7. i wanna change my pool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. I wanna change my pool

Tôi không thể chỉ dựa vào nét mặt mà hiểu được Hoàng sẽ nói gì. Rốt cuộc là người này có quan hệ gì với Dương. Tôi nóng lòng muốn biết.

"Bí mật"

Trời ạ. Hình như dạo gần đầy nhiều người có vẻ thiếu muối quá. Nhưng ít ra thì tôi cũng thích cái âm vực này của Hoàng. Trầm ổn, không biết dùng từ này có thích hợp hay không nhưng giọng nói này có chút nào đó giống Dương.

"Anh không thể cho em một câu trả lời chính xác được à?"

Nếu không thì hãy nói cho tôi biết bạn gái cũ của Dương là ai.

Nếu anh biết...

Dường như cả câu thoại lẫn suy nghĩ trong lòng tôi đều không thể chạm đến Hoàng, hay nói cách khác anh cho tôi ăn nguyên một cục bơ. Anh uống một chút nước Lavie đựng trong cốc nước đá. Nhìn chúng thật mát lạnh, tôi bắt đầu thèm một cốc sinh tố. Còn gì tuyệt hơn nếu được nhấp nháp một chút lạnh có hương thơm của hoa quả.

" Coi như em chưa hỏi gì đi"

Nhìn gương mặt Hoàng là tôi đã đủ biết anh ta không muốn động vào các mối quan hệ cá nhân rồi. Sự việc hôm nay coi như chỉ là để kéo thêm người mới vào câu lạc bộ thôi. Nhưng chưa chắc đàn anh kia đã muốn tham gia cái hang ổ của chúng tôi.

Một lần nữa chúng tôi lại rơi vào thế giới câm lặng, nơi có những cuộc hội thoại chết. Dẫu sao tôi cũng không muốn làm mất thời gian quý báu của mình với một tên mà ấn tượng duy nhất của tôi là chuyện ăn phở sáng học cùng trường. Tôi ngó qua đồng hồ rồi chuẩn bị đứng dậy.

"Tuyệt vọng đến thế cơ à"

Anh ta muốn nói gì vậy? Tuyệt vọng sao?

Tôi ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào gương mặt Hoàng để tìm câu trả lời.

"Chuyện cô thích Dương ấy"

"SAO ANH BIẾT?"

Tôi nói gần như hét lên khiến cho những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý vào bàn ăn chúng tôi. Dù không muốn chút nào, nhưng sao Hoàng lại biết khi tôi mới chỉ gặp anh mới có hai lần.

"Đến người mù còn thấy"

Anh ta đang trêu đùa mình sao? Mù thì làm sao thấy gì được.

Tôi ném một tia nhìn lạnh lẽo vào phía Hoàng với hi vọng anh ta sẽ chết cóng đi, đến khi anh ta bị tẩy não.

"Không cần nhìn cũng biết"

Anh ta vừa giải đáp thắc mắc trong đầu tôi như thể đọc được suy nghĩ như mấy thánh nhân trong phim.

"Đến Dương còn không biết thì làm sao anh biết được"

Tôi nhìn anh đầy hoài nghi. Những gì tôi nói là sự thật vì một người nhanh nhạy và hoạt bát như Dương còn không có động thái gì hơn nữa tôi cũng giấu kín rồi mà, không một hành động nào có thể nói lên chuyện tôi thích Dương được.

"Chỉ cần nghe giọng nói của em là tôi đã biết"

Không để tôi nói thêm một câu nào nữa, Hoàng tự rời khỏi bàn để lại trong tôi một tâm trạng rối bời. Lần đầu tiên tôi bị người khác nhìn thấu đến thế. Lục An cũng không thể nào địch lại được giác quan nhạy bén của người này, tôi thừa nhận.

Dõi theo bóng anh đi được một lúc tôi cũng lấy tiền để thanh toán bữa ăn. Tôi bước xuống lầu một để có để trả tiền.

"Chị ngồi ở bàn B1 phải không?"

Tôi khẽ gật đầu xác nhận dù cũng chưa nhớ rõ là mình ngồi ở bàn nào.

"Có người thanh toán hộ chị rồi"

Lặng người một lúc. Tôi quay về phía cửa thấy bóng Hoàng ung dung ra ngoài rồi. Hình như anh ta muốn tôi phải mắc nợ thì phải, nhưng cũng tốt, tôi không muốn đưa nguyên tờ 500 ngàn để rồi thấy vẻ bối rối kiểu "Chị không còn tiền lẻ ạ". Để hôm khác tôi sẽ trả lại, vì tôi cũng chẳng phải đứa thiếu tiền gì.

Trời hôm nay lại âm u, tôi biết vào mùa hè sẽ có những thiên thần hay khóc, nhiều khi nguyên cả ngày cũng không thấy hết mưa.

Tôi muốn cúp học quá.

Tôi sẽ gọi con bé An điểm danh hộ rồi lại nằm lên giường cho đến tối. Màn điện thoại sáng lên, tôi tìm lịch học chiều nay để chắc chắn rằng những môn học không quá nặng nề. Tiết đầu tiên là của thầy Lý. Não tôi chết một vài giây để định hình. Ây, đúng là khó sống mà, gặp phải thầy Lý là say never với chuyện điểm danh hộ. Sao cái đời này của tôi lại khổ đến vậy, tôi nào có biết.

Thế là sau tất cả, tôi phải lết xác vào trong lớp học. Nhìn ánh mắt đầy thương hại của Lục An là tôi biết nó nghĩ tôi là thây ma mới đội mồ sống dậy rồi.

"Nghỉ đi mày"

Tiết thầy Lý mà. Thầy Lý đấyyy.

Nó cũng thừa biết là tôi phải sống khổ sổ thế nào trong tiết của thầy Lý mà không có cách nào thoát được mà.

"Mày cũng đừng lo chuyện điểm danh nữa"

Nếu nó có định an ủi tôi thì cũng chẳng hiệu quả mấy đâu vì chỉ ít phút nữa là tôi sẽ cảm nhận được ám khí dày đặc của Ma Vương. Cũng nhờ thầy Lý mà tôi cũng được một lần trải nghiệm sự kiện lịch sử " Vó ngựa quân Nguyên đi đến đâu cỏ không mọc được đến đấy." Thật là một cảnh được sống động làm sao nếu có phải nhớ lại.

"Tao sẽ giúp mày che mắt thầy Lý"

Lục An cười tít mắt. Mỗi khi nó cười tôi đều cảm thấy nó rất xinh. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói cho nó biết kẻo nó lại hoang tưởng về bản thân thì lúc đó sẽ không thể cứu vãn được cái mồm huyên thuyên của nó.

"Thôi mày không cần đâu"

Tôi đã nghe thấy tiếng chuông rồi, lúc này mà chuồn về mà bắt gặp phải thầy chẳng phải còn tệ gấp ngàn lần hay sao.

Cả lớp đã đứng dậy và chào giáo viên rồi.

"Ơ..."

Cả lớp đồng thanh há miệng nhìn lên bục giảng. Tôi cũng làm theo chúng nó và nhận ra người đứng trên kia không phải thầy Lý.

"Chưa bao giờ nhìn thấy giáo viên dạy thay hay sao?"

Cả bọn lắc đầu rồi lại hét ầm lên.

"Thầy là thầy Lâm Quân phải không ạ?"

Thầy Vũ Lâm Quân, cái tên này nghe rất quen. Nếu tôi đoán không nhầm thì thầy Quân cũng lọt vào trong danh sách thầy giáo trẻ chưa vợ mà mặt trông rất soái, có nhiều tài lẻ. Tôi thích thú ngắm vẻ mặt háo hức của đám bạn.

"Hẳn các bạn đã nghe danh tôi rồi"

Cả bọn lại gật đầu.

"Thông báo cho các bạn một tin buồn. Thầy Lý đang phải chuyển sang nước ngoài rồi, nên tôi sẽ dạy các bạn nốt học kì này"

"Yessssssssssss"

"Tin vui nhất ngày rồi"

Nhiều đứa phía dưới hét lên vui sướng, tôi cũng không ngoại lệ. Không ngờ cũng có ngày này, hẳn nếu hôm nay bốc quẻ chắc chắn là "Đại Cát".

"Sao các em nhìn vui thế"

Cả bọn cười hì hì.

"Tôi thấy tội cho thầy Lý quá."

Thầy thấy tội, nhưng chúng em chẳng thấy đau buồn gì.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, nhưng với mấy đứa chỉ thích ngắm trai thì 100 phút cũng không đủ. Tôi quyết định sẽ cúp tiết hai vì cô giáo không hay điểm danh, nói thẳng ra là không bao giờ điểm danh.

"Đây có phải lớp 2T không ạ?"

Có một gương mặt lạ ngó vào.

"Đúng rồi bạn"

Tôi vừa thu dọn sách vở vừa trả lời bạn kia. Cô bạn lấp ló ban nãy bước hẳn vào trong lớp.

"Xin chào các bạn. Tuy có chút chậm trễ nhưng mình sẽ là thành viên của lớp 2T khóa năm nay"

Ngay cả nhóm bạn đang bận chơi boardgame cũng quay lại mắt tròn mặt dẹt nhìn ma mới. Kể ra thì bạn ấy trông rất cuốn hút, như thể là một búp bê Barbie sống vậy. Dĩ nhiên không phải là kiểu búp bê sống phẫu thuật trên mạng mắt to, cằm nhọn nhưng mà nét mặt bạn ấy thật đẹp. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt thì màu xanh lá không biết do đeo lens hay là tự nhiên. Ngay cả màu son môi mà cô bạn dùng cũng thật hợp, tôi không phủ nhận. Tôi nghĩ sớm muộn thì cô bạn này sẽ là một hiện tượng của trường thôi.

"Tớ là Đan Thanh, nghĩa là nét vẽ đẹp theo tiếng Hán. Hi vọng mọi người sẽ đón chào tớ vào ngôi nhà mới này"

Tôi không có ý kiến với những người có tên Thanh. Nhưng mà thêm chữ "Đan" vào đó là tôi đã thấy đây là một cái tên mai hơi hướm Trung Quốc rồi. Và thường những tên như vậy là những tên rất kêu, hoặc khó đọc nếu muốn đọc cả đệm và tên.

Mọi người tất nhiên là mừng rỡ và hỏi han nhiều điều với Thanh nhưng tôi chẳng quan tâm lắm.

Tôi cảm thấy có Lục An là đủ rồi. Tôi đã từng là một đứa có nhiều bạn nhưng dần dà tôi nhận ra mình phải xoay mòng mòng theo ý thích của mọi người, thành ra người những tưởng hạnh phúc nhất lại là người cô đơn hơn tất thảy.

"Cậu là người nước ngoài hả"

Nhiều đứa trầm trồ khi nhận được câu trả lời Đan Thanh là con lai. Tôi không ngạc nhiên mấy nhưng tôi thích vẻ đẹp của người lai giữa Á và Âu. Đó dường như là sự cân bằng hoàn hảo.

"À đúng rồi, có ai biết bạn này không?"

Thanh giơ một tấm ảnh lên, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn trong khi tôi chuẩn bị xách cặp ra về.

"Đây chẳng phải Hoàng Dương sao?"

Tôi bất giác quay lại và cũng tiến về phía đám đông đang ngồi chung quay Đan Thanh. Tôi thấy trong bức ảnh đó có Dương, crush muôn đời của tôi.

Có cả Hoàng. Có một cảm giác gai gai chạy qua hai bả vai tôi. Ngoài ra, Đan Thanh là người đứng phía sau bám vào vai hai người phía trước.

Tôi biết rằng chỉ cần tôi đứng đây thêm một giây nào nữa thôi là một vạn câu hỏi vì sao sẽ hiện lên trong tâm trí mệt mỏi này.

"Đúng vậy, tớ đang tìm bạn ấy. Cậu ấy học lớp nào vậy?"

Cõi lòng tôi lúc này mơ hồ đầy ắp khói sương đang cuộn dòng. Tất cả những âm thanh khác dường như mờ đi như đã có ai dựng màn chắn lên vậy. Tôi bước ra khỏi lớp và bắt gặp Hoàng. Tôi không nói gì mà đi thẳng.

Hoàng có lẽ cảm thấy tôi ngu ngốc lắm khi theo đuổi Dương. Hẳn bạn gái cũ của Dương chính là Đan Thanh bạn mới chuyển tới lớp 2T.

Dương có nói thích kiểu con gái dịu dàng. Tôi chỉ cần nghe giọng nói êm ấm tựa thiên sứ của Thanh là đủ hiểu hai người đã thuộc về nhau như thế nào.

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra rằng việc "Chỉ cần nghe đã hiểu" mà Hoàng nói lúc ăn ở quán là gì. Tôi không thể chối bỏ tôi là một con Cá yếu đuối và đang run rẩy vì dòng nước quá lạnh. Tôi cũng biết con Cá này chưa thể tốt nghiệp khỏi Dương như Lục An vẫn mong chờ.

Nếu tôi chuyển sang bể mới thì mọi cảm giác đớn đau này có biến mất hay không? Liệu quân sư tình yêu của tôi đưa ý tưởng điên rồ kia có thực sự hiệu nghiệm hay không. Tôi cần liều thuốc giảm đau của Lục An.

Tôi hít thở nhẹ để cho luồng không khí có thể tràn vào phổi. Một chút oxy ở ngoài trời sẽ tốt hơn là cái bể ngột ngạt này.

Và Hoàng có vẻ như sẽ là lựa chọn tốt...

An nhắm mắt lại.

https://youtu.be/O5EMeNQUMB4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro