CÁCH ĐỂ TÌNH CỜ TRIỆU HỒI MỘT CON QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi con quỷ lướt qua tâm trí của người đàn ông (Sherlock, nó biết được khi quan sát kí ức của anh ta. Con quỷ này đã sống mấy ngàn năm, nhưng nó cũng phải thừa nhận rằng cái tên này thật sự rất nực cười), nó mỉm cười. Ô thật tuyệt vời. Bằng cách nào đó nó đã tìm được một người trên trái đất này ngu ngốc đến nỗi triệu hồi một con quỷ một cách tình cờ.

Con quỷ xem xét căn bếp, nhìn xương thỏ, thảo dược và cổ ngữ đã triệu hồi nó. Theo ký ức của Sherlock, đây là một cuộc thí nghiệm. Thích thú, con quỷ nhìn vết cắt bởi giấy trên ngón tay của vật chủ, nơi mà máu đã chảy ra để ký kết khế ước.

À, cái khế ước đó. Hơn cả một mối quan hệ cộng sinh, nói đúng ra một dạng ký sinh.

Rất dễ hiểu là Sherlock không hề hài lòng về việc cơ thể anh ta bị chiếm giữ bởi một con quỷ. Con quỷ cũng thật sự ngạc nhiên, thay vì cầu xin và van nài như những người khác, thằng cha Sherlock này chỉ tiếp tục quan sát, thật thú vị, và sau đó là một tràng lập luận được tuôn ra. Nói thẳng, nó làm con quỷ cảm thấy đau đầu.

Nó thở dài, một giọng trầm đục vang lên "Im đi" nó nói, đảo tròn mắt. Sherlock, dĩ nhiên là không làm vậy, và tiếp tục thứ gọi là suy luận của anh ta về con quỷ. Nực cười, nó biết rất rõ về những điều đó.

Nhưng, lời chửi rủa của vật chủ cũng vẫn đáng giá khi nó cử động những ngón tay, thưởng thức sự di chuyển của chúng. Nó mỉm cười, và nếu bất cứ ai nhìn khuôn mặt của Sherlock lúc này, họ sẽ chứng kiến cái nhếch mép tinh quái, nhưng lại không hề kỳ lạ.

/

Con quỷ cắn môi nó (hoặc của Sherlock, sao cũng được) khi John bước vào phòng. Đây là điều khó nhất. Nó đã đọc suy nghĩ của vật chủ và biết mọi thứ về những người xung quanh, nhưng người thân cận nhất của vật chủ sẽ có thể thấy được điều gì đó...bất thường. Nó dẫn đến những khoảng thời gian không thoải mái trong quá khứ của con quỷ, nó đã hy vọng vật chủ này sẽ tốt hơn.

John tiến vào căn bếp, yên lặng nhướn mày về phía cổ ngữ và máu ở trên bàn. Con quỷ nhăn mặt, không biết phải giải thích thế nào, nhưng trước khi nó có thể mở miệng, John đã lên tiếng "Đây là cho một vụ án à?"

Con quỷ chớp mắt và gật đầu. Không thể tin được. Máu, xương, và ký tự sức mạnh nằm rải rác ở trên bàn ăn, và John Watson phản ứng như thể đây là chuyện bình thường. Con quỷ này tự hỏi không biết tên thần kinh này đã kiếm được một vị thánh thật sự làm bạn cùng phòng hay không.

Ngươi thật ngu ngốc, ngươi biết không hả? Sherlock nghĩ. A, vật chủ sẽ tức giận khi nhắc đến John Watson. Con quỷ mỉm cười đắc ý khi Sherlock giận dỗi ở một góc trong cơ thể đang phải chia sẻ này.

"Những cái này có nghĩa gì vậy?" John hỏi, tò mò chỉ những ký hiệu, không biết rằng đã đánh vỡ cuộc hội thoại giữa con quỷ và Sherlock.

Con quỷ tự điều chỉnh lại nó và bắt đầu giải thích những cổ tự kĩ càng hơn rất nhiều so với một người bình thường có thể biết, nhưng một lần nữa, John chẳng phát hiện ra có gì đó lạ lùng ở đây. Tuyệt vời.

/

Con quỷ đang thực hiện một nghi lễ máu khi John tiến đến ngay bên cạnh nó. Lần này nó nghĩ nó tiêu rồi. Nó chỉ có thể trốn thoát với rất nhiều 'thí nghiệm' trước khi John bắt đầu nghi ngờ, đến Sherlock cũng phải đảo tròn mắt cho trường hợp này. Câm đi, con quỷ gầm lên trong đầu, và suy nghĩ của Sherlock, như một phép màu (hay không) bị cắt đứt, có thể là lần đầu tiên trong đời.

Nhưng thật kinh ngạc, đối lập với việc John sẽ nghi ngờ bạn cùng nhà thật sự không phải người, anh ta chỉ lên tiếng quở trách. "Nếu anh vấy bẩn sàn nhà với thứ đó, bà Hudson sẽ giết chúng ta."

Con quỷ nhìn chằm chằm John Watson gần như một phút đồng hồ cho tới khi người bác sĩ bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. "Cái gì?" John hỏi.

Chớp mắt, con quỷ quay mặt đi. Có thể có một lời giải thích thỏa đáng cho nó. John Watson chỉ thật sự không được thông minh thôi. Con quỷ có thể cảm nhận Sherlock đảo mắt với nó và cau có. "Cả giống loài của ngươi toàn là một lũ ngu." Con quỷ lầm bầm.

Thay vì cảm thấy phật lòng, John chỉ bật cười. "Vậy còn anh là gì?"

Con quỷ chỉ mỉm cười và tiếp tục nghi lễ, chầm chậm vẽ những vòng tròn bằng máu.

/

John mở tủ lạnh và thở dài. Đây, con quỷ nghĩ, chắc chắn là nó. Đây là lúc mà John sẽ nhận ra có điều gì đó khác lạ ở Sherlock.

Và đáp lại, John nheo lại mắt nhìn Sherlock. Con quỷ đã chuẩn bị tìm kiếm cơ thể mới khi John lên tiếng.

"Sherlock, anh thật sự phải để những phần cơ thể người cạnh hộp sữa à?"

Con quỷ chớp mắt. Điều này...thật không thể ngờ. John Watson này còn kì dị hơn nó nghĩ. Hoặc là anh ta thật sự bị điên. Cả hai trường hợp đều được chấp nhận đến thời điểm này.

/

Đã được vài ngày kể từ khi con quỷ mượn cơ thể của Sherlock Holmes, và không một lần nào John bị dọa bởi nó. Bất cứ việc gì. Không phải những nghi lễ, những xác động vật, hoặc cả việc coi thường con người (điều cuối được phản ứng lại bằng sự bực tức một cách nhẫn nhịn hơn là sự chán ghét quen thuộc).

Việc làm nó bị lộ, đến lúc cuối cùng, là việc nó cần một ít máu lợn cho một nghi lễ khác, cái này dành cho công việc kinh doanh đang sinh lợi của nó (đã được một thời gian kể từ lúc mà con quỷ có một khế ước linh hồn tốt, và nó đang rất thỏa mãn tới viễn cảnh tương lai).

Mặc lên người áo khoác của Sherlock, con quỷ gọi John (vì đây là việc mà bạn cùng nhà hay làm) "Đi mua một số thứ. Anh có cần cái gì không?"

Đó là câu nói bình thường nhất mà con quỷ thốt lên sau một tuần, và nó lại là thứ duy nhất làm mắt John nheo lại trong sự nghi ngờ. "Chuyện gì vậy?"

Con quỷ nhướn mày không hiểu. "...không có gì? Tôi chỉ đề nghị đi mua đồ giùm thôi."

Câu nói này, còn bình thường hơn câu trước, và làm con quỷ bị ép chặt vào tường bởi một John Watson cực kì giận dữ. Mắt con quỷ mở lớn trong sự kinh ngạc khi thấy tay bị kẹp chặt sau lưng.

"Tôi và anh đều biết rất rõ lần duy nhất anh đi mua sắm, tôi cuối cùng bị buộc vào một quả bom. Anh đi mua đồ chưa bao giờ là điềm tốt. Vậy nói với tôi: Đã.xảy.ra.chuyện.gì?" John gằn giọng.

Con quỷ nhìn John một lúc. Sherlock cũng kinh ngạc như nó, và ẩn dưới sự kinh ngạc là niềm tự hào. "Anh sẽ không bỏ qua điều này, đúng chứ?" nó hỏi, thật sự bị hai tên điên đang ở trong 221 làm cho sửng sốt.

"Không" John nói, lắc mạnh đầu.

Con quỷ chỉ có thể bật cười đáp lại. "Tuyệt vời" nó nói, trước khi quyết định mặc dù ở đây không bao giờ hết những điều hấp dẫn, chính con quỷ cũng không chắc có thể chịu được cuộc sống kì dị của Sherlock Holmes và bác sĩ John Watson.

/

"Một...một con quỷ," John lập lại.

"Đúng vậy." Sherlock nói qua kẽ răng nghiến chặt, duỗi ra cơ thể của mình. Chúa ơi, thật tốt khi có lại cơ thể. "Rất thú vị, thật đấy, và anh không hề phát hiện ra một điều nào hết. Nghi lễ máu, xác động vật được hiến tế, hay bất cứ điều gì."

"Ô, đúng rồi, có người bình thường nào mà lại vẽ những cổ tự hay giữ phần cơ thể người chết trong tủ lạnh đâu? Hay xác động vật để 'thí nghiệm'? À khoan, có anh." John nói, đảo tròn mắt.

Sherlock thở dài, cử động ngón tay, cảm nhận sự tuyệt vời nhỏ nhoi khi có thể hoạt động cơ thể. Anh dừng lại một lúc. "...Anh không nhận ra bất cứ điều gì cho đến khi nó đề nghị đi mua đồ giùm?"

John lắc đầu. "Không hề."

Sherlock đáng lẽ ra nên cảm thấy phật lòng, nhưng thay vào đó anh lại mỉm cười. "Tuyệt vời." Anh nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro