Chương 5: Drinking game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Như có chút rụt rè, thế nên nói chuyện không được lưu loát lắm. Con bé còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thế Thành ngắt lời: "Tớ cũng không giỏi làm quen, hay là cậu cho tớ xin số tài khoản để được biết họ tên của cậu nhé?"

Thấy thái độ của Thế Thành rất nhiệt tình, Khánh Như cũng tỏ ra thoải mái hơn, con bé bật cười, đùa lại với nó: "Muốn xin số tài khoản cũng được, nhưng muốn tạo ấn tượng tốt với tớ thì cậu phải tốn kha khá đấy."

"Cậu khỏi lo, số dư tài khoản của tớ đủ để nuôi cậu ăn sung mặc sướng cả đời mà."

Tấn Tài xua tay, trông có vẻ bất lực với Thế Thành: "Thôi đi ông tướng! Khánh Như là em họ của tao đấy."

"Thật á?" Thế Thành tỏ ra ngạc nhiên.

"Ừ, Như chuyển đến Hà Nội sống. Sắp tới cũng chuyển đến trường mình học nên tao mới bảo con bé đến làm quen với mọi người. Ai mà ngờ tận giờ này rồi nó mới đến."

"Xin lỗi, em bận dọn mấy đồ đạc linh tinh ở nhà mới nên mới đến trễ."

Sau màn chào hỏi, tôi và Khánh Như có nói chuyện với nhau vài câu. Như bằng tuổi chúng tôi, dù nổi tiếng nhưng không hề kiêu căng, tính cách khá dịu dàng và dễ gần. Nói chuyện một lúc, chúng tôi cùng nhau đi vào phòng karaoke riêng nhà Thế Thành. Tất cả đã về hết, chỉ còn tôi, Khánh Như, Tấn Tài, và một người nữa, mà người đó đương nhiên là Đình Phong rồi.

Tôi và Khánh Như ngồi cạnh nhau nói chuyện. Thế Thành cũng tranh thủ ngồi bên cạnh Như, thỉnh thoảng lại nói mấy câu tán tỉnh. Chỉ có Tấn Tài đam mê âm nhạc, vừa vào đã trổ tài hát từ bài này đến bài khác.

Còn Đình Phong ư? Nó chỉ vào ngồi một lúc, sau đó thì lặng lẽ ra ngoài. Khoảng mười phút sau, Phong đẩy cửa, đi vào ngồi bên cạnh tôi. Vì quá ồn ào, nó ghé vào tai tôi, thì thầm: "Láo xinh..."

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ, mùi thuốc lá và bia trộn lẫn khiến tôi hơi khó chịu, liền cau mày đáp lại: "Cậu mới đi hút thuốc vào đấy à?"

"Cậu có vấn đề gì sao?"

Tôi nhìn vào gương mặt có chút ửng đỏ của Đình Phong, đoán rằng nó say rồi, liền mỉm cười "thân thiện" đáp lại:

"Ừ, muốn xịt nước hoa vào mồm cậu."

Tôi vừa nói, vừa móc lọ nước hoa hôm trước từ trong túi xách ra.

Dù không còn được tỉnh táo, Đình Phong vẫn đoán được bước tiếp theo tôi sẽ làm gì. Nó nắm chặt lấy cổ tay của tôi, sau đó lấy chiếc lọ nhỏ từ tay tôi một cách dễ dàng.

Nó cười đắc ý: "Tôi bị nghiện mùi hương này rồi, hay là cậu tặng nó cho tôi nhé?"

Giọng nói của Đình Phong mang theo men say, có chút "tình", giống như là đang muốn quyến rũ tâm hồn ngây thơ, trong sáng của tôi.

Đcm! Ai mê thì mê chứ tôi vừa nghe xong đã nổi cả da trâu da bò!

Tôi nghiến răng: "Bé ngoan, cậu thích thì cứ việc lấy đi nhé."

"Cậu có không đồng ý thì tôi cũng lấy thôi."

Tôi bĩu môi, không thèm đáp lại nó.

Một lúc sau, Thế Thành lấy đâu ra bộ bài Drinking Game, rủ bốn đứa chúng tôi chơi cùng. Tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn, lần lượt bốc bài theo thứ tự.

Người chơi đầu tiên không ai khác chính là tôi.

"Nói một lời thật lòng với người nào đó ở đây hoặc uống."

Tôi biết tửu lượng của mình không tốt lắm, thế nên không suy nghĩ nhiều mà chọn thực hiện thử thách.

"Cái này thì dễ quá rồi nhỉ? Cậu muốn nói gì, với ai nào?" Thế Thành tò mò.

Tôi liếc nhìn Đình Phong đang ngồi bên cạnh, bỗng muốn lợi dụng trò chơi này để "mắng yêu" nó một cách quang minh chính đại.

Tôi mỉm cười: "Tớ có đôi lời muốn nói với Đình Phong."

Nó khoanh tay trước ngực, nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.

"Cậu là cái đồ..."

"Khoan đã." Đình Phong bỗng lên tiếng ngắt lời.

"Hả?"

Khoé môi của nó cong lên, chậm rãi nói: "Pisces sắp ra mắt bộ sưu tập mới, mà tôi thì chưa tìm được người mẫu phù hợp. Là bạn bè với nhau nên tôi chia sẻ một chút cho cậu đấy."

Đình Phong vờ như ngây thơ, nói tiếp:
"À, lúc nãy cậu định nói tôi là cái đồ gì ấy nhỉ?"

Đạo diễn Lý Hải cho em một vai trong phim "Lật Mặt 7" nhé ạ?

"Ôi trời ơi, cậu là cái đồ đáng yêu chết đi được! Cậu có biết không? Tớ thật sự rất ngưỡng mộ nhan sắc, tài năng và trí tuệ của cậu. Tại sao trên đời này lại có người hoàn hảo như vậy cơ chứ? Tớ ước gì mình là đôi tất để sưởi ấm bàn chân của cậu mỗi khi đông đến. Tớ còn ước gì mình là cọng..."

"Thế tôi có đẹp trai không?" Đình Phong bỗng ngắt lời.

"Đẹp, đẹp đến nỗi khiến tớ muốn phạm tội."

"Tôi biết cậu là người thật thà mà."

Tôi cười tít mắt, vỗ nhẹ vào vai nó: "Chứ sao nữa? Tớ mê cậu lắm đó."

"Hai cậu dễ thương thật." Khánh Như là người mới đến, vậy nên con bé ngây thơ cho rằng những lời vừa rồi của tôi là thật lòng.

"Đương nhiên rồi." Tôi ngại ngùng đáp lại.

Vừa nói xong, tôi liếc nhìn Thế Thành và Tấn Tài, chúng nó vẫn đang mím chặt môi để nhịn cười. Ít ra hai đứa nó còn có lương tâm, không vạch trần bộ mặt thật của tôi lúc này.

Người chơi tiếp theo chính là Khánh Như. Con bé chậm rãi bốc một lá bài, sau đó đọc lớn: "Gọi điện nói muốn quay lại với người yêu cũ hoặc uống."

Khánh Như có chút chần chừ, con bé suy nghĩ một lúc lâu, định mở lời nói gì đó nhưng Thế Thành đã lên tiếng trước: "Để tao uống giùm Khánh Như."

"Không cần đâu, chúng ta phải tuân thủ luật chơi chứ."

"Nhóc có uống được không đấy?" Tấn Tài cau mày lo lắng.

"Cậu uống nửa ly thôi cũng được." Tôi nói.

Khánh Như bỗng bật cười: "Mọi người không cần lo, thật ra tửu lượng của tớ không kém đâu. Trước đây khi chia tay, tớ có uống thử một lần rồi. Không hiểu sao mà uống mãi chẳng thấy say."

Nhìn sâu vào vào đôi mắt của Như, tôi thấy được sự trống rỗng và lạc lõng chẳng thể nói thành lời. Có lẽ trong quá khứ, con bé đã phải chịu tổn thương vì một tên khốn không xứng đáng. Tôi tự hỏi: Phải yêu và đau đớn nhiều đến bao nhiêu mới có thể khiến một đôi mắt trong veo trở nên vô vọng đến đáng thương như thế?

Thế Thành có chút bất ngờ, sau đó tỏ ra không được vui cho lắm: "Sao cậu phải vì một tên không xứng mà làm vậy chứ?"

"Có sao đâu? Chuyện cũng qua lâu rồi."

Nói xong, Khánh Như nhắm chặt mắt, uống hết nửa ly chỉ sau vài giây.

Chẳng mấy chốc cũng đến lượt Đình Phong bốc bài. Nó thản nhiên ngồi dựa vào ghế, chẳng hề có chút lo lắng nào chọn bừa một lá.

"Hôn người bạn khác giới ngồi gần bạn nhất hoặc uống hai ly."

Đình Phong không hề tỏ ra ngạc nhiên. Còn tôi, dù bề ngoài cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong vẫn có chút lo lắng, bởi vì trước khi bắt đầu trò chơi, chúng tôi đã cam kết sẽ tuân thủ luật, mà tôi luôn luôn là người có chơi có chịu.

Người bạn khác giới ở gần nó nhất, chẳng phải là tôi sao?

"Đình Phong, lần này mày chọn gì?"

Đình Phong bật cười không nói gì, nó cúi xuống, mắt chạm mắt, mặt đối mặt với tôi. Giống như đang đe doạ, cũng giống như đang thách thức. Yết hầu của nó khẽ chuyển động lên xuống, đôi môi mỏng có chút khô khan chỉ cách tôi vài cm.

Nếu nó đã dám lấn tới, sao tôi phải sợ hãi mà lùi lại?

"Đ* m*, làm thật đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro