1.Cá Cá Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÃY VOTE nếu như thấy xứng đáng
VÀ COMMENT, nếu như các bạn đã đọc truyện, để mình biết các bạn có đọc mà.

Tôi tuổi Mèo, vậy tại sao lại gắn liền với nickname Cá, cùng là động vật cả mà . Tôi thích cái tên là Mão hơn.

Tiểu Mão nghe đáng yêu hơn hẳn là Tiểu Cá hay Tiểu Ngư rồi, vậy mà đám bạn vẫn gọi tôi như thế.

Những bánh quy vẫn xếp đều trên mặt đĩa, bàn tay tôi bốc một cái và bỏ vào miệng nhớ lại chuyện cũ.

"Mày đấy, sao mày cứ thể mà bỏ đi. Tại sao mày lại không dũng cảm hơn hả"

Đó là lời của đứa bạn thân tôi, Lục An khi thấy tôi bỏ cuộc theo đuổi người con trai mà tôi thầm thương trộm nhớ gần một năm rồi.

"Kệ tao"

Tôi chả đoái hoài tới con bé An kia mà cứ chìm đắm trong suy nghĩ buồn thảm khác.

" Mày cứ như vậy thì theo đuổi ai được"

Vâng, lời khuyên cũ rích đó đâu để giúp tình hình hiện tại khá hơn được, nếu thật sự dũng cảm nói ra được tình cảm thì tốt biết mấy. Nhưng sự thật là nó không dễ như thế.

" Mày có hiểu tiếng việt không? Kệ tao"

Lục An ơi là Lục An, con bạn hiểu tôi nhất tại sao an ủi tôi bằng lời khuyên đó chứ. Nó cũng thừa biết là anh chàng mà tôi thích là Bi. Mà đã là Bi thì chuyện gì cũng xảy ra được, yêu cả trai lẫn gái cơ mà.

" Kìa, cậu ấy đang đến đây"

Bước chân của Dương chậm rãi tiến về phía tôi, tôi không phân biệt được tốc độ của cậu ấy nữa, có lẽ tôi đang slow motion lại khung cảnh lúc này cũng nên.

"Chào An"

Cậu ấy quay ra đứa bạn Lục An của tôi mà vẫy tay chào.

Khi Lục An đáp lại bằng nụ cười duyên dáng của mình thì Dương quay sang nhìn tôi.

"Lam An, lâu rồi không gặp "

Quên không nói với các bạn, tôi và cái con bé bên cạnh đều cùng tên là An. Một đứa là An màu xanh lá cây, còn tôi là màu xanh của biển cả.

Dương thật sự vẫn không biết rằng tôi đã stalk cậu ngày ngày, từ "lâu rồi không gặp" thật sự chả đúng một chút nào hết. Tôi chỉ gật gật, rồi cũng theo con bé An kia nở một nụ cười tươi tắn.

" Tớ có cái này cho cậu "

Dương có gì đó "cho tôi" ư, điều diệu kì nào đang xảy ra ngay lúc này, những tianắng cứ lấp lánh tỏa ánh hào quang làm mờ cả mắt tôi. Tôi còn chẳng biết là do mặt trời hay là do Dương nữa. Đôi tai tôi ù đi vì âm thanh dịu ngọt phát ra từ nơi cổ họng của cậu. Tôi thực sự yêu cái âm vực trầm ấm này, hãy chỉ tôi cách để thoát ra khỏi sự mê muội này đi .

" Cá ư? "

Tiếng của Lục An làm tôi tỉnh mộng và nhìn vào túi bóng mà Dương đang cầm.

Không phải cá vàng.

Mà là con cá chọi với sắc xanh, tím đang bơi lội quanh môi trường nước.

"Tớ vừa thắng trò bắn súng có thưởng. Tớ nghĩ con cá này rất hợp với cậu."

Trời ạ! Rốt cuộc Dương đang nói nhảm gì vậy. Dù rất yêu giọng nói thiên sứ của cậu ấy thế nhưng tại sao lại bảo một cô gái giống như chú cá chọi chứ.

"Vì sao vậy?"

Tôi kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt Dương và đợi chờ câu trả lời.

" Cậu là một cô gái MẠNH MẼ mà..."

Tôi chợt nhớ hồi trước khi xem bản đăng kí vào câu lạc âm nhạc khi mới vào trường của Dương cậu ấy có viết là "Mình thích con gái nhẹ nhàng, dễ thương..." Không biết vì sao bản đăng kí của câu lạc bộ lại điều tra về cái này nhưng rõ ràng là trái ngược với điều cậu đang nói trước mặt tôi mà.

"Cậu còn rất thích động vật nữa phải không?"

Đúng một nửa. Đúng là tôi rất thích ngắm nhìn động vật và có phần muốn nuôi chúng thế nhưng không phải con nào tôi cũng thích. Tôi từng cuồng mèo Shironeko khi thấy những bức ảnh mà con mèo giữ thăng bằng những đồ vật, đồ ăn trên đầu trong khi mắt chúng nhắm tịt. Tôi cũng từng rất thích Shiba inu khi mà xem một bộ phim cảm động về loài chó Nhật hay là chó Alaska với một lông trắng muốt như tuyết. Còn Cá...
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi một con cá cả.

"Cậu có nhận nó không?"

Nếu giờ tôi từ chối Dương thì cũng thật không phải. Dù gì tôi cũng đã rất muốn giữ một vật gì để kỉ niệm về cậu ấy. Thực ra lí do tôi từ bỏ cậu ấy chính là việc cậu ấy bảo "Sẽ ra nước ngoài để tìm tình yêu ". Tôi biết mình chẳng có gì đặc biệt để cậu ấy yêu thích mình hết vậy nên tôi đã buông xuôi tất cả .

"Mình nhận"

Tôi nói, tay cẩn thận cầm túi ni lông kia.

" Mình có việc rồi. Tạm biệt hai cậu nhé"

Dương nhận một cú điện thoại rồi nhanh chóng đi khỏi tầm mắt của tôi.

" Ha ha. Dương bảo con cá đấy giống mày kìa"

Lục An cười phá lên mà chỉ vào con cá chọi mà tôi đang cầm.

" Giống thế nào được. Tao cũng có mạnh mẽ quái đâu, giá như tao có thể đấm vỡ tường để xả stress thì hay biết mấy"

Tôi cãi lại con bạn thân rồi đấm mạnh vào bức tường. Theo định luật Newton III, lực đấm mạnh bao nhiêu thì sẽ bị phản lại bấy nhiêu, giờ tôi mới thấy mình mạnh thật. Những khớp ngón tay giờ đau ê ẩm, tôi vẩy tay liên tục mong làn gió thổi bay đi cái đau này.

"Mày bị ngu à?. Cơ mà tao thấy thằng Dương nói đúng đấy."

Giờ mà nó vẫn còn tiếp tục bàn về chuyện tôi giống con cá à, tôi cũng đến chịu nó rồi, đã không nói đỡ cho bạn thân thì chớ lại còn nói linh tinh. Người đời vẫn có câu gì nhỉ, không sợ mình thua chỉ sợ đồng đội bạn ngu. Chẳng biết tôi có nhớ đúng không nhưng có vẻ hợp với tình cảnh này.

"Giống ở điểm nào. Mày nói tao nghe xem."

Giọng tôi bây giờ cũng rất bất ổn, không còn trong như lúc trước nữa, tôi hít thở thật sâu rồi nhìn vào cái mặt bầu bầu của Lục An.

"Tao thấy tình cảm của mày cũng như cái bể kia."

Nhìn mặt nó lúc này là lúc nó kiểu nghiêm túc rồi. Dù trông mất vẻ xinh đẹp thuần khiết mỗi khi nó chun mũi lại nhưng mà vẫn đáng yêu hơn tôi chán.

" Mày có sao không đấy. Đó là túi ni lông, không phải bể."

Tôi giơ túi ni lông có chứa con cá sắc màu lên cho con bé kia thấy rõ hơn. Chẳng lẽ nó không biệt được cái đơn giản này sao, hay nó định nói bừa rồi ra vẻ triết lí.

"Rồi mày sẽ phải cho vào bể thôi, chẳng phải mày muốn nuôi nó à"

Lục An nói cũng đúng, dù là tôi chẳng muốn nuôi nó chút nào, tất cả là tại Dương nghĩ tôi giống con cá thôi. Nhưng tôi vẫn muốn nghe hết giả thuyết hâm hấp kia của nó.

" Mày là con Cá. "

" Tao không phải Cá " Tôi hét lên, đủ để vài người quay lại nhìn với ánh mắt kì lạ, nhưng Lục An không bận tâm lắm.

" Mày là con Cá " Lục An nhắc lại như không muốn câu nói của mình bị ngắt quãng bởi bất kì âm thanh nào khá rồi mới tiếp " Một con cá không thể thoát khỏi bể, vì bể quá rộng, quá cao, mày không thể đủ sức để quẫy đuôi sang một cái bể khác"

Tôi đang để những suy luận của con bé kia ngấm vào đầu. Ý nó muốn nói là tôi dành tình cảm cho Dương quá nhiều, giờ không thể nào thoát khỏi để đến với một người mới được.

" Mày đấy, chẳng khác gì con cá chọi, mạnh mẽ nhưng mà lại quá yếu đuối trong chuyện tình cảm"

Tôi không muốn nghe Lục An nói gì nữa, tôi muốn bỏ đi ngay giữa lúc sắp vào tiết 3. Thật sự tôi không muốn quay về lớp mà đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của nó, rồi bóng hình Dương cứ hiện ra không thôi ám ảnh mình để rồi thầy tưởng có một con đang phê cần trong giờ Toán. Dù gì tôi cũng ghét môn Toán mà.

" Lam An, từ giờ tao sẽ gọi mày là Cá "

Con điên này lại giở chứng gì nữa đây, tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà phản bác lại nữa. Cơ thể tôi lúc này cứ nhão ra, như sắp ngã ra mặt đường rồi nhưng cứ yên tâm đi, tôi vẫn còn khỏe chán.

" Mày muốn gọi gì thì gọi"

Tôi mệt mỏi. Khi mệt mỏi thì liệu người ta còn tâm trí nào để mà than vãn hay là cãi lại người khác hay không. Tôi dám cá với các bạn là GIƯỜNG mới là người bạn cần thiết khi dây thần kinh đã bị trùng xuống, đôi mắt lờ đờ, tâm trạng bất ổn.

" Từ nay tên mày sẽ là Cá, cho đến khi mày "tốt nghiệp" ra khỏi Dương "

Tôi không hiểu con bạn của mình nữa. Dương vừa mới gây rắc rối cho tôi nữa sao? Là do cậu ấy hay là do con bé Lục An lắm điều kia. Tôi cần GIƯỜNG, phương thuốc hữu hiệu nhất, công hiệu hơn nhiều so với bạn bị bệnh mà uống aspirin ( thuốc kháng sinh).

Nhưng nó nói cũng đúng, tôi cần "tốt nghiệp " khỏi Dương trước khi không còn thuốc chữa nữa.

" Cá Cá Cá Cá Cá Cá Cá Cá Cá Cá Cá Cá Cá Cá Cá"

Lục An lặp đi lặp lại cái tên xấu xí kia, chắc nó muốn đánh thức tâm trí đã uể oải của tôi. Nhưng nó sẽ không có tác dụng đâu, tôi biết mà, chỉ có GIƯỜNG mới hiểu tôi cần cái gì.

" Lục Lục Lục Lục Lục Lục Lục Lục Lục..."

Tôi bắt chiếc nó, dù biết thật là ấu trĩ.

" Tao có tên mà, mày gọi đầy đủ xem"

Thấy chưa, nó đã tỏ vẻ khó chịu rồi. Con bé này sao cứng đầu bằng tôi được.

" Việc mày gọi tao là Cá cũng khó chịu như là tao gọi mày là Lục vậy"

Tôi mỉm cười rồi vẫy tay nó để đến với bạn GIƯỜNG thân mến của tôi, cơ mà tôi không cúp học được nữa vì thầy dạy Toán không thể chỉ điểm danh đầu giờ rồi chuồn được. Điều buồn nhất là tôi muốn nghỉ tiết Toán nhưng không được.

" Con Cá kia, đến bao giờ mày mới tỉnh ngộ hả"

Xem con Lục An đã chuyển sang gọi tôi bằng nickname kìa, có đáng ghét không chứ cũng vì nó mà sáng hôm sau mọi người cũng gọi tôi bằng cái tên ngớ ngẩn đó. Đúng là hiệu ứng đám đông mà.

Cá bây giờ chính thức là tên gọi của tôi.

Nó chẳng đáng yêu tí nào.

Tôi biết điều đó.

Nhưng quan trọng hơn hết là liệu con cá có thoát khỏi bể?

- CÁ !!!

Lục An ngớ ngẩn lại gọi tôi rồi. Tôi biết mình vẫn "fall in love" với cái tên Lam An thế nhưng mà tôi vẫn còn cái kèo kia. Tôi phải thoát khỏi Dương càng nhanh càng tốt.

Chiếc bánh quy giòn tan có vị sô cô la vẫn còn đọng lại trong đầu lưỡi, tôi vừa mới nhớ lại cội nguồn của cái nickname đó. Một kí ức chẳng có gì hay ho.

" Fish in the pool, tôi đúng là đang ở hoàn cảnh đó sao "

Tôi trở về bên cái GIƯỜNG êm phủ ga xanh nhạt màu của đám mây rồi lăn mình vào đó, đôi mắt cứ nhắm mặt lại không muốn nghĩ tới ngày mai.

Mai Dương sẽ qua lớp tôi để bàn việc của câu lạc bộ, cậu ấy sẽ nghe thấy nghe cái nickname mà Lục An đã đặt.

Tôi, không muốn gọi là Cá nữa, nhưng đồng thời tôi vẫn cứ muốn chìm đắm mãi trong cái bể man mát đó, với hơi thở ấm áp của chiếc bể đang bao bọc mình.

Tôi vẫn muốn ở trong bể.

Tôi là Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro