Chap 12: Ra Đi Tìm Đường Thoát Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi vu!!!

Tiếng gió lao xao khẽ thổi giữa ban đêm thanh vắng. Ánh trăng le lói rọi xuống khu rừng rậm rạp hay đúng hơn là rọi xuống người thanh niên với mái tóc đỏ, đôi mắt vàng sáng rực nhưng lại thờ ờ nhìn "cái xác" trước mặt mình.
Đó là 1 nữ nhân với mái tóc trắng ngắn cũn cỡn nhuốm chút đỏ hôi tanh, khắp khuôn mặt tái mét chảy đầy huyết dịch từ những vết rạch chém lem luốc, đặc biệt nhiều trong hốc mắt rỗng đen kịt trông đến phát tởm! Cả cơ thể chồng chéo những đường dài vết thương đỏ lòm. Dù vậy nhưng đôi mắt đỏ rượu vang của cô ta vẫn mở to nhìn lại cậu......có vẻ như cô ta chưa chết!


-Mày có để yên cái chân cho tao băng bó không hả??? - VietNam

-Xin lỗi nhưng dây thần kinh chân của tao đang bị sida giai đoạn cuối, đếch để yên được. - Rillan

VietNam:.............
Hệ thống:..........
Cố gắng giữ đôi chân xơ xác của nó lại, cậu thuần thục xử lý vết thương và băng bó cho nó. Bỗng như nhớ ra cái gì đó, cậu khẽ liếc mắt lên

-Mày làm sao sang đây được??? - VietNam

-Hm....chết rồi nên mới được sang đây, giống mày thôi! - Rillan

-Vậy mày sang đây trước tao luôn sao?? - VietNam

Cậu bất ngờ. Phải rồi, nó đã chết từ 2 năm trước khi cậu lao đầu xuống vực kia mà.

-Không. Từ khi chết, linh hồn tao bị cưỡng chế gắn chặt với mày, mày ở đâu thì tao ở đó. Vậy nên tao sang đây cùng lúc với mày. Tao bị kẹt trong không gian hệ thống đấy! - Rillan

Nó cười cười trả lời VietNam. Hai tay gác ra sau, đầu khẽ nghiên đi một chút, đôi mắt đỏ híp lại. Dưới ánh trăng nó như tạc nên 1 bức tượng đầy quỷ dị.
Vậy là đó giờ......cậu không hề cô đơn.

Chỉ là cậu không biết luôn có một vong hồn ở bên cạnh mình....Chẳng lẽ đó chính là lý do vì sao trước đây, năm lần bảy lượt cậu cố gắng tự tử đều thất bại?
Là do nó? Hay do cậu gặp may?

-Vậy cái giấc mơ trước kia, vụ gây nhiễu và tắt nguồn hệ thống(quay lại chap 7) là do mày sao?! - VietNam

Băng bó xong cho nó, cậu ngẩng mặt lên hỏi

-Không, tao chỉ gây ra giấc mơ để gặp mày. Còn những vụ còn lại là do con hệ thống nó yếu sinh lý. - Rillan

Hệ thống:.............(╯°□°)╯︵ ┻━┻LẬT BÀN

Đang yên đang lành tự nhiên bị lôi vào câu chuyện của ai kia khiến con hệ thống điên máu.
Hai đứa mất nết mà chơi chung với nhau thì chỉ có thể nâng cấp lên thành matday thôi chứ chả được cái tích sự gì cả!?!? Nhìn hai con người trước mắt, 1 thì nói xấu nó không biết trời đất đâu, 1 thì lăn lê bò lết trên đất ôm bụng cười khằng khặc trên nỗi đau của nó mà muốn nổi khùng.(ಠ益ಠ)
Tôi trù cho cậu cả đời chỉ có thể nằm dưới!!!!

Tác giả:...............

Chửi bới cacthu trong lòng một hồi, con hệ thống mới chịu kìm cái nết lại

   -Mà....Zik là ai thế? - hệ thống

Nó nhớ lại cái lúc cậu đang đi tìm xác Rillan và chợt nghe được tiếng gọi kỳ lạ từ đằng sau của cô ta, một cái tên xa lạ được thốt ra mà nó chưa bao giờ nghe thấy.

   -.............. - VietNam

   -.............. - Rillan

Lại thêm một cơ hội để cười vào mặt con hệ thống ngu ngục nào đó. Hai đứa cười muốn trào ruột ra ngoài trong sự hoang mang của con hệ thống

   -T...tên....há há...tên thật....khặc....của tao là gì? - VietNam

   -.....Zike, Zike Greyson? Khoan! Vậy Zik là gọi tắt của Zike đó hả??? - hệ thống

   -AHAHAHA!! VÃI *BEEP*!! - Rillan

Rillan lần đầu tiên được chứng kiến tốc độ load vấn đề của con hệ thống mà từ thiên nga hoá thành vịt đực trong mắt nhân loại.
Mới vài ngày trước còn vô cùng hiền thục mặc dù lâu lâu vẫn hay giơ guốc lên táng rớt cmn não của VietNam, vậy mà bây giờ nhìn chả ra cái giống ôn gì hết!!!
Trai không ra trai, gái không ra gái, bê đê không ra bê đê!

   -À đúng rồi, mà mày cũng đừng gọi tao như thế nữa. - VietNam

   -.......mày muốn được gọi là thằng đầu moi à? - Rillan

VietNam:...........tao tức á!!!!

   -Để tránh bị nghi ngờ, hiểu không? Tên của cơ thể này là VietNam. - VietNam

   -Oh! Vậy....."óc chó đầu bò" được không? - Rillan

VietNam:............

-"Sugar Tank" đi! - hệ thống

-"Mẹ kế thái giám" thì sao??? - Rillan😀

-liên quan?? - hệ thống

-Tự nhiên đầu nhảy số nghĩ ra cái tên thôi. Nhưng mà cũng khá hay đấy chứ...A!! - Rillan

Đang bàn tán vô cùng sôi nổi thì bỗng Rillan bị 1 lực đạo bóp cổ không hề thương tiếc rồi bị lắc như điên, tiếp đó là âm thanh vô cùng vang dội phát ra ngay bên tai nó

-BỌN CỜ HÓ NÀY!!! - VietNam

Nó chính thức là đang bị hành hung bởi cậu và hiện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Có thể chết bất cứ lúc nào vì vết thương bị tác động mạnh, gây mất máu và thiếu nước bọt.

Hệ thống nhìn khung cảnh 1 người bóp 1 người sủi bọt mép mà sợ hãi. Có khi nào tiếp theo là tới lượt nó không ta??:)))
Nhanh chóng giữ tay cậu lại để bảo toàn mạng sống nhỏ bé của mình, nó ho khù khụ

-Vậy Vie thì sao? - Rillan

-Hm, cũng ổn. - VietNam

Ít nhất nó đã biết điều hơn 1 chút, cậu liền thả tay ra để cho nó có thể thở.

   -Mà này, mày coi Rillan Jarl là gì? - Rillan

Rillan đột nhiên lên tiếng

   -Tất nhiên coi mày là 1 con điên ất ơ nào đó rồi. Hỏi thừa! - VietNam

   -......không, ý của tao là Rillan Jarl cơ! Chứ không phải tao! - Rillan

Nghe vậy, VietNam liền nghệch mặt ra. Phải mất tận mấy phút phân tích cậu mới hiểu rằng nó đang ám chỉ nữ nhân mang hình hài và thông tin giống nó trước đây.
Cô ta sao??

..

..

..
Nhìn nó một chút, cậu khẽ giọng

   -...một...người thế thân...cho mày. - VietNam


Nghe được câu trả lời như mong đợi, nó rất hài lòng vỗ vỗ vai cậu mà nhoẻn miệng cười. Nó biết vị trí của mình đối với cậu quan trọng đến mức vô cùng kinh khủng.....và ngược lại.
Đã hứa sẽ luôn bên cậu nhưng........
Nó thậm chí còn chết sớm hơn cả VietNam nữa. Tự nhiên cảm thấy bản thân thật có lỗi a~

   -Tuyệt vời. Có 1 cơ hội hiếm hoi như này, tao sẽ đền bù thiệt hại, tổn thất tinh thần cho mày, được chứ? - Rillan

Nó là 1 kẻ điên....giống cậu vậy....!!
Thậm chí rất cố chấp....

Nó muốn làm bạn với cậu, cả đời này chỉ cần như vậy thôi.

.......................

................

.........

.....

...

..

.
-Mày nghĩ sao về việc thoát khỏi trụ sở Phát xít? - Rillan

-Bằng cách nào? - VietNam

-America sắp trở về nước đấy. Chúng ta có thể trốn lên tàu của hắn. - Rillan

   -Nếu vậy thì ta nên xuất phát từ bây giờ hướng đến cảng biển đi. - hệ thống

Nghe vậy, cả hai cũng thuận theo. Cậu nhanh chóng đứng dậy tiện tay dọn lại đống dụng cụ y tế rồi ném vào không gian hệ thống.

Grrrr!!!
Bỗng nghe thấy 1 âm thanh đáng ngờ vang lên khiến cậu phải quay lại nhìn thử.
Là 1 con heo rừng đang uống nước sông ở ngay gần đó. May mà chỗ cậu có nhiều cành lá che chở nên cũng không dễ để phát hiện.

RẮC!!!

   -A!!! - Rillan

Khẽ lui xuống nhưng bỗng có 1 lực đạo đẩy cậu về phía trước. VietNam té vào con heo và thế là nó đi đầu xuống sông la oai oái giữa ban đêm tĩnh mịch:))))
Nhưng cậu không quan tâm mà lập tức quay lại hỏi Rillan

   -Tiếng "rắc" vừa rồi là gì vậy? Đừng nói mày gãy xương nha!! - VietNam

-Không phải, do tao té và lỡ làm gãy mọe phần cao gót của chiếc guốc:))) - Rillan

VietNam:............

Làm hết hồn, tưởng nó gãy chân nên đang định bay ra chặt giò heo để thay thế cho nó.

Mà nhắc tới heo, cậu sực nhớ....hình như dạo này mình chưa ăn thịt heo lần nào thì phải. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, đôi mắt cậu đã lựa đến con heo gần chết chìm dưới sông kia. Cơ thể cậu đã không tự chủ lập tức nhảy xuống sông nhằm vớt xác cái con heo xấu số lên. Kiếp này, mày chỉ còn nước lên bàn mổ thôi, heo à!

-.....nó định làm gì vậy? - Rillan

Nhìn một loạt hành động rất chi là ba chấm của cậu mà nó thắc mắc

-Làm thịt heo - hệ thống -_-

-............ - Rillan

...

...

...

...

...

...
Để dép sang 1 bên, sắn tay áo và ống quần lên, cậu trực tiếp nhảy xuống hồ thực thi công lý:)))
Trong khi VietNam đang phải cật lực lội theo con heo đang nằm vất vưởng mặc kệ sự đời đưa đẩy nó về hạ lưu dòng sông thì cái con cờ hó kia lại vô cùng bình thản ngồi nghịch nước. Nó bảo nó đang bị thương nặng đến nỗi toàn thân đau nhức nên không thể xuống được........nhưng cậu lại thấy cái tình cảnh hiện tại nó hơi sai sai.

Một tay ôm cá, một tay bắt cá, miệng cười ha hả, Rillan rất tự nhiên vớ thêm vài con cá khác.
*BEEP* MẸ! ĐAU NHỨC TOÀN THÂN CON KHỈ!!!
Đều là xạo chó hết:))))
VietNam vì quá cay cú nên vung chân đá nước cho đỡ tức, ai ngờ không thèm nhìn phía trước nên đá trúng con heo rừng khiến nó bay đi đập vào tảng đá to gần đó rồi dội ngược lại đập mặt cậu:))))

Ril - đang ở trên cạn - lan:..........
Hệ thống:..........

Ta bảo nghiệp quật không trượt phát nào. Quả báo cho những thằng thích tụ nghiệp😁
Cậu đành nuốt cực tức vào bụng, vớ lấy con heo, tiện vớ luôn mấy con cá trên tay nó rồi quăng vào không gian hệ thống đợi ngày xẻo mỡ làm thịt. Cậu nhanh nhẹn vòng tay qua bế nó lên rồi chạy đi mất hút.




Và kết quả là lạc cmn luôn:)))

   -Bà già mày!!! Tao đã bảo nhờ chị Google đi mà đếch nghe!!! - Rillan

   -Tao đi theo trí nhớ của mình mà!?!? - VietNam

   -Cái thứ trí nhớ biến cmn dạng! Đến cả chiếc dép lào của mày, mày còn quên thì nói gì đến nhớ đường!!! - Rillan

Hả??
VietNam hốt hoảng nhìn xuống dưới chân, đúng là không có chiếc dép nào thật! Vậy là để quên ở dòng sông kia rồi hả??
Trời ơi người anh em mua trả góp 15 ngàn ngoài chợ của tao!!!

   -Sao lúc nãy mày không nhắc!!! - VietNam

   -Thì tao cũng vừa mới để ý thôi mà - Rillan •_•

VietNam:..................bà già nó!!!!

   -Lẹ lên đi, tên America đi mất là khỏi còn đường trốn đấy! - hệ thống

Thấy VietNam đang có ý định bốc đầu bẻ lái, học tập anh Hải quay xe nhưng không thèm đội mũ bảo hiểm, nó sợ cậu sứt đầu mẻ trán nên lên tiếng nhắc nhở, đập tan ý nghĩ điên rồ của cậu, VietNam nghe vậy cũng chỉ có thể cắn răng quay đầu bỏ đi. Trong lòng từ bao giờ đã khóc ra chín cửa sông của đồng bằng hạ lưu châu thổ Cửu Long rồi😂

   -Chị google, cho hỏi đường đi đến cảng biển nơi America khởi hành. - VietNam

   -Tất nhiên, sau đây là hướng dẫn đường đi đến cảng biển nơi America khởi hành. - Google map

Rillan và hệ thống đều bất giác im lặng để cậu tập trung nghe chỉ đường

   -Chạy thêm 5cm về phía trước. Bạn đã đến nơi. - Google map

VietNam:...............ಠ_ಠ
Rillan:............. (◕‿◕)
Hệ thống:........... ٩(。•́‿•̀。)۶

Chỉ còn 5cm, biết vậy tại sao cậu không lao đầu chạy thẳng về phía trước cho nó lành nhỉ? Tự nhiên lôi con Google pha ke vô dụng này ra làm chi???

Google:.................khóc trong lòng nhiều chút!!!

Bỏ qua sự u ám dày đặc từng chút một của chị Google, cậu nhanh chóng cong giò lên chạy.
Càng lại gần VietNam càng cố gắng hết sức nhẹ nhàng để tránh bị phát hiện.

Ngay khi vừa thấy chiếc tàu to khủng bố của người mà ai cũng biết là ai, cậu nhẹ nhàng đặt Rillan ngồi dựa vào 1 gốc cây bên cạnh còn tiện chỉnh lại tư thế cho nó, động tác nhanh nhẹn nhưng cũng thập phần ôn nhu rồi nấp dưới bụi cây quan sát tình hình.
(Tự nhiên nhớ đến MatTran (・_・;)
Trước mắt là 1 đám tuỳ tùng đang chuẩn bị mọi thứ lên tàu. America và Germany cũng ở đó nói chuyện phiếm, có lẽ là y đang tiễn người.

   -Có dịp, ta lại đến chơi nhé!! Không biết đến lúc đó tên kia còn sống không? - America

..

   -Nào, sao lại chắc chắn như thế? Ta đời nào lại để ý đến tên VietNam đó! - America

..

   -Tôi không nghĩ ngài đủ thời gian rảnh để lúc nào cũng đến đây thường xuyên như vậy. - Germany khẽ nhíu mày trước nữ nhân nhìn mình cười từ nãy đến giờ

   -Tiếc vậy sao?! - America khẽ cười cợt

Nói chuyện phiếm gì mà còn nghe loáng thoáng cả tên cậu trong đó vậy:)))

Đứng đây nghe họ nói nhăng nói cuội cũng chả được thông tin gì hay ho. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng VietNam thôi.
Cậu quay lại định đỡ Rillan đứng dậy nhưng ngay lập tức bắt gặp nụ cười không thể nào mất dạy hơn của nó, thậm chí còn dài đến tận mang tai nữa. Trời đang tối đen mà con nhỏ kế bên còn như vậy, mày đừng làm tao sợ nha!!!

   -Mày đứng dậy được không? - VietNam cố gắng trấn an bản thân bằng 1 nụ cười giả trân thương hiệu P/S

Nghe vậy, nó cũng ngừng cười mà bám tay lên thân cây cẩn thận đứng dậy. Xem ra đôi chân này cũng chưa hẳn là phế đi.

   -Vì mày đã từng chết trước mặt họ rồi nên lẻn lên thuyền cho cẩn thận. Đừng có mà lên cơn điên đấy. - VietNam

   -Còn mày? - Rillan

   -Tao thì không lo. Chủ yếu là mày vì người chết sống lại đã là 1 hiện tượng siêu nhiên lắm rồi. - VietNam

Nó cũng chỉ nhún vai vài cái rồi sau đó cả hai tách nhau ra tiến lại gần phía cảng biển hơn.




Tìm đến 1 khu nhà kho vắng người, nó âm thầm hạ gục 1 tên lính gần đó rồi lôi vào trong kho để lấy đồ cải trang. Rillan không thương tiếc ném thằng lính nằm vất vưởng ở bên cạnh nhà kho bỏ hoang cùng chiếc váy nát bươm.
Bộ quân phục có hơi rộng so với cơ thể nó, hai tay áo được sắn lên khiến người khác vài phần cảm thấy sự tuỳ tiện. Nhìn nó bây giờ, đảm bảo thằng nào mà đoán đúng được giới tính của nó ngay lần đầu tiên thì thằng đấy là thiên tài mọe rồi:))))

Ló đầu ra quan sát, sau khi chắc chắn tất cả đều bận rộn công việc của mình nó mới bước ra để tìm cậu.

Vì cái quả đầu đỏ nổi bật của VietNam mà nó rất dễ dàng tìm thấy

   -Rồi giờ mày tính sao với cái mái tóc này? - Rillan

   -Có lẽ sẽ phải tránh xa mọi nguồn sáng để tránh bị phát hiện. Dù gì bây giờ vẫn chỉ là 4 giờ sáng, ngoài đèn điện thì vẫn chưa có mặt trời. - VietNam

Mặc dù nói là vậy nhưng đời không như là mơ.
Trên khắp bến cảng đó, ánh đèn lập loè vô số, trải dài ở hai bên lề đường. Cả hai phải vừa tránh ánh đèn vừa phải tỏ ra bình thường tự nhiên nhất có thể, cuối cùng quyết định đứng gần con tàu để nó phần nào che bớt ánh sáng.

-Này!

Âm thanh của 1 tên lính đột ngột vang lên khiến họ giật thót. Hắn tiến tới nắm lấy vai Rillan mà xoay lại

-Nhìn ngươi rất khả nghi...!!!

Nó vẫn chỉ một mực im lặng, với cái chất giọng của nữ nhân như này thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Không thấy lời hồi đáp của đối phương khiến hắn tức giận, bàn tay siết chặt hơn bả vai của nó mà lắc mạnh, tay kia đưa lên muốn tháo chiếc mũ vướng víu ra. Nó thấy không ổn lập tức đưa tay chụp lại cánh tay của hắn, ra sức ngăn chặn hắn lại. VietNam thấy vậy liền có ý định đi tới giải vây nhưng chưa kịp làm gì nó đã hất tay của tên lính ra khiến hắn chao đảo suýt té

-Chà, trông tàn tạ như vậy nhưng mà cũng mạnh phết!! - VietNam khẽ cảm thán

-Ngươi!!!!

Tên lính rít lên tức giận. Hắn trực tiếp xông đến bóp lấy cổ nó mà đè xuống, khiến chiếc mũ rơi ra để lộ 1 khuôn mặt thon gọn nhưng cũng không kém phần ghê sợ. Những dải băng trắng che đi gần như toàn bộ khuôn mặt nó vì những vết cắt to nhỏ, phía băng mắt bên phải thấp thoáng còn vương ít máu đỏ tươi. Con ngươi kích động như có như không nhìn hắn đầy kinh dị, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Miệng còn khẽ mấp máy

-Mày. chán. sống. à?????? - Rillan

-...c...cô....không phải đã chết....???

Đôi mắt hắn thất kinh nhìn xuống. Rõ ràng chính mắt hắn đã thấy cái xác của nữ nhân này nát bấy trên nền đất lạnh, mà không chỉ mỗi hắn.....còn rất nhiều người.

Chưa kịp dứt câu, cái thứ không rõ ma quỷ phía dưới đã đưa tay lên nắm lấy tóc như muốn bẻ đầu hắn. Vì còn hoảng hồn sau khi nhận ra thân phận của Rillan, hắn vẫn chưa thể lấy lại thần trí nên bất chợt bị 1 lực đạo từ sau gáy tấn công đến ngất đi. Trước khi mất dần ý thức, điều duy nhất hắn có thể cảm nhận là cơ thể mình như đang lơ lửng.

VietNam mặt không biến sắc nhấc bổng tên lính lên. Rillan liền đỡ tay ngồi dậy, xoa xoa cổ khẽ ho vài cái.

-Rồi giờ giấu "xác" thằng này ở đâu? - VietNam

-Đem vào rừng đốt đi!! - Rillan

-Điên à!!! Cháy rừng như chơi đấy! Tốt nhất nên cho cái xác này lênh đênh trên biển đi. - hệ thống

-Đéo! Bố mày thích!! *Beep* mẹ, nó dám bóp cổ tao! - Rillan

Nó và con hệ thống bắt đầu cãi lộn với nhau chỉ để kiếm cái vị trí giấu xác lý tưởng cho anh lính kém may mắn nào đó🙂
1 bên đòi vất vào rừng, 1 bên đòi thả trôi sông.
Đang chửi nhau hăng say thì bỗng

-Nếu mày thích, Rian. Đốt xác trong rừng cũng không phải ý tồi. - VietNam nhún vai

Hệ thống:...............cái thứ thiên vị!!!!
Tại sao ký chủ nhà nó lại có thể mù quáng như thế chứ!!!!

   -Bảo trọng, ngài USA. - Germany

Vì bọn họ đứng nói chuyện khá hăng say nên đến giờ lên thuyền khi nào cũng không biết. America lên trước, theo sau là đám thuộc hạ và nữ nhân.
Thấy vậy, cả hai cũng im lặng đi sau đoàn người, còn cái xác không biết giấu ở đâu nên quăng đại vào không gian hệ thống luôn:))))

   -Riết rồi việc gì cũng đến tay. - hệ thống <(_ _)>

TU TU!!!
Còi tàu vang lên báo hiệu 1 chuyến đi đến nước Mỹ bắt đầu xuất phát.
Germany vẫn đứng đó nhìn theo phía con tàu đang chần chậm trôi trên biển. Phía xa, bình minh đang dần nhô lên lởn vởn những tia nắng sớm.

Đợi con tàu đi xa, 1 tên lính hớt hải chạy đến báo tin

   -Thưa ngài, 1 tù nhân quan trọng đã trốn thoát. Boss cần ngài trở về ngay!

Nghe vậy, y khẽ cau mày nhìn hắn.
Người duy nhất đã từng có niên sử trốn ngục vô cùng huy hoàng đến nỗi đám lính này hầu như đều lơ là cảnh giác, lại có thể dễ dàng trốn thoát như vậy chẳng lẽ....

   -Được rồi. Mau trở về! - Germany

Quay người nhanh chóng trở về. Nếu người đó đúng như y đoán thì không hay chút nào. Đám lính sẽ bị ăn hành ngập mồm đây

_____________________________

Bên Phát xít là vậy nhưng bên America có vẻ nhàn nhã hơn.
Trên con tàu sang trọng nồng nặc mùi tiền được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại, đặc biệt trong khoang tàu còn chứa cả những căn phòng rộng lớn, có lẽ là nơi tổ chức những bữa tiệc quyền quý. Những ánh đèn lấp lánh lại phảng phất hương hoa hồng quyến rũ, là 1 nơi lý tưởng dành cho các quý tộc.

VietNam và Rillan bơ vơ giữa hội những người nhà giàu mà hoang mang.
Chết tiệt! Hình như đi lộn khách sạn 5 sao hay gì rồi ấy?! Bước chân lên tàu chỉ thấy toàn vàng và vàng mà tủi thân quá:)))
VietNam có thể chắc chắn nếu không có những mùi nước hoa đủ các loại át đi thì cậu và Rillan sẽ bị chú ý nhất vì mang theo 1 hương vị phổ biến nhất của cuộc sống, là hương vị lạc loài nhất trên tàu: mùi nghèo lảng vảng🥲

-Ở đây lâu sẽ dễ bị nghi ngờ lắm! Mau tìm chỗ trốn đi!!! - hệ thống

Âm thanh máy móc vang lên thành công khiến cả hai hoàn hồn lại.
Rillan nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi cửa đi tìm một nơi nào đó ít người lui tới.

Lang thang trên hành lang dài, cả hai phải vừa tìm nơi trốn vừa né tránh những camera quan sát và đám tuỳ tùng trên tàu.
Mặc dù đã cải trang nhưng vì quả đầu đỏ chót của VietNam và cái bản mặt gây phản cảm người mù của con Rillan nên bộ quân phục trên người bỗng trở nên thật vô dụng. Khi nãy ánh sáng còn le lói chứ giờ lên thuyền rồi, ánh sáng chiếu muốn bừng nắng hạ luôn chứ chẳng đùa. •_•

-Trốn trong phòng chứa hàng thì sao? - hệ thống

-Bọn lính thường xuyên lui tới chỗ đó kiểm tra hàng hoá, sẽ không được đâu! Với cả cũng chẳng ai biết căn phòng đó ở đâu. - Rillan

-Hay đến nhà bếp được đấy! Tao còn 1 con heo rừng chưa kịp làm thịt. - VietNam

Rillan:............
Hệ thống:.............
Heo rừng:............ét ô ét!!!!

-Tên điên! Đến đó để bọn đầu bếp lăn bột chiên giòn cả lũ hay gì - Rillan (눈_눈)

Nghe mà tức á!!! Cái não của mày bị hợp chất polyme ăn mòn rồi đúng không?!?!

-Shh!! - VietNam

Cậu đột ngột kéo tay nó chạy vào 1 con đường vừa hẹp vừa tối kế bên rồi ra hiệu im lặng.
Đảo mắt ra có thể thấy hai tên lính rảnh việc, rỗi nghề vừa đi ngang qua vừa tám chuyện

   -Từ đây về nước Mỹ nhanh lắm cũng phải mất khoảng mấy tuần. Trong thời gian đó muốn đi câu cá với tao không??

   -.....đây là Thái Bình Dương, ok?? Mày tính câu cá mập trên đây hay gì?!?!

   -........không thì mày với tao lên boong tàu diễn cảnh Rose với Jack trong Titanic cũng được?

   -Hai mẹ đó ôm nhau lúc hoàng hôn, còn bây giờ đang là bình minh ok???

   -.............

   -............. - VietNam

   -............. - Rillan

   -............. - hệ thống

VietNam nhìn một màn nói chuyện tình tứ vừa rồi của 2 thằng đực rựa kia mà cảm thấy hơi hoang mang trong tâm. Thằng này phát ngôn câu nào là thằng kia phản dame câu đấy:))))
Thậm chí lối nói chuyện còn phản ánh một cái xã hội khá là.....nhẹ nhàng tình cảm đi. Nghi ngờ hai thằng này có gian tình nha!! Có khi vì gia đình không chấp nhận nên chốn đi lính để được bên nhau chăng??
(ఠ ͟ʖ ఠ)

Tác giả:.....lại đến giờ phát triển não bộ của VietNam rồi đấy! -_-

-Này Vie. - Rillan

   -Mả cha mày!! Cái *beep* gì!! - VietNam

Mải để ý xem bọn chúng có làm ra cái trò con bò gì không để cậu còn đi reo cho cả tàu biết, giọng nói của nó vang lên ngay phía sau khiến cậu giật mình quay lại và suýt nữa đã cho nó ăn mấy (chục) cái bạt tai gây xéo quai hàm nhưng vì không có tiền đưa nó đi chấn thương chỉnh hình nên đành phải kìm lại:)))

   -Là ai?!?!

VietNam: ಠ_ಠ
Rillan: ಠ_ಠ

Cái tay thì kìm được nhưng cái mồm lại đếch kìm được. Vì cậu hét hơi lớn nên hai tên lính bên ngoài có thể nghe thấy. Chúng lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh.
Trong 1 con đường hẹp và tối, phía sau những thùng hàng to nhỏ xếp chồng lên nhau, chúng có thể chắc chắn rằng đã nghe thấy 1 âm thanh phát ra từ đây. Lại gần ngó qua mấy cái thùng xốp ấy, cả hai đã sẵn sàng để rút súng ra bất kỳ lúc nào.


Nhưng.......chúng chẳng thấy ai cả.

-Kỳ lạ!! Rõ ràng có tiếng nói chuyện.

-Thử vào căn phòng kia xem.

Một tên chỉ về phía cánh cửa sắt ở cuối con đường này, có lẽ tên gián điệp vừa nãy đã chui vào đây để trốn.

..

..

..

..
Cạch!!

-.......chẳng có ai cả.

-Tối quá vậy, mày bật đèn lên đi.

Đây có lẽ là phòng chứa các thực phẩm dùng để chế biến thức ăn rồi mang lên cho bọn lắm tiền nào đó. Thức ăn vẫn còn khá tươi và được chất đống trong những cái tủ lạnh.
Chỉ có điều ở đây không có ánh sáng.

-Bóng đèn ở đây bị hư rồi thì phải. Khi nào về sẽ kêu người sửa.

Cả hai tách ra mỗi người kiểm tra 1 góc căn phòng mặc dù nó cũng không lớn lắm.

Sau khi chắc chắn là không có ai ở đây chúng mới quay đầu ra ngoài tiếp tục công việc tám chuyện xuyên lục địa của mình.

....................

..................

...............

............

.........

......

....

...

..

.

   -Ờm....xin chào:))) - VietNam

Kế bên căn phòng chứa nguyên liệu khi nãy là 1 chiếc nhà bếp sáng sủa hơn. Nhưng kì lạ là chỉ thấy có mỗi 1 đầu bếp trong này.
Đợi bọn lính kia đi hết, cậu mới buông cánh tay đang giữ mồm người kia ra mà chào hỏi.

   -Ngươi là ai!?!?

   -Nội gián:)))) - VietNam

Rillan:...........
Hệ thống:.............

   -Ngươi...!!!

   -Thứ lỗi nhưng bọn tôi chỉ xin ké cái nhà bếp để làm món heo quay thôi. - VietNam

   -Hả???

Nói rồi, cậu trực tiếp bỏ qua vẻ mặt ngáo ngơ của hắn mà xắn tay áo lên. Thuận tiện vớ lấy 2 cái tạp dề trắng treo trên móc, 1 cái ném cho Rillan 1 cái cậu đem mặc vào

   -Hệ thống, đem đồ trong không gian ra đây. - VietNam

Cậu vừa dứt lời, 1 vật thể đã từ trên trời rơi xuống sàn bếp. Định quay qua nhấc con heo rừng kia lên nhưng..........ai ngờ đập vào mắt cậu là xác của thằng cha hồi nãy bóp cổ Rillan.

   -......mày đem ra cái gì đây?? - VietNam

   -Cậu bảo đem đồ trong không gian ra thì tôi tưởng đem cái nào ra cũng được. - hệ thống (.❛ ᴗ ❛.)

   -Ý tao là cái con heo tao mò dưới nước lên ấy!!! - VietNam

   -....à thế à. - hệ thống

VietNam khẽ day day hai bên thái dương. Cậu đã làm gì sai để vướng vào cái cục nghiệp này chứ hả!!!

Khẽ đảo mắt trong bất lực, cậu vô tình thấy tên đầu bếp kia đang trợn mắt hết nhìn cậu rồi lại nhìn xác thằng cha dưới đất nên liền nhẹ giọng giải thích

   -Aha, cậu đừng quan tâm làm gì. Thằng này do đạp vỏ chuối vấp té, đập đầu vào tường nên mới bị bất tỉnh ấy mà. - VietNam

Nhìn nụ cười hiền của VietNam mà hắn muốn câm nín, mồ hôi hột tuôn như mưa. Định lặng lẽ bỏ chạy thì liền bị trói lại bằng dây thừng.

Rillan sau khi cột thắt nút sợi dây lấy trong không gian hệ thống liền đứng lên phủi tay trong tiếng la hét của tên đầu bếp mà vẫn vô cùng dửng dưng

   -Vậy vào việc chính được chưa? - Rillan

Nhìn sang bên cạnh, có vẻ cuối cùng con hệ thống cũng đã chịu đem con heo kia ra để VietNam đưa lên bàn mổ.






Sau khi hỏi chị Google phương thức làm món heo quay đạt chuẩn, cả hai bắt tay vào hành hung động vật:))))

   -......các người làm sai rồi!! Không được để như thế!

Tên đầu bếp kia nhìn hai cái con người nào đó làm việc mà ngứa hết cả mắt.
Cả hai ngạc nhiên quay lại

   -Cậu biết làm sao?? - VietNam

   -Coi thường nhau đấy à??? Mau gỡ trói cho tôi để tôi chỉ cho.

....................

..................

...............

............

.........

......

....

...

..

.
Và thế là dưới 1 sự tác động vi diệu nào đó, tên đầu bếp rất hăng say chỉ cho đám ngu ngục nào đó phương thức nấu ăn:)))))

   -AA, đừng có cầm giò heo quay quay như thế!!!

..

-Cháy cmn rồi!! Mau đem xăng...ấy lộn...mau tắt bếp đi!!

..

-Ai lại đi ăn thịt heo với sữa đặc bao giờ????

..
Và tất nhiên rất nhanh, hắn cảm thấy bản thân thật sai lầm khi quyết định hợp tác cùng bọn này:))))

....................

..................

...............

............

.........

......

....

...

..

.

   -Công nhận ngon thật!!! - VietNam

-Cậu không ăn sao??? - Rillan

-Xin lỗi, tôi không còn sức nữa!!!

Hai đứa nào đó thì ăn như chết đói, còn hắn thì nằm la liệt trên mặt bàn thở hổn hển như 1 con chó. Tao muốn đăng xuất khỏi thế giới này!!!!

Cạch!!!
Đang ăn ngon lành thì bỗng cánh cửa mở ra. Bước vào là 1 nam nhân tóc vàng nổi bật cùng đôi mắt 3 sọc đặc trưng.
Là SouthVN

-Aiz, chết tiệt...........CÁI QUẦN GÌ ĐÂY!?!? - SouthVN

Hắn vừa vào đã thấy 1 cái bản mặt trông không thể nào quen hơn đang ngồi ăn vô cùng ngon lành. Bên cạnh là 1 tên đầu bếp và 1.......nữ nhân???
Trông cô ta......có phần quen mắt nhưng hắn chưa nhớ ra là ai.

Bất chợt 1 giọng nói vô tư vang lên. Biết mình đã bị phát hiện, VietNam cũng không kiêng dè nữa

-Chào, anh ba! - VietNam

-............... - SouthVN





































































































































Đã đăng tải: 10/3
5209 từ
Yosh, toi đã trở lại!!!😁
Mọi người nhớ toi không nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro