Chương 8: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần học mới bắt đầu cũng là lúc Khánh Như chính thức chuyển đến trường chúng tôi học tập. Tiếc là con bé không học chung lớp với chúng tôi, mà học ở lớp ngay bên cạnh là 12A3.

Vì mới chuyển đến, lại là hotgirl nổi tiếng ở trên mạng, Khánh Như được rất nhiều người chú ý đến, nhưng con bé hơi trầm tính, khó mà làm quen với môi trường mới, nên thường xuyên chạy sang lớp 12A2 tìm tôi nói chuyện.

Giờ ra chơi, Khánh Như nhắn tin với tôi than đói, vậy nên tôi dẫn con bé ra căn-tin của trường mua một ít đồ ăn vặt. Trước đây, khi mới chuyển đến đây học, tôi cũng nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ, một phần cũng là do tôi xinh, nhưng so với Khánh Như thì thật ra chẳng là gì. Trên đường đi căn-tin, có đứa còn chạy ra xin chữ ký của con bé, có đứa còn xin chụp ảnh cùng. Như vẫn vui vẻ, không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại còn rất nhiệt tình. Kết quả là, chúng tôi chưa kịp ăn được gì thì đã vào học.

Như ngại ngùng gãi đầu: "Tớ xin lỗi, tại tớ mà cậu bị đói bụng."

"Không sao, tớ cũng không có thói quen ăn sáng."

Sau tiết hai, chúng tôi lại tiếp tục dắt tay nhau ra căn-tin. Lần này, may mắn là không có ai xin chữ ký hay chụp hình, thế nhưng cuộc đời của chúng tôi thì lại không thuận buồm xuôi gió như vậy, tôi và Như bị một cậu bạn chặn đường. Nếu tôi nhớ không lầm thì chàng trai đang đứng trước mặt tôi là Hoàng Lâm. Lí do tôi biết đến Lâm là vì tôi từng bị cậu ta trêu ghẹo khi mới chuyển trường đến đây. Hoàng Lâm đút tay vào túi quần, ngạo mạn đứng trước mặt chúng tôi:

"Khánh Như, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Như hơi bất ngờ, sợ hãi nép vào sau lưng tôi.

"Cậu sao thế?" Tôi thì thầm vào tai Như.

"Bạn trai cũ của tớ đấy."

"Cái người hôm trước cậu kể à?"

"Ừ..."

Nhìn thấy thái độ e dè của Khánh Như, tôi đã đoán được ngay bước tiếp theo mình cần phải làm gì: "Tớ đuổi cậu ta đi giúp cậu nhé?"

"Cậu giúp tớ với, tớ không muốn dính vào Hoàng Lâm nữa."

"Em còn định bơ anh đến bao giờ?"

Hoàng Lâm vừa nói, vừa tiến đến gần chúng tôi, có vẻ như cậu ta muốn kéo Khánh Như đến gần mình hơn. Tôi nhanh chân bước lên phía trước một bước, chắn phía trước Như, không để Lâm đến gần con bé.

Dù sao Như cũng là người nổi tiếng, tôi không muốn làm to chuyện, chỉ lườm Hoàng Lâm một cái, sau đó nắm lấy tay Như, muốn dắt con bé trở về lớp, nhưng Hoàng Lâm chẳng để cho chúng tôi đi dễ dàng như vậy, nó nhất quyết chặn đường, vẫn rất cố chấp: "Như, chiều nay em có rảnh không? Gặp anh một chút nhé?"

Tôi không để con bé lên tiếng, mỉm cười thân thiện: "Như hỏi cậu chiều nay có thích đi công viên chơi tàu lượn siêu tốc không?"

Khánh Như kéo nhẹ tay áo của tôi: "Cậu nói cái gì đấy? Tớ không muốn gặp Lâm đâu!"

Nghe tôi nói thế, đôi mắt một mí của Hoàng Lâm bỗng sáng rực, cậu ta nhanh miệng đáp lại: "Đương nhiên là có!"

"Thế thì hay rồi! Cậu lên tàu rồi lượn giùm. Loại khốn nạn như cậu, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tôi lần nào nữa. Ngứa hết cả mắt!

"Đcm! Mày nói ai khốn nạn cơ?"

"Nói mày đó thằng chó!"

Trước sự tức giận xen chút sững sờ của Lâm, tôi nắm tay Như rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Có vẻ như Hoàng Lâm cũng là loại người biết nhục, đã không còn mặt dày bám theo chúng tôi.

Khánh Như khoác lấy tay tôi, tủm tỉm cười: "Cảm ơn cậu."

"Thật ra tớ cũng không ưa cậu ta lâu lắm rồi. Hôm nay xem như là đã trút được cơn giận." Tôi cười hả dạ.

Như yên lặng một hồi lâu không đáp lại, con bé cúi gằm mặt xuống đất, lát sau, giọng nói nhỏ nhẹ, có chút run rẩy lại vang lên: "Năm ngoái, khi ra Hà Nội chơi với anh họ, tớ tình cờ quen biết với Lâm. Lúc mới quen, tớ thấy Lâm tốt lắm. Mặc cho anh họ tớ ngăn cản, tớ vẫn giấu anh để hẹn hò với Lâm. Sau này biết bộ mặt thật của gã, tớ mới quyết định chia tay, mặc dù... vẫn còn tình cảm."

"Cậu nhận ra bộ mặt thật của Lâm như thế nào?"

"Tớ muốn tạo bất ngờ nên đến đã một mình ra Hà Nội gặp Lâm, nhưng không ngờ..." Giọng nói của Như càng run rẩy hơn: "Lại phát hiện Lâm đang đi cùng cô gái khác."

Tôi nắm chặt lấy tay Như, muốn an ủi con bé một chút: "May mà cậu nhận ra sớm."

"Nhưng mà... Thế Thành đang tán tỉnh cậu đúng không?" Tôi bỗng nghĩ đến Thế Thành, nếu như so sánh nó với Hoàng Lâm, thì nó cũng "đỏ" chẳng kém là bao.

Như xua tay: "Thôi, tớ ngu một lần rồi, không muốn ngu thêm lần nào nữa đâu."

"Cậu thì sao? Cậu đã từng thích hay hẹn hò với ai chưa?" Như bỗng nhiên đổi chủ đề, giống như không muốn nhắc đến chuyện tình cảm "thê thảm" của bản thân nữa.

Đột nhiên bị hỏi tới, tôi hơi sững người, cảm thấy cả trái tim nhói lên và cổ họng nghèn nghẹn chẳng thể thốt lên một lời nào.

Thấy tôi mãi không trả lời, Như hơi sốt ruột: "Tớ tò mò lắm đấy! Một người mạnh mẽ như cậu sẽ thấy thích người như thế nào nhỉ?"

Tôi mỉm cười, cố giữ vẻ bình thản khi nói về chuyện cũ, nhưng những suy nghĩ và hồi ức kia chính là một mớ hỗn độn quấn chặt lấy trái tim, khiến tôi chẳng thể thở nổi: "Tớ cũng chẳng rõ nữa. Tớ từng hẹn hò với một người, nhưng tớ không biết thế nào là yêu cả."

Như cau mày tỏ vẻ không hiểu: "Tại sao? Tại sao cậu lại hẹn hò với người mình không thích?"

Tôi lắc đầu, muốn trốn tránh mọi thứ, bởi tôi không đủ can đảm đối diện với những gì đã trải qua: "Tớ không muốn nhắc lại."

...

Mặc dù không có thói quen ăn sáng, nhưng không hiểu vì sao hôm nay, tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi đói bụng. Cả người không có một chút năng lượng khiến cho tôi chẳng thể tập trung học nổi một chữ nào.

Thấy tôi không chịu ngồi yên học bài, Đình Phong bỗng quay đầu sang nhìn, cau mày: "Cậu chọn bừa một chỗ, tự xách cặp đi luôn giùm tôi."

Tôi không hề để bụng trước câu nói đó, nháy nháy mắt, phồng má lên, cố tỏ ra đáng thương: "Tớ đói. Bé ngoan, cậu có mang theo đồ ăn không?"

"Đang trong giờ học, đừng có chỉ nghĩ đến ăn với uống." Đình Phong ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn hướng lên bảng đen, tập trung ghi chép bài, rất giống hình tượng học sinh ngoan trong mắt thầy cô.

Thú thật, tôi chẳng thể thích ứng kịp với tính cách thay đổi liên tục của Đình Phong. Lúc thì thế này, lúc thì thế kia, lúc là con ngoan trò giỏi, lúc thì chẳng khác gì mấy thằng Badboy bất cần đời, đổi qua đổi lại cứ như chong chóng, khiến tôi xây xẩm mặt mày.

"Nhưng tớ đói thật mà, bé ngoan thông cảm cho tớ nhé?"

Đình Phong không trả lời, chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, ý bảo tôi hãy nhanh yên lặng đi. Nhưng tôi là láo xinh, chứ đâu phải là "ngoan, xinh, yêu" như những cô gái suốt ngày theo đuổi Đình Phong? Nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì đâu còn là tôi nữa?

Tôi cười cười, cầm cây bút đâm nhẹ vào tay của Đình Phong: "Bé ngoan, cậu có đói không?"

Tôi chỉ vừa dứt lời, tiếng trống ra chơi đã vang lên. Lúc này, Đình Phong mới chịu nhìn tôi một cái, nó lấy chiếc cặp lên, bên trong toàn là đồ ăn vặt: "Đống này không biết là ai bỏ vào cặp tôi, hay là cậu xử lí hết đi?"

Bảo sao ngồi với Phong cả tuần nay, tôi chưa từng thấy nó than đói. Trong cặp toàn đồ ăn như thế thì đói thế đếch nào được?

Tôi không chút chần chừ mà ôm hết đống đồ ăn đó vào người mình, miệng không ngừng nịnh nọt: "Sao trên đời này lại có người vừa đẹp trai vừa tốt tính như cậu nhỉ? Bởi vậy tớ mê câu đâu có sai!"

Tôi bóc một gói bim bim, vừa nhai vừa ngắm "Mỹ nam" trước mặt. Không những ăn ngon, lại còn được ngắm trai đẹp, tôi có chết ngay tại đây coi như là mãn nguyện rồi.

"Cậu có khát không? Tớ vừa xuống căn-tin nên mua milo cho cậu đấy." An Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng đưa hộp sữa cho Đình Phong.

Phong lắc đầu: "Tớ không khát. Người cần phải uống sữa là cậu đấy, chỉ mới cao bằng vai của tớ chứ mấy."

Tôi đứng hình mất mấy giây, nhìn hai người kia không chớp mắt một lần nào.

Đệch! Kiểu nói chuyện này của Đình Phong khiến tôi lạnh sống lưng.

"Không uống cũng được, cậu cứ nhận đi là tớ vui rồi."

An Nguyên không để cho Đình Phong có cơ hội từ chối. Vừa dứt lời, nó liền chạy vội về chỗ ngồi của mình một cách e thẹn.

Lúc này, nụ cười dịu dàng trên môi Đình Phong biến mất, nó hỏi tôi: "Uống không?"

"Thôi, tình cảm của người ta dành cho cậu, sao mà tớ dám uống?" An Nguyên là cô bé tốt tính, quà của Nguyên tặng cho crush, đương nhiên là tôi không muốn đụng vào.

Đình Phong chậm rãi cắm ống hút vào hộp sữa. Tôi tưởng nó muốn uống nên định mở miệng nói thêm vài câu, không ngờ, nó không một động tác thừa, đưa hộp milo lên miệng tôi, nói:

"Đã da bọc xương mà còn không chịu uống à?"

Đúng là lộc trời cho thì không thể không nhận mà!

Không ngờ sau khi nhận lòng tốt của Đình Phong, giờ ra chơi tiết sau, tôi phải chạy vội vào toilet để giải quyết nỗi buồn. Mà điều càng khiến cho tôi không ngờ hơn nữa là, An Nguyên và Mai Phương đang đứng trong nhà vệ sinh nói xấu tôi mà không hề hay biết người ngồi phía sau cánh cửa đang nghe bọn họ nói cũng chính là tôi đây.

Hay!

Tuyệt vời!

Mười điểm đ** có nhưng!

Khác với dáng vẻ dịu dàng, đầy trong sạch như bông tuyết khi đứng trước Đình Phong, bây giờ An Nguyên lại thốt ra toàn những lời mỉa mai: "Con nhỏ Chiêu Anh đó suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau Đình Phong làm tao ngứa hết cả mắt!"

"Tao còn thấy ngứa mắt giùm mày. Mấy hôm trước đi tập văn nghệ, nó toàn cố tình ở lại nói chuyện với Đình Phong thôi."

"Nó nghĩ mình có chút nhan sắc là quyến rũ được Phong chắc?"

"Con gái gì mà cứ dẹo dẹo thấy ghê."

Ôi! Ai? Là ai quyến rũ nam thần của các bạn? Ai? Là ai dẹo dẹo như lời các bạn nói thế?

Tôi nghe thấy tiếng cười khẩy của An Nguyên: "Lần sau tao muốn lao vào chửi nó thì mày nhớ ngăn tao lại nhé. Không thì lại mất hết hình tượng tao xây dựng bấy lâu nay."

Khoé môi của tôi bắt đầu cong lên, tụi nó càng nói, tôi càng thấy buồn cười. Lâu rồi tôi chưa có cảm giác thú vị như vậy!

Chia buồn với hai cậu, "máu điên" của tớ nổi lên mất rồi!

Tôi đạp cửa đi ra, làm như mọi thứ vừa nghe chẳng có chút sức nặng, vừa vỗ tay tán thưởng vừa nói:

"Ở đây không có ai ngoài ba chúng ta, cậu đừng sợ mất hình tượng, cứ chửi tớ thoải mái như mong muốn của cậu nhé!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro