Chương 10: Không nhận ra tình yêu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------Chap 2:

Bầu trời Luân Đôn phủ một lớp sương mù mờ ảo, không khí ảm đạm không một tia nắng. Cậu nằm cuộn tròn bên dưới cạnh cửa sổ, có lẽ vì đêm qua mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Như thường lệ hắn bước vào chuẩn bị trà sáng và thay quần áo cho cậu, thì trông thấy cậu nằm đó. Hắn nheo mày, đặt bình trà lên bàn, nhẹ nhàng tiến đến định bế cậu lên giường thì đôi hàng mi dài kia khẽ động. Trông thấy hắn trước mặt, với khoảng cách gần như vậy làm tim cậu thoáng chút loạn nhịp, đôi mắt xanh lơ mở to nhìn hắn.

-"Tối qua ta chỉ định ngắm cảnh một chút, không ngờ ngủ quên mất."

Cậu cố biện hộ cho nguyên nhân mình nằm dưới đất ngủ cả đêm qua, hắn im lặng bế cậu lên giường, thay đồ, rồi nhẹ nhàng nói

-"Như vậy rất dễ bị cảm lạnh."-"Uhm ta biết rồi. Nhưng ai thèm quan tâm việc ta có cảm lạnh hay không, có phải không Claude?"-"Sẽ không tốt chút nào nếu một quản gia để cho chủ nhân của mình cảm lạnh, thưa chủ nhân."

Hắn chỉ cần trả lời là không thôi mà, chỉ cần một chữ cậu cũng sẽ cảm thấy vui hơn là hắn cứ như vậy, cứ quan tâm, chăm sóc, lo lắng, dịu dàng...............................................với tư cách là một quản gia. Cậu buồn chán hừ một tiếng, quay mặt đi, đưa mắt nhìn ra xa, trên tay cầm tách trà đung đưa nhìn hắn. Đôi mắt hắn lúc nào cũng vậy, chuyên tâm khi làm việc.

-"Một thứ rác rưởi dơ bẩn như ta cái gì mà chưa trải qua, chỉ một chút sương đêm có thể cảm lạnh sao? Trước đây không một mẩu bánh mì ta còn có thể sống được mà."

Đôi đồng tử màu xanh sáng lên giận dữ, như nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng ấy, cậu chỉ muốn bọn chúng chết hết. Những người trong ngôi làng, tên bá tước biến thái đã chạm vào cơ thể cậu. Nhưng giờ đây điều đó không quan trọng nữa, bây giờ điều cậu quan tâm duy nhất là hắn.

-"Xin ngài hãy chú ý lời nói, đừng quên ngài đang là một quý tộc."

Cậu không quan tâm hắn nói gì, cậu biết Sebastian nói đúng, cậu dơ bẩn, Sebastian không muốn cậu đụng vào cậu chủ của hắn. Không ai yêu thương hay cần cậu. Ngay cả Claude, kẻ đã lập khế ước với cậu,giờ đây cũng đang thèm khát một linh hồn khác và muốn nhanh chóng kết thúc sợi tơ ràng buộc giữa cậu và hắn để tìm kiếm linh hồn thằng nhóc ấy. Một linh hồn trong sáng ngay cả khi sống trong bóng tối, linh hồn cao quý của một quý tộc thật sự.

Cậu biết mình nên buông tay, vì sợi tơ ấy quá mỏng manh nên càng kéo thì sẽ càng dễ đứt. Cậu không xứng đáng với hắn, cậu dơ bẩn đến mức không xứng là bữa ăn của hắn thì làm sao có thể là thứ gì khác nữa.
-"Claude, đây là lệnh."Hắn ngước mắt lên nhìn cậu sửng sốt, miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng tất cả lại bị nuốt vào trong và chìm trong im lặng.

-"Lập tức hủy khế ước với ta và rời khỏi nơi này."

Chiếc lưỡi chứa khế ước của cậu vươn ra, để lộ một vòng tròn sáng. Đây là lần đầu hắn nhận được một mệnh lệnh kỳ quặc như thế. Trước giờ chưa có một vị chủ nhân nào hủy khế ước trước khi hoàn thành ước mơ của họ.

Hắn cuối người quỳ xuống trước mặt cậu và câu nói quen thuộc ấy lại vang lên.-"Yes my highness."

Dứt lời hắn tiến lại gần, hôn lên đầu lưỡi cậu một hơi thật sâu, hai chiếc lưỡi chạm vào nhau nóng hổi, ướt át quấn chặc, ngay sau đó khế ước biến mất. Hắn quay người bước đi, bỏ lại cậu. Tiếng đế giày gõ lộp cộp trên hành lang nhỏ dần rồi biến mất.

Alois quỳ xuống, ôm lấy mặt. Từng giọt nước nóng hổi tràn khỏi mi, lăn dài trên bầu má trắng sứ. Mặc dù, đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng tại sao nước mắt không thể ngừng rơi? Tại sao tim cậu lại đau đến thế? Cậu ước gì ngày hôm đó hắn đừng đến... Ước gì hắn không phải ác quỷ... Ước gì cậu đủ ích kỷ để giữ lấy hắn. Nhưng giờ đây tất cả đã kết thúc.
-"Claude, tạm biệt!"

(còn nữa)

--------------

Trích dẫn câu nói hay ^^

~Ai là fan của Elizabeth giơ tay oOo"Ciel, lần cuối anh thực sự cười với em là lúc nào nhỉ ? Có lẽ đã rất lâu rồi...Em luôn thấy anh cười, nhưng nụ cười của anh khiến em cảm thấy lạnh nhạt xa cách lắm. Anh đã thay đổi, em biết.Em không giận anh, chỉ hận bản thân ngày hôm đó chẳng đến nhà anh sớm một chút. Biết đâu, với tài kiếm cỏn con của mình, em sẽ bảo vệ được anh. Nhưng em đã muộn.Ngày tang lễ, em mặc lên người bộ váy đen u ám. Em không khóc, vì hai mắt đã khô khốc từ lâu.Vài tháng sau vụ cháy, anh trở về. Em chạy đến ôm anh, cố gắng mỉm cười trong khi nhận ra ánh mắt màu đại dương yên bình đã trở nên sắc lạnh. Ciel, em ước gì anh lại yếu đuối như trước, để em có thể bảo vệ anh. Nhưng có vẻ đã có người thay em làm công việc đó. Ngày qua ngày, trái tim anh vẫn chẳng dành cho em. Mặc kệ. Có sao đâu, vì em yêu anh."oOo

-Min_cỏ ba lá-

P/s: pic này nhìn Lizzy cute xỉu *(>.<)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro