6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh"

Âm lượng vừa đủ để đối phương có thể nghe thấy nhưng mà có vẻ như anh ta quá chăm chú vào màn hình máy tính. Khoảng vài giây tiếp theo, anh mới ngước mắt lên, khoảnh khắc tôi nhìn sâu vào đôi đồng tử kia như thể đã chạm dưới đáy của đại dương mênh mông. Nhưng sự thật là, tôi vẫn chẳng hiểu một chút gì về con người này hết.

Tôi lôi chiếc đồng xu đặt lên trên mặt bàn như kiểu trong phim hành động. " Tôi có thứ anh cần, chúng ta làm cuộc trao đổi "

" Chuyện sáng nay coi như tôi xin lỗi"

Anh ta nhìn vào mặt đồng xu có khắc tên "Dương Hoàng" rồi nói một cách rất bâng quơ, tay vẫn không ngừng ấn phím máy tính.

" Một câu xin lỗi là xong chuyện ?"

Giọng tôi có chút bực tức nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, có lẽ là tại khuôn mặt được ví như Darcy cũng nên.

" Vậy bạn muốn gì? Đánh nhau ? "

Tôi không nói gì thêm mà quan sát những cuốn sách để trên bàn. Vài cuốn giáo trình tiếng anh và chuyên ngành, những thứ khác đều liên quan đến việc học cả. Tôi cần sự bình tĩnh hơn nữa, chồng sách bên phải "ăn phở" đều là về mảng văn học cả.

" Secret Garden, Little Princess, Persuation, Sherlock Holmes..."

Tôi khẽ lẩm nhẩm rồi nhìn lên cuốn sách trên cùng :

Pride and Prejustdice

Có lẽ nào "ăn phở" lại là tên cuồng classic novels.

" Tôi không muốn gây sự "

Tôi bình tĩnh đáp lại trong khi vẫn còn cảm thấy lâng lâng khi nhìn thấy đống sách ấy. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn khi tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gõ của máy tính, hình như tôi đã thực sự trở nên vô hình.

" Tôi chỉ muốn vì sao bạn lại ném xu vào đầu tôi "

Cuối cùng tôi cũng lấy ra một lí do nào đó để tiếp tục cuộc đối thoại này. Việc sửa cách xưng hô theo anh ta là bởi vì tôi cũng chưa biết tuổi thật.  Nghĩ lại về việc anh bạn này có đọc " Pride and Prejustdice " tôi tự hỏi anh có biết việc mình được gọi là Mr Darcy không.

Dẫu sao tốt hơn hết là chuyển chủ đề khác nếu mà tôi vẫn nuôi ý định tiếp tục cuộc đối thoại này.

" Sáng nay tôi thấy bạn chơi guitar cũng khá, bạn có muốn vào câu lạc bộ Âm Nhạc không?"

Cậu bạn gấp máy tính lại rồi mới nhìn về phía tôi.

" Có phải casting không?"

May quá, cậu bạn này không phải tên lạnh lùng như con thạch sùng chí ít còn biết mở miệng hỏi.

" Chỉ cần một bản Profile thôi, rồi gửi qua mail của câu lạc bộ, cũng khá dễ thôi"

Thấy cậu bạn vẫn lặng im tôi bèn lấy gương mặt tươi tỉnh để giới thiệu bản thân.

" Tôi là Lam An sinh viên năm nhất, rất vui được làm quen, chuyện hôm nay coi như không có gì"

Nhân viên phục vụ vừa tới và bày biện mấy món giản đơn trên bàn thì cậu bạn cũng tiếp lời ngay sau đó.

" Tôi là Hoàng, sinh viên năm ba"

Sinh viên năm ba? Tôi cứ ngỡ là người bằng tuổi cơ. Ngẫm lại tôi sử dụng xưng hô chưa chuẩn mực rồi. Nhưng cũng có sao đâu, tôi cũng lường trước được sự việc này rồi.

" Vậy nếu anh có nhã hứng vào câu lạc bộ của chúng em thì gửi mail khoảng 7h đến 9h tối nhé "

Anh chàng gật đầu rồi lại cắm đầu vào máy tính lần nữa cứ như thể tôi là bù nhìn, thế nhưng ít nhất cho tới bây giờ thì ác cảm về con người này cũng đã biến mất chút ít rồi.

"Con người là biến số còn thời gian là biểu đồ vô hạn không có vòng lặp lại"

Anh chàng tên Hoàng kia khẽ lẩm nhẩm dòng chữ trên máy tính, ngón tay đập nhẹ xuống mặt bàn gỗ vô hình tạo nên những nhịp đập lạ lẫm. Mùi hương hoa hồng phảng phất quanh những bức tường dường như đã tìm được chốn về thực sự của nó, trong khi tôi vẫn còn lạc lõng mãi trong vòng tròn mê cung mà chưa định hình được câu nói kia.

Có một mảnh giấy cài ngay ở quyển "Pride and Prejustdice" đã khiến tôi dời mắt khỏi anh và đọc một cách chậm rãi.

" Sometimes turning back time is not the best way after all..."

Đôi mắt anh cũng không còn chăm chăm nhìn vào màn hình sáng trắng kia nữa, chúng hướng về phía tôi thật dịu dàng.


Có thể anh chàng năm ba này đã biết tôi để ý tới mảnh giấy kia rồi, nhưng tôi nghĩ đó đâu phải vấn đề to tát, phải có điều gì đặc biệt hơn thế nữa.... Tôi không muốn đoán mò thêm nữa mà bắt đầu kéo sợi mì từ trong bát và thưởng thức mùi thơm từ hành và thịt.

" Tôi tự hỏi liệu anh có biết người tên là Dương không?"

Trong vô thức, ý nghĩ trong đầu tôi biến thành lời nói từ lúc nào. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng người ngồi đối diện trước mặt mình đây có thể biết tới người thương của tôi. Chẳng phải chính Dương cũng đã hỏi tôi biết người mặc quần Levis không mà, giờ tôi chỉ xác nhận lại một chút thôi.

" Dương?"

Âm thanh thoát khỏi cổ họng anh chàng bỗng cao vút lên rồi lại tắt ngấm ngay vào thinh không.

" Em chỉ nói đùa chút thôi"

Tôi cười xuề xòa cốt để cho anh ta không nhận ra mình có ẩn ý sâu xa gì trong câu hỏi vừa nãy. Hi vọng à anh ấy không để tâm. Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê lon rồi đá mắt nhìn sang Lục An, cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi mong chờ. Tôi không thể nói mấy điều sến sẩm như cậu ấy muốn với đàn anh của mình vừa mới quen được. Tôi vẫn còn Dương mà.

Một con cá nguyện ở yên trong bể, dù biết có thể một ngày nào đó ngay cả bể cũng muốn cá phải rời đi.

" Nếu tôi nói là tôi biết thì sao?"

Hoàng đan hai bàn tay vào nhau mà không quên giữ vẻ mặt bí hiểm như mấy ông boss trong phim hành động . Tôi thì không mấy giỏi đoán điều người khác nghĩ cho lắm, và tình thế này đã minh chứng cho điều đó. 


Không khí trong phòng lắng nhẹ xuống trong phòng điều hóa máy vang thanh âm o o đều đều. 

Cả căn phòng dường như chỉ có tôi và Hoàng.


   Hôm nay là ngày 20 tháng 10, nhưng lúc đăng đa sang ngày mới rồi. Mình đăng thêm chap mới hi vọng là con gái chúng mình ngày càng dễ thương, xinh đẹp hơn nhé. Khoảng 3 tuần nữa lại thi học kì rồi, không trên 5 thi thi lại, mà 6,7 thì lại không gánh nổi điểm giữa kì của mình nên mình sẽ tập trung ôn luyện hơn. Hi hi, mình sẽ come back vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro