Naib x Chloe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp anh là vào mùa đông năm ấy.
Nhớ năm ấy là 1 năm gió cùng tuyết không ngừng gào thét , cô lạnh cóng khoác lên mình bộ cát thời gian chuẩn bị bước vào 1 trận đấu mới. Tại bàn ăn đó cô gặp anh mặc trên người là bộ thiếu niên nổi loạn nhưng khí chất tỏa ra thật không giống như trang phục anh mang  mà ngược lại là sự tĩnh mịch và cô độc.
Nhìn nhìn 1 hồi khi tiếng gương vỡ vang lên báo hiệu 1 trận chiến bắt đầu thì cô mới hoàn hồn.
Khi vô trận cô nhanh chóng chọn cho mình 1 máy ở gần rồi giải mã. Trong lúc đó cô thầm đoán xem hunter sẽ ở đâu và ra đâu thì anh đã thông báo rằng hunter ở chỗ anh trước rồi. Cứ thế cô tập trung vào công việc cho đến khi
-Ah, cậu nói xem có phải chán quá không
Là 1 cô gái trẻ đang từ phía xa chạy tới, trên môi là nụ cười tươi tắn, đập vai tôi nói.
-Không,như vậy chả phải càng tốt cho cậu sao Tracy?
-Cũng đúng, hì hì
Vừa cười cô gái vừa gọi lên 1 con robot với cơ thể có tia lửa điện bao quanh và đôi mắt sáng xanh xanh. Cô liền nhanh chóng nhường lại mấy này cho người nọ rồi đi ra chỗ khác.
Cứ  thế 1 khoảng thời gian trôi qua đến nay cũng đã 60s . Đã xong 2 máy rồi nhưng cũng vừa lúc đó anh liền ăn 1 vụt đến từ hunter .Mà sau đó cũng không được bao nhiêu cô đã nghe thấy tiếng hunter tele mà quan trọng hơn là vị trí ấy lại là chỗ của cô gái trẻ Tracy. Cứ thế cô cố sửa cho xong 1 máy. Sau khi sửa xong cô định bụng là đi sửa máy khác nhưng bạn cô gục rồi. Mà người đi cứu lần này nhất định là cô rồi. Nghĩ vậy cô liền thông báo cho đồng đội hòng hy vọng hai người bọn họ sẽ sửa máy kịp khi bạn cô lên ghế lần 2. Chỉ tiếc số cô nhọ đi chưa đến nơi thì đã bị hunter đón đầu mà đau khổ hơn là khi vừa sử dụng nước hoa để đỡ 1 đòn thì xui xẻo thay đó lại là doom shock.Thấy như thế người phía trên miệng cười khe khẽ, giương đôi mắt màu xanh ngọc nhìn cô thương hại. Nhìn thấy thế cô lại thêm trầm ngâm mà cuối đầu thấp hơn 1 chút khẽ nói nhỏ
-Lại lỗi rồi, nếu là Vera thì có lẽ sẽ không như vậy.
Rồi từ từ khép lại đôi mắt ánh vàng tuyệt đẹp đợi chờ đồng đội tới cứu. Hunter không camp, phải hunter không camp cô nhưng vì 1 lỗi này,  cô bạn thợ máy kia đã quá vạch. Nay lại bị hunter tìm thấy, tuyệt đối không thể thoát! Để rồi trong lúc cô đang mê mang suy nghĩ 1 âm thanh trầm ấm cất lên nhằm cảnh báo cô về tình trạng bây giờ.
-Chạy mau.
Nghe thế cô cũng không chậm trễ liền chạy nhanh đi nhưng cùng lúc đó cô cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh của bạn cô.
Thật là, tại cô mà ra hết. Khẽ tự trách mình cô đưa mắt nhìn về phía ấy cũng nhiều hơn mấy phần.
- Tỉnh đi
Giọng nói ấy lại vang lên nhưng thanh âm lại có phần khác khác. Cô nhìn sang chàng trai kế bên, mặt mày thì nhăn nhó, đôi mắt thì khẽ trừng nhắc nhở cô mau chú tâm khiến cô bực chết được, cô lơ đãng chạy đâm tường hồi nào?
- Làm ơn đi,đừng có nói nữa. Nghe mệt.
Cáu kỉnh cô đáp lại,  không quên kèm theo ánh mắt chán ghét. Lại bồi thêm cô khẽ nâng mặt người nọ mà nói
- Quý ngài cao quý, trị thương cho tôi nhé.
-........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó cũng được kha khá thời gian trôi qua,  cô tự hỏi rằng người kia khi nào mới ăn vụt vậy. Quạ sắp bu đầy đầu rồi,  thật là quý ngài ma thuật sư kia cũng quá ham hố đi chứ, làm ơn ăn 1 vụt đi mà. Khẽ ngao ngán trong lòng cô quay sang bên cạnh nhìn người thiếu niên trẻ cầu 1 lời khuyên.
- Giờ làm gì? Đợi quạ đến rồi hunter tele đập cho mỗi đứa 1 cái?
- Kích mã, khi tôi ra hiệu được chứ?
- Được
Nhìn người con trai chạy đi càng lúc càng xa cô thơ thẩn ngắm nhìn chiếc máy, khẽ cảm thán vẻ cũ kĩ của nó. Được 1 xíu rồi người con trai kia ra hiệu, cô liền ko nghi ngờ mà kích chỉ là hunter đã tele tới trước mất tiêu rồi.
- Thôi chết.
Vừa lầm bầm trong miệng cô vừa cố né đi đòn đánh hiểm từ hunter mà cũng may là không trúng nhưng cô không phải thần không thể lúc nào cũng né được.Rồi 1 đòn đánh nữa được vung lên,  nhanh gọn nhưng lại chuẩn xác giáng xuống.  Thấy không còn khả năng né tránh cô nghĩ trong lòng rằng ít nhất thì 2 người kia sẽ thoát được.
Nhưng mà thực tế lại khác với tưởng tượng . Hai người kia vậy mà không 1 ai chạy đi, còn đang núp ở gần đây nữa chứ.
Khổ quá, thua tôi sẽ trụng sôi các người!
Vừa nghĩ cô liền nhíu nhíu mặt tỏ vẻ không hài lòng mà vị hunter ở ngay trước mặt cô lại không nhận ra sự hiện diện của họ liền nhanh chóng bước đi về phía cửa.
Được cứu hunter nhanh chóng quay lại. Tiếc hunter là photographer nên việc quay lại chẳng khiến hắn mất là bao thời gian. Bây giờ thì cô chỉ có thể liều thôi.
Hết 20s, cô gục ngã ngay trước cổng. Chạy không kịp, dù đã được đồn đánh từ hunter gia tốc. Thở dài cô thông báo cho đồng đội
- Đừng cứu tôi
Lý do thì đương nhiên là chỉ còn mỗi anh có thể cứu cô,  người kia sớm đã rời đi rồi vì hunter ở đấy mà.
Mặc dù hunter sẽ hết mắt đỏ trước nhưng cô không muốn liều. Chạy ra cổng bây giờ đối với cô là quá khó vì nếu không có người đỡ giúp cô 1 vụt thì coi như xong mà hunter là joseph việc anh đỡ giúp cô.... trừ phi không ăn đập.
Cứ thế khi thời gian mắt đỏ đã hết, anh lại 1 lần nữa chạy ra. Cứu thì được nhưng giờ cả hai đều không có bất tử nên cô ăn vụt là xong.
Không nghĩ được gì nhiều cô liền cắm đầu mà chạy, chỉ mong người kia có thể giúp cô nhận giúp 1 vụt.
Cứ thế 1 đòn dánh được vung lên, tưởng chừng không thể chạy được nữa thì may thay anh đã thành công nhận giúp cô 1 vụt. Sau đó thì thông báo vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc kèm theo đó là dòng chữ survival win.
Sau trận đấu cô liền hẹn anh qua phòng cô, hưởng thức 1 chút trà nhẹ và nói chuyện đôi chút.
- Cảm ơn
- Đó là điều cần phải làm.
Anh đưa tay lên khẽ xoa nhẹ đầu cô.
-Lần sau nhớ chú ý được chứ? Vì sau này chúng ta sẽ đi với nhau lâu đấy.
Nghe thế cô bất giác mở to mắt, người này sẽ đi với cô trong mọi trận đấu sao? Nếu vậy thì sẽ là bao lâu. Mãi mãi không hay cũng như người kia. Tự bổ não cũng không được gì. Cô liền khẽ đưa tay lên cầm lấy tách trà nhấm nháp trực tiếp hỏi
- Mãi mãi chứ?
Anh khẽ đưa tay lên gãi gãi đầu mà nói
-Được thôi dù sao cô cũng là 1 decoder giỏi.
-Hứa nhé?
Đến đây cô chợt nhận ra có lẽ cô hơi vô lý rồi. Mới gặp nhau mà lại đòi người ta đi với mình mãi mãi. Lại còn hứa nhé. Ngốc quá đi. Mày u mê cái gì vậy hả, Chloe Nair. Nhưng mà thật sự thì cô thèm khát được ai đó quan tâm, che chở , được ai đó kề bên mãi mãi giống như người đó đã từng.
- Ừm.
.
.
.
.
.
Thời gian kể từ đó tới nay cũng đã được 1 năm mà anh vẫn một mực giữ lời hứa với cô. Mỗi ngày đều đợi cô đi cùng, mà cô cũng vì thế mà rất tận hưởng vui vẻ. Chỉ là thời gian cứ thế thấm thoắt trôi nhanh,cô cũng không ngờ 1 ngày nào đó cô sẽ không thể gặp lại anh nữa.
Đó cũng là vào 1 đêm đông giá lạnh, cô từ từ nhấp nhẹ 1 cốc trà nóng. Ngồi trong phòng cùng với lò sưởi ấm nóng. Cô đang đợi... Đợi 1 người tới kéo cô ra khỏi tầng không khí ấm ấm này. Nhưng cô cứ đợi rồi đợi... 1 ngày nữa trôi qua vẫn chưa thấy anh đâu. Tự nhủ lòng chắc anh có việc bận liền vì thế mà sửa soạn tiếp tục cho trận đấu kế tiếp.
Nhưng rồi sự thật sớm muộn gì thì cũng sẽ biết mà cây kim được giấu trong bọc nay cũng đã lòi ra.
Anh không còn ở đây nữa. Vì 1 sự cố gì đó anh không còn có thể quay lại cùng cô tiếp tục những chuỗi ngày dài nằng nặc này. Nhưng cô sẽ đợi sẽ đợi 1 ngày nào đó cô và anh gặp lại.
- Sẽ gặp lại, sẽ gặp lại, sẽ gặp lại...
Cứ nhẩm đi nhẩm lại như thể người điên cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang nhẹ nhàng lăn dài. Đứng dậy và cố với lấy 1 chiếc nón len, là thứ mà anh đã tặng cô vào ngày sinh nhật. Ôm lấy nó rồi lại ngủ thiếp đi.
Cứ thế cho đến sáng mai như 1 thói quen cô cứ nhìn về hướng ấy và lẩm bẩm. Và như vậy cho đến khi 1 năm nữa trôi qua cô tuyệt vọng nhìn về phía căn phòng nay đã được màng nhện và bụi bặm phủ đầy. Mở cửa ra đập vào mặt cô là tầng tầng lớp lớp bụi bặm nhưng cũng vì thế mà khiến cho lòng cô thêm nặng trĩu.
- Em sẽ đợi anh, cho đến khi em không còn có thể. Xin anh nhanh chóng quay về.
Cô nói dù cho người cần nghe nay không ở đây cô vẫn lặp lại để rồi mặc kệ bao nhiêu là dơ bẩn mà gục xuống khóc như thể cầu mong rằng điều nay sẽ làm cho cô không còn đau đớn nữa. Khóc mệt rồi cũng sẽ ngưng cũng như bầu trời kia sẽ không thể mưa mãi. Để rồi khi thời gian sắp hết cô từ tốn đóng lại cửa rồi về lại phòng mình chuẩn bị.
Cứ thế 3 năm trôi qua
Cô dấn thân vào những cuộc chiến đấu vô nghĩa cho đến khi mệt rã người đến mức thiếp đi cô mới ngưng, cứ thế 3 năm cô hành hạ thân xác mình chỉ để quên đi 1 người, mà càng cố quên hình bóng người ấy lại càng sâu đậm. Rồi cho đến 1 ngày, ngày mà cô được giải thoát khỏi những sầu bi và tuyệt vọng cũng là ngày mà cô ra đi.
Cô ra đi khi chưa được gặp lại người con trai ấy, người mà cô đã dùng 4 năm để chờ đợi. Cô ra đi khi nụ cười vẫn còn trên môi, trên tay là chiếc nón len năm nào vẫn được giữ kĩ càng. Mà kì lạ thay lại có 1 giọng nói vang lên
- Cô gái trẻ, cô mãn nguyện rồi chứ? Hãy để ta người có thể lưu trữ được hình ảnh giúp cô vui vẻ 1 lần nữa vậy.
Nói xong người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp được điểm xuyến với mái tóc trắng được buộc lại gọn gàng khẽ nhấp tách trà mà thu hồi ảo cảnh. Rồi từ từ đứng dậy đóng lại cánh cửa.
- Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv