cậu động tác hết sức khẩn trương như rằng sợ sẽ mất đi người con gái trước mắt mà thấy ganh ghét cực kì.
Sau từng ấy năm không gặp lại, rốt cuộc cậu có phải là không cần đứa em trai này nữa không?!?!


Đang loay hoay với vết thương trên đầu của Rillan, cậu bỗng nhiên cảm thấy một luồng suy nghĩ chạy ngang đầu:

G.i.ế.t cô ta đi!!!

VietNam liền bị dọa sợ bởi suy nghĩ vừa rồi, linh tính mách bảo cậu liền quay đầu lại.
DongLao đang đứng chôn chân tại đó, bàn tay siết chặt, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đang hướng đến Rillan.

Vừa rồi là do hắn à?

-Cậu đấy. Chí ít cũng phải quan tâm đến tâm trạng của em trai mình chứ!!! - hệ thống cất lời nhắc nhở khiến cơ thể VietNam cứng đờ

Vì trước đây cậu chưa từng có em trai nên không để ý chuyện này lắm. Bây giờ xem ra phải chỉnh đốn lại trách nhiệm bản thân rồi.

Nhẹ nhàng để Rillan đã thiếp đi xuống chiếu, cậu ái ngại tiến về phía hắn.

-DongLao? Chú giận anh đấy à? - VietNam

-Không có. Tôi chỉ là không thích bạn của anh xíu thôi. - DongLao

-Muốn giết người ta luôn rồi mà bảo là xíu. Đừng quên anh với chú là sinh đôi đấy. - VietNam

-Không phải. Đó là do nhân cách thứ hai của tôi đấy. - DongLao

VietNam:........
Hệ thống:..........

-Cậu có biết rằng hai anh em cậu rất thích làm người ta tụt mood không??? - hệ thống bất lực

Cậu nhanh chóng đẩy DongLao ra ngoài để người ở trong nghỉ ngơi. Cả hai cùng canh gác trước cửa nhà, tiện ngồi tám chuyện cho đỡ chán

-Vậy ở trụ sở, chú thân ai nhất? - VietNam

-MatTran. Ngoài ra còn Boss và Berlarus. Tôi đã bảo mình ít khi ở lại đó mà. - DongLao

-Ồ. Nhưng mà còn... -VietNam

Chuyện muốn giết người. Cậu vẫn không hiểu lắm. Chỉ là cả hai có chút mâu thuẫn nhỏ về thời gian xuất phát thôi mà DongLao đã muốn giết nó rồi, cậu đang thấy lo ngại không biết thần kinh của thằng bé này có ổn định hay không?

Xột xoạt.
Một tiếng động phát ra từ lùm cây gần đó khiến cho hai kẻ kia phải nâng cao cảnh giác hơn. Nhưng thứ từ trong đó bước ra lại chỉ là một con nai.

DongLao nhanh chóng nhận ra đó chính là con vật khi nãy bị hắn bắt về và nó vẫn còn luẩn quẩn quanh đây. Nhanh trí hắn quay sang cậu ý bảo sẽ bắt con nai ấy về nếu cậu muốn. Nhưng rất tiếc, cậu đã nhanh trí hơn, hai tay hai chiếc dép lào vào tư thế sẵn sàng và chuẩn bị phang chết mọe sinh vật xấu số vẫn còn đang ngơ ngác khi thấy bản mặt ấu trĩ của VietNam.

DongLao:.........
Thiết nghĩ hắn nên ca một đoạn nhạc đám tang nào đó ngay khi mọi thứ chưa quá muộn:))))

Tự nhiên thấy thần Chết từ đâu xuất hiện sau lưng con nai vậy ta? Hay là do hắn hoa mắt cmnr:)))

.........................


......................


..................


...............


............


.........


.......


.....


....


...


..


.
Bốp!
Bốp!
Bốp!

À không phải do hắn hoa mắt đâu. Sự thật luôn tàn khốc như vậy đấy. Tôi nghiệp con nai vàng ngơ ngác, gặp gì không gặp, gặp trúng cái cậu trai trẻ hiền lành này. Tương lai lên thớt của nó là không thể chối bỏ 😀

Sau khi tóm gọn nó trong tay, bỗng cậu xoay người lại chỉ lên bầu trời rồi hét thật to:

-Bà mẹ, có con cá biết bơi kìa!! - VietNam

Theo bản năng, hắn lập tức quay người nhìn lên trời. Có thấy cái mẹ gì đâu???
Ủa mà khoan, cá biết bơi thì có cái gì đâu mà xem?
Ơ nhưng mà sao cá mà lại ở trên trời nhỉ??





Sau khi đã load lại vấn đề khoảng mấy (chục) lần hắn mới biết mình đã bị lừa:))))

Quay lại nhìn thì thấy VietNam đang đứng trước mặt cười tủm tỉm, còn con nai thì đã đâu mẹ rồi.

-Có nhất thiết phải ngang ngược như vậy không? Cậu có thể đợi đến lúc cậu ta không để ý rồi nhét vào không gian hệ thống sau cũng được mà??? - hệ thống

-Phiền lắm! Nhét luôn đi cho nhanh. À mà đến lúc về trụ sở rồi, chắc sẽ đem con này ra làm quà gặp lại cho cả bọn quá. - VietNam

Hệ thống: 😅

-Ê, con nai đâu rồi? - DongLao

-Yên tâm, anh cất ở chỗ an toàn rồi. - VietNam nói dối không hề giả trân

-Vậy à. Mà gọi cô ta dậy được chưa? Ta chuẩn bị về thôi. - DongLao

-Hừm. Có lẽ là được. - VietNam

Dứt lời, cậu liền vào trong đánh thức Rillan. Còn DongLao phải dọn chút đồ đạc, chủ yếu là kiểm tra đồ trong cái ba lô xanh ở góc nhà thôi.

-Auch! Tên đó mạnh tay thật. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. - Rillan

Nó vừa tỉnh dậy đã khẽ ôm đầu than thở.

-Mày bắt đầu văn vở từ khi nào vậy? - VietNam

-Ờ...thì...chả biết nữa. - Rillan

Rồi nó bật dậy, nhanh như cắt bước ra ngoài như sợ rằng cậu sẽ hỏi thêm gì khác. VietNam khẽ trầm ngâm một lúc.


__________________________

-Sẵn sàng hết chưa? - DongLao

-Rồi!

Nghe vậy hắn liền khởi động chiếc trực thăng và bắt đầu cất cánh.


Trong suốt lúc bay không hiểu sao cái bản mặt VietNam cứ nhăn như là đít khỉ. Lát sau cậu mới chịu nói ra

-Nhưng mà anh vẫn đếch hiểu tại sao lại đi bằng trực thăng? Không thể đi bằng cái nào ít gây chú ý hơn được à? - VietNam

Nếu mày muốn trở thành idol tóp tóp, thích gây sự chú ý đến vậy thì thôi để tao bật loa cầm mic lên hát karaoke mẹ luôn đi cho cả cái nước Mỹ này nó được nghe hát live:)))
Lỡ rồi, sao mày không lấy bà nó chiến hạm, xe tăng bọc thép các loại ra chạy về cho nó máu luôn đi.
Quạo thiệt chứ!!!!

-Khụ khụ, do vài giây bốc đồng thôi. Vì vậy tôi mới kêu đi vào khoảng 1 giờ tối đấy. - DongLao

-Rồi chú là nhất. Nhất chú rồi. - VietNam

DongLao:.........sao nghe mỉa mai thế nhờ???

..


..



..


..


..


..


..


..


..


..
1 giờ 20 phút tối, Washington,

-Cấp báo. Chúng tôi đã phát hiện một vật thể lạ đang bay trên trời, thưa ngài USA.

-....ta thấy rồi. Ra ngoài trước đi. - America

-Vâng.







Tên lính nghe lệnh liền rời khỏi phòng. Sau khi khép cửa lại hắn chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên

-Ngài ấy nói sao?

-Chưa thấy ra chỉ thị gì hết. Khá kỳ lạ.

-Thật ra không lạ lắm đâu. Mà mày cũng đi nghỉ đi, đêm nay để tao gác cho, South Korea.

..

..

..
-Vậy chúc mày bình an vô sự qua đêm nay nha, SouthVN. - S.K

-Mẹ mày, chúc mất dạy!!!! - SouthVN

..

..

..
Trong khi đó,
Bên trong trực thăng, Viet- sau khi phàn nàn - Nam cũng đã chịu im lặng để yên cho DongLao lái, chứ sợ nói  nữa chắc thằng này quăng bà nó xuống biển thì toang. Cậu lại có nhã hứng ngắm bầu trời về đêm.
Đen. Chả có gì đặc sắc ngoài ánh trăng bạc cô đơn cả.

   -Ngủ đi. Tới nơi tôi gọi. - DongLao bất chợt lên tiếng

   -Hừm. Ý kiến không tồi. - VietNam

Nói rồi, cậu dựa lưng vào ghế lập tức chìm vào giấc ngủ. Kể cả cô gái tóc trắng nào đó cũng ngủ theo.
DongLao cầm lái lâu lâu lại liếc về phía Rillan vô cùng khó chịu. Hắn nhíu mày đánh giá.

Nhan sắc cũng thuộc vào dạng đẹp nhưng cái nết thì lại như *beep*!! Không hiểu sao anh tư làm bạn với cô ta được.

Tch!!
Kêu lên một tiếng đầy ghét bỏ, hắn cũng chỉ có thể lái tiếp và cố gắng kiềm lại cái tay đang muốn ném cô ta ra khỏi trực thăng.

___________________________

Từ trong cơn mơ màng, VietNam cảm nhận được một đợt khí lạnh tràn vào khiến cậu phải liên tục hắt xì. Cậu nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đều trắng tinh trắng mù, rồi cậu chợt thấy lành lạnh ở bên má. VietNam lấy từ trên đó xuống được một bông tuyết nhỏ.

Một bàn tay nhợt nhạt với tới nắm lấy tay cậu như muốn sưởi ấm chúng.

   -Chào con, VietNam.

Cậu khẽ ngước lên nhìn. Một khuôn mặt hiền từ xuất hiện.

   -Ông là...DaiNam? Cha. - VietNam

   -Uh huh, ta đây. Con cần gì sao chàng trai? - DaiNam

Nhìn cha mỉm cười nhạt với gương mặt tươi tắn, cậu như cảm thấy lúng túng hẳn

   -Không...không đâu...Hắt xì!!! - VietNam

   -Sao vậy? Cơ thể con yếu quá. Nhớ đừng uống rượu nhiều, hại sức khoẻ đấy. - DaiNam

Cậu bỗng thấy nhột nhột. Aiz, ông ấy biết cậu thường xuyên uống rượu trong tiết trời này à? Không biết việc cậu chôm đống rượu đó từ Russia, ông có biết không ta??

   -Ta biết con đang nghĩ gì đấy. - DaiNam nghiêm nghị cất lời xua tan đi ý nghĩ của cậu

Cậu nhìn lại ông, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, vô tình vẽ lên một nụ cười ngu.
Được quan tâm như thế thật ra cũng không tồi. Có lẽ cậu nên suy nghĩ lại về một gia đình hạnh phúc chăng?


Người hiền hậu và nhân từ. Xuất hiện trước mặt cậu như một đấng từ bi bao dung. Trong nền tuyết trắng, người nổi bật với mái tóc xanh dương cùng đôi mắt vàng, tròng đỏ luôn nhìn cậu. VietNam thấy bối rối:

   -Cha, ăn mặc có chút...phong phanh đấy. - VietNam

   -Chàng trai, không sao đâu. - DaiNam

Toàn thân người là một loại trang phục truyền thống với vạt áo vù vù bởi gió tuyết. Vải trông có vẻ khá dày và mềm mại nhưng cậu vẫn thấy vậy là chưa đủ với cái lạnh gay gắt này.

   -VietNam... - DaiNam

   -Vâng? - VietNam

   -Ta biết con là ai, chàng trai ạ. - DaiNam

Cậu khựng lại mơ hồ nhìn người. Có lẽ VietNam đã phần nào đoán được điều mà người muốn nói với mình.

Rằng cậu là thứ chiếm đoạt trắng trợn. Rằng cậu là kẻ không biết hổ thẹn. Rằng cậu chỉ là một thằng lừa đảo. Và rằng...người không hề chấp nhận việc cậu trở thành thế thân đứa cho con trai đã khuất của mình.

   -Ôi trời chàng trai, đừng bi quan như thế chứ. Số của thằng nhóc nhà ta đã tận cũng không thể cứu vớt được gì. Ta biết thế giới này đang có nguy cơ bị diệt vọng và con là người sang đây để sửa chữa lại nó. Con thật sự rất dũng cảm đấy! - DaiNam đọc được suy nghĩ trong đầu cậu liền lên tiếng ngăn cản nó trở nên tồi tệ hơn.

Rồi người lại tiếp tục

   -Thế giới Countryhumans này thật sự đúng là nát lắm rồi. Con đã cố gắng cứu nó, nhờ vậy những thằng con trai còn lại của ta sẽ được sống tốt hơn. Ta đáng lẽ phải cảm ơn con mới đúng. - DaiNam

VietNam há mồm chẳng biết nói gì, đôi mắt vàng ngây ngốc nhìn người trước mặt. Rồi chợt cậu chạm mắt một người...y hệt cậu.

Gì đây? Một thằng song sinh khác à:)))

   -Ugh! Tôi là chủ cũ của cơ thể này đấy!

   -A ầu, e hèm! Xin lỗi. - VietNam

VietNam kia hay còn gọi là nguyên chủ nhăn mày khoanh tay đứng trước mặt cậu. Cậu khẽ cuối xuống nhìn anh một lượt và chợt nhật ra một điều

   -Ê hình như tôi cao hơn cậu ấy! - VietNam


   -Mẹ mày! Cha bỏ con ra để con cho thằng chó này một trận!!! Tôi chết năm 17 tuổi, còn cậu sau khi vào đây thì bay nhảy, chơi thể thao như thằng điên thì sao không cao lên được!! - Nguyên chủ


VietNam nhìn người con trai nào đó đang quẫy đạp như cá mắc cạn đang bị cha mình giữ lại vác lên vai mà lo sợ. Hai cha con nhà này đều lực điền như nhau vậy đó hả ಠ_ಠ

DaiNam vừa không hề tốn sức vật thằng con xuống đất vừa tươi cười quay sang cậu nói

   -Tỉnh dậy đi. Con không nên ở trong giấc mơ của mình quá lâu, chàng trai. Chắc có lẽ giờ này DongLao cũng đã gần đến nơi rồi đấy. - DaiNam

Đúng vậy, nãy giờ cậu đang ở trong giấc mơ của mình, và hai người xuất hiện bằng cách xâm nhập vào đầu cậu, bởi lẽ họ chỉ là những linh hồn thôi mà đúng không?

   -...... - VietNam

Thấy VietNam chỉ im lặng, ông cứ tưởng rằng là do cậu luyến tiếc và không muốn tỉnh nên đã cầm chân thằng con rồi ném nó ra xa hàng trăm vạn dặm để tránh việc nó bay đến đập chết cha cậu. Sau khi giải quyết thứ của nợ nào đó, ông tiến lại vòng tay qua ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ

   -Tỉnh dậy. VietNam. - DaiNam




Tỉnh dậy.

   -VietNam!!!!! - DongLao

   -A hả? Chuyện gì? - VietNam

   -Anh ngủ say quá. Đến nơi rồi. - DongLao

VietNam lơ đãng dụi mắt rồi lại lơ đãng nhìn quanh. Chắc do mới ngủ dậy nên nó thế.

Cậu đưa tay lên sờ sờ thử mặt mình rồi bất chợt nhéo một cái thật mạnh ở má.

Con Mẹ Nó là thật, đéo phải mơ!! VietNam mừng muốn rớt nước mắt. Sau khi thấy cái cách đối xử vô cùng "âu cmn yếm" của DaiNam với nguyên chủ, không cần ông nhắc thì cậu cũng muốn thằng nào đó ngoài kia hãy tát vêu mỏ để đánh thức cậu tỉnh đi!!! Chứ ở đó một hồi thì chắc cậu bay mọe nó ngàn vạn dặm luôn chứ không phải là trăm vạn dặm như nguyên chủ đâu.


Cậu mệt mỏi đảo mắt và trở nên tỉnh táo hẳn khi trước mắt là một cái căn cứ vô cùng hoành tráng.
Không biết tại sao cậu bỗng nhớ lại giấc mơ chân thật hồi nãy, nhớ đến lời nhắc đầy quan tâm của Dai Nam về việc cậu uống rượ...

Nhanh chóng xách giò lên như càng cua, cậu chạy như bay vào trong và suýt làm sập mẹ cái cửa chính.

   -Ê này!!! - DongLao bất ngờ gọi với theo

Nhưng khi thấy bóng cậu đã mất hút liền tặc lưỡi đuổi theo sau.












Cậu nhớ....
Nhớ rất rõ...

Đường đến phòng của anh.
Đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, chính là cánh cửa sạch sẽ nhất hành lang này.


Đứng trước nó, cậu vặn cái tay nắm cửa cẩn thận bước vào. Thấy trên giường là một người con trai đang say giấc nồng nên cậu liền tiến tới trao cho anh một nụ hôn để đánh thức anh...à nhầm sang truyện "Lọ Lem"... cậu tiến tới vươn tay qua phía bên kia giường, chân khẽ nhón lên nhẹ nhàng, đôi mắt sáng rực nhìn vào đống Vodka chất đống trong góc ấy thì bỗng...

   -Ngươi là a...

Cánh tay cậu bị bắt lại bởi người đang say giấc trên giường.

.............

...........

........

......

.....

....

...

..

.
Tình hình là mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ thêm chút xíu nữa là cơ thể VietNam dường như muốn đè lên cơ thể chàng hoàng tử ngủ trong phòng kia rồi


Ngay lập tức một tiếng hét thất thanh như là gái sắp mất trinh vang lên từ trong phòng

   -CÁI *BEEP* MẸ!! Cha, có ấu dâm vào phòng con!!!!

VietNam:..........tiên sư cả dòng họ nhà mày, Russia!!!!
Hệ thống:🤣🤣🤣🤣


















































































Đã đăng tải: 20/8_Genya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro