Untitled Part 1 Mặt trời và Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 1 Mặt trời và Mặt trăng

Cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên mặt phố, dòng người tấp nập vui vẻ đi qua. Nhưng sau vẻ đẹp đó lại có một nơi u tối, khác ngược lại hoàn toàn.

' Lại thêm lần nữa,....'

một thiếu nữ với chiếc tà áo trắng tung bay trong gió, bên cạnh là những xác đẫm huyết đỏ. Cô thững thờ nhìn bầu trời đêm huyền ảo.

' Tại sao chứ,.....tôi muốn được chết mà,....tại sao ..Tại saoooooo'. Tiếng hét vang lên vọng một khoản không gian. Cô chỉ muốn được đi cùng người mình yêu thương cũng không được,.....

Cô là một thí nghiệm thành công hoàn hảo của những kẻ mong sống bất tử trường thọ, họ thay nhau tiêm chích mổ xẻ cô ra kiểm tra, thậm chí còn xâm phạm thân thể với cô. Sau tất cả cô chỉ là một con rối với các gã giàu và những kẻ điên loạn.

Khi đang tuyệt vọng và chìm đắm dưới nỗi nhớ thì trong không gian tối đó hiện lên một ngọn lửa xanh, lạnh lẽo và thật kì lạ.

Cô bước tới thều thào:' anh tới sao...' một câu hỏi ngây thơ và ngớ ngẩn của cô, sao người cô yêu là một ngọn lửa xanh đó chứ. Cô mù quáng tới vậy, vì sao chứ....

Ôm chầm lấy ngọn lửa xanh đó, thật kì lạ nó không nóng mà lại lạnh toát nhưng cô vẫn ngu muội ôm lấy.

'anh tới đón em sao,....em xin lỗi tại em mà anh mới,..' cô nghẹn ngào nhưng lại chẳng thể khóc.

Tất cả là tại cô, tại cô nên anh ấy mới chết. Tại sao cứu cô ra cái lồng lạnh lẽo đó rồi nhốt lại chứ, tại sao....

Gió lạnh thổi qua người cô, ánh lửa càng lúc càng nhỏ lại. Cô bất ngờ giữ ánh sáng thật chặt. Nhưng rồi ánh lửa tắt đi, như hi vọng của cô,... vậy ngu ngốc bảo vệ nhưng lại không được.

Cô gục ngã vô tri mà lẩm bẩm:' em lại đánh mất anh nữa rồi,...tất cả tại em'

Nhưng lại trong một khoảng khắc cô lại nhìn thấy hình bóng của người cô thương, ánh mắt dịu dàng trìu mến , thủ thỉ :' xin lỗi em và hãy hạnh phúc nhé Nguyệt ' cùng với nụ cười tươi như ánh nắng chiều tà ngày hôm đó.

'đừng mà Dương,..' cô gượng dậy và lao vào ôm lấy anh nhưng lại vụt qua hình bóng đó.

Anh lại biết mất để lại cô một mình.

Trớ trêu thật, anh lại biến mất trước mặt cô, tại sao anh xuất hiện cho cô hi vọng nhưng lại nói những câu rồi biến mất chứ....

Anh..... là đồ ác độc.

-------------

-Đừng tỏa ánh như mặt trời soi sáng cho mặt trăng,

bởi mất mặt trời, mặt trăng vẫn sẽ tồn tại,

nhưng cùng với một màn đêm u tối-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiiri