5. Bad Ideal?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Chúng mày ơi, có trai đẹp kìa."

Con bé lớp trưởng chạy vào thông báo một tin làm bao con mắt thiếu nữa sáng rực lên như tia nắng vừa lóe sáng. Cả bọn vừa đổ ào ra ban công để ngó xuống thì thấy thanh niên mặc áo flannel oversize đang ngồi dưới cây bách đọc sách, phía bên cạnh cậu ta là chiếc đàn ghi ta gỗ màu nâu.

Tôi biết gu của đa phần bọn con gái, combo da trắng, mi dài, chơi guitar, sun effect - Vạn người đố kị xuyên mọi giáp thì ai có thể chống đỡ nổi.

" Chúng mày bị điên hết rồi à. Bọn con trai chẳng có đứa nào là Prince Charming hết đâu"

Lớp phó học tập, Cẩm Hiền một bookaholic chính hiệu đứng dậy tỏ ra phẫn nộ. Con bé chạy ra ngoài để lùa hết mọi người vào lớp. Chưa bao giờ nó hết ca thán về tụi con trai như thể nó đã đánh mất niềm tin từ rất lâu rồi. Như thường lệ, Hiền tia ánh mắt khinh thường xuống dưới sân. Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng nó cũng lộ rõ vẻ chán chường.

" Chẳng qua là một tên khỉ đột đang cố tỏ ra..."

Âm thanh của chuông vừa kêu gọi những tâm trí đang lạc lối thì người được gọi là "Prince Charming" cũng bắt đầu ngẩng đầu lên.

" cool ngầu thôi "

Giọng con bé trầm hẳn xuống và bé dần rồi tắt ngấm vào không gian tĩnh lặng. Mọi người bắt đầu đi vào trong lớp trong khi cái Hiền vẫn đứng im thin thít.

" Lạy Chúa"

Tôi nhìn phản ứng của nó thì cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

" Đây là dáng vẻ của Mr. Darcy trong Pride and Prejudice ngoài đời thực sao?"

Hẳn rồi.

Tôi cũng tự tán đồng với lớp phó rồi cũng bước nhanh vào trong lớp trước gì bị đánh dấu vắng mặt lần nữa. Thực ra cũng tùy giáo viên, có những thiên thần biết nói không bao giờ điểm danh trong giờ nhưng cũng có những người rất hay thích gạch tên cho vào sổ Tử Thần.

" Mày không vào lớp là chết đấy "

Tôi khẽ nhắc nhở Hiền, nhưng cũng mặc kệ nó vì đây là lần đầu tiên nó có phản ứng lạ lùng khi gặp trai. Nói một cách chính xác hơn thì, tôi biết thừa ai chẳng rung động trước cái đẹp, nhưng mỗi một cô gái đều có một cách kiềm chế khác nhau.Chẳng hạn như hủ nữ cũng yêu thích cái đẹp, nhưng họ sẽ kiềm chế ham muốn của mình để tiến tới mục đích cao cả và lí tưởng hơn " Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau".

Dương thì khác, cậu ấy thuộc combo cao, nụ cười sunshine sạch hơn rửa bát sunlight, chơi thể thao, giọng trầm, yêu đồ hiệu.

Cớ gì bọn con gái lại có thể thích combo Vạn người đố kị hơn Nam thần Basic chứ? Tôi không quan tâm, tôi là con cá trong bể và sẽ mãi là như thế.

Khi ca hai vừa kết thúc, tôi và Lục An ngớ ngẩn đi tìm quán ăn gần cổng trường để làm đầy bụng, tám chuyện rồi lại nhanh chóng vào lớp.

" Quán này vừa có điều hòa, có wifi, có ổ cắm sạc, giá lại rẻ, vào đây đi mày "

Lục An chỉ vào một quán ở mặt đường lớn, cũng khá đông khách. Còn tôi thì căn bản do vừa nhìn thấy trời âm u như sắp mưa mà lại không mang ô nên đồng ý đại vào đó.

" Tầng một hết chỗ rồi ạ, mời quý khách lên tầng hai"

Nhìn thoáng qua là đủ biết quán đông, nhưng vừa ngó ra ngoài cửa sổ thấy chớp lóe lên ngay giữa những ngọn mây xanh thẫm đã đục màu nên tôi cũng mau chân lên tầng và tìm ngay một chỗ ngồi.

" Tao nghĩ chúng ta nên tìm quán khác thì hơn"

Chưa kịp tìm được chỗ thì con bé Lục An kéo tay tôi lại luôn.

" Mày bị sao vậy?"

Câu hỏi của tôi làm đó phải đánh mắt ra ngoài cửa sổ, chẳng phải mất quá 10 giây để tôi nhận ra bóng dáng cao cao ngồi gần phía cửa sổ.

" Là Dương "

Tôi nói như thì thầm. Tôi vẫn còn chưa tìm trên thanh công cụ tài khoản của cậu, đồng thời cũng chẳng biết phải lấy đề tài gì để nói. Chỉ đơn giản là tôi chưa can đảm để đối mặt với cậu, tôi hoàn toàn có thể lấy tư cách là thành viên câu lạc bộ để ngồi đó với cậu. Nhưng nếu thế thì tình thế chẳng phải rất ngượng ngùng hay sao? Có thể nói chẳng việc gì phải xoắn cả, nhưng nếu có một con đường để trốn thì tôi sẽ đi theo ngay lập tức, ít nhất là thời điểm này.

" Hoặc là mày thích ngồi bên kia?"

Toàn người trông quen mặt đều ngồi ở đây cả, ý của Lục An chính là anh chàng "Vạn người đố kị" ngồi ở bàn bốn người ngồi, ngón tay thon dài lướt nhanh trên phím máy tính cỡ khoảng 100 WPM.

Tôi mới nhìn mười ngón tay linh hoạt đó mà không thôi liên tưởng tới việc chúng chạm lên phím đàn dương cầm. Kể ra thì tôi cũng từng bị nghiện ảnh bàn tay đến nỗi để riêng cả một album chỉ toàn những ảnh tay và a e s t h e t i c, Chẳng phải là Sad Girl đâu nhưng mà công nhận ảnh trong máy tôi deep không tả nổi. Hashtag sẽ là #Vaporwave #Ikemen #Deepquotes .

" Mày muốn thu phục Dương chứ?"

Tôi có thể cảm nhận được âm thanh thoát ra từ cuống họng nó trầm hơn hẳn thật phù hợp với khung cảnh mưa như thế này. Những hạt nước li li lăn trên mặt kính tạo nên những vệt liêu xiêu ở phía kia như ứ đọng lại ở trong trái tim tôi, một tiếng thở dài cũng không thể nào ngắn hơn được nữa bởi vì đã quá nhiều lần buồn bã trong ngày rồi.

" Tại sao mày lại hỏi điều đương nhiên như vậy?"

Tay nó gõ nhẹ lên chiếc cột gỗ gần đó hòa lẫn vào âm thanh mộc mạc của nó.

" Tao có ý này "

Mỗi lần nghe ý kiến gì từ nó thì cả người tôi bỗng nôn nao cứ như thể những điều bất an sắp xảy ra vậy. Trong tình hình này thì hình như chính xác là như vậy.

" Tao muốn mày giả vờ làm bạn gái của anh đẹp trai kia"

Nó liếc nhẹ mắt qua chiếc bàn số 4 rồi trả về cái nhìn điềm tĩnh về phía tôi.

" Mày đừng có điên. Tao biết mày xem nhiều Drama Hàn, nhưng không là không"

Những ngón tay của tôi tự cọ vào nhau để giải tỏa bớt sự điên khùng của nhỏ Lục An. Nó đúng là thần kinh giẫm vào đinh chứ ngày thường thì nó cũng uyên bác lắm.

" Thực ra mày vẫn là con cá chưa có bể thì đúng hơn. Thậm chí cái bể còn chưa chấp nhận mày nữa"

"She is INSANE" Tôi thực sự muốn hét lên như vậy nhưng sự điềm tĩnh đã điều hòa được cảm xúc của tôi lúc này. Có lẽ chúa trời sẽ hiểu rằng ngài đã quá nhầm để cho con bé này khuyên nhủ tôi.

" Rồi Dương sẽ để ý mày thôi"

Bỗng dưng nó mỉm cười rất ma quái làm tôi tự hỏi con bé Lục An đã ăn gì. Nhưng chúng tôi vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng hết.

" Đây không phải trò Senpai Notice Me, thưa cô"

Dù đang ở trong tình thế khá khó hiểu nhưng thực sự tôi nghĩ mình không nên có chút dính líu gì đến tên ăn phở mặc áo flannel, quần Levis, gắn mác Charming Prince kia.

" Tao chắc chắn là sẽ hiệu quả mà"

Lục An vỗ nhẹ lên vai tôi rồi đẩy lưng tôi về phía trước.

" Tại sao mày chắc chắn thế?"

Tôi không tin tưởng về việc Dương có quan tâm hay để ý tôi, tôi chỉ đoán là nó đang cố chữa cháy mọi thứ thôi dù thực sự tôi vẫn ở vùng rất an toàn.

FRIENDZONE.

" Vì tao là..." nó cúi mặt xuống đất nhìn đôi giày sneakers rồi lại nở nụ cười bệnh hoạn lần nữa.

" Quân sư tình yêu của mày, tin tưởng tao đi"

Thấy mặt tôi vẫn ngẩn ngơ nó xua tay ra hiệu đi về phía tên "freak"

" Bắt chuyện đi, tao gọi món luôn cho"

Tôi chậm rãi bước về phía người đang cầm tách cà phê kia rồi cố nghĩ ra chuyện gì đó.

Câu mở đầu sẽ là...

Khi tôi chạm tay vào túi quần, có thứ gì đó cộm lên ý tưởng trong đầu tôi bỗng lóe sáng. Một cách thật là thục nữ, tôi ngồi ngay phía đối diện tên kia và mở lời.

"Chào anh"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro