4. Tên của cậu là - Your Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành tặng cho polarno người đã support nhiệt tình cho chị <3 <3


"Muốn tâm sự không?" Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh Dương rồi đưa nước giải khát đặt vào lòng bàn tay cậu. Dương ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo khiến tôi tan chảy ngay từ giây phút tia nhìn chiếu thẳng làm rọi ngời trái tim thiếu nữ. Cậu nhìn tôi môt lúc rồi khẽ cúi đầu .

" Chai nước lạnh thật đấy" Cách cậu nói cũng thật lạ, vừa hay khiến tôi cũng mang cảm giác lạnh như thứ cậu vẫn đang cầm trên tay.

" Thì vẫn là mùa hè mà, cần thứ gì đó mát mẻ chứ" Tôi cười xuề xòa cốt là để cậu ấy không để ý tới khuôn mặt đỏ lựng như cà chua của tôi nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm vì cậu vãn cứ nhìn thẳng vào tôi.

" Sao cậu nhìn chằm chằm thế? Bộ mặt tớ có gì hả?"

Tôi chắp hai tay về phía sau rồi đánh mặt ra cửa sổ.

"Không, thấy mặt cậu hơi đỏ thôi"

Vậy là Dương có để ý, tôi cũng không nên để mọi thứ trở nên quá lộ liễu nữa.

" Thế sao cậu lại ngồi đây một mình vậy? "

Giờ mới là lúc tôi tấn công vào vấn đề, những lúc cậu ấy cần tâm sự tôi sẽ luôn là người đầu tiên đến nghe chuyện vui hay buồn đó. Dù sao cũng mới có hai năm thôi nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ là người bạn tốt trước khi tiến thêm một bước nào khác nữa.

" Tớ muốn tĩnh tâm một lúc "

Làm sao giọng nói của Dương lại có thể mềm mại đến như vậy, tôi chẳng thể nào kìm lòng được mà đưa tay lên vai cậu.

" Có gì buồn phiền thì cứ nói với tớ nhé "


Dưới đáy mắt của cậu có chút gì đó ngạc nhiên, ánh nắng phản chiếu tạo hiệu ứng thật đẹp khi cậu diện đồ rất basics như thế này. Khi bàn tay tôi trở về vị trí cũ thì Dương mới bắt đầu tiếp cuộc đối thoại kia.

" Cảm ơn cậu nhé."

Đoạn, cậu ngừng một lúc khi nhìn thấy chiếc smartphone của tôi. Chẳng nói chẳng rằn cậu phóng tầm mắt ra ngoài thật lâu, cho đến khi cuộc đối thoại tưởng chừng như đã chết.

"Tớ rất xin lỗi là hôm nay không đến được buổi tập, tớ sẽ bù lại sau "

Tôi chẳng muốn nghe lời từ chối nào vào ngày hôm nay, bầu trời vẫn trong sáng như thế, thật chẳng đáng nếu có câu nói nào làm ảm đạm cả ngày. Nhưng chẳng phải cậu ấy đã thông báo điều này với tôi rồi sao? Việc cậu nhắc lại chuyện này phải chăng vì cậu ấy cảm thấy hối lỗi hơn ? Tôi không đoán mò nữa mà chỉ liếc thật nhanh qua màn hình điện thoại đang sáng, tôi tắt nguồn điện thoại khi biết sắp đến giờ vào lớp.

" Mà cậu có biết người mặc quần bò Levis cậu đã chỉ tay hôm nay không "

Đột nhiên, Dương hỏi tôi môt câu nghe khá lạ lùng. Thực sự tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc phủ định, có điều Dương có nhất thiết phải soi quần áo như thế không dù tôi biết là cậu ấy là dân cuồng đồ hiệu.

" Thực ra tớ chỉ bừa đấy, nào có biết là ai đâu. Theo như tớ thấy hình như học trường mình thì phải "

Dương không có thêm một chút phản ứng gì nữa ngoại trừ việc lấy bút đỏ viết vào tay tôi.

" Đây là Facebook của tớ, nếu có hoạt động gì mới trên câu lạc bộ thì inbox tớ "

Tôi trân trân nhìn vào dòng tên

" Dương Hoàng "

Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy?

" Nếu cậu không tìm được thì avatar là ảnh con mèo màu đen "

Tôi vẫn chưa định hình chuyện gì vừa xảy ra. Tôi chẳng muốn biết mà cũng chẳng muốn hiểu Dương của ngày hôm qua đã ăn gì nữa.

" Bye "

Cậu vẫy tay với tôi dưới effect của nắng đẹp, mây quang, gió mát khiến mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo như thế giới thần tiên. Phải đến khi tiếng reo từ chuông báo tiết hai vang lên đánh thức con người lơ lửng từ trên mây về hạ giới thì tôi mới bắt đâu vội vã cầm cặp sách lao ngay ra ngoài sân tìm hướng về tòa nhà C. Tiết này mà không đến nhanh thì tôi sẽ bị đánh dấu vắng mặt ngay, dưới năm điểm chuyên cần thì tôi sẽ khỏi phải thi nữa.

Trong lòng vừa dấy lên nỗi sợ thì có thứ gì đó vang lên leng keng ngay gần đó. Tôi nhìn thấy mấy đồng xu ở dưới chân vừa kịp nhận ra là có người ném ở trên xuống. Tôi vừa nhìn khuôn mặt vừa nhớ ra người mặc quần Levis mà Dương bảo đứng trên tầng 3 đang điềm tĩnh thả đồng xu không màng đến người đứng dưới. Tình thế khẩn cấp lắm rồi, tôi bèn nhặt một đồng vừa rơi vào đầu mình về để cho vào lọ sưu tập đồng thời dọn rác luôn và chạy lên tầng 2 thật nhanh mong là vào lớp trước giáo viên.

Cũng có thể là tôi sẽ trả đồng xu này nếu còn gặp lại tên "freak" kia.

Tôi đã lên lớp, nhưng không thấy bóng dáng của giáo viên ở đó. Tôi mừng thầm rồi ngồi ngay bàn một cho gần cửa lớp.

" Chết mày rồi Cá ạ "

Lục An ngồi đằng sau nói vừa đủ tầm tôi nghe. Sao dạo này nó lại thích ngồi xuống bàn hai thế không biết, chẳng lẽ nóđã quên giao ước là ngồi bàn một rồi. 

" Sao lại chết hả mày "

Tôi vẫn ngồi khoanh tay trên mặt bàn như học sinh chăm ngoan.

" Cô đang đứng từ phía cuối lớp nhìn mày đấy"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, vừa lúc tôi quay lại thì bị giật mình vì cô đã xuất hiện ngay cạnh tôi như thể Siêu Nhân Cuồng Phong vậy.

" Em vừa mới vào tên gì? "

Giọng nói của cô giáo không thể sát thủ hơn xuyên mọi giáp tôi đã dựng quanh người để phòng thủ.

" Em là Lam An ạ "

" Tôi sẽ khoanh tên em ở đây, còn tái phạm là tôi đánh dấu vắng mặt
"

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, tay nắm chặt đồng xu giờ đã bắt đầu nới lỏng.

Tôi đọc mặt chữ được dán ngay phía trên

"Dương Hoàng"

Đừng nói tôi đây là tên của tên mặc quần Levis kiêm ăn phở nhé. Crush của tôi tên là " Hoàng Dương" mà.

Để rồi trong mười giây tiếp theo tôi cứ im lặng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro