Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay điện thoại bị mát
À không phải mấy ngày mà là mấy tuần không lên mạng được😢😢😢
Nay mới sửa xong cấp tốc viết cho các bạn đọc giả liền
Mong các bạn vẫn ủng hộ cho mình.
Cảm ơn mọi người nhiều😉😉😉
____________________________

'CON MẸ NÓ. LÃO TỬ NHỊN ĐỦ RỒI. TỤI BÂY ĐƯỢC NƯỚC LẤN TỚI PHẢI KHÔNG. THÍCH BỐC LỊCH HOẶC CHẾT SỚM THÌ ÔNG ĐÂY CHIỀU.'

   Trong lòng cậu giờ đang tuôn trào như hàng ngàn núi lửa đang phun macma. Anh tính ra tay xử mấy tên kia thì bị cánh tay của cậu ngăn lại và nói với giọng của Atula đến từ địa ngục:

  "Anh ngồi yên đó cho em. Để em giải quyết."

  Nói rồi cậu vừa lấy ra một con dao găm cậu mua lúc nãy, vừa đứng lên bước đến từ từ và rất bình tĩnh mặc dù cậu đang tỏa khí lạnh ra ngoài. Anh ngồi một bên mà cảm thấy mình đang ở Nam Cực.

'Thực lạnh a~~~. Mấy đứa này sắp đi dạo một vong quỷ môn quan rồi. Haizz...' - anh nghĩ

Cậu đi tới gần ả rồi nói một câu mà ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

  "Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn. Vậy mấy tên các ngươi có cần ta giúp làm thần không. Đã phá đi bữa ăn của ta có cần đền bù chưa."

  Ánh mắt của cậu lóe lên một vệt sáng đỏ như ánh mắt khát máu của loài quỷ cùng với một nụ cười 'hiền từ' cho bọn chúng.

   Tên đàn em giữ ả thả qua đại ca gã.
Tên thủ lĩnh cầm súng lên nòng và chĩa vào đầu cậu nói:

  "Khôn hồn thì mày đứng yên còn không thì tao sẽ xả súng ở đây." *bằng bằng*

  "Ồ!! Vậy sao?"

   Cậu vừa nói vừa dùng dao một cách điêu luyện làm chệch hướng đi của viên đạn sang nơi không có người. Tên cầm đầu hoảng sợ nhưng vẫn xả súng về cậu. Cậu cứ bước đi thanh thản và bình tĩnh dùng tay điều khiển con dao mặc dù trong lòng núi lửa đã và đang tuôn trào như một cơn mưa thiên thạch càn quét qua nơi đây.

   Cứ thế đến khi đạn trong súng của gã không còn thì mấy tên thuộc hạ của gã cũng đã nằm trên đất bất tỉnh nhân sự mặc cho khóe miệng chảy đầy khe.

   Cậu bước đến cầm con dao găm chĩa thẳng vào đầu gã thì gã đã hoàn hồn và bóp còi mà không viên đạn nào bây ra và thế là cậu đã cho một cú đá xoáy thẳng vào đầu tên thũ lĩnh, rồi nhìn đồng hồ thì cậu sực nhớ ra sắp tới giờ  của một của tiệm bánh ngọt nổi tiếng đang chuẩn bị bán ra cái bánh limited ở đối diện với TTTM thì vội vàng nói với anh

   "Anh ơi. Em đi đây chút. Anh giải quyết đống này dùm em nha. Em cảm ơn!!!!"

  "Ơ??!! Nè... em khoan hãy... haizzz. Thật là mình cảm thấy như osin của thằng nhóc đó rồi"

   Mọi người ở đây thoát nạn muốn cảm ơn cậu bé đó thì cậu ta chạy đi mất rồi.

   Nhất là đám nam chính cùng nữ chính vẫn chưa kịp load thông tin vừa nãy nhưng đã có một người đang nghiến răng nghiến lợi vì người mà họ chú ý không phải là mình và có ý đồ và sát khú bay xung quanh đang có ý định giết bé Hy nhà.. (các công:"nhà ai hả? *ánh mắt rất 'chân là chiện'...
T/g:" của..của các anh ạ. Hahaha *mồ hôi trên lưng tuôn như lũ lụt càn quét ở bên Trung Quốc* Khụ hơi lạc đề ) đó chính xác không ai khác là Ả nữ chính ATSM Vương Hoài Ngân.

  Trong lúc ả vô ý thức tràn sát khí ra xung quanh thì tất cả nam chính ở đây đều cùng một suy nghĩ 'Không ngờ bao lâu nay có một bạch liên hoa kế bên mình. Thật ngứa mắt. Mà hình như Thần Hy thay đổi rồi thì phải. Tính cách này của em ấy vẫn thấy thú vị hơn. Chuyển mục tiêu sang Lam Thần Hy'.

   'Em trai của tôi đó. Mà con nhỏ đó vẫn không có ý định dừng truy đuổi bé Hy nữa. Đúng là một con gián đập hoài không chết và một điều chắc chắn rằng MẤY TÊN ĐANG CÓ Ý ĐỊNH CƯỚP TRINH TIẾT BÉ HY CỦA TÔI. Không được phải cưới em ấy về trước. Không thể nào để bé mèo dễ thương vào một bầy sói được (T/g: 'anh à anh đanh tự nói mình đấy. Thứ đồ brocon.*ánh mắt khinh bỉ* 😒😒😒😒)

  Cùng lúc đó 'Quả nhiên đấy mới là người mà tôi yêu chứ. Quá đẹp đẽ. Quá xuất sắc. Chắc chắn mấy tên kia và anh trai em ấy đang có ý đồ rồi. Phải nhanh lên. Không thì đi tông một con người hoàn hảo rồi' (T/g:" các bạn nghĩ đây là ai. Hãy cho tôi biết nào😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊).

_______dãy phân cách dễ thương_____

  Trong khi đó bên phía cậu

   Cậu lao ra như một cơn gió với tốc độ nhanh nhất của mình. Cậu đang ở lầu 6 và đang đi một cách nhanh chóng bỗng cậu nghĩ 'Ở đây có đèn chùm lớn. Hay là mình nhảy qua đó rồi đi xuống dưới luôn. Khỏi cần đi vòng vòng mắc công.' Nghĩ là làm cậu dùng đà phóng qua đèn chùm rồi dùng nó làm bước đền xoay vài vòng rồi tiếp đất một cách an toàn làm cho ai cũng phải đứng tym.

   Cứ thế cậu chạy ra cửa rồi nhìn đồng hồ chỉ kém 40 giây là chỉ 2h mà dòng xe cộ qua lại cộng với thời gian của đèn xanh còn tận một phút thì cậu quyết định. Nhảy qua những chiếc xe đang lưu thông và đã qua cửa ải, cậu bình tĩnh bước vào cửa hàng là đã đúng 2h (Hy:" thấy con giỏi không mama *ánh mắt muốn khen*. T/g:*đang cầm máu mũi* "giỏi lắm!! Đúng là con trai của ta😤😤😤😤😤.")

   Khi mua bánh xong thù xung quanh của cậu toàn là những  bông hoa đang đua nở làm cho những người khác và cả những nhân vật chính của chúng ta ngẩn ngơ như đang nhìn một tiên nư- à nhầm là tiên nam giáng thế (t/g:" what??? Tiên nam ???).
  
   *Đùng* *bịch*
   "CÁI TÊN MÙ ĐƯỜNG NÀO DÁM TÔNG TRÚNG ÔNG HẢ!!! BIẾT ÁO ÔNG MUA MẮC TIỀN LẮM KHÔNG!!"
  "Ôi mẹ ơi! Cái bánh limited mới mua của tui ơi! Sao con ra đi sớm thế! Ba còn chưa ăn con nữa mà! Huhuhu😢"

   Khi cậu đang vui mừng vì vừa mới mua được chiếc bánh mà cậu hằng mong ước. NHƯNG không may là bữa nay nó xui vãi chưởng đối với cậu. Khi chưa than vãn thì đã nghe được tiếng vịt đực ở đây. Cậu đang buồn mà giờ lại tìm ra được tên trút giận thì....










______________________________
Sao nào bất ngờ hk
Tui sẽ cố ra phần này sớm nhất nên đừng lo
Các bạn nghĩ là nên để tên thanh niên kia là người qua đường hay là một anh công đầu gấu rong chơi chẳng hạn
Hãy bình luận cho tui biết nha
Cảm ơn m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro