Cà vạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cà vạt

Mạc Quan Sơn hướng Hạ Thiên nói rằng muốn tìm một công việc làm thêm, Hạ Thiên không có phản đối, suy nghĩ sâu xa một lát, đối Mạc Quan Sơn nói "Không bằng đến công ty của anh ta? Vừa vặn trong khoảng thời gian này ta cũng phải đi hỗ trợ."

Mạc Quan Sơn cho rằng chỉ là làm bảo vệ hoặc các việc linh tinh, liền gật gật đầu đáp ứng.

Vì thế, ngày hôm sau, Mạc Quan Sơn nhìn bộ tây trang ở đầu giường, sửng sốt vài giây "Làm thêm mà cũng như chính thức vậy sao?"

Họ Hạ từ sáng sớm đã chuẩn bị tốt, đang ở trước gương to sửa sang tóc, xoay người đối Mạc Quan Sơn mà cười "Dù sao cũng là công ty của anh ta, mau chuẩn bị, ta ở dưới lầu chờ ngươi."

Đây là bộ chính trang đầu tiên của Mạc Quan Sơn.

Tuy không biết Hạ Thiên mua khi nào , nhưng khi mặc vào lại ngoài ý muốn thích hợp. Ngày thường một bộ dáng đại ca tóc cam dữ dằng, hiện tại xem ra thế nhưng lại có bộ dáng đứng đắn.

Mạc Quan Sơn trong lòng đang rất vừa lòng, cho đến khi cầm lấy cà vạt.

Dựa vào trí nhớ mơ hồ về cách thắt khăn quàng đỏ hồi tiểu học, Mạc Quan Sơn thắt thử, "Hửm, hình như có điểm không đúng."

Mạc Quan Sơn lặng lẽ từ trong phòng ló đầu ra, dáo dát nhìn Hạ Thiên đang ngồi ở dưới lầu nhàn nhã uống cà phê, sau đó lòng tự trọng mãnh liệt khiến Mạc Quan Sơn cầm lấy di động.

Gõ vài chữ

"Thắt cà vạt như thế nào?"

Bài hướng dẫn văn hay tranh đẹp làm Mạc Quan Sơn lập tức có tự tin.

Nhưng nửa giờ sau, cái con người thiếu chút nữa thắt chết chính mình Mạc Quan Sơn cầm chiếc cà vạt bị chà đạp đến nhăn bèo nhèo ngã ra trên giường "Sách, thứ đồ vật chó gì không biết!"

Hạ Thiên dựa vào khung cửa nhìn lén đã lâu, thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Mạc Quan Sơn nhíu mày hướng Hạ Thiên "Có thể không thắt cà vạt được không? Phiền chết đi được."

Hạ Thiên lắc đầu, đi vào phòng cất quần áo cầm thêm một cái cà vạt khác ra, đi đến trước mặt Mạc quan Sơn: "Ngẩng đầu".

Mạc Quan Sơn nhìn người trước mắt đang hơi mang ý cười nơi khóe miệng, không biết vì cái gì, rõ ràng đã từng có nhiều lần gần gũi tiếp xúc, như thế nào lần này, tim đập đến nhanh như vậy.

Hạ Thiên lại giúp Mạc Quan Sơn sửa sang lại cổ áo, nhìn Mạc Quan Sơn ngơ ngác nhìn bộ dáng chính mình, cúi đầu ở miệng hắn đặt xuống một nụ hôn.

Mạc Quan Sơn lúc này mới phản ứng lại đây, quay đầu đi "Ngươi... Ngươi mẹ nó còn sẽ thắt cà vạt a..."

Hạ Thiên nhéo nhéo vành tai phiếm hồng của Mạc Quan Sơn "Liền đã chờ ngày này lâu rồi."

-------

21:00

"Đầu nâng lên!"

"Tay nâng cao nào!"

"Di động! Di động lại tối rồi!"

Hạ Thiên giơ màn hình di động đang còn dừng lại ở bài hướng dẫn thắt cà vạt, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Mạc Quan Sơn đang dùng cổ của chính hắn để luyện tập "Mạc tử... Nên đi ngủ đã..."

"Không được!" Mạc Quan Sơn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn di động, "Hôm nay nếu đã học sẽ không ngủ, đôi ta đều đừng ngủ!"

-----------

23:00

Mạc Quan Sơn đã sớm mệt đến hôn mê qua đi.

Hạ Thiên nhẹ nhàng cởi bỏ cà vạt thắt trên cổ tay Mạc Quan Sơn.

"Ngủ ngon." ​​​

Hoàn.

------------

Đại loại là Mạc Tử được Hạ Thiên thắt cà vạt cho. Tới đêm Mạc tử tập thắt cà vạt, nói chồng ngẩng đầu giơ cao điện thoại lên để em nhìn màn hình điện thoại tập thắt cà vạt :')))))))
Tưởng tượng cảnh đó vừa dễ thương vừa buồn cười :'))))))

Sau đó bị chồng lấy cà vạt trói tay "làm" đến mệt cho để ngủ đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro