3. Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy vote và comment nếu thấy nó xứng đáng. Cảm ơn.

Dương vẫn nhìn về hướng ngón tay tôi chỉ mà vẫn không biết tôi đang nói đến chính cậu ấy. Nhân lúc cậu ấy chưa kịp định hình tên ăn phở kia là ai tôi bèn xoay vai cậu rồi ôm lấy thật chặt cho tới khi người kia đã đi hẳn vào cổng trường.

Nhìn mặt Lục An lúc này thật sự ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của tôi. Bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi hành động của mình nữa.

"Cá, cậu ổn chứ?"

Lục An hỏi khi thấy tay tôi buông khỏi Dương ngay sau đấy.

" Cái ôm của những người ở câu lạc bộ âm nhạc phải không?"

Tôi bèn gật lấy lệ còn con bé Lục An thì nhìn theo bóng người con trai vừa bước vào trong sân trường kia không rời.

"Hôm nay chúng ta sẽ tập vào buổi chiều nhé. Mọi người không bận chứ"

Tôi kéo lại sự chú ý của mọi người về một chỗ rồi nói lịch để mọi người nắm rõ. Cảm giác hồi hộp trôi vào bầu không khí đang lắng đọng này để rồi những ánh mắt của những người bạn cứ dán chặt vào người tôi.

"Được, tớ không bận"

Lục An nói một cách chắc nịch trong khi Dương lại nghe một cuộc gọi điện khác. Cậu xin phép chúng tôi rồi cũng tự đi vào trường.

"Nếu mà Dương không đến được thì cậu định làm gì?"

Mình không biết nữa. Sự hiện diện quan trọng, nguồn ánh sáng cho âm nhạc của mình đã đi mất...

Tôi để mặc cho những suy nghĩ ấy lơ lửng trong đầu mình.

Mình thật sự không quan trọng ư? Tại sao cậu ấy lúc nào cũng nghe điện thoại vậy?

Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không biết đáp án của câu hỏi ấy vậy nên tôi chọn cách im lặng.

" Tớ xin lỗi nhé. Hôm nay tớ bận rồi"

Dương đột nhiên quay lại rồi thông báo với chúng tôi.

"Vậy nên đừng đợi"

Tôi không hiểu điều mà Dương thực sự muốn truyền đạt. Tôi cũng không chắc việc Dương biết tình cảm của mình hay không nữa, có phải cậu ấy muốn nói rằng tôi đừng chờ một tình yêu không bao giờ được đáp trả?

Hai đứa chúng tôi cứ đứng nhìn cậu bạn mất hút sau hành lang để lên những bậc thang.

"Cá à. Mày vẫn còn hi vọng chứ?"

Tôi không chắc về điều mà Lục An đang hỏi cho lắm, và cũng chẳng muốn quay đầu lại nữa.

" Hình như người vừa gọi cho Dương là tình cũ đấy"

Lục An thở dài rồi bước nhẹ về phía trước. Mái tóc dài đan xen trong làn gió bay phấp phới, đôi mắt đen huyền chiếu về nơi cửa sổ đằng xa.

" Sao mày biết hay vậy? "

Tôi cũng có chút tò mò. Lục An và tôi đến trường và làm quen ngay từ ngày đầu tiên, làm sao mà Lục An đã có thể nắm rõ được người cũ của Dương mà tôi là không biết tí tẹo nào.

" Não con cá thì bé tí, làm sao mà nắm bắt thông tin nhanh được chứ"

Tôi cau mày lại rồi nhìn thẳng vào mắt của Lục An.

"Mày không phải thế, An ạ "

Với Lục An thì quá dễ dàng, thân hình cao ráo, đôi mắt lấp lánh như vì sao của nó thừa sức thu hút đám con trai. Tôi cũng không đến nỗi tự ti quá nhưng cũng cảm thấy mình xinh đẹp vừa vừa, chưa có điểm gì nổi bật hết.

" Tao chỉ đoán vậy thôi. Nhưng mà tao biết chắc là Dương đã từng có người yêu"

Tôi cũng chẳng muốn đoán già đoán non hay tin tưởng vào những gì Lục An nói. Dương cũng có nhiều điểm tốt đẹp để có người yêu chứ, cũng chẳng có gì thật lạ cả. Chỉ biết rằng giờ cậu ấy vẫn còn độc thân, như thế là đủ để cho con Cá này tiếp tục nuôi hi vọng bơi quanh bể một lần nữa.

" Và người cũ của cậu ấy cũng không tầm thường đâu "

Nghe Lục An nói khiến tôi lại nhớ mới truyện ngôn tình mà tôi đã từng đọc hồi xưa. Bao giờ những người "không tầm thường " kia toàn dạng con nhà gia thế, đương kim tiểu thư nhà giàu nứt đố đổ vách, thông minh, quyến rũ và tài hoa. Mong là người cũ của Dương cũng không đến nỗi cẩu huyết như thế.

Chắc chắn rồi, vì đây là đời thực. Tôi cứ thế tự mỉm cười vui vẻ.

" Thôi đi bà, bà nghĩ gì mà so được với người cũ của Dương chứ"

Lục An vội cắt dòng suy nghĩ miên man của tôi bằng cách gõ vào đầu tôi một cái.

" Tao cũng đâu đến nỗi, chắc nhan sắc của cô bạn gái kia cũng không đến nỗi như hoa hậu chứ "

" Thôi, lên lớp đi, còn ngồi đấy mà ảo tưởng sức mạnh  "

Lục An nhìn tôi một cách chán chường rồi xách cặp đi về hướng cầu thang không thèm đợi chờ tôi nữa.

Tiết đầu tiên là tiết Toán, không phải là môn tôi ghét mà là môn tôi cực kì ghét. Không phải vì tôi dốt môn này, đơn giản là tôi ghét những thứ phức tạp. Cũng như môn Lí, Hóa nếu không có bài thực hành thì tôi cũng cảm thấy hai môn này cũng buồn ngủ chẳng khác gì được đánh thuốc mê cả.

Chính vì thế mỗi lần tiếng chuông reo vang lên đó giống như âm thanh từ thiên đường vọng xuống cứu rỗi tâm hồn đã chết trong phòng giam. Cơ thể tôi như được loại bỏ hết mọi xiềng xích để đến với bờ tự do, được mua thức ăn, được hít thở khí trong lành và điều quan trọng nhất là có thể nhìn thấy Dương chơi bóng rổ.

Nhưng hôm nay phòng tập trống không, hình như bị hoãn bởi điều gì đó, uổng công tôi mua nước giải khát đến đây. Căn phòng tối cứ lặng im một hồi khiến tôi cũng cảm thấy chút ghê rợn, sau một hồi đờ đẫn người tôi định quay ra ngoài. Có tiếng bước chân bước vào, âm thanh vang lên rõ mồn một kéo sau đó là tiếng bật công tắc. Đèn trong phòng rực sáng như lửa trong đêm làm ấm cả gian phòng rộng rãi.

Tôi đã nhìn thấy Dương ở đó

với một người khác.

Người đó chỉ để lộ đôi giày thể thao và chiếc vòng tay màu bạc, còn người thì được giấu sau tấm rèm. Tôi vẫn chưa biết mình có nên ở lại hay không thì có tiếng vọng lên.

"Cậu đó "

Tôi núp mình ngay sau tủ đựng đồ dù khe cũng khá hẹp chỉ đủ nhét người vào chứ cũng không động đậy được gì.

" Yên tâm đi ở đây không có ai đâu"

Vẫn là giọng của Dương. Tôi có thể nhận ra giọng của cậu ấy dù cho lạc giữa muôn vạn người. Biết là mình đang sử dụng biện pháp thậm xưng nhưng tôi tin chắc rằng mình phân biệt được.

" Tôi chỉ muốn hỏi một câu..."

Dương ngừng lại một lúc, tôi không thể ló mặt ra để nhìn phản ứng rồi cơ mặt cậu đang ở trạng thái như thế nào nhưng qua âm điệu chắc đây là một điều khó nói ra.

" Tại sao cậu lại muốn rời bỏ tôi ? "

Cung cách nói này sao tôi cứ cảm thấy giống trong phim Hàn Quốc vậy nhỉ. Tôi bắt đầu nổi dậy trí tò mò của mình rồi tự vấn xem đó có phải người cũ của Dương hay không. Câu trả lời chắc sẽ rõ qua cuộc hội thoại này, tôi cố gắng giữ nhịp thở của mình đều rồi theo dõi tiếp.

Trong khoảng không tĩnh lặng, có tiếng giấy sột soạt.

" Cậu đưa tôi cái này làm gì? "

Tôi đoán rằng cô gái kia đưa cho Dương một tờ giấy, hẳn là vậy rồi vì tôi đoán có mấy khi sai đâu.

Phía bên kia cứ im lặng mãi, rồi kết thúc bởi tiếng bước đi chậm rãi. Tôi nghĩ đây là một chuyện tình buồn, có lẽ Dương đang cần sự an ủi, tôi có nên lộ diện khômg nhỉ?

Cơ hội của tôi đến rồi.

Tôi nhớ kĩ lời Lục An nói, con gái thì phải thanh lịch nhỏ nhẹ, đi nhẹ nói khẽ nên tôi khẽ từ tốn bước từ tủ quần áo ra tiến tới nơi của Dương ngồi.

" Cậu có muốn tâm sự không?"

( Mệt mỏi nên chỉ viết thế này thôi. Đợi người cũ của Dương lộ diện )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro