Martha x Vera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để yêu 1 người? Làm sao để có thể cho họ được vui vẻ ?...
Như nào là tình yêu? Như nào là điên cuồng?...
Cô làm sao có thể biết được, có quá nhiều thứ phải học tập cô gần như không còn thời gian để ý đến những thứ này. Hay đúng hơn như mẹ cô nói
" Tình yêu không giúp con kiếm ra tiền đâu thay vào đó hãy học đi để sau này bản thân hạnh phúc"
Đây là cái hạnh phúc mẹ cô nói chăng? Sáng trưa tối đều ôm tiền mà ngủ? Không có 1 người bạn thật sự kề bên? Chỉ có sự cô đơn lạc lõng luôn trực chờ kế bên. Đây là phần đời cô phải sống sao, chỉ có thể ôm lấy những thí nghiệm mà chết ư? Cô nhớ khi xưa khi cô vẫn còn đang ở độ tuổi học sinh mọi thứ đã vui vẻ như thế nào tuy rằng áp lực học tập là có nhưng cô vẫn còn những người bạn đáng yêu bên cạnh, cùng học cùng chơi cùng nhau làm những trò quậy phá mà không ai biết được.
- Thật đẹp nhưng cũng thật nhanh tàn.
Cô ngước lên trần nhà nơi có những ước mơ nho nhỏ khi xưa, nhắm mắt ngưng thần cảm nhận không khí yên tĩnh này. Chợt nhớ về 1 người, 1 cô gái trẻ với mái tóc nâu vàng được cột lại gọn gàng sang 1 bên, 1 đôi môi nhỏ luôn vì cô mà mỉm cười. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa từng gặp lại người con gái ấy hay nhận được bất kì thư từ gì. Có lẽ cô ấy đã quên cô rồi.
Mở ra đôi mắt mang sắc tím tuyệt đẹp hai hàng nước long lanh liền nhẹ nhàng mà trào ra từ khóe mắt. Cô hôm nay lại khóc rồi.... quả thật yếu đuối.
- Marth, khi nào cậu mới về đây, tớ nhớ cậu.
Đưa tay chạm lấy bức hình cô cùng cô gái nọ đang mỉm cười mà choàng tay nhau cô thốt lên rồi lại vùi mình vào trong tấm chăn ấm ôm lấy những bức thư mà ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại cũng đã chiều tà, cô bật dậy vơ lấy chiếc khăn gần đó đi chuẩn bị đồ đạc. Tối nay cô có hẹn với 1 người, là 1 đối tác làm ăn của cô. Chỉ là 1 người làm ăn...
Gạc bỏ đi suy nghĩ cô chú tâm vận lên mình 1 bộ đầm dạ hội với sắc đen là chính, cài lên mái tóc trắng nổi bật là 1 mạng che mặt, trang điểm nhẹ rồi đeo lên chiếc nhẫn mà người nọ từng tặng cô làm quà.
- Đã sẵn sàng.
Khép lại cánh cửa phòng, bước xuống từng bậc thang phát ra âm thanh cọt kẹt cô mang cho mình là 1 đôi giày cao rồi ngắm nhìn 1 chút lại tắt đèn khóa đi cửa nhà mà bắt vội 1 chiếc xe. Cô muốn đi dạo 1 chút trước khi gặp đối tác. Đến bên bờ biển nhìn những ngọn sóng lăn tăn không quên mang theo là chút bọt biển trắng xóa xô vào bờ, hít thở 1 chút, cô biết chiều tối rồi mà còn ra đây cũng hơi có vấn đề nhưng cô muốn ngắm 1 chút quang cảnh nơi đây- nơi cô cùng người kia nói lời tạm biệt. Cảm nhận lấy từng đợt gió lạnh khô khốc đến khi đầu óc thanh tịnh hoàn toàn cô mới gọi lấy 1 chiếc xe mà đi đến chỗ hẹn.
Bây giờ là 8h hẳn người kia cũng đã đến rồi đi? Đẩy ra là cánh cửa sang trọng của nhà hàng cô ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm 1 gương mặt. Người kia ngồi ở...1 góc không mấy là ờ dễ thấy của nhà hàng. Chả hiểu nổi.
- Xin chào. Tôi Vera Nair đối tác làm ăn, xin lỗi vì đến trễ
- Chào cô Vera, tôi chỉ mới đến đây thôi. Cũng tiện nói cho cô hay ngoài trừ hợp tác ra còn có 1 việc mà tôi muốn nói với cô, mong cô chuẩn bị tâm lí.
Ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt cô, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đợi người nọ nói tiếp.
- Trước tiên chúng ta bàn công việc nhỉ?
Nhìn sự lịch sự vụng về đến từ người nọ cô mỉm cười, thật giống người kia mà.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra thuận lợi, hợp đồng lần này cả hai đều rất hài lòng. Và đối với cô nó sẽ là 1 niềm vui nho nhỏ trong hôm nay cho đến khi người kia bảo
- Rất tiếc khi phải nói nhưng Martha, cô biết đó cô ấy mất rồi.
Nói xong người kia cũng chẳng trễ nải gì mà nhanh chóng tính toán rồi rời đi bỏ lại cô cùng với hàng đống cảm xúc ngổn ngang.
Cậu ấy mất rồi? Mất là mất thế nào được? Mất tích? Không cậu ấy không thể nào chết được. Cậu ấy còn lời hứa với tôi mà. Cậu ấy còn hứa mà....
Bật khóc trong đau nhói cô tự chấn an. Tin rằng người nọ vẫn sống chỉ là đang ẩn núp đâu đó. Rõ ràng không kiếm thấy xác mà không thấy là chưa có chết ah.
Siết chặt lấy phong thư, cô cầm lên xé nát thành từng mảnh mặc cho trong đó là tiền, rất nhiều tiền. Thế rồi cô nâng lên từng bước từng bước đi ra khỏi nhà hàng, lòng thì đau, mắt thì không ngừng nhòe đi trông thấy. Nếu không tìm thấy xác thì cô sẽ đợi, đợi đến khi thấy mới thôi. Vì dẫu sao cô vẫn tin cô ấy, sẽ không thất hứa đâu mà. Rồi cho đến khi về đến nhà cô phủ lên mình chiếc chăn thường thấy, suy nghĩ trong tĩnh lặng thì trong đầu cô chợt lóe lên là phải cố gắng làm cho mình nổi tiếng, chỉ cần nổi tiếng thì dù ở đâu cũng sẽ được biết đến. Rồi cứ thế lấy động lực đợi người kia quay về sợ không nhớ, cô nỗ lực đưa thương hiệu của mình lên hàng đầu trong 10 năm, từ quốc gia cho đến toàn thế giới cô cũng đều vương lên trên cả.
Mọi người xung quanh đều nói cô là điên cuồng nhưng họ đâu có biết rằng cô cố gắng thế này chỉ để... Thôi bỏ đi dù sao hôm nay cô có 1 chuyến viếng thăm, không nên để ảnh hưởng tâm trạng. Lúc này cô cần phải chuẩn bị một chút. 1 bộ đồ không quá chói mắt nhưng cũng không được quá tầm thường, vẫn là bộ này vậy. Nói rồi cô nhanh chóng sửa soạn bắt lấy 1 chiếc xe mà đi đến bệnh viện nơi ở của các thương binh.
Đến trước cổng bệnh viên là 1 vị quản gia với bộ đồ đen thường thấy đến đón cô lên phòng bệnh. Thương binh nào sang thế nhỉ?
Cứ thế cô bước theo vị nó đến thăm từng người và mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản như vậy cho đến khi cô đến bên chiếc giường có mã số 280 kia.
- Martha
Ngây người trong giây lát cô cất tiếng gọi người nọ, lòng không ngừng vui mừng, hạnh phúc.
- Xin lỗi nhưng cô là ai?
- Tôi là ai á? Tôi là Vera, Vera Nair này.
Quan sát vẻ mặt cau có của người nọ, cô đưa mắt nhìn xuống tấm bảng ngay phía dưới.
Mất trí nhớ? Không phải chứ, cô đã đợi lâu như vậy nhưng kết quả lại là mất trí sao.
Bàng hoàng trước sự thật cô ngồi sụp xuống tay khẽ ôm lấy đầu tự chấn an bản thân. Không sao cả, mất trí đỡ hơn là chết mà, không sao không sao.
Cố gắng lấy lại nét tươi cười cô đứng lên giới thiệu với người nọ.
- Cô không nhớ cũng không sao, như đã nói tên tôi là Vera và tôi là người ye.. à không bạn của cô. Một lần nữa rất vui vì gặp lại.
- Tôi là Martha, rất vui được gặp.. lại.
Nhìn người nhấc lên đôi tay mà bắt lấy tay cô, cảm nhận được hơi ấm được truyền đến cô cảm thấy có gì đó hạnh phúc. Cứ thế cô dừng chân mãi ở đây nói chuyện cùng với người nọ suốt 3 tiếng đồng hồ cố gắng bắt được ấn tượng tốt đối với Martha rồi xin được đón cô về chăm sóc.
- Cô ấy không có người thân thưa bác sĩ, tôi là bạn của cô ấy liệu tôi có thể đón cô ấy về nuôi?
- Cô Martha, ý của cô như nào?
Lo lắng tràng đầy trong lòng cô, cô sợ cô ấy sẽ không chấp nhận nhưng tất cả đều đã được đánh tan khi người nọ nói lên câu đồng ý. Rồi cô rời đi cùng với bác sĩ làm thủ tục.
- Mai là có thể rời đi rồi đó Martha, cậu có vui không?
Nét vui mừng không thể giấu đi trên khuôn mặt cô nắm lấy tay người nọ mà hỏi.
- Vui chứ, cuối cùng tôi cũng có thể được ra ngoài đó rồi. Cô biết không trong này ngột ngạt lắm, những người ở đây thì ai cũng nhuốm nét đau buồn. Tôi đã nghĩ sẽ phải ở nơi buồn hiu đây mãi chứ. Cảm ơn cô rất nhiều cô Vera.
Nhận được cái ôm từ người nọ cô tưởng chừng như mọi thứ đều trở nên quá tốt đẹp và xinh đẹp. Vui vẻ nằm bên cạnh người nọ mà ngủ tới sáng.
Đến khi cô đón Martha về nhà thì cũng đã là gần giữa trưa, cô ngủ say quá mà, ấy vậy mà người kia cũng không nói gì mà ngồi dậy ngắm nhìn cô. Ngại chết đi được. Nhớ khi ấy vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt được phóng to từ người nọ, miệng mỉm cười cất tiếng chào buổi sáng lúc 10h với cô. Ahhh, thiên thần ah. 2 tiếng trôi qua mà về đến nhà mặt cô vẫn đỏ lựng. Cô chịu rồi.
- Đây là phòng của cậu Martha, cậu ở đây 1 xíu nhé tôi đi nấu ăn đã.
- Đừng đi mà có được không?
Níu lấy tay cô, khuôn mặt cô ấy lúc này khả ái cực kì khiến cô lòng mềm nhũng mà dẫn cô ấy theo xuống phòng bếp. Và vâng phá banh chành luôn. Dù cô bực lắm nhưng không nỡ lòng mà mắng. Chỉ nhẹ nhàng dắt( quăng) cô ra phòng khách mà dặn dò.
- Ngồi đây nhé, hoặc tôi sẽ mét bác sĩ mang cô về lại đó.
- Đừng mà.
Thấy sự buồn bã phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy vẫn là không chịu được mà an ủi. Rồi cô quay lại phòng bếp nấu chút món ăn đơn giản rồi mang ra cùng ăn và trò chuyện. Mọi thứ sẽ cứ thế tốt đẹp cho đến khi cô có 1 cuộc gọi. Cô có việc rồi. Nhìn xuống vị thiên thần nọ vẫn đang níu chặt lấy chiếc muỗng mà đút cô ăn. Chỉ muốn từ chối ngay mà lười biếng ở nhà, chỉ tiếc lần này công việc rất quan trọng nên cô đành bảo người kia 1 chút rồi lên phòng chỉnh lại trang phục mà đi.
- Vera sẽ về nhanh với Martha nha, Martha nhớ ngoan ngoãn đó.
- Nhưng mà cô chưa ăn gì mà. Đi như vậy rồi làm sao với đống đổ ăn này đây?
- Martha cứ để đó xíu về Vera sẽ xử lý nha.
Ôm chầm lấy người nọ cô khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại mà nghĩ rằng " Đáng yêu quá! Cô muốn chìm trong sự đáng yêu này ah.
Nói xong lời tạm biệt cô nhanh chóng đi vội đến chỗ làm, xử lý 1 đống rắc rối mà ngày qua và trưa nay mang lại, đến lúc xong cũng là chiều tối. Lết thân mình với cái bụng đói meo, cô từ từ ra khỏi chỗ làm rồi trở về nhà- nơi có người thương của cô.
Bước vào nhà nhìn thấy đống đồ ăn vẫn còn đó, và bên trên chiếc ghế sofa có 1 thiên thần nhỏ đang ngủ ngon. Cô có chút không nỡ đánh thức nhưng mà nằm đây thì sẽ lạnh lắm.
-Martha, dậy dậy, dậy lên lầu ngủ nhé.
-Umm....
Thấy tình hình không khả quan mấy cô liền bế người kia lên lầu trước còn mình thì từ từ hâm lại đống đồ ăn nguội kia. Rồi cho đến khi bước lên phòng cô đã ngỡ ngàng 1 chút khi thấy người kia đang ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm.
-Vera... Nằm với tôi nha.
- Ừm, được chứ.
Nói rồi cô lập tức leo lên chiếc giường rồi ôm người kia ngủ, trong đầu thì không ngừng mường tượng những hạnh phúc mai sau. Chỉ tiếc cô không bao giờ ngờ được đêm nay lại là đêm cuối cùng cô có thể ở cùng Martha- người cô chờ đợi mòn mỏi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Rõ ràng đã nói là còn 3 ngày, vì sao lại như này hả? Bác sĩ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv