10.Ghosts, they are real. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Ghosts, they are real. (2)

"Anh có nhìn thấy không hả Hoàng?"

Tôi chỉ vào thứ kinh dị mà mình mới nhìn thấy ban nãy mà không khỏi rùng mình thêm lần nữa.

"Cái gì cơ?"

Hoàng mở mắt ra nhìn về phía tay tôi chỉ.

"Anh không nhìn thấy sao?"

Tôi quay lại để kiểm chứng việc mình vừa phát hiện ra một thứ kinh khủng. Kỳ lạ thay, bàn tay đen ban nãy đã mất hút. Cô không muốn Hoàng hiểu nhầm mình bị hoang tưởng hay thần kinh, vì chẳng cái gì trong hai thứ đó tốt đẹp hết.

"Chắc trời tối quá sinh ra ảo giác mà."

Tôi phải phủ nhận ngay mặc dù trong lòng tôi biết rõ thứ mình nhìn thấy là thật. Tôi vốn chẳng tin vào ma quỷ thần thánh gì nên có lẽ hôm nay thứ gì đó muốn chứng minh rằng tôi đã sai lầm. Kể cả chúng có thật đi nữa thì tôi cũng sẽ tìm các đối phó thôi.

Tôi trở về với trang thái bình thường, không mảy may tỏ ra mình sỡ hãi thêm chút nào nữa. Với lấy chiếc ấm siêu tốc, tôi quyết định sẽ làm tô mì chống đói. Thật may mắn vì tôi thường hay ăn trưa ở câu lạc bộ nên lúc nào cũng chuẩn bị đồ sự trữ hết. Tôi vốn lười đi lại nên mua rất nhiều đồ để đỡ tốn công phải đi ra ngoài siêu thị.

"Cũng tiện lợi quá."

Nhìn cảnh tượng tôi xì xụp ăn mì cốc, Hoàng nhận xét. Sau đó, anh chỉ tay vào cốc mì trong tủ.

"Tôi xin một cốc."

Dẫu sao tôi cũng chẳng thiếu mì nên tôi gật đầu. Thêm nữa, anh ta cũng là thành viên của câu lạc bộ nên cũng phải giúp đỡ chứ không nên keo kiệt.

"Anh có tin vào ma không, Hoàng?"

Khi kết thúc cốc mì tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi. Hoàng không nói gì mà tiếp tục ăn hết mì trong cốc. Có lẽ tôi không nên hỏi trong lúc ăn, nhưng có khó khăn gì đâu để trả lời một câu hỏi chứ. Gió ở ngoài cửa sổ thốc vào trong phòng một cách đột ngột khiến cho cổ cảm tưởng có vị khách không mời mà đến.

"Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh và thôi hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa."

Tôi biết là anh ta không muốn chả lời câu hỏi của mình nên là cũng chẳng thiết tha nói gì thêm để Hoàng tiếp tục khước từ.

"Nhưng cũng không phủ nhận có nhiều hiện tượng mà con người không giải thích được."

Hoàng chẫm rãi nói và đặt chồng cốc mì của mình lên trên rồi cầm cả bỏ vào thùng rác trong phòng. Tôi dõi theo dáng hình cao ráo của anh rồi thử so sánh với Dương.

Có lẽ tôi cần thôi nghĩ về cậu ta ngay.

"Bố mẹ anh có lo không?"

Bất giác tôi nhìn thấy con mắt của Hoàng trở nên trong veo mà ấm áp đến lạ nó thôi thúc tôi phải mở miệng tiếp. Hình như tôi lại hỏi câu thừa rồi. Làm gì có bố mẹ nào không lo cho con cái đâu. Hoàng ngồi xuống đối diện tôi một lần nữa rồi trầm ngâm đáp lại.

"Nếu họ còn sống."

Từ "sống" khiến tôi có chút sởn gai ốc khi nghe thấy. Vài giây sau đó, tôi lại cảm nhận thấy nỗi buồn bủa vây kín không khí trong căn phòng nhỏ bé.

"Tôi xin lỗi."

Tôi vặn nhỏ volume xuống.

"Có những người từ khi sinh ra đã không còn bố mẹ nữa. Nhưng cũng có những người chứng kiến thấy cảnh bố mẹ rời xa mình."

Khác với ấn tượng ban đầu khi thấy anh, giờ tôi không còn thấy một tảng băng trôi nào nữa, chỉ còn dáng dấp của một cậu bé đang chạy theo bố mẹ trong sự tuyệt vọng. Tôi hoàn toàn có thể mường tượng ra, mọi hình ảnh hiện trước mắt tôi như một thước phim đen trắng nhưng vô cùng chân thật.

"Nếu cô định xin lỗi thì không cần đâu."

Thấy vẻ mặt rầu rĩ của tôi còn thảm hơn nhân vật chính trong câu chuyện ban nãy thì Hoàng bắt đầu lên tiếng.

"Không." Tôi lắc đầu nguầy nguậy và trỏ tay về phía sau lưng Hoàng. Anh ta ngoái đầu lại và kịp nhìn thấy một khuôn mặt với mái tóc bù rù rủ xuống, hai con ngươi thì mở rộng ra tròng trọc hướng mắt về phía tôi. Một bàn tay xám ngoét cố với tới vào song sắt cửa sổ.

"Lại là ảo giác à?"

Hoàng vẫn nhìn về hướng tôi chỉ và buông một câu phũ phàng khác. Tôi nhận ra chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy những điều quái dị vừa rồi. Nếu tôi còn cứ tiếp tục có những phản ứng với những hiện tượng này thêm nữa thì chắc Hoàng sẽ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ kiểu Cô-Là-Ai-Tôi-Không-Biết-Cô-Đi-Ra-Đi. Không thể để "bể cá mới" nhìn mình như một con bé vừa trốn trại tâm thần được nên điều đầu tiên cần làm là bình tĩnh và có thong thái ung dung của một thư sinh thời xưa.

Người phía đối diện tôi lúc này đã quay người hẳn về phía cửa sổ rồi nghiền ngẫm suy tư. Tôi không hiểu anh ta có ý định gì.

"Đôi khi có những thứ xảy ra mà không ai có thể lí giải được tại sao."

Hoàng trầm ngâm nói. Tôi đánh mắt về phía cửa sổ thêm một lần nữa và chẳng bình luận gì thêm. Cũng có thể Hoàng muốn đồng cảm với tôi, cố gắng nghĩ rằng tôi không bị điên.

Thế nào cũng được, giờ đã là 9h35' tối rồi. Tôi nhìn đồng hồ điện tử đeo tay của Hoàng rồi tự thu mình ngồi một góc. Hãy thử tưởng tượng khuôn mẹ sẽ như thế nào khi biết tôi qua đêm ở một nơi khác mà không về nhà. Tôi liếc sang Hoàng.

Jesus Christ, tôi không muốn ngủ ở đây với anh ta đâu.

Tôi đoán là Hoàng cũng cùng chung suy nghĩ như vậy. Làm gì còn lựa chọn nào khác đâu chứ. Hôm nay tôi mới tắm được và buổi sáng nhưng chẳng thể đánh răng được ở đây. Nhưng đó còn chẳng phải là điều tồi tệ nhất.

Không cần phải đếm thời gian nữa vì tôi biết rằng ngày mai thôi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó. Nhưng mà bị nhốt trong chính câu lạc bộ của mình thì cảm giác này chẳng hề tuyệt vời một chút nào. Điện thoại thì đã hết pin tôi chẳng thể ngồi nghe nhạc để quên hết mọi sự đời nữa. Tôi thấp thoáng nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên mặt kính smartphone. Tôi thấy một chú cá vẫy đuôi quay quẩn trong một chiếc bể. Một chú cá tù túng không tài nào thoát ra khỏi chiếc bể cũng là tình huống lúc này mà tôi phải đối mặt.

Tôi hoàn toàn có thể tìm cách phá cửa để mà ra ngoài nhưng tôi lại không muốn vậy. Tôi bằng lòng bị nhốt trong sự tù túng có lẽ vì tôi biết trước ngày mai sẽ ra sao. Nếu như một ngày nào đó tôi cũng ở trong tình trạng này, nhưng mọi thứ đều mịt mùng, đầu óc thì trống rỗng thì sẽ như thế nào.

"Nếu cô muốn ngủ thì cứ tự nhiên."

Hoàng dựa lưng vào tường rồi nhắm mắt lại. Giờ chỉ còn một mình tôi thôi. Liệu ma có xuất hiện thêm một lần nữa hù họa tôi không. Tốt hơn hết là chuyện đó đừng xảy ra bởi vì không biết tôi của lúc đó sẽ như thế nào nữa.

Tôi quyết định sẽ mở mắt đến khi trời sáng. Có lẽ một phần tôi hiếu kì chuyện gì đang diễn ra.

Tôi có nên tắt điện trong phòng không nhỉ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bóng đèn neon vẫn sáng mà Hoàng thì đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Nếu không tắt điện thì bác bảo vệ có chú ý không? Bác ấy sẽ tới và mở cửa cho chúng tôi chứ?

Tôi đoán là không, vì chỉ có những người bước gần tới khu vực mới có thể thấy được thôi. Mà ánh sáng nơi đây cũng thật sự rất yếu, sẽ không một ai có thể biết sự tồn tại của hai con người ở đây đâu.

Ngồi được một lúc thì đầu óc tôi đã mệt rã ra. Tôi nhớ trong một lần làm nghiên cứu về giấc ngủ có nói thức khuya thì sẽ có hại như thế nào. Và cơ bản là tôi chẳng thể chống đối lại mệnh lệnh shutdown của não bộ. Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu dần. Đèn trong phòng tự tắt cái phụt và tôi chỉ biết đến đó thôi.

Có những tiếng vỡ vụn của những mảnh kính, chúng tách rời để cho những ánh sáng bước vào trong thật nhẹ nhàng. Dường như ánh sáng vừa hòa lẫn với bóng tối, kết cục màu đen đã chiếm lĩnh tất cả.

Come, come with me. (Đến, đến đây với ta nào.)

Come little closer. (Hãy tiến gần hơn nữa.)

Let me see the face. (Để ta xem khuôn mặt nào.)

Giọng nói đục ngầu khản đặc vọng lên cùng với một bàn tay cô với tới khuôn măt tôi. Tôi không hề thích điều này chút nào và đã lùi lại phía sau vài bước.

"Ai?"

Tôi có chút hỗn loạn nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước đề hỏi.

Little fish, you soon no longer being here. (Chú cá nhỏ, ngươi sớm sẽ không còn ở đây nữa.)

Vẫn là giọng nói ấy nhưng có chút chậm rãi hơn. Tuy thế tôi vẫn không thể nuốt trọn được từ ngữ mà người kia nói. Tại sao lại là "Chú cá nhỏ.", thật giống như cách mà Lục An vẫn thường gọi tôi với biệt danh mà nó đã đặt. Mà tại sao lời nói vừa rồi tất cả lại bằng Tiếng Anh. Tôi không biết vì sao nhưng mà giọng nói này khiến tôi không thoải mái một chút nào.

Bàn tay gầy guộc thoát ra khỏi bóng tối để rờ tới mặt của tôi. Tôi mới chỉ kịp lùi lại thêm thì đã thụt xuống một chiếc hố sâu.

(We will meet again, soon.)

Khuôn mặt bắt đầu ló để nhìn xuống chứng kiến tôi bị rơi xuống.

Nhưng tôi chẳng tài nào nhìn ra được đó là ai khi mà mọi thứ dần mờ đi.

Không. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm nữa.

Chợt, tôi thấy ánh sáng le lói ở phía cuối. Chúng cứu rỗi tôi.

Tiếng cánh cửa bật mở.

"Thì ra mày ở đây à?"

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tôi có biết người này.

"An, mày đến cứu tao hả?"

Con bé An nhìn tôi một hồi rời lại liếc nhìn Hoàng, sau đó khuôn mặt nham hiểm của nó lại lộ rõ ra.

"Xin lỗi, nếu tao có làm hỏng mất chuyện hay."

An cười cười trong khi tôi không hề thích thúc với cái suy nghĩ mà nó đang có trong đầu. Tôi ra hiệu cho nó nới gần hơn. An tiến sát về phía tôi mà không hiểu chuyện gì.

"Mày, hôm qua tao thấy ma."

An trông có vẻ không có gì làm ngạc nhiên hay hoảng sợ. Nó khá bình tĩnh và mỉm cười thích thú.

"Cũng tốt, nó chắc thay tao trông trừng mày."

Tôi không hiểu con An nữa. Đây còn chẳng phải là phản ứng thôn thường của các cô nàng khi được kể là đã thấy ma. Ít ra thì cũng phải đáp kiểu "Thế á, mày thấy ở đâu vậy?" hay "Mày có sợ không?", "Trông nó như thế nào?", ấy vậy mà ở cái con người này lại chẳng có biểu hiện gì là quan tâm.

"Cơ mà rồi sao nữa. Mày chỉ muốn nói với tao thế thôi à?"

Chẳng hiểu con bé An mọng đợi gì ở tôi khi chứng kiến ma lởn vởn quanh câu lạc bộ này.

"Tao chỉ muốn khẳng định là chúng có thật thôi."

Tôi muốn kể với nó về giấc mơ kì lạ ban nãy. Thế nhưng có cái gì đó ngăn cản tôi không mở miệng. Dù sao đi nữa, tôi vẫn không nên kể thì hơn. Con An sẽ ngồi chế giễu tôi và bảo tôi bị ám ảnh bởi ma cho mà xem. Nó sẽ coi đó như một trò đùa, một liều thuốc để nó cười thỏa thích.

"Có lẽ chúng có thật thật."

An đảo mắt một vòng xem có gì thay đổi ở trong căn phòng hay không.

"Mày tin ma có thật sao?"

Tôi hỏi lại như thể muốn chắc chắn rằng mình có đồng minh và mình không bị tâm thần.

"Ai biết được."

Một cậu trả lời lấp lửng. Tôi ghét những thứ lấp lửng. Trong đôi mắt An, tôi cảm nhận nó còn muốn nói gì nữa. Cũng như tôi, không muốn nói ra. Hay đích xác là nó không thể nói ra. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng đúng là vậy.

Tôi đã ngỡ buổi gặp mặt thành viên sẽ khiến Hoàng gắn kết hơn với nơi này và nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm hơn. Nhưng Hoàng đang ngồi ở góc kia vẫn không hề nói gì, kể cả đôi mắt anh. Tôi không thể thần giao cách cảm mà đọc được như với An tôi nhiều lần đã từng.

Tôi không biết tôi là người duy nhất có thể chứng kiến những điều rùng rợn đêm qua hay không. Tôi chỉ biết rằng, ma có tồn tại.

Chúng có thật. Và giờ đây chúng đang cố nắm thóp một chú cá bé nhỏ thở không ra hơi. Một chú cá hi vọng tìm một bến đỗ mới cho chính mình.

Nếu chúng có ý định ngăn cản tôi thay bể, hay đơn giản chỉ muốn đe dọa tôi.

Thì chúng đã thành công đêm hôm qua.

Nhưng tôi dám chắc rằng sau này thì không. Tôi sẽ chuẩn bị tinh thần "cá" bằng thép để chống lại nếu cần.

Tôi chỉ muốn nói với chúng một câu thôi.

Ma, mày còn dám "có thật" không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro